- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Sủng
- Ngân Hà Lặng Thinh
- Chương 4
Ngân Hà Lặng Thinh
Chương 4
Yến Nam Nguyên nhào đến như thể đã phát điên, Yến Bắc Thần nhìn một cách bình tĩnh, không né không tránh.
Dù sao Yến Nam Nguyên cũng là cậu hai trong nhà, khi giữ anh ta, đám nhân viên bảo vệ vẫn nhẹ tay. Nhưng anh ta đột nhiên bùng nổ, mấy người bảo vệ suýt nữa đã không cản nổi. Khi mọi người hoảng loạn muốn ngăn cản nắm đấm nhằm vào Yến Bắc Thần của anh ta, một giọng nói uy nghiêm bỗng nhiên truyền đến từ cách đó không xa.
“Nam Nguyên.”
Nghe thấy giọng nói ấy, động tác của Yến Nam Nguyên bỗng dưng ngừng lại. Yến Bắc Thần nhìn Yến Nam Nguyên dừng động tác, quay đầu lại nhìn về phía phát ra âm thanh, anh cười tủm tỉm nói:
“Anh cả, anh đến rồi.”
-
Ngay lúc Yến Nam Nguyên phát điên, cậu cả nhà họ Yến là Yến Nam Tân cũng đi tới nhà thờ tổ. Yến Bắc Thần cười chào hỏi, Yến Nam Tân nhìn anh cười, đè nén cảm xúc dưới đáy mắt, bảo anh giải tán người giúp việc và bảo vệ ở xung quanh.
Yến Bắc Thần giải tán người giúp việc và bảo vệ, sau khi anh cả tới, Yến Nam Nguyên trở nên ngoan ngoãn, cũng giải tán những người anh ta dẫn tới. Cuối cùng, chỉ còn lại ba anh em nhà họ Yến cùng nhau vào nhà thờ tổ.
Nhà thờ tổ của nhà họ Yến là một tòa nhà nằm riêng một chỗ, nếu là chuyện về nhà thờ tổ thì đương nhiên phải giải quyết trong nhà thờ tổ. Yến Bắc Thần đẩy cửa nhà thờ tổ ra, sau khi đi vào, anh ngồi lên đệm hương bồ ở trước bàn thờ.
Yến Bắc Thần đi vào rồi ngồi xuống, vẻ mặt bình tĩnh như thường nhìn hai người anh đi vào cửa. So sánh với anh, vẻ mặt của hai người anh là kiểu người này khó coi hơn người kia, nhất là sau khi nhìn thấy bài vị trên bàn thờ chỉ thờ cúng một bài vị, ngay cả người luôn luôn kiềm chế như Yến Nam Tân cũng phải nhíu chặt mày.
Mà sau khi Yến Nam Nguyên nhìn thấy bài vị kia, lửa giận bị anh cả đè nén lại một lần nữa bùng lên, muốn đánh về phía Yến Bắc Thần, nhưng lại bị Yến Nam Tân ở bên cạnh ngăn cản.
“Anh! Anh xem nó đã biến nhà thờ tổ của gia đình thành cái dạng này, anh còn nhịn được hả?” Lúc này, Yến Nam Nguyên nổi giận đùng đùng, ngay cả anh cả mình kính trọng nhất cũng không cản được.
“Em muốn làm ầm ĩ như thế nào?” Yến Nam Tân cúi đầu quát Yến Nam Nguyên: “Đánh nó một trận rồi em đi tù à?”
So sánh với Yến Nam Nguyên kích động, Yến Nam Tân chín chắn hơn rất nhiều. Yến Nam Tân vừa nói như vậy, Yến Nam Nguyên nhìn về phía Yến Bắc Thần đang ngồi trên đệm hương bồ. Yến Bắc Thần yên lặng ngồi ở đằng kia, nhìn hai anh em bọn họ giống như đang nhìn con khỉ trong vườn bách thú. Mà quả thật là nó cũng coi bọn họ như đám khỉ, kể từ năm 18 tuổi được đón về nhà họ Yến nuôi nấng, nó vẫn luôn coi mọi người trong nhà họ Yến như khỉ để chơi đùa.
Anh ta không hề nghi ngờ Yến Bắc Thần có thể làm ra chuyện như vậy, thậm chí rất có khả năng là sau khi anh ta ra tay, Yến Bắc Thần lại cho thêm mấy tội danh khác khiến anh ta ngồi tù cả đời không thể ra được. Từ trước đến nay, nó vẫn luôn ngoan độc xảo trá như vậy, nó đã đuổi tận gϊếŧ tuyệt nhà họ Yến, nhưng nó vẫn chưa thỏa mãn. Nó muốn nhìn thấy người nhà họ Yến phải chịu đau khổ, nó mới có thể thỏa mãn. Nó đã không phải người bình thường, nó là một kẻ có tâm lý bi3n thái.
“Hôm qua là mày cố tình thả tin tức về nhà thờ tổ cho tao biết.” Được anh cả nhắc nhở, cuối cùng Yến Nam Nguyên mới lấy lại tinh thần, mà sau khi tỉnh táo lại, trừ việc cảm thấy phẫn nộ, anh ta còn thấy lạnh lẽo từ đầu đến chân. Anh ta nhìn Yến Bắc Thần như ma như quỷ, đột nhiên cảm xúc hơi suy sụp.
So với Yến Nam Nguyên, tâm tính của Yến Nam Tân vững vàng hơn nhiều. Anh ta nhìn về phía Yến Bắc Thần đang ngồi trên đệm hương bồ, lại nhìn thoáng qua bài vị trên bàn thờ, nói: “Bắc Thần, chuyện ngày trước đều là cha làm, sai cũng là cha sai, bây giờ ông mất rồi, em còn muốn thế nào?”
Yến Bắc Thần ngồi khoanh chân trên đệm hương bồ, hai tay anh buông thõng đặt lên đùi, Yến Nam Tân hỏi xong, anh ngước mắt lên nhìn lướt qua hai anh em nhà họ Yến đứng ở nơi đó, cười một cái, hai tay chống ra sau.
“Em muốn thế nào? Em muốn cha nợ thì con trả.”
Yến Bắc Thần nói xong, Yến Nam Nguyên nói: “Mày đừng quên, mày cũng là con của ông ấy đấy.”
Yến Nam Nguyên vừa nhắc nhở như vậy, Yến Bắc Thần đã ngồi thẳng người dậy. Anh nhìn thoáng qua Yến Nam Nguyên, sau đó quay người lại, khuỵu hai đầu gối, trực tiếp quỳ xuống đệm hương bồ.
Anh kính cẩn quỳ trước bài vị, nói với bài vị: “Rất xin lỗi! Đối với những tổn thương mà cha gây ra cho mẹ, con xin thay mặt cha xin lỗi mẹ một cách chân thành nhất!”
Nhìn thấy Yến Bắc Thần quỳ xuống, Yến Nam Nguyên và Yến Nam Tân ở bên cạnh: “...”
Động tác quỳ xuống của Yến Bắc Thần rất thành thạo, sau khi nói xong, anh nói với Yến Nam Tân và Yến Nam Nguyên: “Hai anh cũng làm đi, em chuẩn bị ba cái đệm hương bồ, anh cả ở bên trái, anh hai ở bên phải, chúng ta cùng nhau xin lỗi mẹ em thay cha.”
Sắp xếp đâu ra đấy.
Yến Bắc Thần quay lưng về phía hai người, cơ thể cao lớn thẳng tắp quỳ thẳng ở đằng kia. Cửa nhà thờ tổ mở rộng, ánh nắng chiếu xiên vào từ bên ngoài nhà thờ tổ, chiếu lên sau lưng anh. Màu da anh tái nhợt, tựa như bị ánh sáng hòa tan, ở nơi trang nghiêm như nhà thờ tổ này, lại có loại điên cuồng và quỷ dị khác thường.
“Mày đúng là đồ điên.” Lúc này, Yến Nam Nguyên cũng cảm thấy hôm nay mình không nên tới đây, anh ta lẩm bẩm một câu.
Sau khi anh ta nói xong, Yến Bắc Thần quay đầu lại, dưới ánh nắng sáng rọi, cả người anh trở nên gần như trong suốt. Trong trạng thái gần như trong suốt ấy, môi anh lại dần có màu sắc. Màu máu in đậm trên môi anh, đôi môi mỏng của Yến Bắc Thần nhếch lên một độ cong, nở nụ cười.
“Vậy à? Đây không phải là bị các người ép cho phát điên à?”
-
Khi quản gia Lâm đi vào nhà thờ tổ, Yến Bắc Thần đang ngồi trên đệm hương bồ, không biết đang nghĩ cái gì. Anh ngồi khoanh chân ở đằng kia, mặt hướng về phía bài vị trên bàn thờ, gáy hơi ngửa lên, như thể chỉ có như vậy mới có thể nhìn thẳng vào bài vị.
Quản gia Lâm vừa vào cửa, Yến Bắc Thần đã nghe thấy tiếng bước chân của ông ấy. Nhưng anh không quay đầu lại, chỉ hỏi: “Đi rồi à?”
“Đi rồi.” Quản gia Lâm đứng phía sau Yến Bắc Thần, trả lời một câu.
Vừa rồi khi Yến Nam Tân và Yến Nam Nguyên rời khỏi nhà thờ tổ, đi ra ngoài, vẻ mặt của hai người đều chẳng dễ nhìn chút nào, nhất là Yến Nam Nguyên. Sau khi tiễn hai người rời khỏi nhà chính của nhà họ Yến, quản gia Lâm mới quay lại tìm Yến Bắc Thần.
Quản gia Lâm nói xong, Yến Bắc Thần bật cười một tiếng: “Thật sự không hiểu hai ông anh này nghĩ cái gì, bọn họ không bảo vệ nổi nhà họ Yến, thì quay về đòi mấy tấm gỗ nát kia làm gì?”
Vừa rồi trước khi rời đi, Yến Nam Tân uyển chuyển đưa ra yêu cầu muốn mang bài vị của nhà họ Yến đi để tự mình thờ cúng, hỏi rốt cuộc Yến Bắc Thần đã giấu bài vị ở đâu. Bọn họ đúng là lương thiện quá, cũng tốt bụng cho rằng anh chỉ giấu bài vị đi mà thôi, nhưng trên thực tế thì bài vị đã bị anh vứt đi thật rồi.
Yến Bắc Thần cười giễu hai người anh xong thì trầm ngâm một chút, sau đó đứng lên khỏi đệm hương bồ. Sau khi đứng dậy, anh vươn người một cái, xoay người ra khỏi nhà thờ tổ.
“Tôi về ngủ tiếp đây, mới sáng sớm đã bị Yến Nam Nguyên gọi dậy, chưa ngủ được mấy.”
Quản gia Lâm nhìn bóng lưng cao lớn đang rời đi của người đàn ông, hỏi: “Vậy bữa sáng thì sao?”
“10 giờ.” Yến Bắc Thần nói: “11 giờ tôi có cuộc họp, 9 rưỡi chú bảo người đi gọi tôi dậy nhé.”
Yến Bắc Thần nói xong, quản gia Lâm cúi đầu lên tiếng đáp lại.
“Vâng.”
-
Cuối cùng, sau khi hai anh em nhà họ Yến làm ầm ĩ một trận vào sáng sớm thì đã rời đi, cậu chủ ở nhà thờ tổ một lát rồi về ngủ, nhà họ Yến lại khôi phục yên tĩnh.
Nhưng chỉ bình tĩnh ngoài mặt mà thôi, buổi sáng ầm ĩ như vậy, đám người làm nghe ngóng tình hình từ chỗ bảo vệ. Chuyện của gia tộc lớn thường có thể khiến người ta nghe hăng say.
“Quả thật là chỉ còn lại một cái bài vị thôi, khi đó tôi đi trễ, lúc cậu chủ đẩy cửa đi vào, tôi có trông thấy.”
“Vậy bài vị của tổ tông nhà họ Yến đâu rồi?”
“Vứt đi rồi, nghe kể là cậu chủ hất hết bài vị xuống bàn, rồi cầm dao phá nát hết.”
“Ôi mẹ ơi, vậy… vậy… vậy, cậu chủ không sợ gặp báo ứng hả?”
“Cậu ấy không quan tâm đâu. Chị nhìn cậu chủ nhà chúng ta đi, làm gì có chỗ nào giống người bình thường chứ.”
Đám người giúp việc trong nhà chính vừa quét tước dọn vệ sinh vừa thì thầm bàn tán chuyện hồi sáng. An Hạ ngồi xổm trước ghế ăn cơm ở nhà ăn, đang dọn dẹp từng vết bẩn không thể quét đến dưới ghế ăn cơm.
“An Hạ.”
Khi cô đang dọn dẹp, không biết quản gia Lâm đã đi đến đây từ bao giờ. Quản gia Lâm vừa bước vào, tiếng thì thầm khe khẽ vừa nãy đã hoàn toàn biến mất. Bị gọi một tiếng như vậy, An Hạ ngẩng đầu nhìn về phía quản gia Lâm.
“Cậu chủ muốn thức dậy ăn cơm vào lúc 10 giờ, cậu ấy ngủ say lắm, cháu đi gọi cậu ấy một tiếng đi.” Quản gia Lâm nói.
Quản gia Lâm nói xong, người giúp việc đang quét tước vệ sinh trong phòng ăn đều nhìn về phía An Hạ. An Hạ đứng dậy từ dưới đất, gật gật đầu tỏ vẻ đã hiểu.
Quản gia Lâm lên tiếng xong thì lại nói với mấy người giúp việc quản lý nhà bếp là cậu chủ muốn ăn cơm lúc 10 giờ, để bọn họ đi chuẩn bị bữa sáng. Sau khi nói xong, quản gia Lâm rời đi luôn.
Quản gia Lâm vừa đi khỏi, dì Vương đã tới trước mặt An Hạ, trên mặt bà ấy tràn ngập vui mừng, nói: “Bé An này, cậu chủ giữ cháu lại rồi à?”
Dì Vương nói xong thì một người giúp việc trẻ tuổi ở bên cạnh nói: “Chỉ bảo đi gọi dậy mà thôi, còn chưa nói để cô ấy làm giúp việc riêng mà.”
Lúc trước, người làm trẻ tuổi kia cũng tới đây xin làm giúp việc riêng cho cậu chủ, nhưng không được nhận, vì thế bây giờ ở lại nhà chính làm giúp việc bình thường.
Người giúp việc kia nói xong, dì Vương cũng không thèm để ý, chỉ cười nhận lấy dụng cụ vệ sinh ở trong tay An Hạ, nói: “Cháu mau đi đi, đừng làm trễ giờ thức dậy ăn cơm của cậu chủ.”
Dì Vương vừa dứt lời, An Hạ đã gật đầu, rời khỏi phòng ăn.
-
Sau khi An Hạ rời khỏi phòng ăn thì đi lên tầng hai của nhà chính.
Nhà chính trong dinh thự của nhà họ Yến là tòa kiến trúc lớn nhất trong dinh thự của nhà họ Yến, cao sáu tầng, hơn nữa diện tích mỗi tầng đều rất rộng. Phòng cậu chủ ở tầng hai, là căn phòng lớn nhất ở tầng hai. An Hạ làm theo lời dặn của quản gia Lâm, mở cửa phòng ngủ của cậu chủ ra.
Cửa phòng ngủ được mở ra, bên trong như thể lại đi vào một căn nhà khác.
Cũng không phải nói phong cách của căn phòng này khác với phong cách của nhà chính, mà là kiểu vào trong phòng này giống như lại đi vào một căn nhà khác.
Sau khi mở cửa phòng, vào cửa chính là một phòng khách rộng hơn trăm mét vuông. Trong phòng khách có sofa, có lò sưởi trong tường, giá sách, đèn treo... Giống như một bản thu nhỏ của phòng khách ở nhà chính. Mà hai bên trái phải của phòng khách còn có thêm hai cánh cửa, tổng cộng là bốn căn phòng. Quản gia Lâm nói, đi vào cửa, phòng cậu chủ là cánh cửa ở bên tay phải gần cửa sổ.
An Hạ làm theo lời dặn của quản gia Lâm, mở cánh cửa đó.
Cánh cửa này gần cửa sổ, cũng là hướng mặt trời mọc. Chín rưỡi sáng, ánh mặt trời đã hết chan hòa mà trở nên chói chang. Ánh nắng gay gắt xuyên qua rèm cửa sổ chiếu rọi vào trong phòng, chiếu sáng từng ngóc ngách trong căn phòng.
An Hạ đứng ở cửa, nhìn về phía cậu chủ đang ngủ say ở trên giường.
Cậu chủ đang nằm trên một chiếc giường to rộng, chăn đệm trên giường là màu xanh nước biển, cơ thể của cậu chủ vùi trong chăn đệm, như thể người cá chìm trong biển sâu.
Ánh nắng lấp lánh trên đệm, cánh tay của cậu chủ buông thõng ra ngoài chăn đệm, có một nửa được ánh nắng chiếu rọi, có một nửa ẩn dưới bóng râm của rèm cửa, hình thành ranh giới giữa tái nhợt và trong suốt.
Đầu anh gối lên gối, tóc xõa lung tung xuống má, dưới mái tóc màu nâu vàng, đôi mắt hẹp dài trên gương mặt tinh xảo đẹp trong trẻo nhắm rất chặt. Vì nhắm mắt nên lông mi trên dưới của anh chạm vào nhau, tạo thành cái bóng càng rõ rệt hơn ở dưới mí mắt của anh. Dưới lông mi, mũi anh cao thẳng, môi mỏng mím chặt.
Trạng thái khi ngủ của con người là thả lỏng nhất, bởi vì ngủ là một quá trình nghỉ ngơi.
Nhưng cậu chủ thì không. Hai mắt anh nhắm tịt, môi mím chặt, lúc này, chân mày giãn ra hồi sáng của anh cũng đang nhíu chặt lại.
Vẻ mặt căng thẳng như vậy khiến khuôn mặt anh trở nên càng lập thể rõ nét, hơn nữa da anh tái nhợt, làm anh trông giống như một pho tượng bạch ngọc được đặt trên giường.
An Hạ đi tới trước giường.
Lúc đến gần, An Hạ cảm nhận được sức sống của pho tượng bằng bạch ngọc, anh đang hô hấp, tiếng hít thở nhè nhẹ đều đặn, là tần suất hô hấp khi ngủ say.
Quản gia Lâm bảo cô gọi cậu chủ dậy, nhưng mà cô không nói được, không thể gọi.
Nghĩ đến cái này, An Hạ lấy di động ra, gõ vào mấy chữ. Khi ngón tay ấn vào nút phát ra âm thanh, An Hạ nhìn về phía đôi mày đang cau chặt của cậu chủ, động tác tạm dừng lại.
Mặc dù âm thanh điện tử có thể thay cô phát ra tiếng trong chốc lát, nhưng thật ra âm thanh đó cũng không dễ nghe, hơn nữa lại rất ghê rợn. Nếu như dùng âm thanh điện tử để gọi cậu chủ trong lúc cậu chủ đang ngủ say, có khi cậu chủ sẽ bị dọa mất.
Nghĩ vậy, An Hạ cất điện thoại đi, duỗi tay ra khẽ vịn vào cánh tay của cậu chủ. Khi tay cô vừa mới chạm nhẹ vào cánh tay của cậu chủ, còn chưa kịp đẩy, cậu chủ đang ngủ say đột nhiên mở bừng mắt.
Trong nháy mắt cậu chủ mở mắt ra, bầu không khí bỗng dưng chìm vào trong âm u tàn bạo đến rợn cả tóc gáy. Khi An Hạ nhìn thấy ánh mắt u ám hung ác khi mở mắt ra của cậu chủ, nguy hiểm ép cô phải rụt tay lại theo bản năng. Nhưng cô còn chưa rút về, cậu chủ đã trở tay bắt lấy cánh tay cô, giây tiếp theo, cơ thể cô bị một lực mạnh kéo lại, ngã dúi dụi xuống giường, sau đó cổ cô bị một cánh tay chặn ngang kìm thật chặt.
Cổ An Hạ bị ghìm lại, khí quản của cô tắc nghẽn trong nháy mắt, cảm giác sợ hãi như bị chết đuối khiến cô trợn to hai mắt, cổ họng cô phát ra một âm thanh như tiếng kêu cứu.
“A a…”
- -----oOo------
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Sủng
- Ngân Hà Lặng Thinh
- Chương 4