Sau đó một ngày, cửa hàng có ba vị khách không mời đến.
Thanh niên đi phía trước không thấp, người hơi gầy, mái tóc rồi dài qua tai, anh ta đeo một cặp kính râm màu nâu nhạt, cằm hơi nhếch lên, không nhanh không chậm bước vào, thái độ khá ngạo mạn. Phía sau anh ta có hai người, một người là dân bản địa với nước da ngăm đen, người còn lại là người Âu Mỹ cùng làn da rám nắng màu lúa mạch. Cả ba đều mặc một cái áo thun giống nhau, trên tay áo có in cờ lặn đỏ trắng xen kẽ, trên ngực có dòng chữ Blue Oxygen. Người đàn ông địa phương vừa bước vào nhà ăn đã nhìn xung quanh, sau khi nhìn thấy Diệp Phi, anh ta ghé sát tai người đàn ông trẻ tuổi khẽ chỉ ra cô.
Bữa trưa vừa kết thúc, mọi người đang uống cà phê và trò chuyện với nhau.
Trần Gia Tuấn nhìn thấy ba người họ, anh sải bước về phía trước, mỉm cười lịch sự rồi bắt tay với người thanh niên.
Diệp Phi nhìn thấy tên cửa hàng trên áo họ thì có chút chột dạ, cô hỏi Khâu Mĩ Hân đang ngồi bên cạnh: “Là bọn họ à?”
Khâu Mĩ Hân gật đầu, khẽ nói: “Đó là Mooney, con trai của ông chủ Blue Oxygen, học cùng lớp huấn luyện viên với Gia Tuấn."
Diệp Phi ngạc nhiên, "Trông không lớn tuổi mấy."
"Blue Oxygen là cửa hàng đầu tiên trên đảo, từ nhỏ Mooney đã lớn lên với biển, học xong khóa huấn luyện viên cũng không đi dạy. Mấy năm trước đi học ở nước ngoài, cũng vừa về thôi."
Mooney tháo kính râm, treo lên ngực, ngồi xuống bên cạnh ngài Vương chào hỏi vài câu, sau đó xoay người lại, mỉm cười nhìn Trần Gia Tuấn, "Tài liệu giảng dạy trong cửa hàng của chúng tôi xài hết rồi, chỗ đặt mua vẫn đang được vận chuyển đến, muốn mượn của anh một ít."
"Bao nhiêu?"
"Khoảng mười cuốn đi." Mooney nghiêng người về phía trước, "Gần đây các lớp huấn luyện viên rất bận rộn nhỉ, vẫn có thời gian để dạy khóa nhập môn à?"
"Tôi là trợ tá của thầy Vương, vẫn còn các huấn luyện viên khác.”
“Ồ, nếu nói thế thì là mới thuê một huấn luyện viên người Trung à? Vừa hay tôi có thể làm quen chút." Mooney nhìn về phía Diệp Phi đang ngồi ở bên kia của chiếc bàn dài. "Gần đây chúng tôi tiếp không ít nhóm thợ lặn từ Singapore và Đài Loan."
Thấy anh ta nhìn Diệp Phi, ngài Vương cười nói: "Đây là học viên tương lai của tôi, chắc chắn đấy."
Mooney cười có chút miễn cưỡng, “À, vậy không biết Yu nói đến Scuba Libre là để học với ai nhỉ?”
“Anh nói Nhược Ngư?” Diệp Phi nghĩ đến việc Nhược Ngư từng nói bên kia hứa hẹn sẽ có huấn luyện viên người Trung Quốc nhưng cuối cùng lại là một Hoa kiều không biết tiếng phổ thông, cô thờ ơ nói, "Có lẽ cô ấy đã về nước rồi."
"Chắc cô là người bạn mà cô ấy gặp ở đây nhỉ, rất có sức thuyết phục nhỉ." Anh ta nhếch khóe miệng, "Đúng là cô ấy gặp phải một ít khó khăn, nhưng chúng tôi cũng đã cam kết rằng học viên có thể quay lại trong vòng một năm để học miễn phí các khóa học chưa hoàn thành. Cái này, cửa hàng của KC cũng thế mà nhỉ."
Diệp Phi đã hiểu ra, cô khuyên Nhược Ngư rút thẻ đăng ký, đồng nghĩa với việc sau này cô ấy sẽ không bao giờ đến Blue Oxygen nữa, bên kia mới tìm đến để hỏi tội. Cô nghĩ thầm, trong vòng một năm chỉ được nghỉ có mấy ngày, lần này đã lãng phí rồi, lần sau ai lại đi bỏ ra lộ phí để tới tìm anh nữa chứ? Vừa định tranh luận thì cô nhìn thấy Trần Gia Tuấn đưa lưng về phía mình, khẽ khua tay dưới gầm bàn. Cô lại nuốt những lời đã đến miệng vào trong.
“Nếu cửa hàng làm ăn không tệ thì sẽ làm thẻ đăng ký cho tân sinh viên thôi.” Trần Gia Tuấn mỉm cười hỏi Diệp Phi, “Bạn của cô đã thanh toán hết học phí rồi chứ? Nếu chưa thì đúng là cô ấy sai thật rồi.” Hàm ý là nếu đã trả hết học phí thì Nhược Ngư và Blue Oxygen không liên quan gì đến nhau nữa.
“Yu chỉ hơi căng thẳng thôi, cần luyện tập nhiều hơn.” Mooney lười biếng ngả người ra ghế, “Không biết nhân viên của anh đã nói gì với cô ấy mà cô ấy đã bỏ cả buổi tập cuối cùng rồi.”
“Nói một cách chính xác thì Phi cũng không thể coi là nhân viên trong cửa hàng của ta được.” Trần Gia Tuấn vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh.
Lòng Diệp Phi lạnh xuống, đây là đang phân rõ với mình sao?
Chỉ nghe anh tiếp tục nói: "... Cô ấy cũng là khách VIP mà chúng tôi mời đến. Cô ấy có hợp tác với Cục Du lịch, muốn viết một bài báo giới thiệu về hòn đảo. Vì vậy, cô ấy có quyền tự do gặp gỡ người mình muốn gặp, nói chuyện mình muốn nói. Hai du khách Trung Quốc trao đổi những gì, tôi cũng đâu có quyền can thiệp.”
Truyện được dịch và edit bởi Mộ Diệp Các, được đăng tải duy nhất tại truyenhdt.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy, thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất, cũng như ủng hộ nhóm dịch để nhóm có động lực hơn nhé!
Diệp Phi thầm xấu hổ, cô thầm nghĩ, ông chủ Trần, tôi không có lớn lao như anh nói, chỉ là nhận một công việc nhỏ mà thôi.
Mooney nhất thời nói không nên lời, sau một lúc, anh ta hừ hai tiếng, "Nếu cô đã ở Scuba Libre thì tất nhiên cũng sẽ nói tốt giúp mấy người thôi."
Trần Gia Tuấn quay đầu lại liếc nhìn Diệp Phi, "Phi vẫn luôn cố gắng tìm hiểu về hòn đảo, cô ấy làm việc ở đây, phỏng vấn nhiều người là vì muốn cung cấp cho độc giả những thông tin chi tiết và phong phú hơn. Những người cô ấy tiếp xúc cũng như độc giả đương nhiên sẽ có đánh giá của riêng mình."
"Bài giới thiệu của Cục Du lịch, thực chất là quảng cáo chứ gì! Chỉ xem ai nói hay hơn thôi." Mooney lật bản đồ địa điểm lặn trên bàn, "Về cơ bản thì đây đều là bản đồ khảo sát của cha tôi, giờ mọi người vẫn đang sử dụng đấy thôi."
"Blue Oxygen đã đặt một nền móng vững chắc cho ngành lặn trên đảo, việc chúng tôi phải làm là duy trì và phát triển môi trường lặn ở đây." Trần Gia Tuấn bình tĩnh lấy ra hai tấm bản đồ và đẩy chúng đến trước mặt Mooney, “Gần đây chúng tôi và vài cửa hàng gần đây đã tìm ra một vài điểm lặn mới, đều không tệ, có thời gian có thể đến xem một chút.”
Mooney nhận lấy, khinh bỉ bĩu môi, “Đều là san hô bình thường, có gì đáng xem chứ."
"Hòn đảo này rất lớn, vẫn còn có thể tiếp đón nhiều du khách hơn, cũng cần khai thác thêm những điểm lặn mới. Cùng nhau hợp tác, việc kinh doanh của mọi người đều có thể phát triển hơn.” Trần Gia Tuấn cũng không vòng vo nữa, “Về chuyện nguồn khách hàng, hiện giờ cửa hàng của tôi đang có khóa huấn luyện viên, còn phải tiến hành dạy các lớp phổ thông, cũng sẽ không phí tâm tư tính toán việc khác."
Đã có huấn luyện viên mang 10 cuốn giáo trình đến và giao cho nhân viên của Blue Oxygen. Mooney đứng dậy, tức giận nói lời tạm biệt. Khi đi ngang qua Diệp Phi, anh ta đột nhiên dừng lại, cong khóe miệng, "Cô tên là Phi à? Lần sau có thể mời cô đến cửa hàng của chúng tôi không?"
Cô lịch sự từ chối: "Tôi còn phải viết bài."
Mooney tỏ vẻ đã hiểu, gật đầu, sau đó mỉm cười và khẽ nói: “Hiểu rồi, tôi biết sao cô lại ở đây rồi, love KC."
Giọng anh ta không lớn, Diệp Phi không biết còn có bao nhiêu người nghe thấy. Cô biết đối phương chỉ đang trêu đùa, nhưng sắc mặt vẫn có chút cứng ngắc, đứng nhìn đối phương cười cười rồi bước ra khỏi cửa.
Khâu Mĩ Hân đi tới, vỗ vỗ cánh tay cô, “Đừng để ý đến cậu ta.”
Diệp Phi thở dài, “Tôi không gây rắc rối nữa chứ?”
“Không trách cô. Bọn họ vẫn luôn như vậy, sinh sự vô cớ.”
Vương Tấn Tài cau mày, “Cậu trai này đã háo thắng như thế từ trước kia rồi, học đại học xong cũng không thấy trưởng thành lên được chút nào.”
Trần Gia Tuấn không muốn bình luận sau lưng người khác nên cũng không nói gì.
Vạn Bồng nói: "Bọn họ cứ thích kiếm chuyện. Lần trước đến cùng một điểm lặn, dẫn đội của bọn họ để lạc mất học viên ở dưới nước, người ta đi theo chúng ta, sau đó bọn họ còn trách tôi không kiểm tra số lượng người cẩn thận. Đúng là đáng ghét, lần sau chúng ta cũng chạy theo Blue Oxygen!"
Trần Gia Tuấn nghiêm mặt, “Cậu cảm thấy cậu ta làm sai mà còn muốn học theo?”
“Chúng ta phải tự tin lên.” Khâu Mĩ Hân cười nói, “Bọn họ kiếm chuyện là bởi vì sợ thôi, tự biết mình không phải anh cả của hòn đảo này nữa rồi."
Mọi người túm tụm vào bàn tán xôn xao.
Vương Tấn Tài bình luận: "Những lời KC vừa nói rất đúng, biển lớn như thế, không thể thuộc về riêng ai cả. Thay vì cạnh tranh kịch liệt thì thà rằng cùng nhau hợp tác chứ đừng chèn ép lẫn nhau, nhất là không được cạnh tranh về mặt giá cả, nếu không thì người chịu thiệt chính là mọi người. Cùng nhau xây dựng một địa điểm du lịch địa phương có danh tiếng tốt, mới có thể thu hút nhiều khách hàng hơn." Ông ấy mỉm cười nhìn Diệp Phi, "Bài báo của cô thế nào rồi? Có thể xem thử không?"
Truyện được dịch và edit bởi Mộ Diệp Các, được đăng tải duy nhất tại truyenhdt.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy, thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất, cũng như ủng hộ nhóm dịch để nhóm có động lực hơn nhé!
"Vẫn chỉ là bản nháp thôi." Cô đưa cuốn sổ qua, "Đều là tiếng Trung."
Vương Tấn Tài duỗi tay, hơi híp mắt đọc, "Mặc dù tôi nói được tiếng Trung nhưng đúng là đọc không hiểu nhiều."
"Wow, chữ viết phức tạp quá trời, sao cô viết được thế!" Vạn Bồng thò đầu qua, "Ấy, tôi biết chữ này, này là KC nè."
Cô thẹn thùng, "Mọi người đều có tên, chỉ có điều tôi không biết phải viết thế nào, đại khái là đánh vần không được chính xác lắm."
Các học viên khác cũng sáp đến xem.
Jenny bật cười, "Không thể chỉ có tên KC mà còn phải có cả ảnh nữa. Không biết tiêu chuẩn của người Hoa các cô thế nào chứ tôi thấy anh ấy rất hấp dẫn."
Liam liền ho khan hai tiếng.
Jenny xoa đầu chồng, "Ôi, baby, em yêu anh nhiều lắm, không hề để tâm đến việc anh có đẹp trai hay không chút nào."
Liam nói, "Ai nói là bình đẳng giới? Trong mấy người có ai dám nói ngược lại là bạn gái hoặc vợ của mình không đẹp đâu?"
Yanes đề nghị, "Chỉ một bài báo thì không đủ, nhất định phải đưa lên các diễn đàn, phải làm cho trang web của chúng ta trở nên càng hấp dẫn hơn."
Khâu Mĩ Hân nói: "Tôi thì lại thấy Mooney nói đúng, bây giờ du khách nói tiếng Trung đến đây càng ngày càng nhiều. Chúng ta nên cân nhắc đến việc lập một trang web tiếng Trung."
Yanes vỗ ngực, "Giao việc kỹ thuật cho tôi, nội dung thì giao cho sơn ca nhỏ."
Trần Gia Tuấn cau mày, "Cậu còn phải lên lớp."
"Mỗi tối dành ra chút thời gian thì sẽ xong nhanh thôi. Tôi sẽ dựng một cái sườn trước, sơn ca nhỏ có thể điền nội dung từ từ." Yanes cười to, khoác vai Diệp Phi, "Ông chủ, anh thấy thế nào? Có thể giảm chút học phí cho tôi được không?"
Mọi người đều tỏ vẻ đồng ý, Diệp Phi cũng không có lý do gì để phản đối. Dù Trần Gia Tuấn đã giải quyết hành vi khıêυ khí©h của Mooney nhưng cô biết mọi việc đều có nguyên nhân của nó, cũng do cô để đối phương nắm thóp nên vẫn đang chìm đắm trong tự trách và lo lắng. Mọi người xôn xao bàn luận khiến cô trông có vẻ im lặng hơn bình thường rất nhiều.
Trần Gia Tuấn thấy cô mím môi ít nói liền biết cô đang tự thấy có lỗi. Bình thường Diệp Phi vẫn luôn năng nổ, cô giống như một con sư tử nhỏ oai vệ với hàm răng sắc bén và khí thế hơn người; nhưng cô không hề ngang ngược vô lý, cứ hễ phát hiện bản thân làm sai, khí thế quanh người của cô lại biến mất, giống như một con mèo bị rơi xuống nước, để lộ ra sự yếu ớt, thậm chí có chút đáng thương.
Giống như tối hai ngày trước, cô niềm nở lấy trái cây ra, rụt rè đưa đến chỗ anh, lòng anh lập tức mềm nhũn, chỉ muốn nói gì đó an ủi cô, hoặc là lại ôm cô một cái nữa. Khi cõng cô đi trên bãi cát, cô gái mềm mại tựa vào lưng anh, tuy cô không nặng nhưng dù sao cũng là sức nặng của một cơ thể khác đặt lên người anh một cách rõ ràng. Hai chân càng lún sâu xuống cát hơn bình thường, khiến bước chân anh đặc biệt trì trệ.
Đêm đó anh cũng mất ngủ.