Chương 3: Thoang thoảng hương hoa hồng

Eugene mở cánh cửa kéo ra, toàn thân ướt sũng, cậu vội vã đi vào bên trong, không quên đóng cửa lại.

Tiếng chuông trên cánh cửa kêu ting lên, một cô gái từ bên trong liền ngoảnh đầu ra ngó xem. Vừa trông thấy Eugene, cô gái ấy liền tiến tới chỗ cậu.

Sắc mặt cô ta lo lắng, nhìn Eugene. "Ôi giời ơi, mày làm cái gì đấy hả Eugene?"- cô ta thốt lên, hoang mang nhìn Eugene đang ướt mưa, chân trần mặt xước bước vào cửa tiệm sách của cô.

"Nay cho tao ở nhờ đi, Rosaleen, anh tao đang ở nhà."- Eugene bỏ qua sự lo lắng của Rosaleen, điềm tĩnh nói.

"Mày không sợ nó qua đây tìm mày à?"- Rosaleen hỏi lại.

"Thì mày cứ bảo tao chết rồi là được, nó kiểu gì cũng tin."- Eugene gay gắt đáp.

"Điên à, nó có dở hơi tới nỗi tin lời tao."- Rosaleen cau có bật lại.

"Ai biết được, nói chung là cứ cho tao ở nhờ đi, rồi tý đi ra ngoài mua dùm bộ đồ mới, chứ tao mệt lắm rồi."

"Hay quá, có sẵn hầu cho mày."

"Chứ mày không thấy à, tao mà ra ngoài nữa là chắc đi được một đoạn xong xỉu cái đùng ngoài đó."- Eugene nghiêm túc nhìn vào đôi mắt xanh ngọc của Rosaleen.

"Thôi thôi thôi, đi vào trong tao lấy khăn cho."- nói rồi Rosaleen quay lưng đi vào trong, Eugene cũng lặng lẽ đi theo.

Rosaleen là một người bạn của Eugene. Cô ta xinh đẹp và tài năng; cô giờ đang quản lý tiệm sách này của mẹ mình. Thành tích học tập của cô cũng rất đáng ngưỡng mộ và trên hết, cô ta thật nhân từ làm sao khi cô chưa bao giờ ghét bỏ Eugene khi bản thân cô biết rõ hoàn cảnh gia đình cậu ra sao. Cô cũng là người duy nhất cho đến hiện tại, biết được Eugene đang sống cùng mẹ nuôi và bà ta có một thằng con trai lớn hơn Eugene 3 tuổi, tồi tệ hơn là thằng đấy là một tên bệnh hoạn.

Hắn luôn giở trò biếи ŧɦái với Eugene vào những ngày cậu chuyển đến sống tại căn nhà của mẹ nuôi. Thật kinh khủng hơn nữa khi mẹ nuôi của cậu rất tin tưởng và thương yêu thằng con trai của mình, nên bà ta chẳng bao giờ để tâm đến ánh mắt cầu cứu của Eugene dành cho bà. Bà ta thậm chí còn muốn Eugene và con trai mình thân thiết hơn nữa...

Lúc đấy thì Eugene chả làm được gì, vì ngôi nhà đấy là nơi duy nhất để cậu nương tựa và sống sót qua ngày. Có tố cáo tên đó cũng chẳng ích gì mà còn kích động đến hai mẹ con khùng điên đó. Eugene chỉ biết chịu đựng, ráng cúi mặt xuống mà sống trong cái xã hội tàn nhẫn và kinh tởm này...Tuy cũng đã nhiều lần tìm đủ đường chết, nào là rạch tay, cắn lưỡi, thắt cổ, nhảy lầu, cắt cổ, thụt mạnh dao vào eo, cố tình sử dụng thuốc ngủ quá liều, uống thuốc trừ sâu, chĩa họng súng vào khoang miệng, tuyệt thực, dùng túi ni lông trùm đầu,... nhưng cuối cùng cũng chỉ nhận lại những thất bại và tổn thương thể chất nặng nề.

Sau những hành động đó thì mẹ và anh trai nuôi đã thắt chặt giám sát, không để Eugene tự do đi lại trong nhà hay đặt chân ra ngoài. Và Eugene thì cũng rất khôn ngoan và kiên nhẫn, cậu cố sống, chịu đựng những cơn điên của mình khi bị nhốt kín trong chính căn phòng của mình, ráng đợi cho đến thời điểm mà mẹ nuôi đã tin tưởng và tin rằng Eugene sẽ không dại dột nữa. Bà ta đã thả cậu ta ra, cho cậu những không gian riêng và cũng có thể tự do ra ngoài hít thở không khí.

Tên anh trai chết tiệt đó cũng dần bận bịu chuyện học hành nên ít khi về nhà, từ đó Eugene sẽ được ở nhà một mình vào mỗi ngày trong tuần từ thứ Hai đến thứ Sáu. Vào ngày thứ Bảy và Chủ nhật là ngày hai mẹ con đấy về nhà, và Eugene cứ việc trốn ra ngoài vào chiều và tối. Đến khi trời đã khuya, họ sẽ rời đi. Kế hoạch đó của Eugene khá thuận lợi, hai mẹ con đấy đều không tìm kiếm Eugene hay có những hành động kỳ lạ khi cậu vắng nhà.

Rosaleen dẫn Eugene đến một căn phòng trống mà ít ai sử dụng. Tuy thế căn phòng đó vẫn rất sạch sẽ và đầy đủ chăn gối tươm tất. Rosaleen tiến vào nhà tắm riêng của căn phòng đấy, nhanh chóng cầm ra một chiếc khăn trắng tươi thơm tho.

Cô đưa nó cho Eugene, nhẹ nói. "Nè, lau người xong thì lấy cái máy sấy, sấy cho khô cái đầu, rồi đợi tao đi mua đồ về cho."- tay cô chỉ đến chiếc bàn nhỏ cạnh giường với chiếc máy sấy đen tuyền nằm im ắng cạnh cây đèn ngủ nho nhỏ.

"Mà sao đến không báo trước?"- Rosaleen tiếp tục hỏi.

"Điện thoại tao đập mẹ rồi...mới mua cái mới đâu có số mày đâu..."- Eugene cười gượng đáp.

Cô thở dài nhìn Eugene đầy mệt mỏi. "À, tiền nữa."- Rosaleen chợt thốt lên, xoè lòng bàn tay về phía Eugene, đôi mắt nghiêm túc nhìn cậu ta.

"Có đâu mà đòii, cứ mua đi rồi hôm khác tao trả cho nhá."- Eugene vẻ năn nỉ, hai tay chắp lại để trước ngực.

"Chịu mày luôn."- Rosaleen bất mãn ra mặt, rồi cô quay lưng đi, bước ra khỏi căn phòng.

Eugene với tay khẽ đóng cánh cửa lại, cầm lấy chiếc remote bật điều hoà lên. Cậu cởϊ áσ ra, dùng chiếc khăn trắng lau sạch những giọt nước mưa vãi đầy. Rồi cậu ta kéo chiếc ghế nhỏ ở gần đến, đặt mông xuống rồi lấy cái máy sấy tóc, cắm điện vào song bật lên. Những luồng gió ấm ồ ạt xồ ra, tiếng máy sấy kêu lên ồ ồ tràn ngập căn phòng. Cậu trai trẻ tỉ mỉ dấy khô từng ngọn tóc, tâm trí thư giãn tận hưởng bầu không khí tĩnh lặng.

Sau một khoảng thời gian thì Rosaleen cuối cùng cũng đã quay về. Cô khẽ gõ cửa phòng Eugene đang ở, rồi lặng lẽ bước vào trong.

"Này, khổ quá luôn ấy, mà rõ ràng mày mặc vừa đồ của tao mà làm chi bất tiện thế?"- cô gái tóc vàng miệng than thở, tay đưa cho Eugene chiếc túi giấy xanh lam.

"Mày cho một thằng đàn ông như tao mặc đồ mày luôn à, tao tinh tế nên không hỏi đấy."

"Chỗ anh em tao ngại gì mày."

"Hehe, cảm ơn nhé, mốt rảnh tao đèo mày đi chơi."- Eugene cười tủm tỉm đáp.

"Thôi miễn, mày sống sao cho yên ổn tý là được rồi."

"Èooo...có người khác chở đi miết rồi khinh bạn."

"À ừ nhỉ."- Rosaleen gạt câu than thở của Eugene sang một bên; ra vẻ ngạc nhiên như vừa mới nhớ ra điều gì đó. "Mày cũng đi tìm bạn bè đi. Lỡ vớ được ai tốt tính thân thiện thì đời nó cũng vui hơn là bao đấy!"- cô ta nhiệt tình khuyên bảo.

"Giời ạ, đời đâu như là mơ...Tao thấy xã hôi giờ quan trọng vẻ bề ngoài hay địa vị quá. Tao mà không có cái mặt kiểu này thì chắc giờ cô đơn không tả nổi luôn. Mà bạn bè nếu biết về gia đình tao là cứ né né chả khác gì né tà, chịu luôn ấy."- Eugene uể oải than thở.

"Thôi ai biết được, cứ sống đi Eugene, rồi cũng có ngày mày tìm được niềm vui của bản thân thôi. Đừng có dại dột mà đi sớm thế, mày còn nhiều thứ chưa làm được mà nhỉ?"- Rosaleen nhẹ nhàng nói.

"Chưa biết được đâu."- Eugene vẫn cứng đầu đáp.

"Thôi đi đi để tao thay đồ."- cậu ta liền đuổi Rosaleen đi, chẳng cho cô nói gì thêm.

Rosaleen cũng bất lực thay, cô quay lưng bước xuống dưới nhà tiếp tục mở cửa tiệm sách.

"11 giờ...42...rồi?"- Eugene đặt điện thoại xuống, lờ mờ mở mắt, nằm dài trên giường nhìn trần nhà đầy mơ màng.

Những lời khuyên ban chiều của Rosaleen đã khiến Eugene ngẫm nghĩ khá nhiều về nó...Trước giờ cậu rất khó gần và trầm lặng. Bản thân cậu ta rất khó hiểu, tuỳ hứng mà Eugene có muốn trò chuyện với người khác hay không. Nhưng tâm trạng của Eugene chủ yếu rất tệ. Cậu luôn luôn thu mình lại, không bao giở chủ động bắt chuyện hay kết bạn với bất kỳ ai, bởi thế nên cậu cũng chả chiếm được vị trí trong mắt người khác. Eugene không biết liệu mình có nên chủ động và cởi mở hơn, nếu làm được thì liệu cậu sẽ có được một người để bầu bạn mà họ phải thật nhân ái khi không miệt thị hay quan trọng địa vị...

Đột nhiên có tiếng chuông điện thoại vang lên làm mớ suy nghĩ của Eugene liền phai nhoà đi. Cậu trai trẻ cầm lấy điện thoại, nhìn màn hình cuộc gọi, thì ra là mẹ. Cậu lấy làm lạ, bắt máy.

"Con nghe ạ?"

Giọng nói nhẹ nhàng vang lên đầu dây bên kia. "Chưa ngủ à con trai?"- nó tuy khá khẽ khàng và thật yếu ớt nhưng lại đem đến cảm giác thật ấm áp.

"Dạ...tại con không ngủ được..."- Eugene ấp úng đáp.

"Thế mấy bữa nay đều mất ngủ à?"- cậu có thể nghe ra vẻ ân cần của mẹ mình chỉ qua lời nói đó.

"Dạ không, mấy bữa trước con vẫn ngủ được, không hiểu sao hôm nay lại thế..."

"Phải giữ gìn sức khoẻ, ăn ngủ đầy đủ nhé con trai."

"Cảm ơn mẹ, mà sao nay mẹ gọi trễ thế ạ?"

"Mẹ làm việc cả ngày, khuya thế này mới có tý thời gian rảnh, cũng hơi sợ làm phiền con ngủ."

"Không đâu...con nhớ mẹ lắm..."

"...Mẹ cũng nhớ con...Eugene...Ráng sống thiếu mẹ một thời gian nữa thôi nhé, rồi mẹ sẽ đến đó...và đón con đi...mẹ con mình sẽ có cuộc sống ổn định hơn..."

"Cảm ơn mẹ...Công việc của mẹ vẫn ổn chứ ạ, có gì khó khăn không?"

"Ổn cả thôi mà, vẫn đủ ăn đủ sống..."

"Thế...con qua ở cùng mẹ được không?"

"...Eugene à...mẹ sợ rằng mẹ không lo cho con được...với cái chỗ này...nó xô bồ lắm con ạ..."- giọng mẹ cậu mỗi lúc mỗi yếu đi, khó nghe hơn hẳn.

"Nhưng mà không sao, cô chú Paulo sắp về đây ở, và cũng muốn hỗ trợ mẹ con mình. Nên mẹ nghĩ vài tuần nữa con sẽ được chuyển đến nơi khác sống thôi...Yên tâm nhé con yêu."

"Dạ, cảm ơn mẹ, mẹ giữ gìn sức khoẻ nhé..."- Eugene lòng vui mừng vì sắp được gặp lại mẹ, và cũng được thoát khỏi chuỗi ngày địa ngục tâm lý.

"Ừm, con ngủ đi nhé, gặp lại con sau."

"Mẹ cũng nghỉ ngơi nhé, yêu mẹ."

"Yêu con."- mẹ cậu kết thúc cuộc gọi bằng một nụ hôn ngọt ngào. Lòng cậu rộn rã chẳng thể tả nổi.

"Ting!" Tiếng tin nhắn vừa được gửi đến, Eugene ngó xuống điện thoại, trông thấy tin nhắn từ Rosaleen.

- Chưa ngủ à?

Eugene tay gõ phím, trả lời cô ta.

- Chưa, mất ngủ hay gì đấy...

- Tao qua đó được không?

- Tâm sự đêm khuya à?

- Ừ, tao đang chán bỏ xừ rồi.

- Qua đi.

Chưa đầy hai phút, Rosaleen đi xông vào căn phòng nhỏ, leo lên giường, ngồi cạnh Eugene vẫn đang nằm dài mệt mỏi.

"Mắt thâm thế?"- Rosaleen thốt lên, nhăn mặt nhìn Eugene.

"Kệ tao đi."- Eugene bất mãn gạt đi. "Muốn tâm sự gì?"- mắt nhìn Rosaleen.

"Ai biết đâu, hihi."- cô ta cười tít mắt đáp.

Eugene cạn lời nhìn cô mà thở dài, trông đi nơi khác.

"Tao hỏi cái này...hơi vô duyên."- Rosaleen chợt lên tiếng, giọng cô nhỏ và nghiêm túc hơn hẳn vẻ vui cười lúc nãy.

"Hỏi đi."- Eugene nhanh chóng đáp, lại quay sang nhìn Rosaleen.

"Ừm...mẹ mày ấy...bà ấy mang thai mày lúc chưa làm nghề đó hay đang làm nghề đó vậy?"- Rosaleen lắp ba lắp bắp, cô ta e ngại mà cũng hỏi vu vơ, mập mờ hơn.

Nhưng Eugene nghe đã hiểu ngay ý của cô bạn đấy. "Sao lại hỏi thế?"- Eugene hỏi lại.

"Thì...muốn biết thôi...xin lỗi...mày khỏi trả lời cũng được."- Rosaleen quay mặt đi.

"Hmm...Bà ấy mang thai tao lúc cuộc sống còn đầy đủ, thoải mái. Khi tao lên 5 thì cha tao mất sau hơn một tháng công ty phá sản. Mà lúc ấy thì cha tao là trụ cột gia đình mà, đột ngột đi như thế thì mẹ con tao đã khó khăn lắm. Mẹ phải đi chạy việc vặt, làm thuê làm mướn đủ thứ trên đời để nuôi tao. Rồi tự nhiên có mấy thằng cha già từng là người quen của cha tao, ép mẹ tao đi theo mấy ổng làm nghề đó. Mẹ tao cũng không muốn đâu, mà nếu từ chối thì trước sau gì cũng bị gϊếŧ nên bà ấy đành chịu thôi. Được một thời gian thì mẹ tao nhờ bạn bà nuôi tao giúp. Là mẹ nuôi tao bây giờ đó, bà mẹ nuôi thì cũng tốt bụng bình thường mà chẳng hiểu sao đẻ ra thằng con gì kinh tởm hết biết. Tao thì cũng không làm được gì, chịu thôi."- Eugene ôn tồn kể lại, đôi mắt cậu không lay chuyển suốt câu chuyện.

"Xin lỗi...tao hơi tò mò tọc mạch thôi..."- Rosaleen vẫn cúi gằm mặt, khẽ khàng nói.

"Không sao không sao."- Eugene vội an ủi Rosaleen. "Chuyện cũng qua lâu rồi mà, tao đâu còn buồn nữa."

"Mà...mày định giấu 'chuyện đó' đến bao giờ?"- giọng cô nhỏ và lại khẽ khàng hơn hết biết, hệt những hạt bụi lơ lửng trong màn sương xám.

"Chuyện gì cơ?"- Eugene tỉnh bơ hỏi lại, cậu có vẻ không hiểu.

"...Chuyện thằng anh mày đó..."

"...Ừ thì...Nó...cũng không tệ như mày nghĩ đâu...Thằng đó ít khi gặp mặt tao...với nó cũng sờ soạng thôi chứ chưa làm gì 'quá đáng' lắm...Nó đánh tao là nhiều chứ xâm hại thì đếm trên đầu ngón tay. Tao cũng lo được chuyện đó rồi, không sao đâu nè."- Eugene vô tư và thoải mái hết mực khiến Rosaleen bỗng lại lo cho cậu hơn.

"Tao không giúp được gì rồi..."- cô thở dài, quay mặt đi nơi khác.

"Nào nào, từ cái lúc mày biết được gia đình tao ra sao mà vẫn mặc kệ là ui dời tao muốn quỳ xuống khóc huhu cảm ơn trời đã ban tới một người bạn nhân ái như mày. Giờ này còn cho tao ở ké nữa mà, không có mày là tao ra cầu nhảy đi luôn!"- Eugene vui vẻ nói.

"Mày nghĩ tao có thể giúp gì nữa không?"- Rosaleen cười mỉm.

"Ai biết, mà tao thấy vậy là đủ rồi, tao còn yêu đời lắmm, không phải lo!"

"Vậy...thì tốt rồi...Chúc mày may mắn."

Tiếng chuông điện thoại của Rosaleen chợt vang lên; tạm chấm dứt cuộc trò chuyện của cả hai. Rosaleen nhanh chóng bắt máy, trông thấy tên người gọi đến, gương mặt cô chợt tái mép. Vẻ mặt lo sợ đấy vẫn in đậm trên ảnh đại diện của cô. Sau một hồi chỉ toàn những câu "dạ vâng" được tuôn ra khỏi miệng Rosaleen, cô ta bất an quay sang nhìn Eugene.

"Mẹ tao về."