Tống Vãn Chi đã sắp quên mất mình đã bao lâu không được tận mắt trông thấy người này rồi.
Có lẽ là hai năm lẻ ba tháng.
Lần cuối cùng cô trông thấy Giang Tứ chính là vào mùa hè khi cô gần kết thúc năm lớp mười.
Năm đó, hè đến sớm khác thường, trời nắng chang chang, anh đứng trên thềm đá rất cao rất cao giữa quảng trường của trường học, đưa ánh mắt đen nhánh miễn cưỡng cúi nhìn đội hình thầy trò toàn trường. Gió khua lên vạt áo của thiếu niên, vạt áo đồng phục rộng rãi bị gió thổi tuỳ tiện tung bay, tương phản với dáng người mảnh khảnh của anh, giống như ngọn cờ thẳng tắp dương cao nhất trên đài.
Mọi người đều đứng thẳng giữa bài phát biểu liên miên bất tận, chỉ có anh là chẳng đứng ngay ngắn, khóe môi nở một nụ cười thờ ơ.
Đó là đại hội tuyên thệ trước khi xuất quân trước kỳ thi Đại học, cũng là nghi thức thưởng phạt cuối tháng theo thông lệ.
Sau khi Giang Tứ nhận giấy khen xong thì không hề xuống đài, chỉ lùi ra phía sau hai bước rồi đứng cạnh đó, đợi cho đến khi từng học sinh bị kiểm điểm chán nản bước lên từng người một, sau đó lại bước xuống--
Anh mới lại tiến lên lần nữa.
Có những tiếng cười đè thấp vang lên trong đội hình thầy trò, hiếm khi các giáo viên cũng không kìm được tiếng cười ấy.
Cầm giấy khen làm kiểm điểm, chắc Giang Tứ là người đầu tiên từ trước đến nay trong trường trung học An Kiều rồi. Hơn nữa, với anh mà nói một màn này chưa bao giờ được xem là mới lạ cả.
"Chờ lâu quá nên quên rồi." Thiếu niên gõ gõ microphone, thần thái lười biếng mất tinh thần lại trương dương: "Vậy thì... Giống như trên đi."
Thầy trò phía dưới vẫn còn mơ hồ.
Giang Tứ đã lùi về phía sau một bước, uể oải khom người hành lễ một cái, vô cùng tản mạn qua loa, mặt mày mang đầy ý cười kiêu ngạo cũng vô cùng khıêυ khí©h. Anh vẫy chào các vị lãnh đạo mặt mày xanh mét rồi quay người xuống đài.
...
"Tách."
Một đốt ngón tay thon dài búng một phát trước mặt cô.
Bỗng dưng Tống Vãn Chi hoàn hồn, đè xuống kinh hoàng mà ngước mắt lên.
Cái người trong trí nhớ kia bây giờ đang gần trong gang tấc đã uể oải quay người lại: "Nghĩ gì thế bạn nhỏ."
"..."
Đôi môi Tống Vãn Chi run rẩy.
Có lẽ là anh chỉ thuận miệng hỏi một chút thôi, cho nên không đợi đáp án của cô mà đã quay người lại, đến ánh mắt xéo qua cô cũng không để lại dù nửa phần.
Hơn nữa, đến khi anh quay người lại rồi, Tống Vãn Chi mới nhìn rõ, tối nay Giang Tứ ăn mặc rất phong phanh, thân trên chỉ mặc một chiếc áo len trắng cổ rộng, tóc đen được cắt tỉa gọn gàng, cái cổ thon dài hoàn toàn được để lộ ra ngoài ánh sáng.
Hình xăm bụi gai lớn màu đỏ giống hệt như ngọn lửa lộ ra ngoài áo trắng, leo quanh phần gáy của anh.
Nó đối lập với làn da trắng sáng của anh, cũng càng làm cô bỏng mắt.
Cầm lấy cái hộp bao đầu gối bị Giang Tứ tiện tay vứt sang bên cạnh.
Nguyên Hạo luống cuống tay chân trả lời: "Nếu như người ta còn chưa thành niên, con mẹ nó cậu sẽ phạm tội đó."
"Tôi phạm tội gì."
"Chiêm nghiệm, dạy hư trẻ vị thành niên đó."
"Xùy. Thế mà cũng xem là lời nói thô tục sao?" Anh vừa quay sang chỗ sáng, hơi cúi đầu lấy điện thoại di động ra, vừa gõ phím vừa cười: "Hôm nào tìm một cơ hội sẽ đọc cho cậu vài câu, tiếp thêm kiến thức."
"Đệt." Nguyên Hạo khoanh hai tay trước ngực: "Tóm lại, rốt cuộc cậu vẫn bừa bãi đến mức chẳng kị nam nữ gì hết có đúng không!"
"Cậu không được. Tôi kén ăn." Người kia không tập trung đáp lại.
"..."
Tống Vãn Chi hoàn hồn, bị ép nhớ lại câu nói lúc anh cúi đến trước mặt cô, gương mặt trắng như tuyết lập tức nóng lên đỏ ửng.
Cô vội vã cúi đầu, vịn kệ hàng đứng dậy.
Chỉ là cô còn chưa bước ra bước đầu tiên thì đã đứng lại.
Giữa kệ hàng đến kệ giảm giá cũng chỉ còn lại khe hở khoảng nửa người, bóng dáng của người kia đã ngăn cản hơn phân nửa bên ngoài, khiến cô tiến không được mà lùi cũng không xong.
Bước đi của cô gái liên tục khó khăn, gương mặt đã hoàn toàn đỏ ửng, cũng không dám lên tiếng, Nguyên Hạo không nhìn được nữa: "Hê, phó chủ tịch Giang, giở trò lưu manh chặn cô gái nhỏ, có phải là có hơi quá đáng rồi không?"
"?"
Giang Tứ đang trả lời tin nhắn hơi nâng tầm mắt một chút, quay người lại theo lời ra hiệu của Nguyên Hạo.
Cô gái cúi đầu, bị anh chặn lại trong góc tường ở sau kệ hàng hơn mười mấy centimet, đứng lên cũng vẫn mảnh mai hệt như khuất trong góc lúc vừa nãy, cái trán còn chưa đến đầu vai của anh nữa.
Cằm nhọn ngắn trắng như tuyết, dường như môi cắn nhẹ, theo thời gian ép ra một chút màu đỏ thẫm.
Giang Tứ nheo mắt lùi lại.
"A." Dường như giọng điệu của anh có hơi mất tập trung: "Thật xin lỗi."
"Không... sao."
Không còn lá chắn là khoảng cách, Giang Tứ đã thấy rõ ràng.
Cô gái rũ mắt, hàng mi còn nhè nhẹ rung động. Dường như cô sợ anh, vô cùng sợ.
Anh có doạ người như vậy đâu chứ.
Giang Tứ hơi nhíu mày.
Giống như đã đoán được suy nghĩ của anh, cô gái nhận được khoảng trống thì hơi bối rối, lại không thể chờ đợi được nữa. Cô bước ra từ giữa kệ hàng và kệ giảm giá, vội vàng trì trệ đi ngang qua trước mặt anh.
Sợi tóc đen dài rủ xuống vắt ngang cái cổ mảnh khảnh trắng như tuyết của cô, trong một giây cô lướt qua, Giang Tứ ngửi được mùi trà đắng nhàn nhạt trên người cô, vừa trong veo lại thanh mát, giống như lá mầm nhỏ yếu mọc ra từ trong tuyết.
Hương trà sau cùng, hết đắng chỉ còn ngọt, một chút ngọt ngào ray rứt thu hút người ta đến tận xương tuỷ.
Hương cây dành dành.
Mí mắt Giang Tứ nhảy lên.
Đợi cô gái đi ngang qua rồi, anh mới không nhanh không chậm mà nâng tầm mắt lên, dán ánh mắt vào cái cổ trắng ngần của cô.
Nguyên Hạo cũng vì thế mà nhìn theo mấy giây, sau đó lộ ra một vẻ bất ngờ.
Chờ bóng dáng kia biến mất khỏi tầm mắt rồi.
"Ồ." Nguyên Hạo quay đầu: "Dường như cô gái nhỏ này bị què nhỉ..."
Giang Tứ nhíu mày, mệt mỏi nhắm lại đôi mắt đen kịt có điểm một chút ánh sáng: "Có chút lễ phép nào hay không."
"?"
Nguyên Hạo nghẹn họng nửa ngày, đợi người kia quay người ra ngoài rồi mới phản ứng được, hầm hừ bước đến: "Vậy phó chủ tịch Giang đây quen biết người ta hay sao mà lại giữ gìn như thế?"
"Có hơi quen mắt."
"???" Đương nhiên là Nguyên Hạo không tin rồi: "Mẹ kiếp, càng lớn tuổi kỹ năng tán gái của cậu càng điêu luyện đấy, còn nhìn quen mắt nữa, cậu cho rằng cậu là anh Bảo Ngọc hay sao?"
Giang Tứ mỉm cười, lấy ra một điếu thuốc từ trong bao thuốc lá, lơ đễnh cắn vào môi: "Cậu đã bao giờ". Anh quay đầu, con ngươi đen lộ ra một vẻ đùa cợt nhàn nhạt: "Thấy tôi chạm qua mấy cô gái ngoan ngoãn như thế này chưa?"
Nguyên Hạo nghẹn lời.
Điều này là sự thật, thực tế là cả trường đều biết.
Mấy phút đồng hồ sau.
Đưa mắt nhìn nữ sinh thứ ba qua loa đi trên đường, Nguyên Hạo thở dài: "Thật xin lỗi, tôi quên mất, cậu luôn là cái phao kia mà."
"Ừm." Giang Tứ khẽ gạt tàn thuốc, cười nhạo: "Đấy không phải là tiêu chuẩn cuộc sống của tôi sao."
"Quy tắc gì chứ?" Nguyên Hạo dừng lại: "Là ba quy tắc không chủ động, không thèm để ý, không níu lại kia của cậu sao?"
"..."
Đột nhiên, Giang Tứ chẳng hề nhúc nhích.
Nguyên Hạo bước đến hai bước mới phát giác được, bèn quay đầu nhìn lại. Người kia lấy điện thoại di động ra rồi đứng tại chỗ, mấy giây sau, nhìn màn hình lờ mờ óng ánh sáng lên, anh ngậm thuốc, hơi nhíu mày.
Ánh đèn đường khiến xương lông mày mỏng của anh trông như được gọt rất sâu, đến ngay cả nhíu mày cũng tăng thêm vài phần hoang dã và gợi cảm hơn.
Nguyên Hạo vỗ vỗ cái túi nhựa: "Hội sinh viên lại có việc à?"
"Không phải, là bà nội tôi." Giang Tứ cau mày, thăm dò xoay điện thoại trong tay lại.
"A?"
"Bảo tôi chăm sóc một người." Giang Tứ buông thõng điện thoại xuống, đi đến bên cạnh thùng rác dập tắt: "Em gái bà con xa nào đó."
"Trường chúng ta? Ngành nào thế?"
"Không biết, lười hỏi."
Nguyên Hạo cười rộ lên: "Được đó nha, trưởng bối nhà ai mà lại to gan như thế, còn bảo cậu chăm sóc em gái nữa? Đây không phải đưa dê vào miệng sói hay sao?"
Gió đêm lướt nhẹ qua cuốn theo một mùi hoa sơn chi thơm ngát.
Giang Tứ ngừng lại mấy giây, lập tức hoàn hồn.
"Cút." Anh đi ra ngoài, tiếng nói khàn khàn mệt mỏi chầm chậm kéo dài trong màn đêm: "Con thỏ còn không ăn cỏ gần hang, huống chi là loại người có nguyên tắc như tôi đây chứ."
"..."
Ngày tân sinh viên đến báo danh có lẽ chính là ngày bận rộn và tạp nham nhất trong mỗi năm học.
Tống Vãn Chi ăn sáng xong, cô cầm theo sách giáo khoa mua ở chợ bán đồ cũ đi đến thư viện. Hôm nay, khắp nơi trong trường đều vô cùng ồn ào, có lẽ nơi đây là nơi thanh nhàn nhất rồi.
Trong thư viện có cửa sổ lớn, ánh mặt trời không chút kiêng kỵ nào mà chiếu vào trong thư viện, trên chiếc bàn màu vàng tráng men được phết một lớp xanh tươi của mùa hạ, phảng phất như thể trang sách lật qua lật lại cũng có thể nở hoa vậy.
Tống Vãn Chi vô cùng thích sự yên tĩnh như thế này, khoảng thời gian này không cần vội vàng, ngay sau đó ánh mặt trời cũng tắt dần, ngoại trừ ăn cơm trưa và tản bộ ra thì cả ngày của cô cứ trôi qua ở thư viện.
Lúc chạng vạng tối cô mới rời khỏi đó, xuyên qua sân trường bị tân sinh viên quấy rầy cả một ngày hôm nay, đi về phía dãy lầu phòng ngủ của nữ sinh.
Cửa phòng ngủ 104 không hề đóng.
Tống Vãn Chi đứng ở ngoài cửa do dự một lát, vẫn đưa tay gõ cửa một cái, sau đó mới đẩy cửa đi vào.
Dưới đất căn phòng ngủ trống trải cả tháng nay giờ chất đầy hành lý và bàn ghế, thoạt nhìn không thấy chỗ đặt chân, Tống Vãn Chi có hơi ngơ ngác dừng lại trước cửa.
"A, lúc nãy có ai gõ... cửa hay không?" Có một giọng nữ vang lên phía sau bức tường ngoài hành lang, sau đó thò người ra, cô ấy ngẩn ra nhìn Tống Vãn Chi: "Cậu là?"
Tống Vãn Chi vừa định mở miệng.
"A, cậu chính là Tống Vãn Chi đến sớm nhất nhưng cả ngày hôm nay đều không lộ diện có đúng không?" Cô gái tóc ngắn uốn hoa lê liếc mắt cười rộ lên, đưa tay ra với cô: "Chào cậu, tớ tên là Vương Ý Huyên, ở giường đối diện của cậu."
Tống Vãn Chi tiến lên, chiếc váy thuần trắng đung đưa hơi đình trệ: "Chào cậu."
Vương Ý Huyên ngây người, vô thức hỏi: "Cậu bị gãy chân à?"
"Vết thương cũ để lại khi còn bé thôi." Tống Vãn Chi cũng không ngại, nhẹ giọng đáp lại.
Mặt Vương Ý Huyên đỏ lên, lộ ra biểu cảm luống cuống xấu hổ: "Thật, thật là xin lỗi. Tớ, đây là, không phải là tớ cố ý đâu, do tớ không biết."
Giọng nói lắp bắp bị bánh xe của ghế xoay nghiền nát.
Từ điểm mù nghiêng chéo trong ánh mắt của Tống Vãn Chi, một cái ghế dựa của bàn máy tính chậm chạp lui ra ngoài.
Có một nữ sinh đang ngồi trên ghế, điều khiến cho người ta chú ý đến đầu tiên chính là mái tóc ngắn đen nhánh thẳng tắp của cô ấy, dường như phần đuôi tóc bị một đao chém đứt. Hơn nữa đối diện với ánh mắt không thay đổi trên gương mặt của cô sẽ khiến cho người ta cảm thấy rằng sẽ bị mắt cô ấy bổ lấy một đao.
Phảng phất như mỗi sợi tóc đều được gắn mác "cool girl".
"Hình Thư."
"Cool girl" chỉ lạnh lùng hà khắc để lại hai chữ, sau đó lại vô cùng máy móc mà chụp tai nghe lên, kéo cái ghế quay về trước bàn máy tính.
Đối với chuyện có phần quấy rầy này của Hình Thư, Vương Ý Huyên cũng nhẹ nhàng thở ra. Cô ấy tiến lên hai bước rồi che miệng nói nhỏ với Tống Vãn Chi: "Hình Thư là như vậy đấy, nhưng cậu ấy không nhằm vào ai cả, tớ với cậu ấy cùng một khối, cậu ấy cả ngày hôm nay cộng lại còn chưa nói với người ta được mười câu nữa."
"... Ừm."
Tống Vãn Chi không có bạn bè gì, trước kia cũng chưa từng ở ký túc xá, bởi vậy cho dù là cùng giới, nhưng cô cũng không quá thích ứng lắm đối với khoảng cách gần gũi của đối phương thế này. Nhưng lo lắng sẽ khiến cho Vương Ý Huyên xấu hổ, cô đành phải khẽ rũ mắt, che giấu đi sự mất tự nhiên này.
"Hình Thư ở cùng giường với tớ, ở đối diện giường cậu, cùng giường với cậu chính là Khang Tiệp, đại mỹ nữ đó!" Vương Ý Huyên mở lớn khẩu hình miệng gấp đôi để bày tỏ sự tán thưởng: "Có điều, cậu ấy đang ở ban công nghe điện thoại của người nhà rồi, hẳn là"
Còn chưa dứt lời, cửa kéo bằng kính ở ban công kẹt một cái được kéo ra.
"Được rồi, được rồi, hiểu rồi." Nữ sinh tóc dài uốn sóng nhuộm nâu ghét bỏ nâng điện thoại đi vào trong: "Chỉ một tiếng lái xe là khi không tắt đường, còn không xa bằng trường cấp ba lúc ấy của con nữa, đừng có nói giống như con ra nước ngoài như vậy có được không hả?"
Không biết phía đối diện nói gì đó với cô.
"Được rồi được rồi, cuối tuần sẽ về mà, cúp đây, moa moa." Nữ sinh nói qua loa rồi nhanh chóng cúp máy, lúc ngẩng đầu lên lại hất mái tóc dài một cái, có hơi sửng sốt với Tống Vãn Chi ở phía đối diện một chút: "Bạn cùng phòng mới à?"
Không đợi Tống Vãn Chi mở miệng, Vương Ý Huyên đã cười trả lời thay cô: "Cậu ấy chính là người giường trên cạnh cậu đấy, cậu ấy mang cái tên vô cùng dễ nghe - Tống Vãn Chi."
"Tớ là Khang Tiệp, nữ sinh phất tay, gọi tớ là chị Khang hoặc Tiệp Tiệp đều được."
Khuôn mặt dưới mái tóc quăn kia xinh đẹp đến mức phải nói là diễm lệ, lòng Tống Vãn Chi thầm đồng ý với câu nói đại mỹ nữ kia của Vương Ý Huyên.
"Vừa vặn người đã đến đông đủ, đi thôi, đêm nay chúng ta hãy ra ngoài khuôn viên trường, tôi mời!" Khang Tiệp dùng khí thế phóng khoáng hoàn toàn không hợp với khuôn mặt lộng lẫy xinh tươi kia, vung lên cánh tay, dẫn đầu đi ra ngoài.
"..."
Lời từ chối khéo của Tống Vãn Chi chẳng còn cơ hội để xuất hiện.
Đặc biệt là dưới tình huống Hình Thư nhíu mày vài giây rồi giật xuống tai nghe đứng dậy, cô cũng đành bỏ balo xuống rồi đi theo sau.
Diện tích của sân trường đại học S thật sự phải nói là có thể dùng từ "rộng lớn" để hình dung.
Suốt quãng đường từ lầu ký túc xá đến vườn đồ nướng ở ngoài cổng bắc, bọn họ phải đi đến mức sắc trời tối lại.
Đúng như tên gọi của nó, "Vườn đồ nướng" là một vườn lớn được bao quanh trong nhà và ngoài trời. Lộ thiên ngoài trời chiếm phần lớn hơn, được sử dụng các tấm vải plastic sẫm màu để dựng thành không gian như chiếc lều hình chữ nhật, mùa hè chống muỗi, mùa đông chống lạnh.
Đêm nay là đêm đầu tiên tân sinh viên đến báo danh, đương nhiên việc làm ăn trong tiệm cũng vô cùng sinh động.
"Không còn chỗ nữa sao bà chủ?" Khang Tiệp xe nhẹ đường quen tiến vào vườn, hoàn toàn không hề giống như một tân sinh viên mới đến.
Bà chủ vừa mải mê làm việc với khói lửa nghi ngút, vừa bớt thời giờ hỏi: "Mấy người vậy?"
"Bốn người."
Bà chủ lật xiên nướng trong tay, quay đầu cất giọng hỏi: "Tiểu Tỉnh, tận cùng bên trong lều còn bàn không, bốn người đấy?"
"Hình như vẫn còn một bàn."
"Vậy cậu dẫn bọn họ sang đó đi."
"Được rồi."
Tống Vãn Chi đi vào cuối cùng, đi rất chậm, cánh tay và đầu ngón tay trắng bệch bất an rũ xuống mép váy.
Cô có hơi hối hận vì trước khi đi không đeo cặp kính đen kia.
Bộ váy thuần trắng kia vô cùng dễ thấy dưới màn đêm, hơn nữa da của cô còn trắng hơn, không thua kém gì ánh trăng hay màu tuyết ở dưới ánh đèn tuỳ ý treo trên lều. Cho dù cô cúi thấp đầu lén quan sát thì vẫn bị một vài ánh mắt không chút kiêng kỵ nhắm vào mà dò xét.
Nhưng cô lại không có cách nào đi nhanh cả.
Sau một đoạn đường ngắn ngủi nhưng khá dài, cuối cùng Tống Vãn Chi cũng đã đến trước căn lều được dựng lên.
Ba người mới bước vào cũng không nhanh hơn cô mấy bước, giọng nói của Khang Tiệp lẫn vào trong bối cảnh âm thanh ồn ào bên trong truyền đến: "Sao đêm nay quán các người đông thế?"
"Chà, các cô cũng ở đại học S nhỉ? Đêm nay hội sinh viên của trường các cô ăn liên hoan, cái lều lớn nhất này cũng đều bị họ chiếm cả rồi."
Đuôi váy dài trắng như tuyết lướt qua lều bố màu xanh đậm, bỗng dưng cô ngừng lại khi nghe thấy câu nói kia.
Hội sinh viên trường, liên hoan?
Tống Vãn Chi còn chưa kịp phản ứng.
"Này, sao lại như vậy chứ? Sao lại nhận thêm người vào rồi?" Một nam sinh ngồi ở bàn ngoài cùng đứng lên, không vui hỏi: "Vừa rồi cũng đã thương lượng với bà chủ của các người rồi đấy, đêm nay chúng tôi bao hết cái lều này mà, các người sắp xếp thế nào vậy chứ?"
"..."
Theo nam sinh mở miệng, tiếng cười đùa bên trong lều cũng chậm chạp dừng lại.
Ánh mắt của các bàn đồng loạt dồn ánh mắt đến.
Tống Vãn Chi vô thức ngước mắt lên.
Không biết là do người đó dễ khiến cho người ta chú ý quá hay là có nguyên nhân gì khác mà chỉ một chút thôi mà cô đã trông thấy Giang Tứ đang lười biếng dựa vào bàn ở giữa những chiếc bàn, trên đôi môi mỏng ngậm một điếu thuốc lá còn chưa châm lửa, không cử động, mở cặp mắt đào hoa hình quạt cười, cả người đều thoải mái đến mức hững hờ.
Nhưng lại hấp dẫn chết người.
Ngay một giây Tống Vãn Chi thất thần kia, người kia phảng phất như phát hiện điều gì đó.
Điếu thuốc lá giữa đôi môi mỏng khẽ nhếch lên, anh nâng tầm mắt, con ngươi đen nhánh hằn lên nụ cười không dứt, miễn cưỡng nhìn qua ánh đèn và cảnh đêm lượn lờ phía xa xa.
Ánh mắt chạm nhau, đều là một vẻ yên tĩnh.
"A." Nguyên Hạo ngồi bên cạnh Giang Tứ cũng đều sửng sốt một chút, đè thấp giọng hỏi: "Đấy không phải là người ở cửa hàng giảm giá hôm qua"
Lời nói mới chỉ vừa mới được một nửa.
Cô gái mặc váy thuần trắng trong tầm mắt hai người tỉnh táo lại, cằm nhọn, khuôn mặt trắng bệch không còn chút máu giống như bị dọa sợ vậy, cô nhanh chóng quay đầu, kinh hoảng tránh khỏi ánh mắt của Giang Tứ.
Nhìn bóng dáng ấy cô như phảng phất một giây sau sẽ bán sống bán chết mà trốn đi vậy. Giang Tứ khẽ dừng lại hành động vểnh đầu thuốc lá trên môi lại:
"?"
Anh có thể ăn cô hay sao chứ?