Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Ngân Dực Liệp Thủ Hệ Liệt

Quyển 9 - Chương 7: Pn bộ 6 – Lam sắc sung cảnh

« Chương TrướcChương Tiếp »
LỜI TRẺ NHỎ KHÔNG CỐ KỴ

Editor: Maikari

Beta: Kaori0kawa

Lăng Tử Hàn mang theo hai đứa con quay về Long Quan, mấy liệp thủ khác rất nhanh nhận được tin tức mà Vệ Thiên Vũ truyền tới, cũng biết được đầu đuôi ngọn ngành, ai cũng thấy giật mình, cũng cảm thấy kinh ngạc khi biết Vệ Thiên Vũ có thể lớn mật làm bậy tới vậy, càng kinh ngạc khi thấy Lăng Tử Hàn vì chuyện này mà tức giận tới vậy.

Bọn họ lần đầu tiên gặp Lăng Tử Hàn, thì lão đại của họ chỉ là một đứa nhỏ, gọi niên thiếu cũng có chút miễn cưỡng, nhưng cậu lại có khả năng điều khiển tốt nhất, dù cho cha mình bị thương hay bản thân gặp phải chuyện nguy hiểm tính mạng, cậu cũng chưa từng tức giận, lúc này Lăng Nghị, Đồng Duyệt cùng Vệ Thiên Vũ liên hợp gạt cậu, làm ra việc này, tuy rằng quả thực không thỏa đáng, nhưng dù sao lúc đó bệnh tình cậu quá nặng, chuyện này nguyên nhân ban đầu cũng vì muốn tốt cho cậu, có thể vì tình mà xem xét, nhưng cậu lại tức giận tới mức muốn tuyệt giao cùng cha và người yêu mình, khiến cho toàn bộ liệp thủ đều cảm thấy vô cùng kinh ngạc.

La Hãn và La Y chạy tới nhà Lăng Tử Hàn trước, nhưng lại thấy cậu bệnh cũ tái phát, Đồng Duyệt mang theo tổ chuyên gia chạy tới cứu chữa, hai người thấy tình thế nghiêm trọng, lại không dám nói cho Vệ Thiên Vũ biết, sợ anh lại quýnh lên, tự trách bản thân, lúc làm việc sẽ dễ phân tâm, dễ xảy ra việc ngoài ý muốn.

Họ hiện tại ai cũng là thân mang trọng trách, đều là tự phụ trách 1 phần nặng, bận tối mày tối mặt, rất khó tụ cùng một chỗ, thật vất vả mới rút ra được thời gian để họp mặt, quyết định tết âm lịch sẽ mang theo con mình chạy tới nhà Lăng Tử Hàn, một là thăm hỏi hai đứa con của cậu, hai là khuyên nhủ cậu 1 chút, để cậu hòa hảo lại với hai người cha cùng Vệ Thiên Vũ.

La Hãn cùng Tác Lãng Trác Mã có hai bé gái song sinh, Mai Lâm có 1 đứa con gái, Du Dặc cùng La Y có 2 đứa con trai, Triệu Thiên vẫn còn độc thân, 6 liệp thủ mang theo 5 đứa bé cùng chạy tới nhà Lăng Tử Hàn, nhất thời khiến cho căn nhà 2 phòng đều chật kín người.

Đang trong mùa rét đậm, tâm tình Lăng Tử Hàn ấp úc, vì vậy bệnh cũ phát tác nhiều lần, vẫn không được tốt lắm, chỉ là cố chống để chăm sóc cho hai đứa con, cũng may hai đứa nhỏ tuy rằng khá bướng, nhưng cũng không yếu ớt, không cần cậu phải ôm dỗ dành, cho nên có thể miễn cưỡng. Bọn La Hãn nhìn thấy sắc mặt cậu trắng bệch, cả người gầy gò, cũng không muốn cậu cứ ngồi trong phòng khách mà khách khí, Mai Lâm cùng Triệu Thiên trực tiếp động thủ, ép cậu vào phòng ngủ, đè lên giường.

Lăng Tiêu cùng Lăng Diêu khó có dịp nhìn thấy có nhiều người tới vậy, nhưng lại có thêm mấy đứa nhỏ khác, còn có thêm hai chị gái sinh đôi cũng giống nhau nữa, nhất thời tinh thần hưng phấn, quăng ba mình qua 1 bên, chạy tới chỗ 2 bé gái mà quan sát.

Có nhiều bạn bè tới tụ họp như thế, Lăng Tử Hàn cũng không cần lo lắng con mình không ai chăm sóc, liền nghe lời bọn họ, an tâm mà nằm xuống nghỉ ngơi

Ngoại trừ Vệ Thiên Vũ, toàn bộ người lớn cùng trẻ nhỏ trong tổ liệp nhân đều tụ đầy đủ, đây là chuyện cực hiếm trong mấy năm qua, nhưng càng khiến bọn họ nhớ tới người đàn ông luôn ôn hòa trọng, tài hoa hơn người, vừa là anh em vừa là chiến hữu của họ.

Hai đứa con trai của La Y tuổi cũng không lớn, 1 đứa 5 tuổi, 1 đứa mới tròn 3 tuổi, cô cùng Du Dặc đều là sát thủ thân thủ siêu phàm, nhưng giáo dục con mình cũng không có quy củ gì nhiều, hai đứa nhóc đều hoạt bát bướng bỉnh, với hai anh em Tiêu Diêu thực sự là nhất kiến như cố, vừa gặp mặt liền đẩy đẩy xô xô, rất nhanh cuộn đánh 1 vòng, La Y bất đắc dĩ, Mai Lâm cùng Triệu Thiên cũng rất thích, lập tức cùng 4 đứa nhỏ kia chạy tới chơi đùa.

Du Dặc cùng La Hãn kiểm tra tủ lạnh nhà bếp, thấy đồ trong tủ lạnh không đủ để cho bọn họ ăn, vì vậy hai người liền lái xe ra ngoài mua đồ, Tác Lãng Trác Mã cùng La Y thì dọn dẹp sạch sẽ căn nhà từ trong ra ngoài, sau đó thấp giọng thương lượng việc chọn bảo mẫu tin cậy giúp cho Lăng Tử Hàn.

Ba bé gái ngồi trong phòng khách 1 chút, liền cùng nhau chạy tới phòng ngủ thăm chú Lăng.

Lăng Tử Hàn khá quen thuộc với hai bé gái nhà La gia, mà hai cô bé đó đều đã được 10 tuổi, nhìn rất trầm ổn, nói năng có có bài bản hẳn hoi, Lăng Tử Hàn dựa ở đầu giường, trên mặt luôn mang theo nụ cười, thanh âm cực kỳ dịu dàng, nhẹ giọng hỏi hai cô bé gần đây đang học gì, hai cô bé lập tức kể ra vô số chuyện, gì cũng đều kể ra hết, nói đến mấy chuyện vui vẻ thì khuôn mặt đầy nụ cười, nói đến chuyện phiền não thì hai hàng lông mày hơi nhíu, Lăng Tử Hàn vẫn luôn chăm chú lắng nghe, đưa ra chủ ý, nghĩ biện pháp, khiến hai bé rất hài lòng.

Còn con gái của Mai Lâm còn chưa được 6 tuổi, lớn lên khá đẹp, Lăng Tử Hàn vừa nhìn liền nhận ra, hầu như giống y như vợ của Mai Lâm, chỉ là mặt mày cũng có nét của Mai Lâm, tuy rằng là một mỹ nhân, nhưng bé lại không thích ăn diện, sau khi mọi người vào cửa đều cởϊ áσ khoác ra, nhưng cô bé này lại chỉ mặc duy nhất một cái áo sơ mi bạc nhung màu khói, một cái quần jean màu thạch ma lam, tóc cột hai bím đuôi sam, ở đuôi có cột một dây cột tóc màu đen, hai cô bé nhà La gia không có ăn mặc sặc sỡ gì, nhưng vẫn có hình ảnh cùng màu sắc xinh đẹp mà mấy thiếu nữ thích mặc, so sánh với hai bé này, thì Mai tiểu thư lại cũng trắng trong thuần khiết, bé nãy giờ vẫn an tĩnh ngồi ở đó, nghe Lăng Tử Hàn cùng hai người chị nhà La gia nói chuyện, nhìn qua khí định thần nhàn, hoàn toàn không giống 1 cô bé nhi đồng.

Lăng Tử Hàn ôn nhu hỏi bé: “Tên con là gì?”

Cô bé trấn định tự nhiên, khuôn mặt nhỏ nhắn như hoa như ngọc tràn đầy nghiêm túc: “Con tên Mai Thư, là thư của thong thả thư thả, năm nay sáu tuổi.”

“Tên rất hay,” Lăng Tử Hàn vẫn lời nói nhỏ nhẹ, mỉm cười hỏi: “Đi học chưa?”

Cô bé nhìn cậu, nghiêm trang mà nói: “Chú có thể đừng hỏi mấy vấn đề ấu trĩ này được không, con không phải một đứa nhỏ cái gì cũng không hiểu.”

Hai cô bé nhà La gia đều giật mình mà nhìn bé, nhất thời không nói nên lời.

Lăng Tử Hàn cảm giác rất khoái trá, khinh cười nói: “Vậy được rồi, chú không hỏi mấy vấn đề ấu trĩ này nữa.”

Mai Thư quan sát cậu 1 chút, hai hàng lông mày cau lại, thanh âm thanh thúy rất không khách khí mà hỏi thăm: “Nghe nói chú để tâm vào chuyện vụn vặt, có cần phải vậy không, có chuyện gì mà lại không thể nói chuyện giải quyết được chứ?”

Lăng Tử Hàn bất động thanh sắc, cười hỏi lại: “Con nghe ai nói?”

“Ba con cùng bác Du gọi điện nói chuyện với nhau, con nghe được,” Mai Thư cũng không hề giấu giếm, vẻ mặt đầy không tán thành. “Nghe nói chú vì chuyện này mà ngã bệnh, vậy càng không tốt đó, mẹ con nói, lòng dạ con người nên cởi mở một chút, chú có từng buổi tối ngửa đầu nhìn sao trên trời, sẽ cảm thấy những phiền não trong cuộc sống đều không đáng để nhắc tới, trong cả vũ trụ này, thời gian con người sống bất quá chỉ là 1 cái nháy mắt, cho nên đối đãi với mọi người nên cởi mở 1 chút, mà nhất là với người thân của mình nữa …”

Bé nói thao thao bất tuyệt, khiến hai cô bé đang ngồi bên cạnh cũng mục trừng khẩu ngốc, Lăng Tử Hàn nghiêm túc lắng nghe, trong mắt vẫn mang theo tiếu ý, cậu biết vợ của Mai Lâm là một nhà thiên văn học, xem ra con gái y không chỉ kế thừa được khuôn mặt xinh đẹp của mẹ, mà còn kế thừa cả trí tuệ của mẹ, Mai Lâm trải qua nhiều năm huấn luyện, 19 tuổi đến B quốc chấp hành nhiệm vụ vẫn nhịn không được xung động, nhưng con gái của y tuổi còn nhỏ mà lại có thể lão luyện ổn trọng như thế, khẳng định không phải do y dạy dỗ rồi.

Chờ cho bé giáo dục xong, Lăng Tử Hàn gật đầu, biểu thị khiêm tốn tiếp thu ý kiến của bé, sau đó cười hỏi: “Bình thường con thích đọc loại sách nào?”

“Phần lớn là sách mà mẹ con giới thiệu cho, như “Lịch sử thời gian“, “Lựa chọn cuối cùng”, các loại sách báo về phổ cập khoa học,” Vẻ mặt của bé đầy đương nhiên. “Mẹ nói, mấy câu chuyện cổ tích đều không có thực, gì mà bạch mã vương tử, gì mà công chúa bạch tuyết, đều là khiến con cái rơi vào sai lầm, nếu có thời gian, thì không bằng đi đọc mấy quyển sách có ý nghĩa thì hơn.”

Lăng Tử Hàn thiếu chút nữa cười ra tiếng lớn, có lẽ Mai Lâm ở nhà tuyệt đối là giơ tay đầu hàng với vợ cùng con gái rồi, chỉ có để mặc người đàn áp mà thôi, nhìn cô bé mỹ lệ mà thông tuệ trước mặt mình, thanh âm của cậu càng thêm nhu hòa: “Vậy con thích nhất quyển nào?”

” “Khởi nguyên của vũ trụ”, viết rất hay,” Cô bé có chút hưng phấn, lập tức thuộc lòng mà nói ra. “Khoa học gia cho rằng, mùa đông đầu tiên của vũ trụ này chính là một giai đoạn ngắn trước khi kết thúc thiên đại hắc ám, lúc đó tuổi của vũ trụ vẫn còn chưa tới 10 tỷ năm, cho nên có thể hình thành trạng thái cố định là bởi vì khí hydro tản rộng ra bị làm lạnh, nhiệt độ thấp hơn với nhiệt độ môi trường, mà nhiệt độ môi trường lại do vụ nổ big bang phát sinh thì hình thành quyết định tia vũ trụ …. Sau khi xuất hiện Hằng tinh, chúng phóng ra tia tử ngoại có thể làm cho tuyết hydor biến mất, tuyết hydro của thời đại hắc ám chỉ là một mảng phù dung sớm nở tối tàn, sau đó thế giới bắt đầu một mùa xuân của một vũ trụ tràn đầy ánh sáng …”

(Thú thiệt Mai chẳng hiểu ráo trọi gì, sao 1 đứa nhỏ 6 tuổi lại có thể nhớ được cái đống này =’=)

Hai cô bé nhà La gia nghe vậy thì hai mắt lóe sáng, lập tức kéo bé lại hỏi quyển sách đó tác giả là ai, sau đó khẩn cấp đi tìm cha mẹ mình, yêu cầu lập tức online đặt hàng.

Trong phòng chỉ còn lại người bạn nhỏ Mai Thư cùng Lăng Tử Hàn, nhất thời an tĩnh lại, Lăng Tử Hàn khen ngợi mà nhìn cô bé vẫn như cũ bất kiêu bất táo, ôn hòa mà nói: “Cám ơn con đã an ủi chú.”

Mai Thư lắc đầu, hơi khiển trách mà nhìn cậu: “Các cô chú dì bác ai cũng lo cho chú hết, chú cần gì phải giận, không nên có lòng dạ hẹp hòi nha, như vậy bệnh của chú sẽ rất lâu khỏi đó.”

Lăng Tử Hàn thành khẩn tiếp thu: “Đúng, con nói rất đúng.”

Bé lại không để tâm đến sự lấy lệ của cậu: “Con thấy toàn bộ bác, dì đều tới hết, chỉ mỗi bác Vệ là không tới, hôm trước ba có đưa con tới tìm bác ấy để chơi, rõ ràng bác ấy ở Bắc Kinh, vì sao hôm nay lại không tới, vì chú Lăng không thích bác ấy tới à?”

Lăng Tử Hàn hoàn toàn vô pháp trả lời trước câu hỏi không hề cố kỵ này của bé, trầm mặc chốc lát, cậu hỏi ngược lại: “Con thích bác Vệ à?”

“Dạ phải,” Đôi mi thanh tú của Mai Thư nhíu lại, khuôn mặt nhỏ nhắn trong suốt rực rỡ lóa mắt, “Bác Vệ cái gì cũng biết hết, đối với ai cũng dịu dàng thân thiết, lại có thể giải đáp nhiều câu hỏi của con, con rất sùng bái bác ấy.”

Lăng Tử Hàn cười đến khoái trá, nhẹ giọng nói: “Nếu sùng bái bác Vệ tới vậy, vậy đi gặp bác ấy nhiều nhiều hơn đi.”

Mai Thư trừng mắt nhìn, nhưng lại nhớ tới vấn đề chính nhất: “Hiện tại con gọi bác ấy tới được không?”

Nụ cười Lăng Tử Hàn nhạt đi 1 chút, uyển chuyển mà nói: “Bác ấy sẽ không tới đâu.”

Nếu như không phải do đích thân cậu gọi điện thoại, dù là ai gọi, cho dù là con của cậu, Vệ Thiên Vũ cũng sẽ không tới đâu, vì Vệ Thiên Vũ không dám mạo hiểm, rất sợ cơn giận còn sót lại của cậu chưa hết, nếu như anh tự ý tới, có thể khiến cho tâm tình của cậu càng không thể khống chế được, nói không chừng sẽ nháo tới chuyện không thể vãn hồi được, cho đến mức không thể nào vãn hồi.

Dù sao Mai Thư cũng còn nhỏ, lại không rõ ràng mọi chuyện chi tiết ở bên trong, quay nhìn cậu 1 chút, chỉ có thể khe khẽ thở dài, nghiêm trang dùng một câu ngoại giao ứng đối: “Con thấy thật đáng tiếc.”

Nụ cười trên mặt Lăng Tử Hàn lại trong sáng vài phần, ôn hòa mà nói: “Con còn nhỏ, không cần để tâm nhiều như vậy, ra ngoài chơi đi, đừng ở đây buồn chán như thế.”

“Dạ, vậy chú nghỉ ngơi nhé, con đi thăm các em đây.” Mai Thư gật đầu chào cậu, nhảy xuống ghế, hai tay bỏ trong túi quần, nhàn nhã đi ra bên ngoài.

Mai Lâm đang ở phòng khách ôm lấy Lăng Tiêu, thấy con gái mình, liền thân thiết hỏi: “Chú Lăng đang ngủ à, chúng ta đừng làm ồn đánh thức chú nhé.”

“Chú ấy cả 1 bụng tâm sự, làm sao mà ngủ được?” Mai Thư như 1 tiểu đại nhân mà trả lời. “Chú ấy cứ để tâm vào chuyện vụn vặt, con khuyên chú ấy, chú ấy lại chẳng thèm nghe, con cũng không có cách nào hết.”

Tất cả mọi người đều nở nụ cười, La Y có chút ước ao mà nói: “Mai Lâm, con gái cậu tốt thật nha.”

“Haha, đương nhiên rồi.” Mai Lâm rất kiêu ngạo.

Lăng Tử Hàn chậm rãi nằm xuống, nghe động tĩnh náo nhiệt bên ngoài, có chút mệt mỏi thở phào một cái.

HẾT PHIÊN NGOẠI
« Chương TrướcChương Tiếp »