Chương 8: tặng em ấy

Gió cùng với ánh nắng sáng sủa, cùng nhau rơi vào giữa tầm mắt.

Ước chừng khoảng một hai giây, Tống Vãn Chi nghĩ, thế giới bên tai đang ồn ào lại yên tĩnh, tất cả âm thanh chuyển động cùng với hình ảnh phảng phất như đều đè xuống biến thành thước phim đen trắng, trở nên mơ hồ, chứa đầy ánh sáng lay động.

Duy nhất chỉ có người giữa ống kính của cô đây thì rõ nét đến rõ ràng một cách rành mạch. Cô nhìn thấy mái tóc đen của anh, hình xăm bụi gai màu đỏ lộ ra quanh cái cổ trắng nõn, đôi mắt màu hổ phách sâu thẳm giống như điểm nước sơn.

Trong cuộn phim trắng đen này, anh là màu sắc rực rỡ duy nhất, rực rỡ đến mức xán lạn, phóng khoáng.

Sau đó, ánh sáng xé rách tấm màn sân khấu đen trắng đó.

Tống Vãn Chi hoàn hồn, hơi khẽ chớp đôi mắt bỏng đến mức chua xót: “... Cảm ơn.”

Giọng nói của cô gái rất nhẹ, trái lại trong một giây cô cúi đầu xuống kia lại vươn tay rút lấy mẫu đơn mà Giang Tứ đang cầm trong tay rồi quay người muốn chạy trốn.

Đúng thật là “chạy trốn” không sai.

Giang Tứ khẽ gõ đốt ngón tay trống rỗng xuống, một chút cảm xúc như cười như không bị ánh nắng chiếu rọi đi trên đuôi mắt anh. Anh nghiêng người sang một bên khác, giọng nói giống như phác thảo mắt cá chân của cô gái: “Sau khi nhận xong đơn rồi có phải nên đăng ký một mục không?”

“Ơ?” Trợ lý phòng tuyên truyền đứng trong rạp sững sờ, sau khi liếc nhìn nhau, nam trợ lý trong đó kiên trì mở miệng: “Trưởng phòng không nói phải ghi danh.”

“Bây giờ bắt đầu làm cũng được.” Giang Tứ tựa vào ghế, giống như thuận miệng mà nói.

“Haha.” Nam trợ lý cười hai tiếng: “Không cần thiết đâu chủ tịch, giày vò như vậy có hơi tốn thời gian đó. Dù sao cũng chỉ là nhận tờ khai mà thôi, bọn họ cũng không nhất thiết phải xin vào?”

“Đề phòng làm giả đơn. Chỉ cần điền những thông tin cơ bản thôi, không lâu đâu.”

“Mẫu đơn mà thôi, sao lại có người làm giả cơ chứ, hahaha”

“Cộc.”

Tiếng vang đốt ngón tay gõ xuống bàn làm dừng lại tiếng cười của nam trợ lý. Bản chuyển ngữ được thực hiện bởi Coco & Killian (LuvEva team) và được đăng duy nhất tại luvevaland.co. Nếu có thắc mắc gì xin nhắn về page LuvEva land hoặc Sắc - Cấm Thành nhé.

Giang Tứ cũng không nhìn đối phương mà nâng ánh mắt nhìn về phía ngoài rạp.

Ánh mắt không đếm xỉa tới kia ngừng vài giây trong đám người xếp hàng ngoài kia, anh ngoái đầu lại, đưa tay chỉ từng người qua: “Hàng này, số 3, số 7, số 8, số 15...”

Đếm xong một loạt, Giang Tứ buông tay đặt về trên bàn, hỏi: “Nhận mẫu đơn hơn hai lần, các người thiếu giấy nháp lắm sao?”

“!”

Sau yên tĩnh, mấy nữ sinh bị chỉ trúng nhìn nhau một cái.

Có người nhỏ giọng giải thích một câu: “Tớ, tớ đến nhận giúp bạn cùng phòng.”

“Tớ cũng giống vậy.”

Phần lớn những người còn lại đều đỏ bừng mặt, cấp tốc cúi đầu, kéo bạn cùng nhau rời đi.

Mà Tống Vãn Chi ban đầu muốn “chạy trốn” bây giờ lại không thể, giờ phút này đang mờ mịt nghe lời đứng ở góc bên ngoài cạnh lều. Trong con ngươi trắng đen rõ ràng viết đầy vẻ không biết làm sao, mẫu đơn mới nhận được bị bóp giữa các ngón tay, chỉ nhìn ở mép xuất hiện nếp nhăn cũng có thể nhìn ra được lúc này cô đang tiến thoái lưỡng nan.

Giang Tứ chờ giây lát, không đợi được cô gái tự giác trở về.

Sau khi xác nhận phải điền thông tin với trợ lý phòng tuyên truyền một cách qua loa, anh liếc mắt nhìn ra ngoài rạp, giọng điệu rời rạc như thể không đếm xỉa đến: “Cái người vừa rồi kia trở về đăng ký nào.”

“...”

Tống Vãn Chi xiết chặt mẫu đơn nhẹ như lông hồng nhưng lại nặng ngàn cân ở trong tay.

Đối mặt với con ngươi đen nhánh dưới ánh nắng của người kia hai giây, có khi còn chưa đến mà cô đã thua trận rồi, cô hơi chật vật rủ mắt, buông thõng chiếc váy trắng thật dài, bước chân chậm chạp vướng víu đi về cạnh bàn.

Giấy trắng bị ngón tay thon dài dùng sức bóp chặt, đẩy tới dưới mi mắt cô.

Giang Tứ nghiêng người: “Có bút không.”

“Có, chắc là có, tôi tìm thử xem.” Nam trợ lý lục lọi.

“Ba dòng là đủ rồi. Một hàng phát, ba hàng điền, sẽ không chậm trễ tiến độ.”

“Được, chủ tịch.”

Giang Tứ đứng dậy khỏi ghế, vừa đi vừa kéo xuống hai tấm không biểu khác. Cuối cùng dừng lại, một giây ánh mắt rơi xuống kia, anh thoáng nhìn qua đốt ngón tay nắm mép váy rũ xuống đến mức trắng bệch của cô gái bàn bên.

Giống như cô đang nhẫn nhịn gì đó.

Ánh mắt của Giang Tứ chậm rãi tối lại.

Sau một hai giây, xương gò má của anh có hơi động, từ yết hầu lại bật ra tiếng cười khàn khàn: “Vì sao mỗi lần em gặp tôi đều như gặp phải ma thế kia.”

“…”

Anh đè tiếng nói xuống cực thấp, vừa đút tay vào túi quần, thần thái vừa tuỳ ý vừa không tập trung.

Cách một cái bàn hẹp dài, chẳng qua cũng đủ để cho Vương Ý Huyên đứng cạnh Tống Vãn Chi nghe được.

Cơn gió nóng mùa hè tĩnh mịch khoảng vài giây.

Tống Vãn Chi đè xuống một chút cảm xúc bối rối rất nhỏ ở dưới đáy mắt. Phía đằng sau đó không xa chính là đại quân xếp thành hình chữ S đợi nhận đơn, cô chỉ có thể giả vờ như không nghe thấy, cũng không dám ngước mắt lên nhìn anh, chỉ cẩn thận nhẹ nhàng nhìn cái tờ đơn bị anh đẩy tới trước mặt mình trên bàn kia.

Mãi đến khi một ngón tay thon dài vạch phá sự yên tĩnh, đưa tới một cây bút máy màu đen vàng: “Dùng cái này trước đi. Điền tên và lớp vào, ở giữa không một hàng.

Lúc người kia nói không nhanh cũng không chậm, cũng không nhìn cô, giọng điệu rời rạc như thường.

Giống như hoàn toàn không thèm để ý đến sự trầm mặc vừa rồi của cô.

“Cảm ơn.” Tống Vãn Chi khẽ đồng ý, cô căng thẳng nhận lấy cây bút, viết một cách hấp tấp hiếm thấy.

Vương Ý Huyên ở bên cạnh thì cầm lấy cây bút mà nam trợ lý đưa ra, biểu cảm quái lạ nhìn sang bên này một chút, quay người cùng với Tống Vãn Chi đi đến.

Sau đó hai người cùng rời đi.

Trong bóng lưng đi xa, gió hè vụt qua khiến váy dài hơi tung bay.

Nó khiến cô lộ ra một nửa mắt cá chân hết sức nhỏ nhắn được ánh sáng chiếu rọi, trắng hệt như tuyết.

“A, chủ tịch.” Dưới rạp, nam trợ lý nhìn hai bên một chút: “Bút máy của cậu có phải là bị đàn em kia cầm đi rồi không?”

Giang Tứ nhìn qua bên ngoài rạp, không nhúc nhích: “Ừm.”

Nam trợ lý vội vàng đứng lên muốn đuổi theo: “Để tôi đi đòi về cho cậu.”

“Không cần.” Giang Tứ ngừng hai giây, buông mắt: “Tặng cô ấy đi.”

“A?” Nam trợ lý lộ ra vẻ ghen tị: “Chắc cây bút máy kia cũng không rẻ đâu nhỉ.”

“Coi như đáp lễ.”

“Ồ? Đáp lễ gì thế?”

“...”

Đương nhiên, Giang Tứ cũng không có kiên nhẫn để giải thích nghi ngờ cho đối phương, anh lười biếng buông mắt bên cạnh tay, ngạo mạn liếc qua tờ giấy trắng trên hàng thứ nhất.

Từ lớp 1.

Tống, Vãn, Chi.

Vãn Chi.

Chi trong Sơn Chi.

Giang Tứ chợt nhớ tới mùi trà đắng nhàn nhạt trên người cô gái, vị chát nhàn nhạt, còn có một phần thơm mát của sơn chi nữa.

Con ngươi đen như mực ngược sáng, giống như hạ màu sắc.

Sau giây lát, Giang Tứ tiện tay cầm chiếc áo khoác vắt lên trên lưng ghế dựa, quay người đi ra khỏi rạp.

“Chủ tịch?” Nam trợ lý sững sờ quay đầu: “Cậu muốn đi đâu?”

“...”

Không ai đáp lại.

Bóng dáng thanh liêm ngay thẳng kia chỉ giơ tay một cái, bật lửa làm bằng bạc bị móc giữa không trung, phát ra một tiếng cùm cụp nho nhỏ.

...

Sau khi Tống Vãn Chi hấp tấp đi ra ngoài khoảng hơn mười thước thì nhịp tim kinh hoảng mới bình ổn lại được. Khi không còn cảm nhận được sự tồn tại của ánh mắt rừng rực kia từ phía sau thì bước chân vướng víu của cô mới thoáng chậm dần.

“Chi Chi.” Vương Ý Huyên do dự: “Cậu quen học trưởng Giang Tứ à?”

Tống Vãn Chi chần chờ nhẹ giọng: “Từng gặp trong cuộc họp lớp hôm qua.”

“À đúng nha, dường như anh ấy còn chú ý rằng chân cậu bị thương, còn cố ý giữ cậu lại nữa.” Vương Ý Huyên giật mình, lập tức nghi ngờ: “Nhưng mà nghe giọng điệu lúc nãy của học trưởng Giang Tứ, có vẻ giống như rất quen thuộc với cậu vậy?”

Mi mắt của Tống Vãn Chi khẽ run, rủ xuống: “Anh ấy nói chuyện với ai cũng thế thôi.”

“Ồ? Phải không đó?”

Tống Vãn Chi buông thõng mắt suy nghĩ.

Đúng vậy đó.

Dù sao cũng buồn cười thật, đứng dưới ánh mặt trời rừng rực bỏng mắt chẳng đếm xỉa đến gì mà làm bậy, thiếu niên sinh ra đã như con trời sẽ cân nhắc một câu đùa giỡn mà trêu chọc chứ.

Cho nên anh đối với cô cũng không có gì đặc biệt cả, đối với những người khác cũng giống vậy. Cũng như đừng ảo tưởng, đừng có bất kỳ kỳ vọng gì cả. So với vô vọng trong bóng tối, hy vọng hư ảo mới càng tra tấn hơn.

Cô nên hiểu rõ điểm này hơn bất kỳ kẻ nào mới đúng.

“...”

Bỗng dưng Tống Vãn Chi trì trệ.

Trong khi suy nghĩ kia xẹt qua, đau đớn từ vết sẹo ở mắt cá chân trái giống như ảo giác nhưng lại cực kỳ chân thực mà phát tán, đau đến sắc mặt cô cũng tái đi, gần như khom cả người xuống.

Vương Ý Huyên cũng không phát giác được, vẫn còn đang độc thoại một mình mà bước về phía trước: “Có điều, chắc chắn tạo mối quan hệ với học trưởng Giang Tứ không hề sai. Tối hôm qua Chi Chi cậu cũng thấy rồi đó? Anh ấy là học trò cưng của phó viện trưởng, quả thực không thể tưởng tượng nổi!”

Tống Vãn Chi cắn lấy đôi môi trắng bệch, chậm rãi theo sau: “Cái gì không thể tưởng tượng nổi.”

“Còn có thể là gì nữa, giáo sư bình thường ở Đại học S đều tâm cao khí ngạo, rất ít khi tình nguyện dẫn dắt sinh viên chưa tốt nghiệp lắm, chớ nói chi là bậc luận văn như phó viện trưởng. Rất nhiều nghiên cứu sinh chen lấn vỡ đầu muốn theo họ còn chẳng được, cho dù vào được thì có ai dám tuỳ tiện trước mặt thầy ấy như Giang Tứ đâu chứ?”

“... Ừm.”

“Nghe nói, sau khi học trưởng Giang Tứ được đặc biệt vào trung tâm nghiên cứu hệ thống không người vào năm nhất đại học, hệ tự động hoá mỗi năm đều có hai danh ngạch, có điều, nếu như không qua được cuộc kiểm tra tiêu chuẩn của bọn họ sẽ chẳng thể vào dù một vị trí... Cho nên nếu như quen biết với học trưởng Giang Tứ, nói không chừng xác suất vào trung tâm nghiên cứu hệ thống không người sẽ cao hơn người khác! Đến lúc đó có khi vận khí tốt lại được theo chân một người đứng đầu, dù chỉ là trợ lí cũng được...”

“Thật xin lỗi.” Hiếm khi Tống Vãn Chi cắt ngang, giọng nói thấp nhẹ: “Tớ cảm thấy người không được thoải mái cho lắm, muốn về trước.”

“Ôi?” Vương Ý Huyên bất ngờ dừng lại, quay người: “Chi Chi, cậu không thoải mái ở đâu? Tớ đến phòng y tế với cậu xem một chút nhé?”

“Không cần đâu, tớ đi về nghỉ một chút là được rồi.”

“Vậy được rồi, cậu phải tự cẩn thận đó.”

“Ừm.”

“...”

Sau khi trở lại ký túc xá, Tống Vãn Chi hiếm khi được ngủ một giấc ngủ trưa ngắn ngủi xa xỉ, nhưng ngủ cũng không được ngon.

Cô mơ một giấc mơ vụn vặt, không nói rõ được là mộng đẹp hay là ác mộng nữa.

Nửa đoạn trước của giấc mơ, cô về đến nhà bà ngoại. Ngăn trước mặt cô là một bức tường đá thấp ở nông thôn, phía đầu kia của bức tường có một gia đình. Căn nhà của gia đình đó phần lớn thời gian đều bị bỏ trống, chỉ có dịp lễ tết, bà cụ nhà ở phía bức tường kia mới trở về nông thôn, hơn nữa trong mấy lần đó, thỉnh thoảng đứa cháu nội bà cụ thường hay nhắc cũng sẽ theo bà trở về.

Bức tường thấp bé chặn cô bé nhỏ nhắn lại những không ngăn được giọng nói phía bên kia tường. Tiếng nói cười trầm thấp của thiếu niên kia trong gió, cách nói chuyện trương dương lại tùy ý. Thế là sau này mỗi lần trở về, cô bé luôn giả vờ vô ý đứng trong sân phơi nắng hoặc là phơi mây đen, sau đó vểnh lỗ tai lên mà nghe, nghe xem sau bức tường kia có thể nào vang lên tiếng người nào đó như một kỳ tích hay không.

Hoặc chỉ cần là thứ có liên quan đến anh cũng được.

Ở trong mơ, cô cũng yên tĩnh chờ đợi như vậy, chờ thêm đến một trong vô số buổi trưa an tĩnh đó.

Cũng vẫn giống như vô số buổi trưa đó, đợi giống như công dã tràng.

Sau đó, nửa sau giấc mơ bị cắt đi, bầu trời ở sân nhỏ chậm rãi ảm đạm.

Vào một giây nào đó, lòng bàn chân của cô trở nên trống rỗng, cảm giác mất trọng lượng bao lấy cô, toàn bộ thân thể của cô ngã về nơi mà cô không thể thấy được. Bầu trời trên đỉnh đầu bị căn nhà lầu cũ nát cắt thành khối lập phương bất quy tắc, trong tầm mắt của cô chỉ thấy cánh tay vung ra ngoài cửa sổ đen nhánh kia.

Trong mơ, cô cứ rơi xuống phía dưới.

Cảm giác mất trọng lượng đáng sợ đè xuống trái tim của cô, cô chỉ có thể ở trong tuyệt vọng quen thuộc chờ đợi mình rơi xuống đất. Bản chuyển ngữ được thực hiện bởi Coco & Killian (LuvEva team) và được đăng duy nhất tại luvevaland.co. Nếu có thắc mắc gì xin nhắn về page LuvEva land hoặc Sắc - Cấm Thành nhé.

Vù.

Tiếng gió chợt dừng.

Yên lặng như tờ.

Giấc mơ tái diễn qua vô số lần này lại đột nhiên thay đổi, cô trông thấy cánh tay của mình được kéo lên, ngẩng đầu nhìn lại.

Có người gắt gao giữ lấy cánh tay của cô.

“Đừng thả... ra.”

Giọng nói lạ lẫm kia gắng sức đến mức run rẩy.

Ở trong mơ, Tống Vãn Chi run lên một cái, ngửa đầu.

Cô nhìn thấy gương mặt mơ hồ của một đứa bé, non nớt mà dữ tợn.

Cô kìm lòng không được mà há miệng.

“Giang... Tứ.”

Soạt.

Một chớp mắt thốt ra cái tên kia, bỗng nhiên cô bừng tỉnh giữa cơn mơ.

Ve cuối hè đang kêu loạn bên ngoài cửa sổ, trong phòng ngủ ngoại trừ cô ra thì chẳng còn ai cả. Trên người Tống Vãn Chi có một lớp mồ hôi mỏng, không biết là do cô bị giấc mơ doạ hay là bị nóng nữa, cô nghiêm mặt, sắc mặt tái nhợt, nhưng chỉ an tĩnh ngồi một hồi, sau đó cầm lấy chiếc điện thoại đặt ở trên kệ đầu giường.

2:17.

Hơn nữa hôm nay là thứ bảy. Cách cuộc hẹn 3 giờ chiều kia còn chưa đến một tiếng.