Chương 34-2: Bạch hồ hiến điềm lành (hạ)

Vương Tiệm thấp giọng tấu:

- Khởi tấu bệ hạ, nếu nghiệm chứng vật này là thật thì… có thể nói ngân hồ đã lập công lớn cho Đại Tống ta.

Tây tặc Lý Nguyên Hạo cũng nhờ vật này mới có thể tung hoành vô địch ở biên giới tây bắc. Nô tỳ nghe nói Thần Tí Nỗ của Tây Hạ dùng gỗ yếm làm thân, gỗ đàn làm tên, sắt làm mũi tên, đồng làm lẫy, tết sợi đay làm dây cung. Cách ba trăm bước có thể bắn thủng trọng giáp, vô địch khi tác chiến ở đồng bằng.

Nô tỳ từng phái mật thám tiến vào nơi bị Tây tặc khống chế nhiều lần, bỏ ra vạn kim để cầu mua Thần Tí Nỗ mà không được, không ngờ là lúc bệ hạ buồn rầu nhất, ngân hồ lại dâng vật này cho bệ hạ.

Triệu Trinh do dự nhìn Vương Tiệm đang mừng như điên, mở rộng cuộn giấy trong tay ra, trên giấy vẽ chi chít các loại hình ảnh, dọc theo còn ghi chú rất nhiều chữ nhỏ. So sánh với bản vẽ của Công bộ, Triệu Trinh có cảm giác vật này không phải đồ giả.

Ông ta bỏ bản vẽ xuống, đứng dậy cầm lấy chén cơm của hồ ly, lập tức hồ ly cắn lấy ống tay áo của hắn đùa nghịch như cún con, nhìn thế nào cũng không giống linh thú.

Triệu Trinh trả chén cơm cho hồ ly, nhìn Vương Tiệm nói:

- Có phải tên cẩu nô tài nhà ngươi thấy trẫm thương tâm nên cố ý an bài trò này để trẫm vui không?

Nếu thật như vậy thì trẫm không trách ngươi, lát nữa để người nghiệm chứng thật giả xong, nếu là thật, cứ báo công lao của ngươi lên, trẫm sẽ ban thưởng.

Thiếu chút nữa Vương Tiệm cung phụng hồ ly như tổ tông, liên tục mang các loại thức ăn ngon trên bàn hoàng đế cho hồ ly ăn, thậm chí còn đút từng chút sữa đặc vừa pha cho hồ ly.

Vương Tiệm nghe hoàng đế hỏi như vậy, vô cùng muốn nhận công lao làm của mình, nhưng lại nghĩ hoàng đế ghét nhất bị người khác lừa gạt.

Y vội vàng xoay người nói:

- Quan gia, nô tỳ thề với trời, nô tỳ hoàn toàn không biết gì cả. Đúng là hồ ly mang tới.

Triệu Trinh vẫn phân biệt được Vương Tiệm có đang lừa mình hay không. Nếu không phải là y, chẳng lẽ lại là cháu gái của Vương Đán làm?

Vương Tiệm quá hiểu hoàng đế, vội vàng nói:

- Quan gia, không thể là mẹ con Thiết Vương thị được! Nô tỳ có điều tra, sau khi Thiết Vương thị bị Hạ Tủng đoán mệnh, nhiều năm không gả chồng, sau đó không chịu được những lời đàm tiếu mà căm phẫn trốn nhà đi nhảy sông tự vẫn.

- Không ngờ lại được Thiết A Thất ở Thiết Gia trang cứu, hai người kết thành vợ chồng. Từ đó về sau, Thiết Vương thị cũng chưa từng qua lại với Vương thị, cho dù sau trận hồng thủy sáu năm trước, cũng chưa từng bước chân vào Vương phủ một lần, nàng cũng chỉ là một phụ nhân bình thường mà thôi.

Triệu Trinh vỗ vỗ hồ ly đang vùi đầu ăn, cười nói:

- Trước giờ trẫm không tin chuyện quỷ thần, chẳng lẽ chuyện này là ngoại lệ? Không thể nào!

- Vương Tiệm, tra rõ nguồn gốc của cuộn giấy này. Trước giờ hồ ly có ham mê thu thập đồ vật, có khi nó nhặt được ở nơi nào đó, trẫm nghĩ phạm vi cũng không lớn.

Vương Tiệm vội vàng đáp ứng, lén lút ngẩng đầu, phát hiện ánh mắt giận dữ của hoàng đế đã hơi dịu đi, nói tiếp:

- Quan gia, hôm nay gió ấm dễ chịu, hay là ra ngoài một lát?

Triệu Trinh nhìn bầu trời bao la, cực kỳ trong sáng, thở dài nói:

- Một miếng ăn, một hớp uống đều do ông trời định sao? Có đôi khi trẫm thật sự muốn nhìn xem rốt cuộc hoàng thiên hậu thổ có hình dáng gì.

Vương Tiệm vội vàng quỳ xuống khuyên can:

- Bệ hạ đừng nên nói thế, nghe nói năm xưa cũng vì Ân Trụ Vương bất kính với Hậu Thổ nương nương mới dẫn đến nước mất nhà tan…

Triệu Trinh phiền não phất tay áo nói:

- Trẫm biết rồi, ngươi cũng tuân theo tổ chế khuyên can, trẫm cũng không có cách nào khác. Đứng nhanh lên đi, chúng ta đi ra ngoài giải sầu.

Mọi người trong hoàng cung đều thở phào nhẹ nhõm khi biết tin hoàng đế chịu ra khỏi tẩm cung, ai cũng biết là nhờ hồ ly mà tâm trạng hoàng đế mới khá hơn. Cho nên, hồ ly đi tới đâu cũng được hoan nghênh nhiệt liệt.

Thiết Tâm Nguyên đợi đủ ba ngày mới nhận được tin tức hoàng gia ban thưởng cho hồ ly, Vương Nhu Hoa ngỡ ngàng khi thấy Vương Tiệm đưa đến lượng lớn tài vật, Thiết Tâm Nguyên còn cố gắng làm ra vẻ thảng thốt.

Vương Tiệm không dò được bất cứ tin tức hữu ích nào từ mẹ con Vương thị, đành phải bỏ lại cả đống ban thưởng rồi nhanh chóng rời đi. Chẳng qua là hai mẹ con nhà này may mắn nuôi được một con linh hồ, nếu không, địa vị của bọn họ làm sao xứng để mình đích thân đến.

Tất nhiên, ban thưởng dành cho hồ ly, mấy ngày qua, Vương Tiệm không ngủ không nghỉ, chỉ để tìm tàng bảo động của hồ ly theo lệnh hoàng đế, cuối cùng cũng tìm được ở một địa đạo cực kỳ bí ẩn trong hoàng cung.

Mồ hôi hắn chảy ròng ròng khi phát hiện địa đạo, nếu không phải bởi vì quá lâu đời, lối ra đã hoàn toàn sụp đổ thì y khó lòng thoát tội.

Tàng bảo động của hồ ly ở trong địa đạo, ngoại trừ một số chai lọ không biết tên ra, còn lại là vô số đồ vật linh tinh phát sáng không đáng giá tiền, phần lớn là phụ kiện bị mất của hoạn quan cung nữ.

Vương Tiệm không động chạm gì đến bảo tàng của hồ ly, hắn chỉ lén lút nhìn rồi lại lén lút bẩm báo cho hoàng đế.

- Nghĩa là bản vẽ Thần Tí Nỗ có nguồn gốc từ hoàng cung?

Triệu Trinh lạnh lùng hỏi.

Vương Tiệm gật đầu nói:

- Đúng vậy, quan gia, nô tỳ kiểm tra cuộn giấy, phát hiện loại giấy này chỉ có ở Cam Lương Đạo, khác xa giấy trong kinh.

Mặc dù tàng bảo động của linh hồ khá khô ráo, nhưng không có khả năng bảo tồn giấy tốt được, vì vậy, nô tỳ suy đoán, hẳn là linh hồ mới tìm được cuộn giấy, nếu không, chắc chắn đã bị chuột bọ cắn nát rồi.

- Giỏi, rõ ràng một trọng khí của quân đội quốc gia như Thần Tí Nỗ lại ở trong hoàng cung, chúng ta đi khẩn cầu lạy lục còn không được. Nếu không nhờ hồ ly, chẳng phải là Đại Tống ta và thứ trọng khí của quân đội quốc gia này vô duyên sao?

- Hừ hừ, lòng người hiểm ác, trẫm nuôi nấng hậu cung nhiều năm, vậy mà những người này còn không trung thành bằng một con hồ ly.

- Hồ ly nhìn trẫm thương tâm còn biết dâng bảo vật để trẫm cười, những người đó lại giấu trọng bảo như thế trong thâm cung, mặc cho quân đội Đại Tống hao binh tổn tướng cũng không hiến lên. Người không bằng cáo!

Vương Tiệm vội vàng hùa theo hoàng đế, nói:

- Là hồng phúc của bệ hạ nên dù thế nào vẫn chiếm được Thần Tí Nỗ…

[/SPOIER]