Ngân Quang Lệ

7.57/10 trên tổng số 7 lượt đánh giá
Tác Giả: Đề Cử
Tình Trạng: Hoàn Thành
Bộ 6 Ma Ảnh Mị Linh Hệ Liệt
Quyển thượng Nàng là ánh sáng mà hắn không thể nào chạm tới, Là nguồn sáng duy nhất dẫn lối cho hắn trong bóng đêm mịt mùng. Nhưng sự tồn tại của hắn chỉ làm tổn thương nàng mà thôi. Hắn chạy trốn, lo …
Xem Thêm

Mở đầu - Thượng
Mở đầu (thượng)

Edit: Yunchan

***

Thiếu gia của Phong gia.

Kể từ khi bắt đầu có trí nhớ đến nay cậu đã là thiếu gia của Phong gia.

Thiếu gia Phong gia, họ Phong, tên Tri Tĩnh.

Lão gia của Phong gia vì hy vọng đứa con trai hay khóc của mình biết cách yên lặng, cho nên mới gọi nó là Tri Tĩnh.

Tuy cậu không nhớ nổi mình từng có thời hay khóc, song vị lão gia thần bí luôn đeo nửa chiếc mặt nạ bạc của Phong gia, người luôn thích trêu chọc cậu đã giới thiệu với người ngoài như thế.

Vì cậu chẳng thể nhớ được chuyện lúc nhỏ, thế nên cậu cũng không thể nào tranh luận với lão gia Phong gia được, cậu không tranh luận, cậu chỉ làm chuyện mà cậu nên làm.

Thiếu gia Phong gia và lão gia Phong gia, thú thật chẳng giống nhau dù chỉ là một chút.

Tính tình khác, ngũ quan khác, dù lão gia Phong gia bao giờ cũng đeo nửa chiếc mặt nạ bạc, nhưng người ta vẫn dễ nhận ra tướng mạo tuấn mỹ vô song của ông, chẳng như tiểu thiếu gia, vẻ ngoài thông thường, tuy mắt to mày rậm, nhưng đầu to mặt vuông, xương mày gồ lên, kém rất xa với vẻ tuấn tú của lão gia Phong gia, nếu như không cố tình nói ra thì chẳng ai nghĩ họ là cha con cả.

Thật kỳ lạ, tuy chưa ai nói thẳng thừng trước mặt cậu, nhưng ngay từ đầu, cậu cũng biết mình không phải là nhi tử thân sinh của lão gia Phong gia.

Lão gia Phong gia không phải cha, cậu biết, cậu không phải con, và cậu chắc chắn ông ta cũng biết điều đó.

Có lẽ lão gia Phong gia nhận cậu làm dưỡng tử, nuôi dưỡng cậu, dạy dỗ cậu, cho cậu ăn ở, cho cậu đọc sách luyện võ.

Rồi sau đó, phu nhân sinh hạ một nữ nhi, mấy hôm sau, cậu được gọi vào phòng phu nhân.

Phu nhân Phong gia là người tốt, mặc dù nghi ngờ cậu là con riêng của Phong lão gia, thế nhưng bà vẫn coi cậu như ruột thịt, có khi còn hơn cả ruột thịt, bà thường khiến cậu không biết nên làm sao cho phải.

"Tri Tĩnh, lại đây."

Bà vẫy tay, cậu ngoan ngoãn bước tới gần, vì nếu không lên thì chính bà sẽ tự xuống giường, bắt cậu tới.

Cậu đã biết từ lâu, trong Phong gia này không ai có thể chống lại bà, chưa từng có ai thành công cả, bao gồm cả vị lão gia vẻ ngoài nhã nhặn nhưng thực tế lại xảo trá như chồn kia.

Phu nhân nhìn cậu mỉm cười, hạ thấp đưa trẻ trong ngực cho cậu nhìn.

"Đây là Ngân Quang, là muội muội của con."

Cậu nhìn đứa bé được bọc trong tơ lụa đó, bé bỏng trắng ngần, hệt như một chiếc bánh mật tròn tròn ngon lành, bé con nằm trong lòng mẹ, nắm bàn tay lại thành một quả đấm nhỏ, rồi ngay trước mặt cậu ngáp một cái thật to.

Bé con không có răng.

Cậu chau mày, nghĩ mà hơi sợ, không có răng thì lớn lên kiểu gì?

Sau đó bé con ngậm miệng lại, mở to cặp mắt tròn xoe lanh lợi, dòm cậu đăm đăm.

Phu nhân ôm bé con lại gần hơn, rồi cười khẽ: "Nhìn xem, đáng yêu không?"

Cậu không nhìn ra bé con này có chỗ nào đáng yêu, cho nên cậu cứ nhìn chằm chằm tiếp, nhìn thật kỹ, quan sát cái cục tròn tròn đó.

"Con có thể sờ muội muội một cái, lại đây." Phu nhân chìa tay ra và nắm lấy tay cậu, muốn cậu vuốt ve bé con mềm mềm đó.

Theo ý định ban đầu thì cậu chỉ tính sờ mặt bé con một chút, rồi rụt tay về thật nhanh.

Nhưng bé con rất mềm, âm ấm, còn hơi nóng.

Cậu có thể nghe được âm thanh của dòng máu đang chảy dưới da bé con, cảm nhận được sự vận động của sinh mệnh nóng ấm đó.

Rồi đột nhiên bàn tay bé xíu bắt được tay cậu.

Về sau khi nhớ lại chuyện này, hắn cảm giác cuộc đời mình đã bắt đầu ngay từ lúc đó, từ khi hắn sờ nàng, nàng cầm lấy ngón tay hắn.

Quãng thời gian trước đó, tất cả đều nhòe nhoẹt mơ hồ, mông lung như một mẩu chuyện được chắp nối.

Cha không phải cha, mẹ không phải mẹ, và trong đêm đen luôn có một ánh trăng sáng ngời.

Cậu không bình thường, cậu biết rất rõ, cũng như biết người hầu trong nhà đều sợ cậu vậy.

Cậu là một đứa trẻ kỳ dị, dù thân là thiếu gia Phong gia, nhưng cũng khó lấp liếʍ được sự thật này.

Họ nói lén lút, nói vụиɠ ŧяộʍ, và nghĩ rằng cậu không nghe được.

Thiếu gia Phong gia kỳ quái lắm, thông minh đến phát hãi, nó không giống đứa trẻ ba tuổi, dạ dày thì y như cái động không đáy, ăn còn nhiều hơn cả người lớn, đã thế còn có sức mạnh lạ thường, ánh mắt vào đêm sẽ phát sáng, tính khí thì cực tệ, từng cắn bao nhiêu người bị thương.

Nó là đứa trẻ chẳng ai cần, chỉ vì lão gia tâm tính lương thiện, cho nên mới chứa loại bị ruồng bỏ như nó thôi.

Thì thầm to nhỏ, rù rì bàn tán, thế nhưng chúng vẫn bay theo gió, vượt qua tường cao, vượt qua phố xá, và cậu vẫn có thể nghe rõ mồn một.

"Bắt đầu từ nay, nó chính là muội muội của con, con phải dùng sinh mạng mình để bảo vệ nó, chăm sóc nó."

Giọng nhắn nhủ vọng tới từ bên cạnh, cậu ngẩng đầu lên và nhìn thấy ông ta.

Lúc ông ta không ở trước mặt người ngoài thì sẽ bỏ chiếc mặt nạ bạc xuống, gương mặt dưới lớp mặt nạ vì bị thương nên trở nên dữ tợn, song cặp mắt đó vẫn như thế, nụ cười đó vẫn như thế.

"Hiểu chứ?"

Lão gia Phong gia mỉm cười nhìn cậu, lên tiếng hỏi.

Cậu không chớp mắt lấy một lần, chỉ thu tầm mắt về nhìn vào bé con trong lớp tơ lụa mềm mại mịn màng.

Bé con dùng cặp mắt đen lúng liếng để nhìn cậu, bàn tay nhỏ bé mềm yếu vẫn nắm chặt lấy ngón út của cậu.

Vì cậu được gia đình này nhận nuôi, vì lão gia Phong gia cho cậu nơi ăn chốn ở, vì phu nhân Phong gia coi cậu như con, cho nên cậu gật đầu, hạ ra một cam kết cho cả đời này.

"Dạ hiểu."

~ Hết mở đầu ~

Truyện này Yun sẽ đăng vào ba năm bảy nhé mọi người, giờ post trước cái mở đầu vì nó khá là ngắn, mơi Yun sẽ đăng tiếp chương một lun, tranh thủ làm được nhiêu thì làm lúc mình còn rảnh (≧◡≦)

Thêm Bình Luận