Chương 9
Edit: Cia
–oOo–
Ngồi trên xe chuyên dụng của Shinsengumi, bên trái là Okita Sougo mặt không cảm xúc, nhìn ra cửa sổ, bên phải là Toushirou ngồi bắt chéo chân, miệng ngậm thuốc lá. Cậu nhóc ở giữa hai người đứng ngồi không yên, bản thân vẫn còn nghi ngờ rằng rốt cuộc có nên tin tưởng họ hay không, tuy rằng hiện tại đã lên xe thì có hối hận cũng muộn rồi.
Sau khi xe khởi hành được gần nửa tiếng sau đó dừng lại ở cảng biển, lập tức liền có một người thuộc Shinsengumi đi về phía bọn họ. Yamazaki đã chờ bọn họ ở đây từ lâu, khi nhìn thấy Cục Phó, hắn liền lập tức đến báo cáo nhiệm vụ được giao.
“Hiện tại mọi việc tiến hành thế nào rồi?” Nhiệm vụ của bọn họ lần này chính là điều tra những hoạt động phi pháp của một ít phần tử Nhương Di, một khi có đủ chứng cứ chứng minh hành vi phạm tội của họ, liền có thể lập tức bắt giữ ngay.
“Báo cáo đội phó, chúng ta tuy rằng vẫn luôn quan sát hướng đi của nhóm người ấy, nhưng vào mười lăm phút trước có ba người làm lơ cảnh cáo của chúng ta mà đi vào.” Yamazaki có chút chột dạ, nói.
“Vậy sao? Là ai thế?” Chẳng nhẽ là đồng lõa của bọn chúng?
“Chính là ba người ở Yorozuya kia.” Yamazaki nuốt một ngụm nước miếng, rồi nói tiếp.
“Cái gì? Bọn họ đi vào đó làm cái gì? Sau đó thì sao, các ngươi giám sát đến đâu rồi?”
“Chưa đầy năm phút đồng hồ, bọn họ liền đánh nhau rồi. Hơn nữa đã không phải là mức độ mà chúng ta có thể ngăn cản.”
Trên thực tế, Gin bị tách khỏi Gintoki, sau khi làn khói tan đi liền trở nên đơn độc, Katsura cũng không biết chạy đi đâu. Đúng lúc Gintoki tính toán lần theo dấu vết của Gin, Shinpachi thở hổn hển chạy tới, nói là Kagura tìm được dấu hiệu trên ảnh chụp của một người đàn ông, là Sadaharu ngửi thấy được.
Sakata Gintoki do dự trong chốc lát, nhưng vẫn đi theo Shinpachi đến vị trí của Kagura. Theo điều tra, người đó là một thuộc hạ của một thế lực hắc ám, tuy rằng nó không quá lớn mạnh nhưng lại rất nổi tiếng. Không sai, chính là thường xuyên làm một số chuyện phi pháp cho những phần tử Nhương Di.
Vốn dĩ, Gintoki không định quản chuyện phiền toái, nhưng thật không may, ở giữa đám Nhương Di không tuân thủ pháp luật này, nghe nói còn có một cô bé khoảng năm đến sáu tuổi, cô bé ấy cùng người đàn ông có quan hệ rất thân thiết, giống như hình với bóng, hơn nữa, nàng là do hắn đưa tới nơi đó, đãi ngộ bên trong đó không cần nhìn cũng có thể tưởng tượng được.
Tuy rằng chưa biết cô bé là ai, nhưng nếu bọn họ đã biết thì cũng chẳng thể bỏ mặc được, dù gì Gintoki hắn cũng muốn nhìn xem, đến cuối cùng thì một kẻ vứt bỏ đi vợ con, chuyên môn đi làm những hoạt động phi pháp là như thế nào.
Thâm nhập vào bên trong căn cứ của kẻ thù, đám người Gintoki không ngờ rằng số lượng của bọn họ lại nhiều như vậy, lẻn vào chưa đến năm phút đã bị phát hiện. Tuy rằng đã giải thích nguyên nhân bọn hắn đột nhập, dù vậy ở trong tình huống này thì khó có thể lấy được niềm tin của nhóm người kia. Điều đó có thể dẫn đến một cuộc quần chiến, bọn họ chỉ có thể hy vọng rằng đội Shinsengumi ở bên ngoài có thể tiến vào giúp đánh hạ chúng, số lượng này không phải thứ mà chỉ ba người bọn họ có thể giải quyết được.
“Kế tiếp nên làm thế nào mới tốt đây?” Hijikata do dự nghĩ.
“Không còn cách khác đâu, nếu Danna đã đi vào trước, chúng ta cũng phải bất chấp đột phá vào thôi. Bằng không nếu toàn bộ đều bị Danna hạ gục, làm gì còn có nơi nào để Shinsengumi chúng ta giành lấy công lao?” Okita ở bên cạnh nói.
“Vậy sao? Xem ra chỉ có thể làm như vậy. Yamazaki, trông chừng tên quỷ nhỏ này đi, những người khác đi theo ta, chuyển bị đột nhập vào.” Hijikata ra lệnh.
“Không, ta cũng muốn vào.” Cậu nhóc nhíu mày, kiên định nói.
“Ngươi tưởng đây là chơi đùa sao? Bên trong quá nguy hiểm, nó không phải chỗ mà một thằng nhóc như ngươi có thể tùy tiện đi vào.” Hijikata lập tức phản đối.
“Nhỏ tuổi thì sao? Vì các người là người lớn nên mới có thể ứng phó hay sao?” Đứa trẻ giận dữ trừng hắn, đừng tưởng các ngươi là người lớn mà ghê gớm nhé.
“Không được chính là không được.” Lỡ như xảy ra chuyện gì, hắn làm sao ăn nói với tên cuồng đồ ngọt kia chứ. Nếu không phải nghe lời Sougo, hắn chắc chắn sẽ không dẫn thằng nhóc tới nơi như này.
Đứa trẻ cảm thấy, cho dù có nói gì thì Hijikata cũng sẽ không cho mình đi, liền lướt qua bên hông Yamazaki. Có điều, nói không chừng cậu có thể mạnh mẽ tiến vào. Không nói hai lời, Gin đoạt lấy cây đao của người kia, đồng thời thử qua một chút, trọng lượng vừa đủ.
“Katana của ta!” Sougo khóc không ra nước mắt, hắn thế mà lại bị một tên nhóc cướp lấy vũ khí, sau này mặt mũi còn đâu.
“Vô dụng, ngươi cho rằng chỉ bằng một cây đao thì có thể bảo vệ bản thân sao?” Hijikata tiến lên ngăn cản, dự định lấy lại cây đao.
Mũi dao bén nhọn tiến tới, hắn có chút trở tay không kịp, xoa hông của mình, miễn cưỡng đỡ được đòn tấn công bất ngờ của cậu nhóc. Lần này đến lượt hắn kinh ngạc, tên nhóc quỷ bị hắn khinh thường thế mà lại có kiếm pháp lợi hại như vậy sao? Này này, điều này thật quá không bình thường rồi!
“Vậy thì ta có thể đi qua rồi chứ?” Cậu nhóc lạnh mặt nói.
“Ừ…Ừ.”
Nhìn cậu một đường chạy đi xa, Hijikata còn chưa thoát ra từ những gì vừa mới xảy ra. Khí thế kia tuyệt đối không phải là thứ một đứa trẻ bình thường có thể có được, hắn có nên nói không hổ là nhà Sakata không? Họ đều có thân thủ bất phàm không thể coi thường, còn có thiên lý hay không chứ?
Hijikata không biết quá khứ của Sakata Gintoki. Từ khi mới chỉ là một đứa nhóc, thời điểm bị dồn vào đường cùng, con thỏ bí quá cũng sẽ cắn người. Khi còn nhỏ không ngừng ở giữa những kẻ muốn gϊếŧ mình, không phản kháng sẽ chết, sau đó khi đứng giữa một đám thi thể, cậu mới lấy lại tinh thần, rồi lại bị mọi người đặt cho danh hiệu “Thực Thi Quỷ”.
Hòa vào đám đông, cậu nhóc cảm thấy mình giống như trở về thời gian trước kia, đôi mắt chứng kiến cảnh nếu không phải thi thể bị gϊếŧ chết thì chính là dòng máu đỏ tươi chảy ròng ròng. Mái tóc xoăn bạc tự nhiên tung bay trong gió, đôi mắt đỏ sẫm sắc bén quan sát mọi thứ xung quanh. Một ánh sáng bạc rơi vào tầm mắt của.
“Gintoki…” Cậu nhóc biết rõ, đó là mình của thời đại này, cũng là mình của tương lai. Vậy thì sao chứ? Từ thời điểm hắn bắt đầu chăm sóc cậu, mối quan hệ này đã sao có thể nói ngừng là ngừng được, cậu kêu người nọ Gintoki, còn người nọ gọi cậu là Gin. Cả hai bọn họ không còn là kẻi ở quá khứ và hiện tại, mà trở thành hai thực thể tồn tại khác nhau.
Thấy cậu bé bất chấp xông qua đám địch nhân, hướng về phía mình, trái tim Gintoki tưởng như ngừng đập, trong cơn giận dữ, hắn nắm chặt cây kiếm gỗ, chém ngã kẻ địch sắp uy hϊếp tính mạng cậu. Có gì đó đang bắt đầu dao động trong nội tâm vốn đang run rẩy kia. Chém ngã một đám người, cậu nhóc tới bên cạnh Gintoki.
“Ngu ngốc! Nhóc chạy đến nơi nguy hiểm này làm gì hả?” Gintoki bất lực thở dài.
“Vì chúng ta là người nhà, có khó khăn gì cũng phải cùng đương đầu chứ, không phải sao?” Khóe miệng cậu nhóc hơi cong lên, nở rộ ra nụ cười tươi mà những đứa trẻ ở lứa tuổi này nên có. Quả nhiên, thời điểm bên cạnh Gintoki khiến cho bản thân cảm động và an tâm nhất, giống như mọi thứ khác đều không còn quan trọng nữa.
“Thật không có biện pháp với nhóc mà, nói gì thì nói, lúc này nhất định đừng có rời khỏi tầm mắt của anh đấy.”
“Tất nhiên!” Điều đó sẽ không xảy ra lần nữa, cậu sẽ luôn quấn lấy Gintoki, kể cả hắn có cảm thấy phiền hay không.
Hai người dựa lưng vào nhau, giống như đem phía sau hoàn toàn giao phó cho người mình tin cậy nhất, dùng toàn lực chống lại những kẻ thù sắp tới.