Chương 41: Cám ơn thiếu gia

Dịch: CP88

Mang đi nơi khác không xin phép không sao nhưng vui lòng ghi rõ tên dịch giả hoặc dẫn link. Đây là sự tôn trọng tối thiểu bạn nên làm dành cho dịch giả. CP88 xin chân thành cám ơn!

***

An Hạ từ trong nhà ăn đi ra, Yến Bắc Thần đứng đó nhìn cô. Hắn nhìn cô không chớp mắt, giống như đang suy nghĩ gì đó. An Hạ chờ một lát, mắt đối mắt với hắn, ánh mắt của hai người vừa giao nhau, An Hạ cười cười, Yến Bắc Thần cũng hồi thần.

"Tối nay ăn gì?" Yến Bắc Thần từ trong chuỗi suy nghĩ dài thoát ra, hỏi bảo mẫu nhỏ một câu.

Ý cười trên môi An Hạ càng sâu hơn, nâng tay.

[Đều là món thiếu gia thích ăn.]

"Tôi thích ăn?" Yến Bắc Thần lặp lại, "Thế thì em làm gì cũng được, tôi không kén ăn."

Yến Bắc Thần vừa nói vừa cởϊ áσ khoác vest, nghe hắn nói xong, An Hạ cười tươi nhìn hắn, không đáp nữa.

-

Yến Bắc Thần đi vào phòng thay sang một bộ quần áo ở nhà đơn giản, thay quần áo xong, Yến Bắc Thần cũng như vừa từ trạng thái chỉnh tề nghiêm túc chuyển sang trạng thái thoải mái không còn cần phải tuân theo quy tắc gì, hắn muốn làm gì thì làm, thật sự là thoải mái chết đi được.

Hắn vào nhà ăn, An Hạ đã xới cơm xong, Yến Bắc Thần đi tới ngồi xuống, An Hạ cầm đũa đưa cho thiếu gia nhà mình rồi cũng ngồi xuống.

Sau khi từ Hải thành về, hai người vẫn luôn ngồi ăn cùng một bàn. Nhưng bảo mẫu nhỏ rất để ý chuyện phép tắc, tuy ngồi cùng một bàn, nhưng vẫn tách riêng đồ ăn của hai người.

Bảo mẫu nhỏ có sự kiên trì của bản thân, Yến Bắc Thần cũng không có ý kiến gì, có thể ngồi cùng bàn ăn đã là rất tốt rồi, những cái khác có thể bỏ qua.

Bữa tối của bảo mẫu nhỏ vẫn là bốn món một canh, cô đã nấu như vậy mấy ngày nay, món ăn gần như là không lặp lại. Bảo mẫu nhỏ giống như một cái ứng dụng nấu ăn, đầy đầu là thực đơn, hơn nữa còn cực kỳ phù hợp với khẩu vị của Yến Bắc Thần.

Có lúc Yến Bắc Thần cảm thấy, từ ban đầu bảo mẫu nhỏ không cần hạ thấp bản thân để xin hắn giữ mình lại, người cần xin cô ở lại là hắn mới đúng. Từ nhỏ hắn đã được không ít người chăm sóc, người có thể khiến hắn hài lòng thế này, thậm chí là càng ngày càng hợp ý như thế, cũng chỉ có mình cô.

Hai người ăn cùng nhau trước giờ không có quy tắc gì, buổi sáng thức dậy Yến Bắc Thần luôn có hơi gắt ngủ, kết thúc một ngày làm việc, vấn đề này gần như đã không còn đáng lo ngại. Hắn lại khôi phục dáng vẻ và thần sắc của ngày thường, nhìn qua rất dễ nói chuyện.

Lúc ăn cơm, An Hạ có dừng lại, đặt đũa sang một bên, nâng tay thuật lại chuyện phẫu thuật hôm nay của Tiêu Tiêu.

[Thời gian phẫu thuật cho Tiêu Tiêu có rồi, buổi chiều thứ hai tuần sau, mổ chính là bác sĩ Triệu, ngoài ra phòng bệnh của con bé cũng được đổi đi rồi, hiện tại rất an toàn.]

Bảo mẫu nhỏ giống như một trợ lý nhỏ đang báo cáo công tác của hôm nay, lúc cô nâng tay lên, Yến Bắc Thần cũng dừng động tác ăn cơm, im lặng nhìn cô, đợi cô biểu đạt xong Yến Bắc Thần nói.

"Những chuyện đó thư ký Tề nói với tôi hết rồi."

An Hạ: "..."

Người hôm nay đến bệnh viện hỗ trợ chính là một trong những thư ký của Yến Bắc Thần, thư ký Tề. Bận rộn cả một buổi chiều xong, thư ký Tề quay về công ty, báo cáo lại những chuyện này cho Yến Bắc Thần.

Thư ký báo cáo lại là chuyện của thư ký, An Hạ cũng muốn nói với hắn những chuyện này, ngoài ra, cô còn muốn nói với Yến Bắc Thần một câu.

[Cám ơn thiếu gia.]

Bảo mẫu nhỏ nói xong những chuyện hắn bảo mình đều biết, chuyển sang nói một câu mà hắn chưa được nghe. Sau khi cám ơn, bảo mẫu nhỏ đặt tay xuống bàn, nhìn hắn cười.

Từ ngày hôm qua sau khi cô nói muốn vay tiền, cho đến hiện tại, lời cám ơn của cô đều hiện rõ trong ánh mắt và trên biểu cảm khuôn mặt, nhưng khi thật sự nói ra, lại có gì đó không giống.

Dường như hôm nay tinh thần của bảo mẫu nhỏ đã tốt hơn nhiều lắm, có thể nhìn ra là cô đang thật sự vui vẻ. Yến Bắc Thần khẽ gật đầu, đáp.

"Không cần cám ơn, em cũng đã mở miệng nhờ vả rồi còn gì."

Yến Bắc Thần nói xong, An Hạ nhìn hắn cười lên.

Bảo mẫu nhỏ cười lên thật sự càng rực rỡ hơn, thậm chí càng ngày càng đẹp, khóe mắt cong lên, không nhìn thấy cả con ngươi đâu. Cô đang để cho hắn thấy hiện tại mình đang rất vui vẻ, đã làm đúng như yêu cầu của hắn rồi. Yến Bắc Thần nhìn khuôn mặt tươi cười rạng rỡ này của cô, vô thức cũng cười theo, sau đó tiếp tục ăn cơm, nói.

"Được rồi, không thấy mắt đâu nữa kìa."

An Hạ cười mở lại mắt, bưng bát tiếp tục ăn cơm.

Bầu không khí trên bàn ăn sau cuộc trò chuyện vừa rồi trở nên vui vẻ thả lỏng. Yến Bắc Thần ăn xong trước, bởi vì trước đó đã dặn dò bảo mẫu nhỏ từ từ ăn, bảo mẫu nhỏ thật sự rất nghe lời, còn vì phần cơm của cô nhiều hơn, nên lúc hắn ăn xong cô vẫn còn đang ăn tiếp.

Vừa đẹp, Yến Bắc Thần có thể ngồi nhìn An Hạ ăn cơm.

An Hạ có một thứ sức sống tràn đầy nhưng rất yên tĩnh.

Cô giống như một gốc cây, không cần biết là bị chôn dưới độ sâu bao nhiêu, chỉ cần được tưới nước bón phân, cô sẽ nỗ lực hấp thu dinh dưỡng, sinh trưởng mạnh mẽ, hướng về phía mặt trời. Đợi đến khi vượt lên khỏi mặt đất, cô vẫn yên tĩnh như cũ, dù không quên những ký ức khi còn nằm trong bóng tối, nhưng vẫn đầy sức sống liên tục lớn lên.

Thứ sức sống này ở trên cây cối thực vật có vẻ rất bình thường, nhưng được sở hữu bởi con người thì lại vô cùng quý giá. Là con người thì đều có cảm quan và cảm xúc của động vật, mỗi người đều có điểm yếu, là một góc yếu đuối của họ, một khi bị đâm trúng, sẽ sụp đổ.

Nhưng An Hạ thì không.

Cô giống như vĩnh viễn chỉ nhìn về phía mặt trời, điểm yếu và cảm xúc đặt trước việc sống còn chỉ là mây gió thoảng qua. Cô chăm chỉ lớn lên, sống, giản dị mà ngoan cường.

Đây là một thứ sức sống cực kỳ mạnh mẽ, khi ở cùng những người như vậy, đôi khi sẽ bị thứ sức sống đó làm cho sợ hãi, thậm chí khi bỏ qua bề ngoài, chỉ nhìn vào tinh thần đó...

Mạnh mẽ, nỗ lực, không sờn lòng không sợ hãi.

Yến Bắc Thần cảm thấy thứ sức sống này sẽ cắm rễ, tựa như càng tiến tới gần cô, sẽ càng bị cô ảnh hưởng nhiều hơn. Cô sẽ chậm rãi cắm rễ vào trái tim hắn, càng ngày càng sâu, càng ngày càng chặt.

Yến Bắc Thần nhìn An Hạ ăn cơm, ánh mắt từ lúc nào đã trở nên mềm mại, còn mang theo ý cười.