Editor: Maikari
Beta: Kaori0kawa
Lăng Nghị mang máy dưỡng khí thẩm thấu gia tốc, có thể khiến cho hai người họ nhanh chóng có đủ dưỡng khí, tuy độ cao so với mặt biển quá cao đôi lúc khiến hai người họ thỉnh thoảng cảm thấy đau đầu kịch liệt, nhưng cũng không đánh mất thể lực cùng lòng tin hướng về phía trước.
Lăng Nghị ngồi ở trong lều uống chút canh nóng, nhìn con trai ở trước mặt mình. Khuôn mặt của Lăng Tử Hàn giống y như cha mình, dưới ánh nắng tia tử ngoại tuyến cường liệt chiếu xuống nên khá ngăm đen. Bọn họ đeo kính quang lọc, bởi vậy nửa phần mặt có phần đen hơn nửa phần kia.
Lăng Nghị nhịn không được mỉm cười với con mình, nhẹ giọng nói: “Đen rồi.”
Lăng Tử Hàn rất hài lòng, suy nghĩ chốc lát, khoái trá mà nói: “Con thích leo núi.”
Lăng Nghị tất nhiên nghe là hiểu, con mình đang muốn thể hiện rằng chỉ cần nó ở bên cạnh mình, chỉ cần làm gì cũng đều thấy vui cả. Chẳng phải ông cũng vậy hay sao? Trên thế giới này, người thân duy nhất của ông chỉ còn lại đứa con trai duy nhất này. Ông vừa uống canh vừa cười gật đầu với con, lập tức mở máy tiếp thu vệ tinh, kiểm tra khí trời vùng này.
Ở đây đang ở ngay khu tử vong, càng ở lâu càng có nhiều nguy hiểm.
Lăng Nghị nhìn máy khí tượng đang hướng tới đám mây dịch chuyển tới phía chỗ họ, nói với con mình: “Chúng ta phải lập tức lêи đỉиɦ thôi, nếu không thì không thể đi được nữa, sắp có bão tuyết rồi.”
Lăng Tử Hàn lập tức gật đầu: “Dạ.”
Lăng Nghị nhìn đồng hồ 1 chút: “Chúng ta nghỉ 4 tiếng, sau đó xuất phát.”
Lăng Tử Hàn không dị nghị.
Đêm đó tinh quang sáng lạn, trời sao phảng phất gần trong gang tấc, nhìn vào bọn họ.
Bọn họ chậm rãi đi qua gò tuyết, phía trước là vách đá cao cao, đó chính là đoạn đường hiểm ác đáng sợ nổi danh được các nhà leo núi gọi là “Cổ bình” hay là “Đỉnh ống khói”. Lăng Nghị nói. “Cha mở đường.”
Lăng Tử Hàn ngưỡng mặt nhìn thân ảnh thong thả của cha mình đang đi về phía trước, dùng hơn 2 tiếng mới leo lên trên được, sau đó thả dây xuống. Cậu nắm lấy sợi dây, chậm rãi leo lên.
Lăng Nghị nhìn động tác của con mình, yên lòng, liền ngẩng đầu quan sát nham thạch ở trên.
Lúc này, trời đã sáng. Dưới sắc trời trong trẻo, nham thạch dốc đứng có vẻ yếu đuối, cực kỳ dễ vỡ, tạo nên tuyết lỡ. Đây chính là đoạn đường cắt ngang phía bên trái. Ông đang suy nghĩ đường leo lên cùng phương thức leo, thì bên người bỗng nhiên truyền đến thanh âm của con mình: “Cha, để con mở đường.”
Lăng Nghị quay đầu nhìn cậu, trong lòng tràn đầy do dự.
Lăng Tử Hàn ngửa đầu nhìn ông, trên mặt tràn đầy kiên nghị: “Cha, để con đi, con sẽ mở đường.”
Lăng Nghị rốt cục gật đầu, lập tức căn dặn kỹ xảo leo lên các đá phiến trên ngọn núi này, sau đó dùng sợi dây cột chặt ông cùng cậu lại.
Lăng Tử Hàn đi phía trước, Lăng Nghị ở phía sau, hai người thong thả leo lên trên.
4 tiếng đồng hồ sau, bọn họ leo qua được phần băng tháp thật lớn, leo lên cánh đồng tuyết đỉnh núi.
Chỉ cần qua thêm được một bậc thang đột khởi nữa là tới đỉnh.
Cha con hai người họ ngẩng đầu nhìn phần đá lớn đó, thở hổn hển.
Đây đã gần hoàng hôn rồi, nếu như leo lên trễ, thì lúc leo xuống trời đã tối đen, rất nguy hiểm
Lăng Nghị điều chỉnh hô hấp một chút, nói chắn chắn: “Cha mở đường.”
Nhưng Lăng Tử Hàn nói: “Không, để con đi.”
Lăng Nghị kinh ngạc nhìn cậu 1 cái.
Trên mặt Lăng Tử Hàn tràn đầy kiên định: “Cha, để con đi, con đã trưởng thành, có thể mở đường cho cha rồi.”
Trong lòng Lăng Nghị ấm áp, đưa tay đè lên vai con mình, nghiêm túc gật đầu: “Được, con ngon, lên trước đi, cha theo sau con.”
Trong lòng Lăng Tử Hàn tất cả đều là vui sướиɠ cùng thỏa mãn, cậu hít thật sâu khí lạnh, liền tiến lên phía trước.
Đây là quá trình gian nan nhất. Bọn họ đã ở độ cao so với mặt biển hơn 8500m rồi, hơn nữa từ lúc hừng đông cho tới bây giờ hai người họ đã leo hơn 15 tiếng, mặc dù là một nhà leo núi thể thao leo núi thành niên cường tráng cũng chịu không nổi, huống chi Lăng Tử Hàn chỉ là một thiếu niên 13 tuổi.
Nhưng mà, thân ảnh nho nhỏ mạnh mẽ này tràn ngập ý chí chiến đấu ngẩng cao, dường như trên người tế bào đều tràn đầy tinh lực. Cậu cắn răng, trong lòng cực kỳ bình tĩnh, hít thật sâu, cố gắng quên đi cơn đau đầu cùng tứ chi uể oải, lãnh tĩnh ngoan cường mở đường ở phía trước.
Lăng Nghị đi theo phía sau cậu, leo theo con đường mà con mình đã mở đường. Nhìn thân ảnh con mình linh xảo tựa như linh vượn, trong lòng ông cảm thấy kiêu ngạo không gì sánh được.
Cả đời này ông may mắn vô cùng, có một người vợ cực kỳ xinh đẹp nhiệt tình sáng sủa, hiện tại lại có một đứa con trai vừa thuần lương vừa ưu tú.
Rốt cục, bọn họ đã leo tới đỉnh.
Ở đây rất hẹp, cha con hai người họ đứng dính sát vào nhau, đứng thẳng thắt lưng, trong lòng dâng lên vui sướиɠ thắng lợi.
Khí trời vẫn khá tốt, thái dương chậm rãi lặn xuống từ đường chân trời. Ánh chiều tà rọi vào bọn họ, cảm thật ấm áp, rất thoải mái. Bầu trời thâm trên đỉnh đầu, màu nhan sắc thâm thúy tựa như vũ trụ, khiến người khác phải say sưa.
Bên bờ Nam có những ngọn núi chồng chất giao nhau với những phần sông băng dài, trong đó có cả dãy Mt.Kunlun (Karakorum). Lăng Nghị chỉ vào một đỉnh núi tuyết cực kỳ xinh đẹp: “Con trai, đó chính là ngọn núi đẹp nhất thế giới, dãy Namcha Barwa (Himalayan).”
Lăng Tử Hàn nhìn một hồi, hỏi: “Ngọn đó cao bao nhiêu?”
“7782m, trên thế giới trong các ngọn núi cao nó đứng thứ 15.” Lăng Nghị mỉm cười, “Sao thế? Muốn leo à?”
“Dạ.” Lăng Tử Hàn cũng cười rộ lên, khẳng định gật đầu một cái.
“Được, sau này nếu có cơ hội, chúng ta sẽ leo.” Lăng Nghị thoải mái mà cười nói.
Lăng Tử Hàn rất hài lòng, dựa vào người cha mình, trên mặt tràn đầy nét cười.
Lăng Nghị ôm chặt vai con mình, Lăng Tử Hàn cũng ôm chặt lấy thắt lưng cha mình, khuôn mặt tươi cười của hai người được rọi chiếu dưới ánh trời vàng cam, hiện ra mỹ cảm kỳ dị. Những phần tuyết dính trên kính quang lọc cùng cái bao tay leo băng của bọn họ đều đang phát sáng dưới ánh mặt trời.
Lăng Nghị lấy ra máy vi tính cầm tay, điều khiển vệ tinh trên đầu, chụp lại khoảnh khắc thắng lợi của mình cùng con mình lúc này. Vệ tinh truyền hình ảnh chụp cực kỳ rõ ràng tới máy vi tính của ông, ông liền đưa cho Lăng Tử Hàn xem.
Trong cảm nhận của Lăng Tử Hàn, cha không phải là người thích chụp ảnh trong mấy cuộc du lịch, không nghĩ tới hiện tại lại làm chuyện bình thường này. Trên màn hình máy vi tính, cậu cùng cha mình đang đứng ở trên đỉnh núi K2, trên mặt là nụ cười thắng lợi, cậu lập tức cảm thấy việc chụp ảnh là một chuyện bình thường nhưng rất đáng để làm.
Suốt đời này cậu cũng sẽ không nói với bất kì ai, vào lúc 13 tuổi cậu đã từng leo lên ngọn núi được gọi là “Cha của các núi” này, nhưng giờ khắc này đã ghi khắc trong lòng cậu, vĩnh viễn đều sẽ không quên.
Lăng Nghị nhìn con mình, đứa con trong mắt ông rất giống người vợ đã mất hiện tại đang dần dần trở nên giống ông. Trải qua lần leo núi này, Lăng Tử Hàn đã chôn vùi toàn bộ khí chất niên thiếu bình thường, trở nên càng thêm thành thục cùng tự tin, ý chí chiến đấu lợi hại này tựa như một danh kiếm đã rời vỏ, lóe ra ánh sán mỹ lệ, mang theo mị lực kỳ dị.
Lăng Nghị hít một hơi thật sâu, ôm vai con trai mình, nhìn về dãy núi đằng xa.
Một ngày nào đó, con trai ông sẽ leo lên một nơi càng cao hơn ông, còn ông, sẽ suốt đời “thủ vọng” (nơi canh gác ak canh phòng) cho con mình, tựa như dãy núi kia canh phòng cho ngọn K2, tựa như con ông đang canh phòng cho ông.
HẾT PHẦN 09
HẾT PHIÊN NGOẠI
LỜI CUỐI SÁCH
Tôi cực kỳ thích người cha như Lăng Nghị, tựa như cực kỳ cực kỳ thích đứa con như Lăng Tử Hàn.
Rất nhiều người thân của tôi trước khi đọc qua phần truyện này, đều trách cứ Lăng Nghị, cho rằng ông không xứng làm cha, vì vậy, tôi mới đặc biệt viết ra một phần truyện đặc biệt để diễn tả tâm tình làm cha của Lăng Nghị.
Độc giả cùng bạn của tôi có khá nhiều người đã vào vị trí làm cha làm mẹ, kỳ thực phần lớn cha mẹ trên thế giới này đều thương con mình, đồng thời cũng sợ hãi những gian nan sinh tồn trong xã hội vô cùng hiểm ác đáng sợ khó phân phức tạp mà con mình sẽ gặp phải trong tương lai, thậm chí sợ con mình gặp phải nguy hiểm, vì vậy, họ luôn che giấu tình cảm của chính mình, thời khắc cảnh giác không muốn cưng chiều nó, muốn rèn luyện năng lực tự mình độc lập cho con. Đối với con cái mà nói, đây là điều tàn khốc, cũng chính là thiện ý, ai cũng yêu con mình, nhưng yêu thế nào đúng yêu thế nào sai, không thể nào phán định.
Lăng Nghị thân là người lãnh đạo chiến tuyến bí mật, đối với thế sự hiểm ác đáng sợ càng hiểu rõ khắc, vì vậy ông mới cố gắng hết lực mà huấn luyện con mình, đồng thời che giấu tình cảm của con mình, muốn con mình trở thành một lợi kiếm sắc bén nhất, không chỉ có thể bảo vệ chính mình, mà ngay tại thời điểm thiếu niên đã có thể bảo vệ quốc gia cùng nhân dân của mình.
Lăng Tử Hàn cực kỳ yêu cha mình, sau đó tất nhiên mọi việc cứ thế mà phát triển, cậu bước chân lên con đường mà cha cậu từng đi, chuyên tâm thực hiện công tác mà cha cậu quan tâm, kiên trì tín niệm của cha cậu, cuối cùng trở thành một người như cha cậu.
Tôi yêu cả nhà họ.
Hy vọng các bạn cũng sẽ yêu cả nhà họ.