Chương 6
Edit: Haki
–oOo–
Nhìn vào đôi mắt màu đỏ vẫn luôn chăm chú ngắm đầu ngón chân của cậu bé, Gintoki đưa một cánh tay khác lên gãi gãi mái tóc bạc xoăn tự nhiên lộn xộn của mình, tỏ ra biểu cảm xin lỗi đầy bất đắc dĩ.
“Tốt thôi, là anh không đúng được chưa? Hay là thế này, anh mời nhóc ăn kem Chocolate nhé?” Gintoki thở dài thầm nghĩ, chi phí công tác ủy thác vẫn còn, trước đó cần phải an ủi Gin mới được. Hắn gọi Kagura vẫn còn đang đi đi lại lại trước mặt. “Kagura, anh và Gin đêm nay sẽ không về ăn cơm chiều, hãy nói với Shinpachi rằng đừng chờ chúng ta.”
“Vì sao -aru…” Thiếu nữ tóc đỏ quay lại nhưng Gintoki và cậu bé đã sớm biến mất không thấy, tuy rằng trong đầu vẫn mơ mơ màng màng, bỗng quên béng những lời Gintoki vừa nãy nhắc nhở, cô làm như không có gì xảy ra, cùng với Sadaharu lên con đường trở về Yorozuya.
Thật ra là vì sợ rằng Kagura sẽ hỏi nhiều, và nếu cho cô cùng đi ăn cơm, sẽ khiến cho phí ủy thác nhận được vốn đã không nhiều sẽ biết mất ngay tức khắc. Ôm cậu bé trong tay không có dự định buông ra, hai người một lớn một nhỏ đi vào một cửa hàng bánh ngọt.
Gintoki quen thuộc gọi những món bình thường có thể lấp đầy bụng trên thực đơn, xong mới quay đầu nhìn về phía đứa trẻ vẫn ngơ ngơ ngác ngác từ đầu tới cuối. Khi nhìn đến ánh mắt của cậu bé vẫn luôn chú ý vào cánh tay phải đang quấn băng vải của bản thân, có chút không quen rụt vào trong tay áo, ánh mắt hướng đi nơi khác.
“Đau không…?” Cậu bé khẽ hỏi.
Gintoki có chút sửng sốt, sau đó nở nụ cười nhàn nhạt. “Không, không đau.”
Hai ly kem Chocolate đầu tiên được phục vụ bưng lên, Gintoki vô cùng chờ mong lập tức cầm lấy muỗng, từng cơn đau truyền từ tay phải khiến hắn hơi hơi nhíu mày, nhưng kem ngon thế này cũng không thể lãng phí.
Cậu bé ngồi cạnh Gintoki mới lạ cầm muỗng ăn một ngụm đầu tiên trong đời, hương vị ngọt ngào lạnh lẽo trong miệng xua đi cảm giác mệt mỏi khi dạo phố vào ban ngày, cậu bé có chút vui vẻ nói không nên lời, quay lại nhìn về phía Gintoki mới phát hiện sự bất thường của hắn.
Nhìn ly kem chỉ mới ăn một ngụm của mình, lại nhìn Gintoki bên cạnh vẫn chưa ăn một ngụm nào mà chỉ lo cau mày im lặng. Cậu bé múc lên một muỗng kem, giơ tay đưa nó trước mặt Gintoki.
“Cho ngươi. Nếu không thuận tiện thì đừng cưỡng ép chính mình.”
“Ồ, cảm ơn. Rõ ràng là anh mời nhóc ăn, nhưng mà lại làm phiền nhóc.” Gintoki há miệng ăn kem trong tay cậu bé, cảm giác lành lạnh lan truyền khắp toàn thân, có vị ngọt mà hắn vẫn luôn yêu thích. Cậu bé thấy Gintoki ăn xong, lập tức mỉm cười múc thêm một muỗng nâng lên.
Lần đầu tiên nam nhân tóc bạc thấy đứa trẻ nở nụ cười, bất đồng với sự đạm mạc thường ngày của cậu, thật có hiệu quả chữa trị lòng người.
Cậu bé lại đưa lên một muỗng, Gintoki cũng không ngại gì mở miệng, đứa nhóc không hề oán trách nửa lời. Cửa hàng bánh ngọt ấm áp, duy trì lấy một bầu không khí hài hoà, dù là những nhân viên của cửa hàng mỗi khi đi ngang qua, cũng không nỡ phá vỡ khung cảnh đẹp đẽ kia.
Nhìn cái ly đã trống rỗng trước mặt cậu bé, Gintoki đẩy cái ly của bản thân đến trước mặt lên đứa trẻ.
“Nhóc ăn của anh đi, dù sao ly của nhóc cũng do anh ăn hết.”
“Vâng.”
Gin đang vùi đầu im lặng ăn kem gật đầu vài cái, nụ cười trên mặt không hề thay đổi. Thấy cậu nhóc vui vẻ như vậy, Gintoki phát hiện, thật ra thì bản thân cũng không lựa chọn phải một quyết định sai lầm lắm.
Sau khi ăn uống no đủ, rời khỏi cửa hàng. Sắc trời đã tối đen, nếu không nhờ dèn đường chiếu rọi thì con đường về nhà này cái gì cũng không nhìn thấy.
Gintoki nắm tay cậu bé, thong thả bước đi.
Kéo cửa giấy của Yorozuya ra, cả phòng một màu đen, Gintoki đoán rằng Shinpachi có lẽ đã về nhà, còn Kagura nhất định đang ngủ trong cái tủ của mình. Mở cánh cửa phòng của mình, Gintoki dặn dò với cậu bé phía sau.
“Nhóc đi tắm đi, anh còn phải trải giường chiếu.”
“Ồ.”
Đợi cậu bé đi vào phòng tắm, Gintoki mới sực nhớ ra cậu bé hiện vẫn không có quần áo để tắm rửa, lấy đại từ ngăn kéo một bộ Kimono màu trắng chưa từng mặc qua, đi đến trước cửa phòng tắm, có hơi chút do dự gõ cửa phòng.
“À ừm….. Gin này, quần áo tắm rửa của nhóc còn chưa kịp mua, tạm thời mặc của anh đi, tuy rằng hơi lớn xíu.”
“Biết rồi.” Thanh âm của cậu bé truyền ra từ bên kia cánh cửa.
“Vậy…… anh để nó trước cửa đấy.” Gintoki nói. Trong lúc chờ đợi, hắn bỗng dưng có chút nôn nóng bất an. Nhìn cửa kính cửa phòng tắm mở ra một khe hở nhỏ, vươn tay cầm lấy bộ Kimono trắng. Một hồi lâu, cậu bé mới bước ra kéo theo bộ Kimono dài quệt đất, Gintoki nhìn thấy, lập tức có hơi sửng sốt.
Trang phục truyền thống trắng có chút dài kéo lê trên mặt sàn, đứa trẻ có chút lúng túng giơ tay lên, cổ áo rộng đến căn bản không thể nhìn thấy tay của cậu. Ở cổ áo mặt dù đã cài nút, nhưng vẫn lộ ra xương quai xanh cùng phần ngực trắng nõn của cậu.
Cậu bé nhìn bộ đồ quá lớn trên người, nhíu nhíu mày, nhưng cũng không nói gì thêm. Khi cậu nhìn về phía Gintoki, vẫn còn ngơ ngác không nói nên lời.
Nam nhân tóc bạc che mặt, chẳng lẽ mình là một ông chú quái gở có sở thích tự luyến ư… Hắn vậy mà trong lúc nhất thời nghĩ rằng Gin thật quyến rũ, quả nhiên nên mua cho cậu nhóc một bộ đồ cùng kiểu vừa thân, bằng không hắn thật sự không biết nếu có một ngày khi bản thân đang trong tình huống mơ màng sẽ làm ra một chuyện gì đó…
“Sao vậy?” Gin nghiêng đầu nghi hoặc.
“À, không có gì, vậy đến lượt anh đi tắm đây.”
Gintoki như thể có xấu hổ vọt vào phòng tắm.
Cậu bé tuy hơi khó hiểu, nhưng cũng chẳng nói gì nhiều. Ngồi xổm xuống, sắp xếp trải lại gối đầu, qua chuyện tối ngày hôm trước, đứa trẻ biết rằng khi ngủ với Gintoki, sẽ theo thói quen dựa sát về phía hắn, chỉ sợ tối nay cũng sẽ giống như vậy.
Mà Sakata Gintoki lúc này dùng nước lạnh để xua đi những thứ hỗn loạn trong đầu, mở cửa rời khỏi phòng tắm, theo thói quen tắt đèn rồi chui vào ổ chăn.
Cậu bé nhận ra Gintoki đã chui vào trong chăn, mở mắt liền thấy từng vòng băng vải sau cổ áo không cài chặt nút. Duỗi tay xoa ngực của người nọ, rúc vào bên cạnh hắn, ngay lúc nhắm mắt lại, chỉ cảm thấy một cảm giác an tâm chưa từng có.
Ánh trăng, như thể đang vuốt ve dịu dàng, xuyên qua cửa sổ chiếu sáng trên người bọn họ. Đêm ấy, đứa trẻ ngoài ý muốn ngủ vô cùng thoả mãn……
Ngay cả khi không có ai cùng đi, bốn phương không có máu tươi và gϊếŧ chóc, có thể an tâm ngủ say, cùng với một người đáng tin cậy, tại sao lại không chứ? Lúc này
Sakata Gintoki vô cùng hy vọng, nếu sau này cũng có thể an tâm như thế, vậy thì thật tốt là biết bao. Chẳng qua một hy vọng đơn giản lại xa vời, chắc hẳn không tính là quá nhiều đâu nhỉ?