Diệp Phi có chút chột dạ, tuy cô tự nhủ phải giữ khoảng cách với Trần Gia Quân, nhưng với tư cách là bạn bè, cô cũng cảm thấy có lỗi khi khiến mọi người lo lắng. Hơn nữa cô còn không biết tốt xấu mà đi chọc giận anh. Nghĩ đi đi lại một hồi thì nhớ đến trong túi vẫn còn hoa quả mua ban ngày, cô đã cho Nhược Ngư một ít, vẫn còn hơn một nửa. Cô lấy ra, đưa đến trước mặt Trần Gia Tuấn một cách nịnh nọt, “Tôi mua ở ven đường, hình như là nhà tự trồng, tươi lắm.”
“Đừng có ăn!” Sắc mặt anh không hề tốt lên chút nào, hung dữ nói với cô: "Lại muốn ăn trái cây trong cửa hàng của tôi! Tôi đã nói mấy lần rồi, không sợ gọi kiến à?!"
Diệp Phi lè lưỡi, "Vậy, có thể ngồi trên bậc thang ăn như lần trước mà.”
Trần Gia Tuấn hừ lạnh một tiếng, nhưng anh vẫn cầm lấy rồi bước tới mép sân phơi, ngồi xuống. Diệp Phi đuổi theo anh nhưng ngồi xa anh một đoạn. “Tôi sai rồi, thực sự là lỗi của tôi.” Cô thành thật xin lỗi, “Tôi không ngờ tới lại xảy ra chuyện thế này. Thật sự rất xin lỗi mọi người, ngày mai tôi mời mọi người ăn cơm, được không?”
Anh vẫn giữ thái độ như cũ, "Không cần cô mời cơm, học phí đã bao gồm ba bữa một ngày, tôi không muốn chiếm tiện nghi của cô.”
Diệp Phi sửng sốt. Ông chủ, chắc anh tức lắm rồi nhỉ, anh không cảm thấy câu này nghe ra có vẻ hơi suy nghĩ bậy bạ sao?
Cô có chút xấu hổ, bứt một trái, lột vỏ một cách không được đẹp mắt cho lắm, “Ăn đi, ăn trái cây, trái này tên gì.”
“Langsat.” Anh trả lời, “Tôi không biết tên tiếng Trung.”
“Tôi chưa từng thấy nó ở Trung Quốc bao giờ.” Cô bỏ một múi vào miệng, "Kích cỡ hơi giống long nhãn, cảm giác khi ăn cũng giống, nhưng vị thì lại giống... ừm, giống... bưởi hơn."
"Biết mỗi ăn." Trần Gia Tuấn liếc cô một cái, "Còn có một loại tương tự, tên là duku."
(*) Langsat và Duku tiếng Việt đều có thể gọi chung là bòn bon nhưng chúng có một số điểm khác nhau, ví dụ như quả duku lớn hơn, vỏ dày và thô hơn, có vị nghiêng về cam quýt, trong khi đó langsat chính là loại bòn bon hay gặp ở Việt Nam, vỏ mỏng, quả nhỏ hơn, vị hơi nghiêng về vị bưởi.
"Chưa thấy bao giờ, chỉ thấy khá tươi mát." Cô đung đưa chân, "Cũng khá ngon. Nhưng tôi vẫn thích ăn măng cụt hơn."
"Trông cô như quả măng cụt vậy."
"Giống chỗ nào trời?”
Thực sự có chút giống, vỏ ngoài cứng, bên trong lại mềm mại. Trần Gia Tuấn không tiếp tục chủ đề này nữa, hỏi: "Cô mua langsat ở đâu đấy?"
Diệp Phi kể lại chuyện hồi sáng, dĩ nhiên là lại bị anh cười nhạo. "Xăng mà cũng để cạn cho được, nếu không phải gặp được người tốt thì để coi cô phải làm sao!"
"Vậy thì chỉ có thể chỉ đi bộ lâu hơn một để tìm trạm xăng thôi." Diệp Phi sờ phía bên trong bàn chân của mình, "Chỉ là đi lâu nên dép lê có hơi cạ chân."
Trần Gia Tuấn liếc nhìn đôi dép lê dưới bậc thang, "Chất lượng kém, lần sau đổi đôi khác tốt hơn đi."
Diệp Phi trợn mắt, "Tôi chỉ là sinh viên nghèo thôi, một năm mang được mấy lần đâu?”
Phía trong bàn chân của cô bị trầy, dính đầy đất cát, vì vậy cô cúi đầu dùng tay phủi đi. Trần Gia Tuấn nhìn theo tay của cô thì thấy cô co chân lên, váy dài bị vé lên phía trên đầu gối, để lộ ra vài vết xước đỏ ửng và hơi sưng tấy.
Nghĩ đến việc cô nói mình đỡ du khách gặp nạn dưới nước và giẫm lên san hô, anh hỏi: “Lòng bàn chân cũng bị thương đúng chứ.”
Diệp Phi gật đầu.
“Để tôi xem.”
Cô ngoan ngoãn xoay người sang một bên, lùi về phía sau, đặt chân lên sàn gỗ. Hai lòng bàn chân đều có mấy vết đỏ, da thịt xây xát, gần như dính vào nhau, cũng may vết thương không sâu; phần đệm thịt bị san hô cắt vài nhát, vẫn đang rướm máu, xung quanh hơi sưng lên. Miệng vết thương vẫn chưa khô, đất cát dính vào cả bên trong vết thương. Nhớ tới bộ dạng khập khiễng khi xuống xe của cô, vừa rồi mình còn kéo cô đi nhanh như thế, Trần Gia Tuấn có chút hối hận.
Anh cũng nghiêng người, để ánh sáng chiếu vào. "Xử lý chưa? Bắp chân cũng bị sao?" Anh cau mày nhìn chằm chằm vào vết trầy xước, "Dán băng keo cá nhân cái quái gì chứ!"
"Trầy xước tí thôi, vừa đau vừa ngứa."
"Ngồi dưới đèn chờ." Trần Gia Tuấn đứng dậy đến phòng thiết bị tìm cái xô nhựa nhỏ của Bách Mạch rồi ra biển múc nước. Anh đổ từ từ lên vết thương của Diệp Phi, rửa sạch đất cát, sau đó lại dùng ngón tay nhẹ nhàng ấn vào mép vết đỏ.
Diệp Phi hít một hơi, bắt chước ấn theo anh, "Oa, sao lại cứng lại thế này? Không sao chứ."
"Hơi dị ứng. Có thể sẽ bị phát ban, đừng gãi."
Diệp Phi gật đầu, "Phải rửa bằng nước biển à. Tôi toàn dùng nước sạch."
"Chỉ cần là ở dưới biển, bị thương do san hô, sứa gì đó thì dùng nước biển rửa sạch sẽ tốt hơn, nước ngọt sẽ dễ bị dị ứng." Anh giải thích, "Coi như vận may của cô lớn, thể chất không quá mẫn cảm, cũng không gặp phải san hô lửa."
"Vậy sẽ bị sao?"
"Sẽ chết!" Anh ngẩng đầu lên, liếc nhìn Diệp Phi một cái, “Dị ứng nghiêm trọng hoặc trúng độc, cô cảm thấy sẽ thế nào?”
Cô mím môi, rụt cổ lại.
Truyện được dịch và edit bởi Mộ Diệp Các, được đăng tải duy nhất tại truyenhdt.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy, thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất, cũng như ủng hộ nhóm dịch để nhóm có động lực hơn nhé!
Trần Gia Tuấn quay vào bên trong và lấy ra hai cái chai. Vừa mở chai đầu tiên ra, mùi axit axetic xộc thẳng vào mũi, anh cũng bị sặc, quay sang một bên hắt hơi vài cái. Sau đó anh híp mắt, nhúng bông gòn vào giấm trắng rồi cẩn thận lau sạch vết thương trên chân và trong lòng bàn chân của Diệp Phi, xác nhận lại xem không còn mảnh vụn san hô nào bên trong vết thương.
Diệp Phi ngồi đối diện anh trên chiếc ghế đan bằng liễu gai, duỗi thẳng bắp chân, đặt lên đầu gối của anh. Mắt cá chân của cô rơi nằm trong lòng bàn tay ấm áp của anh, vết thương bị động vào, chân cô co lại theo bản năng liền lập tức bị anh nắm chặt lấy. Tim cô nảy, đập thình thịch trong l*иg ngực, Diệp Phi vân vê góc váy, “Hay là để tôi tự làm đi.”
Trần Gia Tuấn nhướng mày, “Cô nhìn thấy trong lòng bàn chân à?”
Diệp Phi là sửng sốt, không phải là không thể, nhưng như thế phải co gối và nhấc chân lên. Mặc váy mà làm động tác này thì có hơi khiếm nhã. Trần Gia Tuấn cười nhạo cô một tiếng rồi không nói gì nữa, thay miếng bông khác rồi từ từ nhỏ cồn iốt lên vết thương.
Diệp Phi đau đến nhíu mày, cắn răng chịu đựng.
Trần Gia Tuấn khẽ cười, "Giờ biết đau rồi sao? Cho cô làm anh hùng."
"Lúc đầu tôi dạy cô ấy nhắm mắt thả người trong nước, dạy cô ấy cách đứng dậy. Sau đó đeo ống thở, ngụp đầu xuống nước để xem cá, để cô ấy thả lỏng một chút. Tôi còn đã dạy cô ấy cách sử dụng chân vịt. Lúc đầu thì rất tốt, nhưng lúc cô ấy bơi về phía tôi thì một con sóng ập đến làm rối loạn việc hô hấp. Cô ấy không biết bơi nên liền hoảng sợ. " Diệp Phi càng nói càng nhập tâm, nói đến quên cả đau, "Cũng may tôi lo cô ấy gặp chuyện nên bơi về, duỗi tay đỡ lấy cổ cô ấy. Ai ngờ cô ấy đạp nước loạn xạ, chọc cùi chỏ vào hốc mắt tôi. Mỗi lần tôi nhấc cô ấy lên mặt nước thì cô ấy lại tự chìm xuống. Tôi đành liều mạng bơi đứng mới hét vào tai cô ấy được một câu: "Đừng động đậy nữa, còn quơ quào lung tung thì chúng ta đều sẽ chết đấy." Cũng may là cô ấy vẫn tin tưởng tôi nên thực sự không vùng vẫy nữa."
"Nếu cô ta vẫn vùng vẫy thì cô phải làm sao? Có biết là nguy hiểm như thế nào không?” Anh hừ một tiếng, tay càng dùng lực mạnh hơn.
Diệp Phi bị đau kêu lên một tiếng, chảy cả nước mắt, "Làm ơn đi, anh nhẹ nhàng một chút được không."
Cô cố nhịn đau, nói tiếp: "Tôi biết, một người khi bị đuối nước sẽ giãy dụa rất mạnh, nếu bị giữ lấy thì sẽ rất phiền phức. Vậy nên tôi luôn ở phía sau cô ấy, đỡ cổ cô ấy lên, nhưng như thế thì rất khó để dạy cô ấy bơi. Tôi sợ nếu mình bắt lấy tay cô ấy, để cô ấy uống thêm vài ngụm nước thì cô ấy sẽ thật sự hoảng sợ. Không còn cách nào khác, tôi đành dẫm lên san hô, nâng cô ấy lên, nín thở đi dưới nước một đoạn."
"Cô thông minh thật nhỉ!" Anh nửa mắng cô nửa mỉa mai, "Với kỹ thuật và thể lực đó mà cô không toi đời thì cô còn may lắm rồi!"
"Cái đó, dù sao cũng là một mạng người mà, không thể ngoảnh mặt làm ngơ được.”
Nói xong, Diệp Phi phát hiện chân của mình đã được rửa sạch sẽ, lau cồn iốt, vẫn còn đang đặt trên đầu gối của anh.
Trần Gia Tuấn cũng không có ý đứng dậy, cất giọng nhàn nhạt: “Chưa khô, để một lúc đã."
"Đưa một người không biết bơi đi luyện tập, để người ta rời khỏi tầm mắt của cô và đến chỗ nước sâu là một việc cực kỳ ngu ngốc." Anh phân tích, "Cô đã được đào tạo về việc giảng dạy và cứu hộ chưa? Cô có biết phải đánh giá năng lực cá nhân, hoàn cảnh hiện trường và tình trạng của người được cứu không? Tùy tiện xông lên chỉ có thể là góp thêm một mạng. Đây là liều lĩnh, không phải dũng cảm!"
"Tôi biết rồi, lần sau sẽ không bất cẩn như vậy nữa."
“Còn muốn có lần sau à? Cả ngày rảnh rỗi đi lo chuyện bao đồng!”
Diệp Phi cười, “Lo chuyện bao đồng, chẳng phải anh cũng thế sao?”
“Hồi nào?” Anh cau mày.
Anh cứu Bách Mạch, giúp cô bé tìm được một mái ấm gia đình, luôn qua tâm đến cô bé; anh nhặt được tôi bên bờ biển, từng giây từng phút đề phòng tôi lạc lối. Đây chẳng phải là lo chuyện bao đồng hay sao? Diệp Phi nhớ tới đánh giá của mọi người đối với Trần Gia Tuấn, nói anh là người tốt, trong lòng cô liền cảm thấy rất ấm áp, cô khẽ mỉm cười, cũng không nói nhiều.
Cô hỏi: "Vậy, anh đã từng cứu người nào bị đuối nước chưa?"
"Hai lần, ở ngay phía trước. Tôi quay lại cửa hàng lấy mắt kính, ống thở và chân vịt, còn có phao bơi." Trần Gia Tuấn xoay người, hếch cằm về phía bãi biển, "Còn có mấy lần người khác cứu người, đến cửa hàng để lấy ôxy. Năm nào cũng có vài người đuối nước."
"Có cứu được không?"
"Đôi khi có thể. Vừa ngộp nước thì vẫn được, hồi sức tim phổi, cung cấp oxy rồi nhanh chóng đưa đến bệnh viện."
Giờ nghĩ lại Diệp Phi có hơi sợ hãi, nhưng cô vẫn cười, "Lúc đấy tôi vừa kéo cô ấy vừa nghĩ hô hấp nhân tạo, hồi sức tim phổi như thế nào, trước đây tôi từng được huấn luyện ở Hội chữ thập đỏ, nhưng giờ đều quên hết rồi."
"Mấy ngày nữa khóa học huấn luyện có dạy, cô có thể dự thính."
Điện thoại của Trần Gia Tuấn đổ chuông, là Khắc Lạc Y gọi tới. Cô ấy nói cảnh sát đã lấy khẩu cung xong, sẽ lái xe đưa họ về. Tình trạng của Mạt Li không được tốt, Khắc Lạc Y sẽ chuyển lời hỏi thăm của mọi người đến cô ấy, mấy ngày tới cô ấy không muốn gặp mặt mọi người.
Thấy anh cúp điện thoại, Diệp Phi hỏi: “Tụng Tây có biết chuyện của Mạt Li không?”
Trần Gia Tuấn lắc đầu, “Vẫn chưa nói với cậu ta.”
“Cũng phải, anh ta mà biết thì sẽ phát điên lên mất.” Nghĩ đến Mạt Li và Tụng Tây, lòng Diệp Phi lại chùn xuống.
“Ừm.” Trần Gia Tuấn gật đầu.
Truyện được dịch và edit bởi Mộ Diệp Các, được đăng tải duy nhất tại truyenhdt.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy, thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất, cũng như ủng hộ nhóm dịch để nhóm có động lực hơn nhé!
Khi không tìm thấy Diệp Phi, anh vô cùng sợ hãi và lo âu, khi nhìn thấy bộ dạng thảm thương của cô, lửa giận trong lòng anh bốc lên đến đỉnh đầu, đầu óc hoàn toàn trống rỗng. Nếu thật sự... Có thể anh sẽ cầm dao lao đến đồn cảnh sát chặt xác kẻ tình nghi kia.
Biết cô bình an vô sự, còn hí hửng cười đùa, anh thực sự tức đến nổ phổi.
Dường như kẻ đầu sỏ đã quên mình đã làm những gì, còn đang lo lắng cho người khác. “Nhưng sớm muộn gì anh ta cũng sẽ biết thôi.” Diệp Phi thở dài, “Hòn đảo này cũng chỉ có nhiêu đấy.”
“Cô đó, đừng có nghĩ tới người khác nữa.” Trần Gia Tuấn mắng cô, “Bản thân còn suýt đi đời.”
Anh túm lấy mắt cá chân của Diệp Phi, đứng dậy rồi lại đặt chân cô lên ghế, “Chờ một chút, tôi đưa cô về.”
“Không cần phiền tới anh…”
“Muộn quá rồi.” Anh bước xuống cầu thang, giọng điệu chắc nịch; lúc đi lên, anh cầm theo đôi dép lê của Diệp Phi, cát trên đó đã được rửa sạch. Anh kéo một chiếc khăn tắm, lau khô đôi dép rồi đặt lên sân phơi, "Mang vào, không có lần sau đâu."
"Hả?"
"Để vết thương của cô khỏi dính cát nữa. Ngủ một giấc, ngày mai vết thương khô lại là không sao nữa.”
Đi xuống hết bậc thang của cửa hàng đồ lặn, từ chỗ này đến đường nhựa quải đi qua một đoạn bãi cát, nếu đạp chân lên sẽ lại dính cát. Nhớ tới lời của Trần Gia Tuấn, Diệp Phi đang hơi do dự thì anh đã quỳ xuống, "Tôi cõng cô qua đó."
"Không, không cần đâu..."
"Bớt nói nhảm đi, nếu không thì uổng công ban nãy vừa thoa thuốc."
Áo anh dán vào lưng, có thể nhìn thấy bờ vai rộng và đường nét của thắt lưng, Diệp Phi lại cảm thấy có hơi khó thở... Cô cũng không nói gì nữa, hai má nóng bừng, cúi xuống tựa vào lưng anh.
Anh bước đi rất vững, khuỷu tay đặt ở sau đầu gối của cô, hai tay rất lịch sự, không hề chạm vào chân cô. Nhưng hơi nóng trên lưng xuyên qua lớp áo, dường như còn mang theo hơi thở ấm áp chỉ thuộc về mình anh, hòa cùng mùi xà phòng thoang thoảng và mùi thuốc lá, khiến trái tim Diệp Phi đập rộn ràng. Cô choàng tay lên vai anh, nước mắt suýt chút nữa thì chảy ra.
Cô rất muốn ghé vào bên tai Trần Gia Tuấn, khẽ hỏi anh câu anh vừa nói có còn được tính không.
Từ nay, tôi sẽ bảo vệ cô.
Trên đoạn đường ngắn ngủi, bởi vì muốn khắc ghi vết tích của từng sợi tóc mỏng, lại chất chứa đủ loại cảm xúc nặng trĩu, lòng cô như muốn lấp đầy. Nhưng thời gian trôi đi quá nhanh, khi anh đặt cô xuống, cái cảm giác bình yên liền biến mất.
Diệp Phi có chút buồn bực.
“Nếu vết thương không thoải mái thì ngày mai đến bệnh viện.” Trần Gia Tuấn dặn dò.
“Cám ơn.” Diệp Phi gật đầu, có chút ngượng ngùng, “Tôi không nên tranh cãi với anh... Tôi phát hiện, thật ra anh vẫn rất tốt. Ngủ ngon.”
Trần Gia Tuấn khẽ cười, học theo điệu bộ của cô, "Chuyện cô không nên làm nhiều lắm rồi. Tôi phát hiện, thực ra cô cũng khá xấu đấy. Ngủ ngon."
Diệp Phi sững người tại chỗ, mặt đỏ cả lên. Rất tốt là một lời khen, còn rất xấu có nghĩa như nào?
“Tôi đảm bảo sẽ không gây rắc rối cho mọi người nữa.” Cô đứng sau lưng Trần Gia Tuấn hét lớn lên.
Anh dừng lại, “Chỉ cần là một phần tử của cửa hàng, chúng ta đều là một gia đình.”
Trần Gia Tuấn biết Diệp Phi đang đứng phía sau nhìn mình, nhưng anh vẫn sải bước không quay đầu lại. Có đôi khi, nỗi buồn và sự tủi thân được viết rõ trên mặt cô, đôi khi chúng lại được thay thế bằng niềm vui không thể che giấu. Mỗi biểu cảm đều vô cùng tự nhiên mà đến, đơn giản thuần túy. Anh biết cô có chủ kiến, thông minh, dũng cảm, nhưng anh lại không nhịn được mà muốn bảo vệ sự ngây thơ và vui vẻ của cô.
Nhưng liệu anh có thực sự làm được không?
Bao năm qua, anh nghĩ mình càng ngày càng mạnh mẽ, nhưng tại sao anh vẫn không thể bảo vệ được người mà mình muốn bảo vệ nhất.
Đầu tiên là em gái, sau đó là Bích Linh.
Vừa nãy khi không tìm được Diệp Phi, cái cảm giác mệt mỏi và bất lực ấy lại bủa vây lấy anh.
Khi đối mặt với Diệp Phi, cảm xúc muốn trói buộc cô lại bên mình dần sinh sôi nảy nở.
Nếu quay lại lần nữa, nhìn vào đôi mắt lấp lánh chất chứa đầy hy vọng của cô, anh không biết liệu mình có thể kiểm soát được cơ thể và trái tim của mình hay không.