Đây chính là một khoản tiền lớn, đối với đám lưu manh bọn chúng thì khoản tiền này càng nặng hơn. Đến đám Đồ Phu Bang cũng muốn bắt bọn họ đi lãnh thưởng.
- Đại ca, rốt cuộc ngài đang tìm cái gì? Cứ tìm lung tung không chút đầu mới như vậy thì bao giờ mới ra? Hôm nay ra đường giống như có người đang theo dõi chúng ta vậy.
Đường Kim Thủy thống khổ đập đập đầu mình, nói:
- Là một bản vẽ, ta cũng không biết rốt cuộc nó là bản vẽ của cái gì. Ta chỉ biết nếu không tìm ra thì cả nhà chúng ta từ già đến trẻ sẽ chết hết.
Tên lưu manh gãi đầu, hỏi:
- Ai đến gϊếŧ chúng ta?
Đường Kim Thủy run sợ, lén lút ngó ngó cửa sổ, nói nhỏ:
- Huynh đệ, tin tưởng ca ca một lần đi, ta cũng không muốn ở lại thành Đông Kinh đâu. Ta có một biểu huynh ở thành Thương Châu, khi đến đó chúng ta sẽ có cơ hội Đông Sơn tái khởi. Chỉ cần vượt qua một phen này thì chúng ta sẽ sống, còn nếu không thì chúng sẽ chết đấy.
- Cái bản vẽ đó ở đâu? Chúng ta trực tiếp chém gϊếŧ tới đó cướp lấy sau đó lập tức rời khỏi Đông Kinh. Đại ca, Đông Kinh không phải là chỗ chúng ta có thể ở lâu, bất kể là quan phủ hay đám Đồ Phu Bang đều nóng lòng muốn tìm ra chúng ta.
Tên lưu manh nuốt từng ngụm nước, hắn chọn cách tin Đường Kim Thủy. Hắn lăn lộn ở thành Đông Kinh đã lâu, cũng biết khối điều kiêng kỵ ở đây.
- Chắc là ở trong tay đám nhóc ăn mày.
Đám lưu manh nghe nói mình chỉ phải đối phó với một đám nhóc ăn mày liền thả lỏng, một tên trong đó nói:
- Đại ca, nếu đã biết chỗ thì tối nay chúng ta lập tức ra tay, gϊếŧ đám nhóc đó đoạt đồ sau đó cao bay xa chạy.
Nghe tên lưu manh nói thế, Đường Kim Thủy thống khổ nhắm hai mắt lại. Sau đó hắn chợt trợn mắt, quơ tay cầm khảm đao chém lên cây cột bên cạnh.
Chỉ nghe ‘răng rắc’, một phần cột đã bị khảm đao gọt ra, từ trong thân cột, một đống tiền đồng lạch cạch rơi xuống đất.
Đường Kim Thủy chỉ đống tiền này, nhìn tên lưu manh:
- Huynh đệ nói đúng, sau khi làm xong chuyện này chúng ta sẽ cao chạy xa bay, số tiền này là ta dành dụm được, bây giờ cũng phải lấy ra.
Đám lưu manh liếc mắt nhìn nhau rồi gật đầu.
- Bất quá, lần này chúng ta phải làm thật gọn, không thể để đứa nào chạy thoát, kể cả thằng nhóc và con hồ ly kia. Chỉ có như vậy mới có thể bàn giao rõ ràng mọi việc.
- Nhưng thằng nhóc kia lại ở gần hoàng thành, chỉ cần nhích tới gần thì đám thị vệ sẽ bắn chúng ta, đại ca hẳn cũng biết mà?
Đường Kim Thủy nói như chém đinh chặt sắt:
- Vậy thì chờ!
Đường Kim nhìn đám lưu manh tản đi, hắn ngồi trên ghế thở hổn hển giống như con cá bị mắc cạn vậy.
Y vô cùng hối hận, hận mình hai tháng trước đã quyết định thế kia. Nếu như biết gϊếŧ Ngưu Nhị đem đến phiền phức lớn như vậy thì dù y không giữ được Toan Nghê Bang cũng không sa chân vào vũng nước xoáy này.
Vừa nghĩ tới cảnh Ngưu Nhị bị trường thương đâm xuyên ngực, l*иg ngực y cũng nhói lên một cái.
Đường Kim Thủy ra khỏi phòng, đẩy vách tường lộ ra một thông đạo rồi đi vào đó. Một hồi lâu, y liền đi tới một cái tiểu viện.
Trong gian phòng, Mã Kim Đao to như núi đang ngồi, bên cạnh hắn cắm một cây thiết thương to dài.
Đường Kim Thủy cố gắng không nhìn nữ nhân đang bị lột truồng, càng không dám nhìn cảnh hai bàn tay thô ráp đang du ngoạn trên thân thể nữ nhân kia.
Thủ hạ của đại hán liếc Đường Kim Thủy một cái, nói:
- Đồ vật mà gia gia muốn, ngươi tìm được rồi chứ?
Đường Kim Thủy vội chắp tay, nói:
- Gia gia có lệnh, tiểu nhân đương nhiên phải toàn lực ứng phó. Hôm nay tiểu nhân đã dò ra được đám nhóc ăn mày kia, chỉ cần đợi bọn chúng tụ tập lại thì tiểu nhân liền ra tay, đem tới cho gia gia không thiếu một tên nào.
Đại hán ném nữ nhân trần như nhộng trong tay xuống giường, đứng lên cười nói:
- Chậm rồi, bản vẽ đã rơi vào tay hoàng đế.
Đường Kim Thủy hoảng hốt, luôn mồm nói:
- Không thể nào, chúng tiểu thân vẫn chưa thấy đám nhóc đó dây dưa gì với quan phủ mà.
Đại hán cười:
- Chuyện bạch hồ hiến điềm lành đã truyền khắp thành Đông Kinh, bản vẽ thần tí nỗ mà gia gia muốn đã lộ ra rồi.
- Chuyện này không liên quan đến ta, là ngài tìm ta quá muộn.
Đại hán lại cười:
- Là do ngươi trốn quá nhanh, gia gia tốn hơn hai tháng thời gian mới tìm được ngươi, nếu không thì làm gì xảy ra chuyện?
Đường Kim Thủy liên tục lùi về sau, đến lúc y đυ.ng phải tường không còn lui được nữa thì mới nhớ bên hông mình vẫn còn một cây đao, hắn liền gầm lên một tiếng, vung đao lao tới chém đại hán.
Đại hán cười lớn một tiếng, dùng một tay bắt lấy lưỡi đao, hơi dùng sức một chút đã đoạt được đao trong tay Đường Kim Thủy.
Đại hán tiện tay vứt khảm đao sang một bên, nhe răng cười:
- Một tên lưu manh như ngươi mà cũng dám múa đao trước mặt bách chiến mãnh sĩ như ta?
Đường Kim Thủy co giò bỏ chạy, đại hán không nhanh không chậm đuổi theo sau. Hắn khẽ vẫy tay, một sợi dây xích nhỏ kéo trường thương cắm trong phòng bay ra. Đúng lúc Đường Kim Thủy sắp chạy vào thông đạo thì đại hán rung dây xích một cái, trường thương tựa độc long đâm thẳng vào đó.