- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Linh Dị
- Ngàn Năm
- Chương 12: Không rời không bỏ
Ngàn Năm
Chương 12: Không rời không bỏ
Đêm , Tống Vân Hành cứ trằn trọc mãi không tài nào ngủ được.Hắn lười nhát ngồi tựa lưng lên thành giường , hai mắt mở to nhìn trần nhà màu xám trắng . Đắn đo một lúc lại thấp giọng thăm dò :
_ Cậu đang ở đây ...đúng không ?
Trong phòng yên tĩnh không một tiếng động cũng không có người đáp lại ,thế nhưng trực giác mẫn cảm nói cho hắn biết người kia vẫn luôn ở đây . Vẫn luôn ở cạnh ,âm thầm dõi theo từng cử chỉ hành vi của hắn mỗi ngày .
Phiền muộn thở hắc ra một hơi như muốn đem tất thảy những tâm sự nặng nề trong lòng trút hết ra bên ngoài. Tống Vân Hành hơi rũ mi mắt ,chần chừ một hồi lâu lại tiếp tục cất tiếng:
_ Có thể cùng tôi trò chuyện một chút được không ?
Lời nói vừa dứt ,ánh đèn màu vàng cam trong phòng liền đột ngột tắt ngóm thay vào đó là bóng đêm tĩnh mịch lạnh lẽo . Dưới những tia sáng yếu ớt của ánh trăng vàng hắt vào ô cửa sổ , một thân ảnh bạch y quen thuộc dần dần hiện ra đứng lặng ở bên cạnh mép giường .Sắc mặt Tiêu Huân có phần tái nhợt , đôi môi mỏng hơi mím , ánh mắt nhìn về phía Tống Vân Hành cũng âm trầm lãnh đạm hơn rất nhiều .
Dù đã chuẩn bị tốt tinh thần để đối mặt ,thế nhưng khi lần nữa nhìn thấy dung mạo diễm lệ kia , trái tim của Tống Vân Hành lại không kiềm chế được mà nảy lên đập loạn . Hắn có chút lúng túng không biết phải làm sao , tầm mắt lại không tự chủ được mà nhìn về phía ngực trái của người trước mặt .Nơi đó đã từng bị hắn tàn nhẫn dùng kiếm đâm xuyên qua , nay lại lành lặn như chẳng hề hấn gì . Chỉ là thương tổn thì vẫn hoàn thương tổn , ánh mắt của người kia đã chẳng còn linh động như lúc ban đầu .
_ Cậu...
Tống Vân Hành muốn nói gì đó , nhưng lời còn chưa kịp thốt ra đã nghe thấy thanh âm lạnh lẽo u buồn của Tiêu Huân truyền sang .
_ Ngươi muốn rời đi ? _ Là câu hỏi nhưng đồng thời cũng là một câu khẳng định rõ ràng .
_ Ừm . _ Tống Vân Hành khó khăn gật đầu , hắn vụng về di dời tầm mắt ,tim lại nhói lên khi nhìn thấy vẻ mặt thống khổ của người kia .
Bầu không khí trong phòng thoáng cái chùn xuống , lặng im đến ngột ngạt . Tiêu Huân vẫn bần thần đứng đó , ánh mắt sâu thẳm mà phức tạp nhìn về phía Tống Vân Hành . Mãi một lúc lâu sau y mới khô khốc hỏi , giọng đã có phần run run .
_ Ngươi lại muốn bỏ rơi ta ?
_ Tôi ..._ Tống Vân Hành muốn giải thích lại chẳng biết phải giải thích thế nào .Rốt cuộc cũng chỉ có thể nói rõ một câu _ Tôi đến đây để quay phim , bây giờ đã quay xong rồi ._ Nói đoạn hắn lại len lén đảo mắt nhìn sang Tiêu Huân ,thấy y vẫn trầm mặc buồn bã lại chẳng biết phải tiếp tục nói gì .
_ A Hành ! _ Tiêu Huân khẽ gọi , giọng đã lạc hẳn đi , nhẹ bẫng như hoàn toàn hòa vào trong gió đêm lạnh giá .Hàng mi dài cong cong của y hơi rũ ,đem tất thảy những cảm xúc đau buồn hỗn loạn che giấu thật sâu vào trong đáy mắt . _ Ngươi... ghét ta ? _ Y khó khăn mở miệng , cổ họng như có thứ gì đó nghẹn lại ,chua chát vô cùng .
Bàn tay đặt trong chăn của Tống Vân Hành siết chặt , ngực đau đến khó thở . Hắn hít vào một hơi thật sâu , không trả lời câu hỏi của Tiêu Huân chỉ nhàn nhạt nói ra một sự thật , một sự thật phũ phàng làm đứt đoạn mọi vọng tưởng tốt đẹp của người kia .
_ Tôi là người , cậu là quỷ .
Lời nói của hắn vừa dứt ,chỉ thấy thân ảnh cao gầy mảnh khảnh của người trước mặt hơi xiêu quẹo lảo đảo . Tiêu Huân thất thần lùi về sau mấy bước , trong đôi mắt hồ ly linh động lại xuất hiện một tầng lệ mỏng,chứa đựng ưu sầu .
Tống Vân Hành không dám nhìn sâu vào đôi mắt ngập nước ấy , hắn buồn bực quay mặt đi nơi khác ,tuy có chút không nỡ nhưng vẫn quyết đoán nói :
_ Tôi không rõ tiền kiếp giữa tôi và cậu đã xảy ra chuyện gì . Tôi chỉ biết hiện tại tôi là Tống Vân Hành không phải là Chu Thư Hành mà cậu mong đợi . Chúng ta .... _ Nói đến đây , Tống Vân Hành có chút chần chừ khó xử . Hắn phiền muộn thở dài :_ Chúng ta âm dương hai ngã.. khó mà chung đường ._ Bàn tay hắn siết chặt đến mức bật máu , hắn muốn dùng chút đau đớn ấy để giữ cho mình một cái đầu lạnh để có thể bình tĩnh nói tiếp : _ Tôi có thể mời sư thầy ở chùa đến tụng kinh siêu độ cho cậu .Cậu vẫn là sớm ngày buông bỏ chấp niệm ,chuyển kiếp đầu thai đi.
_ Ha.. ! _ Một tiếng cười khan không rõ ý vị vang lên trong bóng tối . Biểu tình trên mặt Tiêu Huân có phần vặn quẹo ,là thống khổ đến mức vặn quẹo . Y thoáng cái biến mất , chỉ một giây sau liền xuất hiện ,nửa ngồi nửa quỳ ở trên giường . Bàn tay y trắng bệch nổi đầy gân xanh, không chút lưu tình mà bóp chặt yết hầu của Tống Vân Hành .Ép hắn phải nhìn thẳng vào đôi đồng tử đỏ ngầu sâu hoắm không phân rõ buồn giận .
_ Ngươi nói nghe thật dễ ! Ta trải qua ngàn năm dài đằng đẵng trong cô đơn và mờ mịt chỉ để chờ đợi ngươi . Ngươi kêu ta buông bỏ , ta làm sao mà buông bỏ được đây ? _ Tiêu Huân gần như là nghiến răng nghiến lợi mà rít ra từng chữ ._ Muốn độ ta ? _ Y nhếch môi cười khẩy , trong mắt lại ẩn ẩn đau thương _Được thôi ! Vậy ngươi lấy mạng của mình mà độ . _ Vừa nói Tiêu Huân vừa gia tăng lực đạo trên các khớp ngón tay , trong mắt dần dần bị oán hận và sát ý chiếm giữ .
_ Nếu dương gian đã không có chỗ để ta cùng ngươi chung lối . Vậy thì ...A Hành! Ngươi hãy đến địa ngục mà bồi ta đi .
Sắc mặt của Tống Vân Hành dần dần tím tái , hắn ra sức giãy giụa nhưng có giãy thế nào cũng không giãy khỏi lòng bàn tay của Tiêu Huân . Đôi đồng tử đen láy thoáng chốc trở nên ảm đạm , ý thức của Tống Vân Hành cũng ngày một rời rạc tan rã. Trong cơn mơ hồ , hắn khẽ khàng vươn tay sờ lên khuôn mặt điên cuồng dữ tợn của người kia , khó khăn gọi một tiếng :
_ Huân nhi....!
Đôi đồng tử đỏ ngầu , hằn đầy tơ máu của Tiêu Huân kịch liệt co rút . Y có chút hoảng loạn buông người trước mặt ra , sợ hãi mà ôm chầm lấy hắn .
_ A Hành ! _ Y run rẩy gọi , thanh âm mang theo vài phần nức nở , huyết lệ cũng không kìm được mà trào ra lăn dài trên má.
Tống Vân Hành im lặng nằm yên trong vòng tay lạnh lẽo của Tiêu Huân , hắn ra sức hít thở ,cố gắng nuốt xuống vị máu tanh ngọt đã dâng tới cổ họng. Mãi một lúc lâu sau mới có thể hô hấp thông thuận như thường.
Trong lòng có chút tức giận và hờn dỗi không tài nào lí giải được ,Tống Vân Hành liền như một đứa trẻ cáu kỉnh mà vùng vẫy thoát khỏi cái ôm của Tiêu Huân .Hắn lùi về sau một khoảng , co ro ngồi ở góc giường, trầm mặc không nói tiếng nào .
Ánh mắt Tiêu Huân hơi tối , sát ý đã tản đi chỉ còn lại đau thương và ưu buồn lấp kín . Y dè dặt nhích đến gần , khẽ khàng vươn tay muốn chạm vào khuôn mặt lạnh lùng nhợt nhạt của người ngồi đối diện . Thế nhưng tay chỉ vừa nâng lên ,người kia đã hững hờ quay mặt đi né tránh.
Khổ sở thu tay lại , sắc mặt Tiêu Huân vốn đã trắng bệch nay lại càng thất sắc tiều tụy hơn .Y như chết lặng mà ngây người ngồi ở đó ,đáng thương nhìn về phía Tống Vân Hành .
_A Hành _ Y gọi , hai mắt lại lần nữa đỏ hoe rớm lệ .
Trái tim của Tống Vân Hành thoáng cái mềm nhũn ,thế nhưng ngoài mặt vẫn làm ra vẻ lạnh tanh không một chút mảy may dao động .
Thấy hắn vẫn dửng dưng như cũ ,Tiêu Huân đành đánh bạo làm liều . Thân hình y thoáng động ,thoắt cái đã nhào đến ôm chặt lấy thắt lưng của Tống Vân Hành ,vùi mặt vào l*иg ngực ấm áp dày rộng của hắn .
_ A Hành ! Ta cầu ngươi ...cầu ngươi đừng ghét bỏ ta ...có được không ?
Hai tay của Tống Vân Hành vừa giơ lên muốn đem người đẩy ra đã bị câu nói nghẹn ngào của Tiêu Huân làm cứng đờ tại chỗ .Tầm mắt của hắn thoáng dừng lại trên bả vai gầy gò đang không ngừng run rẩy của người kia . Rốt cuộc cũng không thể làm gì khác hơn ngoại trừ ngồi im tại chỗ .Tâm tình lại có chút hỗn loạn nặng nề.
- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Linh Dị
- Ngàn Năm
- Chương 12: Không rời không bỏ