Chương 5
Edit: Cia
Beta: Eri.
Như vậy cùng lúc này, Gintoki là đang làm gì? Sau khi nhận được điện thoại rồi lái chiếc Vespa của mình đến địa điểm ủy thác thì hắn mới phát hiện, nơi này là một nhà xưởng đã bị bỏ hoang, nhìn thế nào cũng không giống nơi có người cư trú. Gintoki không khỏi nghi hoặc, chẳng lẽ đây là một trò đùa dai?
“Moshi moshi, ai đó? Ta là Yorozuya Gin-san, người ủy thác ở đâu?” Hắn kêu.
“Yorozuya, ở đây! Ta ở đây!” Từ phương hướng gần đó bỗng truyền ra âm thanh, một bàn tay vươn ra khỏi đống phế tích, không ngừng vẫy loạn.
“Ngươi… rốt cuộc là làm sao mới biến thành như vậy hả?” Gintoki vươn một tay ra bắt lấy cánh tay kia, cố sức đem cả cơ thể người nọ kéo ra khỏi đống đổ nát.
Nam nhân cười ngây ngô, sửa lại mớ quần áo bừa bộn trên người, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm vì nguy hiểm đã giảm bớt.
“Cảm ơn ngươi, thực ra thì ta bị mắc kẹt ở đây là ngoài ý muốn thôi. Có một đám cướp ập đến, muốn cướp đi nơi sinh sống duy nhất của ta. Ta vì phản kháng mới bất đắc dĩ bị đuổi tới chỗ này. Nhờ vậy nên mới trốn được một kiếp đấy.” Nam nhân có chút ngượng ngùng, nói.
“Vậy sao? Thế nhiệm vụ ủy thác là gì?” Gintoki lười nhác phụ họa, vừa móc mũi vừa trực tiếp hỏi.
“Ta muốn nhờ ngươi giúp ta đuổi đám cướp nọ đi, chúng chiếm cứ nơi ấy khiến ta cảm thấy thật bối rối… Dù sao thì vốn dĩ đó cũng là nơi đong đầy những kỉ niệm giữa ta và người vợ đã khuất của mình mà.” Thời điểm hắn nói có chút thương cảm, lại mang sự kiên định nhìn về phía Gintoki.
Nam nhân khoác hờ Kimono trừng người nọ bằng đôi mắt cá chết màu đỏ sẫm, gãi gãi mái tóc xoăn tự nhiên màu bạc sớm đã rối tung, nhìn kẻ đối diện giống như chuẩn bị khóc đến nơi, khiến Gintoki thật sự không thể buông lời cự tuyệt. Huống hồ bản thân hắn cũng cho rằng, địa phương tràn ngập hồi ức như thế, vẫn nên được bảo vệ thật tốt. Tuy nhiên, trong lòng giống như có một loại cảm giác rằng mình sẽ bị cuốn vào chuyện tình cảm phiền toái…
“Vậy ngươi mang ta vào xem trước đi rồi nói sau.” Gintoki tiến về phía nhà xưởng ở sau người kia.
“Thật ư? Cảm ơn ngươi!” Người đàn ông vì hạnh phúc quá độ mà bật khóc.
“Này này, ta còn chưa đồng ý với ngươi, ngươi khóc cái gì?” Sakata Gintoki đen mặt.
Ở khoảnh khắc bước vào cánh cửa rỉ sắt của kho hàng, vô số đạo ánh mắt nóng rực hướng về phía họ, nam tử sợ hãi, lập tức trốn phía sau Gintoki. Tuy vậy, nam nhân tóc bạc lại không hề bị tình huống này làm cho dao động, khóe miệng còn lộ ra vẻ tươi cười khó đầy ẩn ý.
“Có điều này, ủy thác phí có thể tăng lên không? Độ khó của nó đã vượt xa số tiền ban đầu ngươi đưa ra rồi.”
“Chỉ cần ngươi đồng ý giúp ta, ta sẽ tăng phí ủy thác phí theo những gì ngươi nói.” Nam tử có chút lo ngại trả lời. Thật sự không có vấn đề đấy chứ?
“Ồ? Xem ra ta có thể kiếm được chút lợi nhuận đây.”
Rút thanh đao gỗ “Hồ Toya” vẫn luôn dắt bên eo, Bạch Dạ Xoa bước về phía trước, nghĩ trong đầu rằng phải đến hoàng hôn mới hoàn thành được nhiệm vụ lần này đây.
Quay lại trước đó, Gin cùng bốn người lớn và một con chó khổng lồ đi dạo hơn chục cửa hàng nổi tiếng ở Kabukicho. Hắn cùng với Kagura ngồi trên người Sadaharu, điều này không chỉ tiết kiệm tiết kiệm sức lao động mà còn tiết kiệm tiền đi lại. So sánh với hai người kia, cho dù trời rất nóng, họ lại mặc đồng phục Shisengumi đen với viền vàng, thế nhưng lại không nhìn ra chút mệt mỏi nào.
“Lại nói, các ngươi đã ở ngoài lâu như vậy, sao lại chưa thấy Danna cùng những người khác chứ?” Okita cảm thấy có chút kỳ lạ, hỏi.
“Gin-chan đang làm công việc mà chỉ có người lớn mới hoàn thành được -aru.” Kagura không quan tâm, nói.
“Vậy Mắt Kiếng vẫn luôn đi cùng ngươi đâu rồi?” Hijikata vừa nói vừa nhả ra một làn khói thuốc mờ đυ.c.
“Shinpachi ở nhà lười biếng rồi -aru.” Kagura như cũ đáp lại thờ ơ.
Hijikata cùng Okita trao đổi ánh mắt, khó mà nhìn thấy được Kagura nói năng thẳng thắn như vậy, nhưng lời cô ấy nói có phải thật hay không thì không ai xác định được. Chẳng qua, bọn họ thật sự muốn biết công việc mà chỉ người lớn mới có thể làm trong lời Kagura nói kia là gì, hơn nữa, cô có thực sự hiểu ý nghĩa của câu này là gì không vậy?
Đi mua sắm đến chập tối, sau khi dễ dàng lừa Hijikata mời một bữa cơm, Kagura cảm thấy thật thỏa mãn, nắm bàn tay của cậu nhóc chuẩn bị quay về Yorozuya.
“Ể? Mấy đứa sao lại ở đây?” Phía sau truyền đến một giọng nam quen thuộc, bọn họ quay đầu lại, vừa lúc thấy Gintoki mang vẻ lười nhác đi về hướng này.
“Ta cùng Gin đi dạo phố – aru.” Kagura trả lời.
Tiểu tử Shinpachi kia, không phải đã được nhờ trông để Gin không chạy loạn sao, lại cùng với Kagura cũng không phải tổ hợp an toàn gì, hơn nữa bên cạnh còn có hai kẻ đặc biệt dễ nhận ra. Gintoki gãi gãi mái tóc xoăn tự nhiên rối bù xù màu bạc, bày ra vẻ mặt bất lực.
Khoảnh khắc đứa nhóc nhìn thấy Gintoki, chưa kịp nhìn thấy biểu hiện trên mặt hắn, liền đã gấp đến không chờ nổi, buông lỏng bàn tay của Kagura vẫn luôn nắm lấy cậu không rời, chạy nhanh rồi bổ nhào lên người Gintoki. Do thân hình có chút thấp bé, khiến đứa trẻ chỉ có thể ôm lấy vòng eo của hắn, toàn bộ đầu giống như muốn chôn vào ở trên người hắn.
“Hửm? Làm sao vậy, Gin?” Gintoki cười nhạt duỗi tay bế cậu nhóc suýt nữa đã đẩy ngã hắn lên.
Ở thời điểm bị Gintoki bế lên, từ l*иg ngực rắn chắc truyền đến ấm áp khiến cho cậu có cảm giác khao khát hương vị này hơn nữa. Quanh hơi thở mơ hồ ngửi được mùi sắt rỉ trộn lẫn với máu tươi, cho dù nó đã phai đi không ít, những vẫn không thể qua được cái mũi nhạy cảm của đứa trẻ. Cậu ngẩng đầu lên nhìn Gintoki một cách trầm tư.
“Haha, quả nhiên không thể qua mặt được ngươi.” Gintoki biết cậu nhóc đang suy nghĩ về cái gì, nhưng chỉ nhàn nhạt cười. “Giúp ta giữ bí mật được chứ?”
Cậu bé gật đầu, trên mặt không lộ chút vẻ dư thừa nào. Đây chính là bí mật giữa hai người họ, không ai trong số ba người kia biết. Chỉ là… khi cậu tựa đầu vào Gintoki, hưởng thụ ấm áp từ hắn, nội tâm lo sợ bất an lại bắt đầu rục rịch. Cậu thực sự chỉ cần được bảo hộ như này sao?
“Danna, nói như vậy thì hắn thực sự là em trai ngươi sao?” Okita hỏi.
“Coi như vậy đi.” Thấy cậu nhóc nhìn mình chăm chú, Gintoki có chút chột dạ quay đầu nhìn về hướng khác.
Thật ra đứa trẻ cũng không phải giả mạo hay gì, lại càng không phải người khác, đây chính là bản thể quá khứ của chính hắn mà. Hắn chắc chắn là bị thổi bay tới tương lai bởi khẩu súng lục Armstrong thế hệ mới và pháo tăng tốc Armstrong rồi.
“Thật không ngờ là em trai ngươi cũng là một dạng xoăn tự nhiên và mắt cá chết đấy!”
“Ngươi là đang xem thường mái tóc xoăn tự nhiên sao? Ta nói cho ngươi biết, cái tên bị tăng nhãn áp (1) không có thuốc chữa kia, mái tóc xoăn cũng có sự đặc biệt của riêng nó, mái tóc dài nhu thuận như ngươi ấy, vĩnh viễn sẽ không hiểu được đâu. Ngươi cứ việc ghen ghét ta đi.” Gintoki khoe khoang phản bác, “Này, ngươi thấy đúng không, Gin?”
“Đúng đó.” Cậu nhóc phụ họa, tuy rằng trước kia từng có lúc cậu chán ghét mái tóc này của mình, nhưng hiện tại nó có như thế nào cũng không còn quan trọng nữa rồi. Rốt cuộc, không chỉ mình cậu có tóc xoăn màu bạc tự nhiên như vậy, cậu cũng sẽ vì thế mà ủng hộ Gintoki.
Nghe xong lí luận rút ra từ hai người một lớn một nhỏ này, Hijikata không còn gì để nói, đến sức lực phản bác cũng không có. Hắn có chút buồn bực, trực tiếp chạy lấy người, dùng sự trầm mặc để bày tỏ cảm xúc của mình ngay lúc này, hắn vẫn nên trở về ăn lòng đỏ trứng cùng mayonnaise để trút giận thì hơn.
Okita bảo trì im lặng, nhìn thoáng qua hai người kia vì thắng lợi mà vỗ tay chúc mừng, rồi không nói gì mà lập tức rời đi.
“Gin cũng thật giỏi, nhìn thấy cha liền quên đi mẹ rồi.” Kagura có chút bất mãn oán giận.
” Này này, ngươi nói ai là cha hắn hả?!”
–oOo–
Chú thích : tăng nhãn áp – hay còn gọi là bệnh thiên đầu thống, là bệnh lý ở mắt xảy ra khi áp lực thủy dịch trong nhãn cầu tăng cao tạo áp lực lên mắt. Bệnh sẽ làm tổn hại đến các dây thần kinh mắt và gây mù lòa. Ở đây Gintoki muốn mắng Katsura có mắt như mù.
Tác giả có lời muốn nói: Gần đây có chút bận rộn nên đã mua laptop, thời gian ra chương có chút chậm, thật sự xin lỗi.