Sau khi máy bay hạ cánh xuống Bắc Kinh, Diệp Phi đợi hai tiếng đồng hồ rồi mới chuyển chuyến bay về nhà.
Từ bãi biển nhiệt đới 30 độ về đến phương Bắc lạnh giá, quả thật cô có chút không kịp thích ứng. Đặc biệt là khuôn mặt trong gương, giống như được quét qua một lớp nước sốt thịt nướng, ngả sang màu nâu mật ong. Điện thoại cô không được kích hoạt chuyển vùng quốc tế, cô sử dụng số địa phương khi ở nước ngoài, sau khi xuống máy bay, cô đổi về số ban đầu và đi bộ trong sân bay, tiếng tin nhắn không ngừng vang lên.
Cô mở xem từng cái một, có tin nhắn chào mừng từ Bắc Kinh Mobile, đủ loại quảng cáo, lời mời đến các buổi họp mặt trong kỳ nghỉ của bạn học cũ,... còn có rất nhiều cuộc gọi nhỡ. Trong số đó có một số từ nước ngoài đã gọi cho cô hàng chục cuộc trong hơn mười ngày qua.
Cô nhấn vào xem, tên của Hứa Bằng Trình hiện ra, kèm theo đó là hai tin nhắn.
Tin nhắn thứ nhất viết: Sorry
Tin nhắn thứ hai viết: Where are you?
Điện thoại của anh ta mua ở Mỹ nên không nhập được tiếng Trung, Diệp Phi biết điều đó, nhưng cô vẫn cứ cảm thấy hai dòng chữ này thật lạnh lẽo. Cô nhếch miệng khinh bỉ, định xóa đi, nhưng khi ngón tay chạm vào màn hình, lòng cô lại có chút chùng xuống. Cô siết chặt điện thoại trong tay, tự cười nhạo chính mình, tại sao vừa trở về nơi quen thuộc thì cái cảm giác đó lại quay lại chứ? Công cuộc tẩy rửa trong mười ngày qua coi như công cốc rồi. Là ai đã nói du lịch sẽ giúp con người ta thay da đổi thịt, đồ lừa đảo.
Việc lên mạng trên đảo rất bất tiện, về đến nhà, Diệp Phi vừa mở K trên máy tính thì đã thấy lời mời kết bạn từ Khắc Lạc Y. Hầu hết trang cá nhân của cô ấy đều là ảnh chụp chung với các học viên của cửa hàng, mọi người làm đủ các kiểu mặt quỷ khác nhau, đằng sau là ánh mặt trời chói chang và bãi cát tinh khôi. Diệp Phi lướt xem từng cái một, cô có cảm giác như mình vừa trải qua một giấc mơ. Cô không nhịn được mà mở lại trang cá nhân của Hứa Bằng Trình, sạch sẽ đến lạ thường, tấm ảnh chụp chung do cô gái kia đăng lên đã bị xóa đi. Trạng thái cập nhật chỉ dừng lại ở kỳ thi cuối kỳ vào giữa tháng 12.
Cô đang xem thì điện thoại đột nhiên rung lên, vẫn là dãy số kia. Diệp Phi do dự một chút rồi nhấn nghe, bên trong ống nghe hoàn toàn yên lặng, cô thấy l*иg ngực mình nghẹn lại, sau đó cô cúp điện thoại rồi đặt lại trên bàn.
Sau một phút, điện thoại lại bắt đầu kêu ong ong. Cô nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại đang chậm rãi xoay tròn trên bàn, nhìn hồi lâu mới duỗi tay cầm lên.
Bên kia im lặng vài giây rồi nói: “Là anh.”
“Tôi biết.” Diệp Phi lạnh lùng đáp.
"Mấy ngày qua em đi đâu thế, anh tìm em rất lâu."
Diệp Phi khinh thường "hừ" một tiếng: "Thích đi đâu thì đi, anh quản được chắc?"
"Bọn họ nói em ra nước ngoài du lịch, không tìm được em, anh rất lo lắng."
Diệp Phi mỉa mai nói: "Lòng anh cũng lớn quá nhỉ, anh vẫn nên lo chuyện của mình đi!"
"Vốn dĩ anh định viết thư cho em nhưng rồi anh nghĩ chuyện này vẫn nên gọi điện thì hơn."
Cô tức giận: "Anh có thể không chọn mấy ngày gần tết để làm phiền người khác không? Giữa tôi và anh không có gì để nói cả, không cần phải viết thư, tôi sẽ coi anh không tồn tại."
"Diệp Phi... " Hứa Bằng Trình thở dài: "Anh sai rồi, anh xin lỗi em, em để anh nói xong đã, cho anh một cơ hội để giải thích đi, được không?"
Cô nghiến răng: "Có chuyện gì nói, có rắm thì thả."
Truyện được dịch và edit bởi Mộ Diệp Các, được đăng tải duy nhất tại truyenhdt.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy, thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất, cũng như ủng hộ nhóm dịch để nhóm có động lực hơn nhé!
"Chuyến đi Jamaica lần này không chỉ có hai bọn anh mà có tổng cộng tám người."
"Vừa đúng bốn cặp chứ gì?" Diệp Phi cười trào phúng: "Tám người? Cho dù có đến tám trăm người nhìn chằm chằm thì cũng không cản nổi hai người anh anh em em."
"Diệp Phi, anh biết em tức giận, nhưng em phải tin anh, hai người bọn anh không phải kiểu quan hệ mà em nghĩ."
"Tôi nghĩ thế nào? Hai người có quan hệ gì, hả?" Cô cảm thấy tay mình khẽ run, thậm chí không cầm chắc được điện thoại nữa. Cha mẹ cô đang bận rộn trong nhà bếp, Diệp Phi xoay người đóng cửa, vặn lớn tiếng nhạc trên máy tính.
“...” Hứa Bằng Trình im lặng một lúc: “Quan hệ thể xác.”
Diệp Phi tức đến bật cười: “Không chỉ là quan hệ thể xác mà còn là quan hệ về mặt tinh thần nữa, đúng chứ?” Cô dừng lại, hít một hơi thật sâu: “Hứa Bằng Trình, nhiều người gửi lời chúc phúc cho hai người ở trên mạng như thế, mắt tôi không bị mù."
"Cô ấy ở cùng một cô gái khác, còn anh ở chung với Lương Khải, em biết cậu ấy mà, nếu em không tin thì cứ gọi điện hỏi cậu ấy. Cô gái đó chụp ảnh với ai cũng rất thân mật chứ không riêng gì anh."
"Tôi không gọi. Chuyện này đã đủ xấu mặt rồi, còn bảo tôi đi quấy rối bạn của anh, anh không sợ mất mặt nhưng tôi sợ! Anh dám sờ vào lương tâm nói mình và cô gái kia trong sạch không? Bao nhiêu bạn bè của anh nói hai người là kim đồng ngọc nữ, đến cả hướng dẫn viên địa phương cũng có thể nhìn ra hai người là một đôi, anh lại nói với tôi hai người không có gì?" Diệp Phi nghe thấy giọng nói của mình dần trở nên the thé, tim cô đập dữ dội trong l*иg ngực, giống như vừa chạy nước rút 100 mét. Câu nói đùa của Tụng Tây văng vẳng bên tai cô: “Ở xa nhau quá… Cô không hiểu đàn ông.”
Hứa Bằng Trình dừng một chút: “… Cô ấy thích anh, nhưng…”
“Chỉ là cô ta thích anh? Còn anh thì sao?" Tốc độ Diệp Phi rất nhanh, cô lạnh lùng ngắt lời anh ta: "Nói đi, hai người đã đến bước nào rồi?"
"Hả?"
"Tôi nói, hai người đã đến bước nào rồi!" Cô nghiến răng nghiến lợi: "Nghe hiểu tiếng người đi."
"Em phải tin anh... Bọn anh không..."
"Vẫn chưa vượt qua ranh giới cuối cùng chứ gì? Nhưng mà..." Diệp Phi cười mỉa: "Thật ra có vượt qua cái ranh giới cuối cùng hay không thì cũng đâu có gì khác biệt, nhỉ?”
Hứa Bằng Trình không phủ nhận.
“Vậy thì còn có gì để nói nữa chứ?” Hai hàng nước mắt của cô rơi xuống: “Nếu trong lòng anh không có cô ta thì anh quá khốn nạn; nếu trong lòng anh có cô ta thì... thì…"
“Em cứ mắng anh đi, là do anh sai, tất cả đều là lỗi của anh... Nhưng Diệp Phi à, người anh thực sự yêu chỉ có mình em. Anh đã cắt đứt quan hệ với cô ấy, thật đấy. Em có muốn đánh muốn mắng gì cũng được, em tha thứ cho anh được không?" Hứa Bằng Trình cất giọng nặng nề: "Trong tay anh đang có một hạng mục, sau khi kết thúc anh sẽ về tìm em. Khoảng thời gian qua, anh đã suy nghĩ rất nhiều, càng không tìm thấy em, anh lại càng thấy sợ hãi. Là do anh hồ đồ, em cho anh một cơ hội để sửa sai có được không? Anh thề, sau này sẽ không bao giờ xảy ra chuyện thế này nữa."
"Lúc anh đang vui vẻ ở bên đó thì anh có nghĩ đến tôi không? Anh đã nói đến hè sẽ về để bàn chuyện kết hôn, anh có còn nhớ không? Giống như một cái ly thủy tinh đẹp đẽ, anh đã làm vỡ nó rồi, bây giờ lại dán nó lại rồi đưa cho tôi. Có thể tay nghề của anh rất tốt, nó vẫn có thể dùng để uống nước, nhưng tôi chướng mắt. Tôi thà vứt nó đi còn hơn." Diệp Phi hít sâu một hơi: "Hứa Bằng Trình, anh mới quen tôi ngày đầu hay sao?"
Truyện được dịch và edit bởi Mộ Diệp Các, được đăng tải duy nhất tại truyenhdt.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy, thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất, cũng như ủng hộ nhóm dịch để nhóm có động lực hơn nhé!
"... Đều là lỗi của anh." Giọng Hứa Bằng Trình trầm xuống: "Anh biết bây giờ em sẽ không nghe anh nói. Nếu em muốn thì cứ mắng anh đi. Nhưng anh sẽ không bỏ cuộc đâu."
"Tôi không hơi đâu mà mắng anh." Diệp Phi mệt mỏi nói: "Nếu thật sự cảm thấy có lỗi với tôi thì xin anh hãy để tôi trải qua một năm mới tốt đẹp!"
Cô cúp điện thoại, l*иg ngực giống như bị đâm, cơ thể cô vẫn còn hơi run rẩy. Diệp Phi ngồi quỵ xuống ghế, che mắt, nước mắt lăn dài trên má. Ẩn chứa trong những giọt nước mắt này, không chỉ có nỗi buồn đau vì bị Hứa Bằng Trình phản bội, mà còn là nỗi uất hận, bất lực, cô không dám soi gương, cô sợ mình sẽ nhìn thấy một khuôn mặt dữ tợn. Bên tai cô vẫn còn văng vẳng giọng nói của chính mình lúc nãy, chua chát, cay nghiệt, thù hằn, thê lương, xa lạ đến cùng cực.
Cô đã quá ngây thơ khi nghĩ rằng vết thương đầm đìa máu đỏ trong tim mình sẽ lành lại sau mười ngày đó. Trời cao, biển rộng, nước trong, cát trắng, dường như tất cả chỉ là ảo mộng do thuốc mê mang lại.
Sau khi tỉnh mộng, hiện thực cuộc sống vẫn tàn khốc như cũ.
Đang chuẩn bị tắt máy tính, hộp thư lại nhắc nhở vừa nhận được email - "Lời chào từ một người bạn già”, người viết email chính là bác thợ lặn hơn 70 tuổi mà Diệp Phi đã gặp khi cô mới đến cửa hàng đồ lặn - Paul. Ông ấy vừa kết thúc một chuyến du lịch kéo dài một tháng ở Đông Nam Á và trở về quê nhà Hà Lan. Ông ấy kể về những hòn đảo mà mình đã ghé thăm trên đường đi, nói cửa hàng đồ lặn mà mình yêu thích nhất vẫn là Scuba Libre, nguyên nhân là: "Bởi vì mọi người ở đó đều rất vui vẻ, chân thành, thân thiện và yêu công việc bằng cả trái tim”. Hai bức ảnh được đính kèm trong email, đều chụp Diệp Phi đang làm việc trong cửa hàng đồ lặn: Một bức là cô đang dùng toàn bộ sức lực của mình để xách bình khí, nhe răng trợn mắt, ngũ quan méo mó; bức còn lại là cô đang đứng trước bản đồ điểm lặn, trả lời câu hỏi của khách hàng. Ở góc trên bên trái của bức ảnh thứ hai, có một bóng dáng nho nhỏ của một người. Đó là Trần Gia Tuấn, anh đang đứng ở góc sân phơi, người anh hướng về phía biển nhưng đầu lại quay về phía Diệp Phi. Lông mày anh nhíu lại, như thể chỉ cần cô phạm một lỗi nhỏ, anh sẽ nghiêm khắc khiển trách.
“Một quả sầu riêng.” Diệp Phi lẩm bẩm một câu, cô thầm nghĩ, lẽ ra cô nên nói hình dung của cô về anh cho anh biết, ở xa như vậy, cho dù anh có tức giận chân thì cũng đâu thể làm gì được cô. Nghĩ đến bộ dạng nhíu chặt mày và vẻ mặt bất lực của Trần Gia Tuấn, trái tim bị bóp nghẹt của cô nãy giờ mới được thả lỏng một chút.
Anh nói, quá khứ đều sẽ qua đi.
Cô lại vào K, nhưng cô không xem trang cá nhân của Hứa Bằng Trình nữa. Khắc Lạc Y vừa đăng một bức ảnh đang khoa chân múa tay dưới nước, bên trên có ghi: "Wyear". Bức ảnh có gắn thẻ những người Trung Quốc mà cô biết, bao gồm cả Diệp Phi, Trịnh Vận Xương và cả Trần Gia Tuấn.
Diệp Phi gửi lời mời kết bạn đến Trịnh Vận Xương, sau đó cô di chuyển chuột đến cái tên KC Tan, suy nghĩ một lát rồi nhấp vào trang cá nhân của anh. Anh không công khai nhiều thông tin với bên ngoài, ảnh bìa là một vùng biển mênh mông sóng nước, hơi nước dày đặc, mây mù khắp lối, mang gam màu xanh xám như một bức thủy mặc. Mà ảnh đại diện của anh được chụp dưới nước, anh đang đối diện với một con cá đuối to lớn. Anh giơ máy ảnh lên, che gần hết khuôn mặt. Con cá đuối với sải vây dài năm sáu mét giống như một con chim đại bàng đang bay vυ"t lên trời cao, nó dựng đứng thân mình trước mặt anh, lưng đen sậm, bụng trắng như tuyết, dường như nó đang nhẹ nhàng khiêu vũ.
Trịnh Vận Xương nhanh chóng chấp thuận yêu cầu kết bạn của Diệp Phi, đám người Vạn Bồng và Nhân Đạt cũng gửi tin nhắn đến. Chỉ có Trần Gia Tuấn là vẫn im lặng. Diệp Phi nhìn vào màn hình, chun mũi, anh không kết bạn với tôi thì tôi cũng sẽ không kết bạn với anh.
Sau khi xem ảnh của mọi người, tâm trạng của cô đã ổn định hơn nhiều, dường như bên tai cô lại vang lên tiếng sóng rì rào không biết mệt mỏi. Diệp Phi sờ mặt của mình, nước mắt trên mặt đều đã khô, cô hít sâu hai hơi rồi mở cửa bước ra khỏi phòng.