Chương 4
Edit: Mụp
Beta: Eri
–oOo–
“Gin-san, Kagura-chan và Gin, buổi sáng tốt lành.”
Âm thanh chào hỏi vô lực truyền đến từ ngoài cửa, Shinpachi mở to đôi mắt gấu trúc, suy sụp ngã xuống trên sô pha trong phòng khách Yorozuya.
Sau khi đã ăn mặc chỉnh tề giống như bình thường, Gintoki mới cùng với cậu nhóc ra khỏi phòng ngủ. Nhìn thấy hắn bước tới, với gương mặt tỏa sáng, Kagura nhanh chóng chào hỏi.
“Gin-chan và Gin, buổi sáng tốt lành – aru~” Cùng lúc đó, Sadaharu cũng cố gắng mở to đôi mắt vẫn còn chưa thoát khỏi cơn buồn ngủ của mình, rồi nhìn sang bên này xem như thay cho lời chào hỏi.
“Chào buổi sáng. Mà cậu làm sao vậy Shinpachi? Đêm qua đi suốt đêm à?”
Gintoki trừng đôi mắt cá chết lên, như thường lệ ngồi vào chiếc ghế lão bản của mình, hai chân đặt trên bàn, dáng vẻ vô cùng vui thích. Còn đứa trẻ thì lựa chọn một góc sô pha để ngồi xuống, không hề có bất kỳ một ý kiến gì, tư thế cực kỳ nghiêm túc.
“Đừng nói nữa… Đêm qua đúng là thảm đến không nỡ nhìn…”
Shinpachi duỗi tay xoa phần quầng thâm bên dưới mắt, bắt đầu nhớ lại phần ký ức tồi tệ đêm qua.
Vẫn như thường lệ, cứ tới mỗi buổi tối thì Shinpachi liền quay trở về nhà mình. Nhưng lần này hắn lại gặp phải một đám người vừa nhìn qua liền biết là kẻ xấu, sau đó còn bị chúng đuổi theo nguyên một buổi tối mới may mắn thoát khỏi nguy hiểm. Đến sáng, Shinpachi ngay cả nhà cũng chưa về liền trực tiếp tới Yorozuya. Thời buổi này đi trên đường một mình ban đêm đều trở nên nguy hiểm hơn rồi.
“Nhất định là do kẻ thù của cậu đã tìm tới cửa.”
Cô bé tóc đỏ khẳng định.
“Kagura-chan đừng có nói bậy. Ta gần nhất không hề trêu chọc ai hết. Hơn nữa, lúc đang chạy trốn, ta có mơ hồ nghe thấy bọn chúng dường như đang tìm một người.” Shinpachi nói với giọng vô lực.
“Vậy thì lần sau cậu dứt khoát trở về nhà sớm một chút là được rồi.” Gintoki lười biếng trả lời.
“Gin-san, tuy rằng phương pháp ấy nghe qua thì tốt đó, nhưng vẫn không thể giải quyết vấn đề nguy hiểm.” Shinpachi càng thêm vô lực.
“Đinh linh linh ——” một chuỗi dài tiếng chuông vang lên phá vỡ cuộc trò chuyện này. Gintoki thu hai chân từ trên bàn xuống, ngồi dậy bắt điện thoại.
“Moshi moshi, nơi này là Yorozuya… A, phải không… Đã biết, sẽ lập tức tới ngay.”
Ngắt điện thoại, Gintoki sửa lại phần quần áo có chút loạn sau đó đứng dậy.
“Gin-san, là công việc sao?” Shinpachi thắc mắc hỏi.
“Đúng vậy. Còn nữa, phiền các ngươi giúp ta chăm sóc Gin nhé.” Sau khi bàn giao lại mọi việc, Gintoki liền vội vội vàng vàng đi ra ngoài. Hắn hoàn toàn không chú ý tới vẻ cô đơn thoáng qua của người đang ngồi trên một góc của sô pha. Cậu bé vẫn luôn ngồi xổm trên ghế và ôm lấy cơ thể mình.
Shinpachi đẩy đẩy mắt kính, cẩn thận quan sát phòng khách – nơi đã lập tức chìm vào im lặng kể từ khi Gintoki rời khỏi. So với việc chăm sóc con nít, thì Kagura càng thêm thích hợp trở thành đối tượng phải được chiếu cố hơn, Sadaharu thì càng không cần phải nói. Như vậy thì chẳng phải là việc chăm sóc Gin liền rơi vào người hắn hay sao. Vốn đã có chút đầu óc ủ rũ, nay Shinpachi lại càng thêm mệt nhọc, chỉ hy vọng Gin-san mau hoàn thành công tác trở về mới tốt…
“Này Gin, có muốn ra ngoài cùng nhau chơi với không – aru~”
Kagura hứng thú dạt dào đi đến trước mặt cậu nhóc, trong miệng còn vẫn luôn ngậm Konbu muối.
“Không sao cả.” Chưa hề ngẩng đầu, Gin rầu rĩ trả lời.
“Vậy cùng nhau ra ngoài đi, dù sao thì cứ ở yên trong phòng cũng rất nhàm chán – aru.” Kagura cười nói.
Không đợi cậu nhóc đáp lại, Kagura ngay lặp tức nắm lấy một bên tay của đứa trẻ tóc bạc rồi kéo cậu ra cửa, Sadaharu cũng theo sát sau đó. Cả hai hoàn toàn làm lơ những gì Gintoki dặn dò trước đấy. Còn Shinpachi thì đang mơ màng sắp ngủ, đầu óc hỗn loạn nằm trên ghế sô pha. Hắn không có chú ý tới bọn họ đã rời khỏi nhà.
Bước đi trên đường phố náo nhiệt, Kagura một bên cầm chiếc dù màu tím, bên còn lại nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của cậu nhóc. Trong mắt người qua đường thì đây quả là một cặp chị em cực kỳ thân thiết. Điều đáng tiếc duy nhất chính cái biểu cảm trên gương mặt của cậu bé, vừa không mang theo sự vui s͙ư͙ớ͙n͙g͙ khi được đi dạo phố, cũng không thể hiện bất kỳ sự khó chịu nào. Thật sự bất lực khi cố hiểu suy nghĩ của cậu nhóc này.
“Ê, nhỏ Konbu muối!”
Đột nhiên nghe thấy một giọng nói đáng ghét phát ra từ phía sau, Kagura quay đầu lại. Quả nhiên, nàng nhìn thấy một gương mặt rất phúc hậu và có phần vô hại nhưng luôn cùng bản thân đối nghịch của Okita Sougo. Tên nhóc phúc hắc này luôn đặt cho nàng mấy biệt danh quái dị, tâm trạng vốn rất tốt của Kagura bây giờ đã rơi xuống đáy vực. Đưa mắt nhìn sang nơi khác, coi như không thấy người trước mắt này, nàng hoàn toàn bỏ qua Hijikata Toushirou đang đứng cạnh Okita Sougo.
“Cái gì – aru!” Kagura có chút tức giận trả lời.
“Vì sao thằng nhóc kế bên ngươi nhìn quen mắt vậy?”
Cảm thấy hứng thú bắt đầu bị khơi gợi, Hijikata ngồi xổm xuống, nhìn thẳng vào cậu bé.
Đứa nhỏ này có một đầu tóc xoăn tự nhiên màu bạc, đôi mắt cá chết màu đỏ đậm, tuy rằng chiều cao có hơi thấp lại mang trên người một bộ Kimono rộng thùng thình không khác gì áo ngủ. Ngay tức khắc trong đầu của Hijikata xuất hiện hình ảnh của một người. Không thể ngăn lại đôi đồng tử trợn to, thân phận của tiểu quỷ này chẳng lẽ lại giống với hắn tưởng tượng sao?
“Quen mắt cái gì chứ! Đây là người em trai mà Gin-chan mới tìm được – aru.” Kagura tự hào nói.
“Là em trai của Danna sao?”
“Đây là em trai của tên mê đường đấy à?” Okita và Hijikata lần lượt đáp.
Tuy nhiên nhìn qua cũng khá giống, nếu nói cả hai là huynh đệ thì cũng có khả năng. Nhưng thứ khiến bọn họ im lặng chính là vì sao Kagura lại dùng giọng điệu tự hào để nói những lời này? Hơn nữa đây còn là vị em trai mà chính mình còn không biết, rốt cuộc thì có cái gì tốt để tự hào…
Nhìn thái độ vừa không phản đối cũng không thừa nhận, trước sau vẫn giữ nguyên tắc im lặng là vàng của cậu bé, những giọt hắc tuyến lập tức xuất hiện trên trán họ. Điều này thật khó để tưởng tượng nha, thì ra trên thế giới này vẫn còn tồn tại hai người lớn lên giống nhau như vậy. Nếu tạm thời bỏ qua độ tuổi thì bề ngoài của cậu bé này trong tương lai họ cũng có thể nhìn ra rồi.
“Vậy vì sao em trai của hắn lại đi cùng với cô vậy?” Hijikata lại tò mò hỏi một vấn đề.
“Ta đang dẫn cậu nhóc ra ngoài chơi – aru.”
“Chẳng lẽ không phải hắn dẫn ngươi ra ngoài chơi hay sao, nhỏ Konbu muối” Okita lạnh lùng nói.
“Phiền toái chết đi được, tiểu tử thối. Đã nói là ta dẫn cậu ấy ra ngoài chơi mà – aru.”
Thấy thái độ của chị gái bên cạnh trở nên hơi kích động, đứa trẻ duỗi tay bắt lấy góc áo nàng kéo nhẹ. Lập tức bị hành động này dời đi lực chú ý, Kagura cúi đầu vừa hay thấy được vẻ không kiên nhẫn hiện lên trong đôi mắt cá chết màu đỏ đậm. Nhìn cậu bé trở nên như vậy nàng lập tức từ bỏ việc cãi nhau với Okita rồi lôi kéo cánh tay nhỏ nhắn, tiếp tục đi dạo phố.
“A, từ từ đã. Dù sao thì cũng đúng lúc chúng ta đang rảnh rỗi nhàm chán.” Ngoài dự đoán chính là Hijikata và Okita cũng đi theo bọn họ.
Vốn dĩ một lớn, một nhỏ dắt theo một con chó cùng đi dạo phố bây giờ đã trở thành tổ hợp ba người lớn, một đứa bé cộng thêm một con chó cùng đi dạo phố. Điều này càng hấp dẫn ánh mắt của những người xung quanh. Rốt cuộc thì chuyến đi dạo đơn thuần ấy sẽ biến thành dạng thế nào đây?