Chương 14
Edit: Cia
–oOo–
Cảm nghĩ của ngươi là gì sau khi sau khi bị gài bẫy? Hối hận, sợ hãi, không cam lòng? Ít nhất thì hiện giờ cậu nhóc chỉ cảm thấy phẫn nộ. Người đàn ông cậu gặp ở nghĩa địa, rõ ràng là vô tội, lại vô duyên vô cớ dính dáng đến chuyện này, cậu đang nghĩ có nên xin lỗi sau khi rời khỏi đây? Chỉ vì sự hiểu lầm.
Tuy vậy, Gin chưa từng xuất hiện cảm xúc tiêu cực. Có lẽ là vì cậu biết sẽ có ai đó đến cứu bản thân, ít nhất người kia cũng sẽ không mặc kệ hắn.
Đôi tay cùng hai chân đứa trẻ đều bị buộc chặt bằng dây thừng, mắt bị miếng vải đen bịt kín, ngay cả miệng cũng bị băng dính nhựa dán sát vào. Cậu cho dù muốn làm gì cũng không được, nói gì đến cầu cứu hay đào tẩu.
Điều đáng ăn mừng là cậu nhóc vẫn có thể nghe thấy những động tĩnh phát ra xung quanh. Có hai giọng nam, một tông dày và nặng, trong khi giọng còn lại nghe rất tinh tế. Người thứ nhất kia có vẻ là lão đại.
“Ngươi đã gọi điện thoại đến Yorozuya rồi nhỉ?”
“Vâng, thưa lão đại. Nhưng làm vậy có thật sự ổn không?”
“Hừ, đã đến bước này rồi chúng ta có hối hận cũng chẳng được gì. Chẳng lẽ, ngươi đã quên, những thuộc hạ của ta bị thương và chết như thế nào ư?”
“Thật ra… Khi đó chúng ta sai trước mà…”
“Cái tên ngu ngốc này! Chỉ biết nâng chí khí kẻ địch lên để mà hạ uy phong của mình xuống! Phế vật!”
“Lão đại, ta sai rồi… Đừng đánh đầu ta mà…”
Mục tiêu của chúng không phải cậu mà là Gintoki? Từ cuộc đối thoại vừa rồi, đứa trẻ mơ hồ đã biết đáp án thật, cậu cũng đã rõ giá trị của bản thân là để uy hϊếp người kia.
Thế nhưng, lí do gì lại chọn bản thân là con tin mà không phải là Akon? Rõ ràng nếu phải chọn giữa cậu và Akon, người được chọn bắt đi phải là Akon chứ? Quá nhiều câu hỏi quanh quẩn trong đầu Gin, nhưng không một câu nào có đáp án.
Miếng vải đen bịt lấy đôi mắt bỗng bị tháo ra, ánh đèn chói chang khiến cho cậu tưởng như bị mù lòa trong thời gian ngắn, chỉ cảm thấy được đối phương cúi người xuống nhìn mình nhưng lại không thấy rõ khuôn mặt.
“Là ngươi…” Thật vất vả đôi mắt mới thích ứng được với độ sáng, cậu nhóc nhìn thấy người đàn ông cau mày lại, trong mắt lộ ra vẻ lo lắng mờ nhạt. Cậu còn nhớ rõ, chính là cái tên Nhương Di phần tử đã nuôi nấng Akon.
“Ngươi mau chạy đi, nhân lúc lão đại còn chưa phát hiện, chạy thẳng về phía trước.” Nói rồi, người đàn ông giơ tay định tháo dây thừng ra.
“Vì sao lại giúp ta?” Cậu nhóc có chút nghi hoặc.
“Ta cảm kích Danna của ngươi vì đã chiếu cố Akon, làm sao ta có thể bắt ngươi để uy hϊếp hắn nữa chứ? Yên tâm, lão đại ở bên kia, ta sẽ giúp ngươi kéo dài thời gian.”
“Đã biết.” Cậu đứng lên, giật giật tay chân đã có chút tê dại, trên mặt hiện lên chút áy náy, nhìn theo bóng dáng của người đàn ông đang rời đi. Cậu không biết như vậy có khiến hắn rơi vào nguy hiểm không, cũng không biết mọi thứ có thể tốt lên chăng…
Đánh giá căn phòng nơi cậu đang bị giam giữ, chỉ có một số đồ vật nhỏ bé, trống rỗng, cũng không có cái gì có thể lấy làm vũ khí phòng thân. Cậu bé chỉ có thể thở một hơi thật dài, rõ ràng đã nói sẽ không gây phiền phức cho Gintoki, kết quả lại gây ra rắc rối lớn.
Cẩn thận đẩy cửa phòng ra, hành lang tối đen như mực không có một bóng người, nó vừa lúc tạo ra cơ hội chạy trốn cho đứa trẻ. Gintoki, hãy đợi đấy, cậu vẫn chưa từ bỏ cơ hội tìm kiếm trợ giúp đâu.
–oOo–
Ở nơi khác, Sakata Gintoki nghe được từ Shinsengumi rằng người đàn ông đã chạy trốn, lập tức hiểu ra tất thảy âm mưu đều là để báo thù bản thân mình. Gin bị bắt đi là để làm con tin uy hϊếp. Hiện tại, điều duy nhất hắn có thể chắc chắn là nếu như vậy, tính mạng cậu vẫn sẽ được đảm bảo.
“Trời! Từ trước đã biết sẽ có việc không tốt xảy ra, hiện tại thế mà thật sự xảy ra rồi!”
Khi Gintoki đi làm nhiệm vụ ủy thác đã đánh bại một đám người, kẻ cầm đầu bên đối phương có lẽ bởi không phục mà muốn lấy lại công đạo. Tuy nhiên, nếu lợi dụng người vô tội để uy hϊếp hắn, thì tên kia thật không phải người.
“Gin-san, chúng ta hiện tại nên làm gì bây giờ? Gin có phải sẽ gặp nguy hiểm không?” Shinpachi hỏi.
“Tạm thời sẽ không…” Cẩn thận suy nghĩ lại, nếu là hắn của trước đây thì hiện tại sẽ làm gì… Dưới tình huống không biết căn cứ của kẻ thù ở đâu, không thể suy nghĩ được nước đi tiếp theo.
“Gin-chan, ngươi còn do dự cái gì chứ? Chúng ta mau đi cứu Gin thôi-aru.” Kagura nói.
“Từ từ… Để ta ngẫm lại.” Đánh gãy lời thúc giục của Kagura, Gintoki bỗng nhiên nghĩ đến cái gì giống như chủy thủ. Nếu là Gin, cậu nhất định sẽ tạo ra một ít đồ vật để gợi ý hướng đi của mình cho bọn hắn.
“Gin-san, ngươi nghĩ ra gì rồi sao?” Shinpachi bị phản ứng của hắn làm hoảng sợ.
“Shinpachi, Kagura, chúng ta đi. Ta biết tiếp theo chúng ta phải làm gì rồi!”
“Gin-chan, ngươi đợi ta với -aru!”
Cảnh tượng lúc này đã thay đổi từ Shinsengumi sang địa điểm ủy thác lúc trước – nhà xưởng bỏ hoang. Đây là nơi duy nhất chứa đầy kỉ niệm của một người đàn ông kia với người vợ đã khuất của hắn ta. Cũng là nơi mà Gintoki đã chọc phải kẻ cầm đầu cả khu vực này.
Sắc trời đã dần trở nên tối tăm, sau khi hắn lãng phí thời gian gần một buổi sáng để tìm kiếm Gin. Gintoki nắm chặt manh mối duy nhất cậu nhóc để lại, đó là một mẩu giấy trắng nhỏ cùng với vỏ của thanh đao mà Gin vẫn luôn mang bên người.
“Không sai, nhất định là chỗ này.” Gintoki khẳng định nói.
“Vậy chúng ta mau vào thôi -aru.” Kagura áng chừng trọng lượng chiếc ô trong tay, cơ thể giống như đã không thể chờ nổi nữa mà chạy vọt vào. Bộ dạng gấp gáp chọc người cười.
“Gin-san, đi cứu Gin thôi!” Shinpachi nói.
“A…”
Gintoki đáp lại, không hề thả lỏng cảnh giác, tay phải nắm lấy thanh kiếm gỗ nằm bên hông. Thế nhưng, vẻ mặt của hắn giống như không để ý gì, vẫn là đôi mắt cá chết trừng lớn nhìn về phía trước, muốn bao nhiêu lười biếng liền có bấy nhiêu.
“Gin-san, chẳng lẽ ngươi không lo lắng sao? Gin có thể sẽ gặp nguy hiểm đấy.” Shinpachi hỏi.
“…” Gintoki không trả lời, trưng ra bộ mặt cà lơ phất phơ, tay trái móc mũi. Tuy nói không lo lắng là giả nhưng Gintoki có một niềm tin mạnh mẽ rằng Gin có thể xử lý tốt, cậu nhóc ấy không phải người chỉ vì bị trói buộc mà chịu khuất phục.
Phải rồi… Ngay cả bản thân hắn cũng không biết làm sao mình lại tự tin đến thế, có lẽ nhờ vào khả năng phán đoán, cách nói này một chút thuyết phục cũng không có. Con thỏ nóng nảy sẽ cắn người, mà Gin lại chính là con thỏ từng muốn bộc phát mà có tiềm lực không giới hạn.
Gintoki bỗng nhiên có cái loại ảo tưởng hắn đang gián tiếp khen chính mình…
Tác giả có lời muốn nói : Thật ra tác phẩm này sẽ chẳng mấy chốc mà kết thúc, rất nhanh thôi. Mong các đại nhân tin tưởng vào đôi mắt thành thật này của ta!