Chương 6

Type: Phương Thùy

Lúc Mạc Quân rời khỏi Trúc uyển đã là gần trưa. Mặc dù những ngày cuối hạ này trời không còn quá xanh và quá chói, nhưng hôm nay dường như đặc biệt khác. Những tia nắng tự lọc mình qua từng đám mây dày và nặng đang phủ kín bầu trời, xuyên qua tán tử phượng, in xuống đường những bóng lá rất nhạt. Chàng ngước nhìn, sắc mây hơi xám, gió dường như mỗi lúc lại lớn thêm đem theo hương vị mát lạnh lan tỏa khắp không gian. Những tán cây đung đưa, một cành thấp quét qua vai áo chàng, vài chiếc lá vàng vừa rụng xuống nhanh chóng bị gió cuốn bay.

Sắp mưa!

Chàng hơi ngỡ ngàng khi nhận ra điều này. Nếu mưa, có thể đây sẽ là cơn mưa cuối cùng của mùa hạ. Một cơn mưa rất lớn. Ý nghĩ vừa lóe lên, chân đã bước rất nhanh về phía trước vì chàng chợt nhớ tới một điều.

Khi chàng tìm đến, Thiên Anh đang nghiêng người ngủ thϊếp đi trên ghế dài trong thư phòng. Vì thế khoảnh khắc khi Mạc Quân đẩy cửa bước vào, hiện ra trước mắt chàng là cảnh nàng hai mắt nhắm nghiền, tóc huyền phủ xuống vai, vướng trên eo và chảy tràn trên tay ghế vịn, váy áo trắng như mây trời, một cuốn sách bìa màu vàng khói nằm hờ hững trong vòng ôm của nàng. Tất cả những hình ảnh màu sắc này, dưới ánh sáng xám nhạt lúc bấy giờ, khiến chàng có cảm giác không thật.

Chàng bước đến gần, ngồi xuống mép ghế, lẳng lặng ngắm nàng. Hai hàng lông mi của nàng rất dài, nhưng độ cong chỉ vừa đủ như hai cánh hoa hơi cựa mình tách khỏi bông. Phía dưới mắt nàng là hai quầng thâm mờ mờ. Mạc Quân trầm ngâm nhìn hai vệt rất nhạt ấy trên làn da trắng mịn. Dấu hiệu mất ngủ. Thiên Anh vốn chỉ thích ngủ một mình, thậm chí dù phải ngủ chung, nàng cũng cố gắng tránh mọi động chạm với người khác vì cho rằng nếu có người chạm vào nàng sẽ mang những giấc mơ của nàng đi mất. Đó là thói quen cực kỳ khó bỏ của nàng và là tật xấu tồi tệ nhất với chàng. Chắc chắn đêm qua, nàng ngủ không ngon giấc. Mạc Quân thở dài. Chàng có thể dung túng mọi sở thích, thói quen hay cố tật của nàng, trừ việc này. Nàng phải quen dần với việc ngủ cùng chàng và sự đυ.ng chạm của chàng đi.

“Anh nhi!” Chàng vuốt tóc nàng, cúi người gọi nhỏ.

Hai cánh hoa nhỏ rung rung, rồi đôi mắt nàng mở ra, trong chốc lát thoáng qua vẻ sững sờ khi thấy nụ cười rất gần của chàng. Nàng bối rối: “Ừm, ngài luyện kiếm xong rồi sao?”

“Ừ.” Chàng cười khẽ, thích thú nhìn biểu hiện khốn quẫn của nàng. Thiên Anh khi vừa ngủ dậy, vẻ mặt ngốc nghếch, thật sự khiến người ta muốn bắt nạt.

Nàng hơi cựa mình, Mạc Quân vươn tay ôm nàng, kéo nàng ngồi dậy. Ánh mắt dán lấy nhau, chóp mũi cơ hồ chạm vào nhau, chàng nhìn nàng không chớp.

“Này…” Chàng mở lời.

“Vâng?” Nàng mơ hồ đáp lại.

Chàng nhanh chóng hôn phớt lên khóe môi nàng, cười khẽ. “Sắp mưa rồi!”

“Sao… Sao cơ?” Nàng ngơ ngác.

Mạc Quân cười phá lên. Chàng biết mà! Thiên Anh khi vừa ngủ dậy cực kỳ ngốc nghếch. Chàng ôm nàng đứng dậy, khiến cuốn sách trong lòng nàng rơi xuống sàn. “Sắp mưa rồi! Tới Thiên vũ tạ đi!”

“Khoan… Khoan đã…” Nàng luống cuống. “… còn chưa cất sách…”

“Để ta!” Chàng nhặt cuốn sách xếp lên giá, thoáng nhìn qua dòng chữ trên bìa “Binh pháp và mưu kế chọn lọc” rồi nhanh chóng quay lại nắm tay nàng, kéo ra ngoài.

“Anh nhi, biết ta thích kế nào nhất không?”

Nàng lắc đầu.

“Mỹ nhân kế.” Chàng cười: “Nhưng phải chọn đúng người”, sau đó ôm lấy nàng, điểm mũi chân bay lên.

Thiên Vũ tạ được xây cất bên bờ hồ Thụy Liên theo lối kiến trúc độc đáo chưa từng có. Mạc Quân luôn cho rằng thời điểm xây dựng Thiên vũ tạ chính là giai đoạn tồi tệ trong cuộc đời mình: ngày hai mươi bốn tháng Mười năm Nguyên Khánh thứ sáu, hơn một tháng sau khi nàng rời khỏi chàng.

Năm ấy, mùa đông đến muộn, muộn đến nỗi có lúc chàng còn nghĩ mùa đông - cùng với trái tim chàng - đã theo nàng rời đi mãi mãi.

(*) Thủy tạ: nhà xây trên mặt nước, thường dùng làm nơi nghỉ ngơi, giải trí.

Suốt ba ngày ba đêm, chàng nhốt mình trong thư phòng, phác thảo mô hình Thiên Vũ tạ. Đó là một nhà thủy tạ hình móng ngựa, bao ngoài là cửa và tường ngăn, phía trong là không gian hoàn toàn mở để người ngồi trong có thể phóng tầm mắt qua mái nhà vòm cung mà ngắm nhìn bầu trời, hoặc nằm dài nghiền ngẫm ánh nắng hắt lên từ mặt hồ trong những ngày nóng rực, và để Thiên Anh của chàng có thể tự do thưởng ngoạn những cơn mưa mà nàng yêu thích.

Nàng say mê mưa.

Nhưng phải là mưa lớn, loại mưa có kèm theo cuồng phong, sấm chớp, cơn mưa buộc cả trời đất tối tăm theo - một cơn mưa dữ dội y như cá tính của nàng.

Chàng không hiểu tại sao vào lúc nhung nhớ nàng nhất, nhớ muốn phát điên lên, trong lòng chàng lại tràn ngập loại cảm giác đòi hỏi phải có một nơi chốn, một địa điểm dành cho tương lai của hai người. Hai người! Một niềm tin vào tương lai trong những giờ khắc bi thương nhất. Thật giống như một ánh chớp bạc đột ngột lóe lên trên nền trời màu xám: một kỳ tích nảy sinh giữa muôn vàn khổ đau.

Ngày Thiên Vũ tạ hoàn thiện, chàng một mình bước vào, đóng chặt cửa, ngồi ở dưới vòm cung thả chân xuống nước, trong nắng sớm ngắm búp thụy liên từ dưới hồ vươn lên rồi từ từ xòe cánh cùng lúc ánh sáng bắt đầu loang loáng khắp mặt nước; trong ánh hoàng hôn, cánh hoa từ từ khép lại, khép chặt lại; trong bóng tối, dưới ánh sáng mờ nhạt của vầng trăng cuối tháng, đóa hoa an tĩnh ngủ say; sáng hôm sau, cánh trắng lại bung ra để rồi chiều khép lại. Đêm ấy, đóa thụy liên lặng yên ẩn mình về búp, dần dần chìm xuống dưới mặt hồ. Chàng biết, nó sẽ nằm dưới đó mà từ từ tàn lụi. Tảng sáng, khi Mạc Quân bước ra khỏi Thiên Vũ tạ, khi đóa thụy liên lạc loài hoàn toàn biến mất cũng là lúc tuyết rơi trận đầu tiên.

(*) Thụy liên (sen ngủ) là tên gọi khác của hoa súng. Sở dĩ có tên này do tập tính nguyên bản của hoa là nở ban ngày và khép lại vào ban đêm. Khi tàn, hoa sẽ thu mình xuống dưới mặt nước.

Đó là chuyện của gần một năm trước. Còn lúc này, khi chàng ôm Thiên Anh tới Thiên Vũ tạ, một tia chớp bạc bất thần lóe lên trên nền trời tối sẫm, ánh nắng nhạt đi và chuyển hẳn thành màu xám khói, gió rất lớn thổi tóc nàng tung bay. Mạc Quân đưa tay gạt những lọn tóc đang che khuất khuôn mặt nàng, còn nàng ngước mắt nhìn chàng, ánh nhìn rực rỡ rồi rất nhanh che giấu như thể chưa từng có khoảnh khắc nào đầy ngượng ngùng như thế. Nàng giãy ra khỏi vòng ôm của chàng, vội quay đi cười ngượng ngùng.

Nụ cười vừa đủ cho hai má nàng đỏ bừng.

Mạc Quân cảm thấy buồn cười, liền kéo nàng lại, dịu dàng áp môi mình lên đôi môi mềm mại của nàng. Thực tâm chàng kỳ vọng đó sẽ là nụ hôn khiến trời đất đảo điên, nhưng không, đất chỉ bốc hơi ẩm, trời chỉ sắp mưa và buông thẳng xuống gáy chàng một giọt mưa nặng hạt.

Đến lượt chàng bật cười một tiếng trên môi nàng.

Thiên Anh quá thẹn thùng đến mức vội đẩy chàng ra, chạy vào Thiên Vũ tạ. Theo sau bước chân nàng là cơn mưa trắng trời trắng đất.

Cánh cửa nhà thủy tạ khép lại, chỉ còn chàng và nàng cùng cơn mưa. Nàng bước từng bước trên sàn gỗ, váy áo nguyệt bạch bay thướt tha trong gió, mưa trút xuống mặt hồ trước mắt hai người. Một đóa thụy liên nghiêng mình trước muôn ngàn giọt mưa nặng trĩu, còn đám lá xung quanh trước hàng vạn mũi tên nước lao xuống từ bầu trời bị đẩy xuống sâm sấp mặt hồ. Từ đáy vòm cung nhà thủy tạ nhìn thẳng về phía trước, hai đầu hồi hơi cong lại của Thiên Vũ tạ mờ đi trong mưa khiến Mạc Quân có cảm giác chàng và nàng đã sóng đôi đến tận cùng thế giới, và chỉ cần vượt qua cánh cổng mờ mịt trong màn nước trắng xóa kia thôi là cả hai sẽ vượt lên cái gọi là luân hồi chuyển kiếp, để linh hồn và thể xác vĩnh viễn gắn chặt lấy nhau.

Thiên Anh quay lại nói điều gì đó. Mạc Quân nhíu mày. Trong tiếng mưa ầm ầm như thác đổ, thật khó mà nghe được âm thanh nào khác. Chàng chỉ ngẩn ngơ nhìn đôi môi hé mở rồi khép lại của nàng, tưởng tượng giọng nói nhẹ nhàng cuốn hút của nàng, say mê ngắm nhìn nụ cười của nàng như chính nàng đang say mê thưởng thức kỳ quan thiên nhiên trước mắt.

Chàng bước đến đứng song song với nàng, quay lưng lại với cơn mưa.

“Anh nhi, nhìn ta này!” Chàng cười.

“Gì vậy?”

Chàng không đáp, chỉ chăm chú nhìn nàng rồi từ từ ngả người về phía sau. Thiên Anh thấy chàng ngã ra thì phát hoảng, hại mắt nàng trợn tròn, điệu bộ rối rít quá hài hước đến mức Mạc Quân không nén nổi một tràng cười.

Bùm!

Chàng chìm vào trong hồ, vì đang cười mà bị sặc một chút. Được rồi, chàng nghĩ, hung thủ gây ra vụ sặc nước này nhất định phải chịu phạt. Chàng lật người, vươn lên khỏi mặt nước đúng lúc nghe thấy tiếng gọi của nàng.

“Mạc Quân!”

Hàng ngàn giọt mưa lấp lánh lao xuống người chàng. Chàng vuốt vuốt nước trên mặt, vươn người bơi thẳng tới phía đầu hồi nhà thủy tạ. Thiên Anh cuống quýt chạy đuổi theo. Mạc Quân dừng lại ở đầu hồi, nàng cũng dừng lại, bám lấy cột nhà, nghiêng người về phía chàng gọi to: “Mạc Quân!”

Chàng bơi lại gần chỗ nàng, tay lần nữa vuốt nước trên mặt.

“Mạc Quân, ngài làm gì vậy?”

“Anh nhi, xuống đây!” Chàng giơ cánh tay hướng về phía nàng.

“…”

“Xuống đây!”

“…”

“Mau xuống đây nào!” Giọng chàng bắt đầu thiếu kiên nhẫn. “Nếu không ta sẽ đến bắt nàng đấy!”

“Tôi…” Nàng ấp úng chưa nói hết câu, Mạc Quân đã nhanh như chớp phi lên, ôm lấy thắt lưng nàng.

Cả hai cùng rơi xuống nước.

Thiên Anh choáng voáng, một tay nàng bám chặt cánh tay chàng, tay kia ra sức vuốt nước trên mặt, hai chân đạp trong nước giữ thăng bằng, miệng mấp máy chưa thành câu. Mạc Quân đã ghé vào bên khóe môi nàng, thầm thì giữa tiếng mưa rơi: “Đi cùng ta!”

Nàng nhìn chàng chằm chằm. Tóc chàng ướt đẫm, trang phục dính sát vào da thịt, nước mưa chảy xuống từ trán, men theo hàng lông mày dày và đen của chàng, chảy xuống hai bên thái dương. Hàng mi chàng vương vài giọt nước, trong đôi đồng tử màu nâu tối đang mở to thấm đẫm nhu tình khiến nàng ngượng ngùng đến nỗi không dám nhìn kỹ, thay vào đó, nàng chuyển mắt đến một giọt nước mưa đang chảy qua mi tâm chàng, dọc theo sống mũi cao thẳng rồi rơi xuống nhân trung rất sâu và dài trên môi chàng. Đôi môi chàng ướt đẫm, hơi hé mở…

“Anh nhi!” Nàng giật mình, thấy khóe miệng chàng cong lên và giọng nói lộ vẻ ranh mãnh. “Trúng mỹ nam kế rồi phải không?”

Nàng lườm chàng, miệng thầm mắng “Ngạo mạn!” nhưng gương mặt không ngừng đỏ lên vì loại cảm giác hết sức ngọt ngào đang tràn ngập trong lòng. Mạc Quân đưa tay gạt đi những sợi tóc dính quanh khuôn mặt nàng, vuốt nước bên má nàng, dịu dàng lên tiếng: “Nàng thật đẹp!”

Thiên Anh kinh ngạc, trợn mắt nhìn chàng một lát rồi buột miệng, lần đầu tiên đồng tình với chàng. “Tôi biết.”

Nghe được câu trả lời, Mạc Quân cười rất lớn, lớn đến mức khiến nàng muốn lặn luôn xuống nước vì xấu hổ. Nàng nhăn nhó, đưa tay bịt miệng chàng. “Ngài đừng cười nữa!”

Mạc Quân nắm lấy bàn tay nàng trên miệng mình, nén cười đáp trả: “Thật khiêm tốn!” rồi nhẹ nhàng hôn lên các khớp ngón tay nàng. “Đi cùng ta nhé!”

Nàng đảo mắt. “Đã đến nước này rồi…”

“Phải, đã đến nước này rồi…” Chàng nháy mắt, ôm lấy thắt lưng nàng, kéo nàng bơi ra khỏi Thiên Vũ tạ.

Qua khỏi cổng nhà thủy tạ, mặt hồ Thụy Liên trải rộng trước mắt. Mặc dù lúc nãy, cơn mưa lớn đến mức khuấy đυ.c ngầu cả bầu trời và hồ nước, vậy mà lúc này đã ngớt đi nhiều. Nước hồ màu xám trong, bầu trời màu xám đυ.c, còn những đóa thụy liên thì trắng muốt với nhụy vàng và lá xanh. Hoa thụy liên cúi mình trong mưa, những phiến lá thì trầm mình dưới nước. Không gian tràn ngập mùi mưa lạnh mát và hương thơm nhè nhẹ của thụy liên. Trong màn mưa dày và ánh sáng rất nhạt ấy, tất cả dường như trở nên hư hư thực thực. Nhân gian, con người, quyền thế, mọi biến động của lịch sử hay nhân loại dường như đã ở một thế giới khác; còn thế giới này, chỉ có chàng và nàng, vĩnh viễn bên nhau, chỉ có mối dây ràng buộc giữa chàng và nàng mãi mãi không lơi, bất chấp không gian hay thời cuộc, bất chấp luân hồi hay mệnh kiếp.

Trước đây, chàng đã nhiều lần bơi ra giữa hồ Thụy Liên trong cơn mưa, mê mải ngắm nhìn vạn vật chuyển mình trong màn nước và vô số lần tưởng tượng khoảnh khắc khi cơn mưa trút xuống, những con sóng bé xíu liên tục giội vào cổ chàng, mưa thấm ướt khuôn mặt chàng, không gian tràn ngập hơi lạnh nhưng nàng ở trong vòng tay chàng, ấm áp và phấn khích như một đứa trẻ, hệt như lúc này, một tay chàng giữ lấy eo nàng, hai tay nàng vỗ xuống làm hồ nước bắn lên tung tóe, rồi nàng nhắm nghiền mắt, ngửa cổ lên trời cười sung sướиɠ, giọng nói ríu rít rộn ràng: “Thật là tuyệt quá đi mất!”

“Ừ, tuyệt thật!” Chàng nhìn nụ cười rạng rỡ của nàng, vô cùng tán đồng.

“Sao ngài lại nghĩ ra chuyện này thế?”

Phải, vì sao chàng lại nghĩ ra việc điên rồ, không hề hợp một chút nào với lễ nghĩa gia giáo chàng đã được thấm nhuần như thế này?

“Vì nàng.” Chàng dịu dàng đáp.

Trong mưa, Thiên Anh chăm chú ngắm nhìn chàng, nhìn sâu vào đôi mắt chàng, rồi không hề báo trước, nàng vòng tay bám lấy vai chàng, vươn cằm, đặt môi mình lên môi chàng.

Mạc Quân sững người trước sự chủ động của nàng. Đôi mắt với hàng mi như hai cánh hoa nhỏ xíu đang ở rất gần chàng hơi rung rung, mưa len lỏi vào giữa hai đôi môi khiến chàng có cảm giác mềm mại và ẩm ướt.

Rồi đột nhiên nàng lùi lại, hai má đỏ bừng, mắt mở to nhìn chàng như không thể tin được chuyện lớn mật mình vừa làm. Nàng lắp bắp: “Xin lỗi, tôi… tôi… tôi chỉ là… Thôi quên đi! Chắc tôi điên mất rồi!”

Mạc Quân vẫn im lặng nhìn nàng. Nàng cắn cắn môi dưới, sự im lặng và cái nhìn quá chăm chú của chàng càng khiến nàng xấu hổ.

“Tôi… Tôi vào trước…” Nàng lúng túng, vội quay người bơi vào trong liền bị chàng nhanh tay giữ lại.

Nàng ngơ ngác nhìn chàng. Trong màn mưa, đôi mắt chàng rực sáng.

“Mạc Quân…”

Một tay chàng ôm lấy thắt lưng kéo nàng lại gần, tay kia nâng cằm ép nàng hướng về phía mình.

“Anh nhi!” Ánh mắt chàng đầy mê hoặc, giọng chàng khàn khàn: “Ta… mới là kẻ điên” sau đó cúi đầu hôn lên môi nàng.

Một nụ hôn khiến trời đất đảo điên như chàng dự định. Môi chàng cuốn lấy môi nàng, đoạt hơi thở đứt quãng của nàng. Mưa tiếp tục vây quanh hai người càng khiến nụ hôn trở nên ướŧ áŧ, gợi cảm và nồng nhiệt. Chàng và nàng trôi nổi giữa hồ cùng với rất nhiều hoa và lá thụy liên. Trong cơn mưa ướt đẫm, bị bao phủ bởi hơi mưa lạnh lẽo nhưng cả hai chỉ cảm thấy càng lúc càng nóng bức. Mạc Quân hôn nàng, say mê choáng váng, chỉ đến khi cả hai đều không thể thở nổi mới chịu buông nàng ra. Chàng âu yếm nhìn nàng, bàn tay ôm bên sườn mặt nàng di chuyển tới cằm nàng, xoa nhẹ lên đôi môi đỏ hồng vì hôn của nàng. Đôi mắt nàng mơ màng nhìn chàng, hai tay bám chặt lấy vai nàng, môi hơi mím, má hồng rực, vẻ mặt đầy thẹn thùng.

Mạc Quân mê muội nhìn nàng, kiềm lòng không được, lại cúi đầu muốn tiếp tục nụ hôn còn dang dở. Đến khi sắp môi chạm môi, nàng bỗng hốt hoảng gọi tên chàng: “Mạc Quân…”

Chàng nâng mi nhìn nàng dò hỏi.