Type: Phương Thùy
Khi Tết Trung thu chỉ còn cách đó bảy ngày, Mạc Quân vẫn còn đang dang dở với món quà tặng nàng. Đó là một chiếc đèn l*иg bằng gỗ, nhỏ cỡ nửa bàn tay, chàng dự định sẽ chạm hình hoa mộc lan mà nàng yêu thích xung quanh và khắc tên hai người lên đó. Nàng sẽ rất thích món quà này. Chàng biết vậy. Không chỉ bởi nàng vốn có niềm đam mê bất tận đối với những đồ vật bé nhỏ dễ thương hay những chiếc đèn l*иg nhiều màu sắc, mà vì chuyện này đã từng xảy ra.
Nghe có vẻ buồn cười, nhưng đúng là đã xảy ra, không phải trong kiếp trước mà là vào năm ngoái, khi linh hồn nàng còn ở trong thân xác Dao Thiển. Trung thu năm ấy, trên kỷ đài, chàng đã tặng nàng một chiếc đèn l*иg tương tự như vậy. Và mặc dù chiếc đèn ấy đơn giản hơn chiếc chàng đang cặm cụi chạm trổ này nhiều thì cũng khiến chàng mất gần hai tuần lao tâm khổ tứ. Chiếc đèn năm ngoái tặng nàng, thật trớ trêu hiện giờ lại thuộc về Dao Thiển. Cứ để Dao tiểu thư giữ nó đi, chàng nghĩ, vì nếu Thiên Anh không nhớ đã từng nhận được món quà như vậy thì có ý nghĩa gì đâu? Chàng sẽ tự tay làm lại cho nàng những thứ chỉ thuộc về riêng nàng mà thôi.
Bởi vậy, những ngày gần đây, Mạc Quân vô cùng bận rộn. Từ sáng sớm, chàng đã thức dậy vào chầu, ban trưa hồi phủ, buổi chiều ở thư phòng xử lý công vụ rồi sau đó tới xưởng mộc Kim Bồng để hoàn thiện món quà. Thiên Anh cũng không rảnh rỗi hơn là bao. Từ sau khi yết kiến hoàng thượng và thái hậu, khách khứa bắt đầu kéo đến phủ bái phỏng, chúc mừng, tặng quà liên miên và nàng – với thân phận tân vương phi – phải chủ trì toàn bộ những cuộc tiếp đãi đó. Thế nên, chàng và nàng hầu như chỉ gặp nhau vào buổi tối.
Nhưng thời gian ngắn ngủ ôm nàng khi đi ngủ mỗi đêm không giúp chàng giải tỏa nỗi nhớ nhung giày vò cả ngày dài. Rốt cuộc đến ngày mồng tám tháng Tám lập thu, Mạc Quân dồn hết công vụ cho Mạc Ninh hoàn tất, quẳng xưởng mộc qua một bên, tâm tâm niệm niệm phải đưa nàng đi chơi một chuyến, bất kể có khách khứa đến bái phỏng hay không.
Có điều, khi hồi phủ, chàng lại nghe tin từ sáng đến giờ, vương phi tuyệt không tiếp kiến bất cứ vị khách nào vì đổ bệnh. Mạc Quân vội chạy đi tìm nàng. Rõ ràng sáng nay vẫn còn khỏe mạnh, sao giờ lại thành ốm yếu thế này? Nhưng đi một vòng hết phòng ngủ tới thư phòng đều không thấy nàng đâu, cuối cùng, chàng tìm đến Thiên Vũ tạ.
Quả nhiên tìm được nàng. Thiên Anh đang ngồi ở một bên cánh cung của Thiên Vũ tạ, thoải mái tựa lưng vào cột nhà, ngâm chân dưới nước, đôi giày màu ngà để ngay ngắn bên cạnh, trên tay là cuốn sách bìa màu bạc lấp lánh. Nàng dường như đọc được chuyện gì vui vẻ lắm, chốc chốc lại thấy khóe môi cong lên. Chàng nhìn khuôn mặt trông nghiêng của nàng, nét mặt quen thuộc đến nỗi nhắm mắt chàng cũng có thể mường tượng chính xác từng chi tiết: vẻ đẹp của đuôi mắt, độ cong của viền môi trên, phần nhọn của cằm khi trông nghiêng, cả vẻ duyên dáng của ngón tay khi nàng lật từng trang sách…
“Anh nhi!” Chàng khẽ gọi: “Nàng thế nào rồi?”
Nàng kinh ngạc nhìn chàng: “Sao chàng lại ở đây?”
Chàng không trả lời, nhanh chóng đến ngồi xuống bên cạnh nàng, vươn tay sờ trán nàng. Hoàn toàn bình thường, Chàng thở phào.
Nàng càng ngạc nhiên hơn nhưng không đẩy tay chàng ra, lại hỏi: “Có chuyện gì vậy?”
“Nàng bị ốm sao?”
“À!” Nàng bẽn lẽn cười. “Em giả bệnh để tiễn họ về.”
“Thật sự?”
Nàng gật đầu.
Chàng phì cười. Trong khi chàng dẹp hết công việc triều chính, tính toán hồi phủ dẹp thêm một đoàn chướng ngại để cùng nàng có thêm thời gian riêng bên nhau thì nàng đã ngấm ngầm thay chàng giải quyết ổn thỏa. Sự trùng hợp này chắc chỉ có thể diễn đạt bằng bốn chữ: tâm linh tương thông. Tuy lòng vui sướиɠ khôn cùng nhưng chàng vẫn giả bộ nghiêm nghị, nắm nhẹ cằm nàng lắc lắc: “Bố cáo thiên hạ bị bệnh rồi, bây giờ gia muốn đưa nàng ra ngoài dạo chơi thì phải làm thế nào đây?”
Nàng cười rộ lên, đôi mắt cong cong như vầng trăng: “Nói với họ là dạo chơi chữa được bách bệnh.”
“Được!” Chàng rạng rỡ tán thành.
Sau đó, Mạc Quân đưa nàng đến Quế Nguyệt lâu.
Khắp kinh đô Châu An, không có nơi nào thưởng thức không khí Trung thu tuyệt vời hơn nơi đây. Quế Nguyệt lâu nằm bên bờ sông Hoài, giữa phố làm đèn l*иg nổi tiếng, cách khu chợ đêm một cây cầu nhỏ Lai Viễn. Những ngày gần tết Trung thu, các sạp hàng bày bán rất nhiều đèn ông sao, đèn ông sư, đèn kéo quân, trống bỏi… Từ chỗ ngồi của chàng và nàng có thể thấy những nóc nhà mái ngói đỏ au, tường vàng và tán cây xanh, những đèn l*иg đủ màu sắc treo dọc theo bảng hiệu các cửa tiệm, lầu các. Dòng sông Hoài lặng thinh soi bóng bầu trời, cứ thế êm đềm chảy trôi.
Vẫn chỗ ngồi này, vẫn tòa lâu này, vẫn không khí tươi vui của ngày Tết Trung thu, giống như một năm trước. Nhưng hôm nay, Mạc Quân cảm thấy hạnh phúc hơn rất nhiều vì người ngồi bên chàng là Thiên Anh thật sự với khuôn mặt dịu dàng của chính nàng chứ không phải vẻ ngoài của Dao Thiển.
Chàng lại kể cho nàng nghe về những Trung thu trước đây, khi chàng còn phiêu du qua rất nhiều miền quê. Có một năm, trên đường hướng về phương Bắc, chàng tình cờ nghỉ lại ở một làng nhỏ dưới chân núi Quy Sơn đúng dịp Trung thu. Đó là năm đầu tiên chàng tận mắt nhìn thấy người
ta nướng bánh và được thử mẻ bánh nóng hổi vừa mới ra lò. Lại có một năm khác, đám trẻ con nằng nặc kéo chàng múa lân cùng. Kết quả là người hoàn toàn không có một chút kinh nghiệm cầm đầu lân như chàng di chuyển quá chậm chạp và vụng về đến nỗi khiến những người ở phần đuôi giẫm lên nhau và mọi người bắt đầu la ó. Đến khi chàng ở Hải Sơn, cứ Trung thu, lũ trẻ sống ở ngôi làng dưới chân núi lại làm một đĩa bánh dẻo bánh nướng mang đến cho chàng và sư phụ rồi mời hai người xuống núi chơi đàn cho dân làng nghe. Đương nhiên sư phụ lại đẩy việc cho chàng còn mình thì nhận hết phần quà bánh.
Nàng cứ thế chăm chú lắng nghe những câu chuyện chàng kể. Không chỉ Mạc Quân mà cả nàng cũng đều cảm thấy khoảng thời gian ấy thực sự đáng nhớ và kỳ diệu biết bao!
Khoảnh khắc khi ánh mắt chàng gặp đôi mắt lấp lánh của nàng, chàng tự hứa với lòng mình rằng sớm thôi, chàng sẽ đưa nàng đi ngao du thiên hạ, đưa nàng đi trải nghiệm mọi loại cảm giác mà chàng từng có, và đồng thời, để chính chàng thưởng thức cảm giác có nàng đồng hành với mình trên mỗi nẻo đường.