Thì ra là người đẹp “băng sơn”, tay cầm chén rượu, mình mặc áo màu xanh nhạt, đang ngồi đối diện với Phương Ngọc Phi. Chàng đang mỉm cười, nâng chén rượu mời Lục Tiểu Phụng.
Lục Tiểu Phụng cũng cất tiếng cười thật lớn. Phương Ngọc Phi nói:
– Nghe nói Lục Tiểu Phụng càng giận thì càng cười nhiều.
Lục Tiểu Phụng vẫn cười chưa dứt.
Phương Ngọc Phi cười gượng:
– Ta biết ngươi đang giận ta, nhưng rõ ràng là ta có khuyên ngươi trước rồi mà!
Lục Tiểu Phụng:
– Ta cũng nhớ có một người bạn khuyên ta không nên trèo băng sơn, tên là Phương Ngọc Phi, ngươi có đúng là hắn không?
Phương Ngọc Phi:
– Ta vốn cũng muốn cải trang thành người khác, nhưng lại sợ giả không giống!
Lục Tiểu Phụng:
– Ngươi vẫn có thể cải trang thành Lục Tiểu Phụng!
Phương Ngọc Phi biến sắc, nụ cười gượng cũng tắt. Lục Tiểu Phụng quay qua “băng sơn”:
-Thế còn cô nương, có phải tên thực là Lãnh Nhược Sương chăng?
Phương Ngọc Phi đột nhiên chen vào:
– Nàng ta không phải họ Lãnh!
– Bộ ngươi biết nàng là ai?
– Ta biết rõ hơn bất cứ ai khác, vì lúc nàng mới sinh ra, có ta đứng bên cạnh.
– Thì ra nàng là em gái của ngươi!
– Đúng vậy, em gái ta có tên là Phương Ngọc Hương.
Người thứ ba, ngồi giữa hai anh em họ Phương, là một nam nhân tuổi độ trung niên, có dáng vóc thư sinh, ăn mặc rất chải chuốt. Gương mặt y thuộc loại mi thanh mục tú, răng trắng môi hồng; lúc trẻ hẳn không ít người đã bảo y giống như con gái. Y xem ra đã đứng tuổi, nhưng trông vẫn có nét nữ nhân.
Lục Tiểu Phụng hỏi:
– Nếu cô nương kia là Phương Ngọc Hương, thì các hạ hẳn phải là Lam Hồ Tử (gã râu đen). Nhưng ta thực không hiểu một người như các hạ tại sao tự xưng là Lam Hồ Tử?
– Một người có ngoại hình như tại hạ, vốn không nên làm cái nghề mở sòng bạc này, chẳng qua vì mở sòng bạc không phải là chuyện dễ, nếu bề ngoài nhìn tựa văn nhân tú khí thì rất dễ bị lấn áp. Bởi vậy tại hạ phải nghĩ ra một phương kế đặc biệt.
– Kế gì?
Lam Hồ Tử không trả lời ngay, mà quay đầu sang bên dùng ống tay áo che mặt. Khi y quay đầu lại thîh tuôn mặt đã biến hẳn, hóa ra một gã răng hô mặt tái, mày thô mắt trợn, lại có thêm một bộ râu rậm rạp đen láy phủ quanh miệng.
Lục Tiểu Phụng sững người nhìn, rồi phá cười lớn:
– Ta hiểu ra rồi, Lam Hồ Tử quả nhiên có ngón nghề, không làm ta thất vọng.
Lam Hồ Tử mỉm cười, đáp:
– Lục công tử cũng không hổ danh là Lục Tiểu Phụng, không làm tại hạ thất vọng.
– Ta chưa hiểu?
– Chúng tôi đã đoán chắc sớm muộn gì Lục công tử cũng tìm đến nơi đây!
Lục Tiểu Phụng than:
– Ta vốn không nghĩ sẽ tìm ra được chỗ này.
– Nhưng công tử đã tìm đến nơi.
– Đó chẳng qua là nhờ vận may, ta gặp một thằng nhỏ biết giả tiếng chó sủa.
– Trẻ nít thiếu gì đứa biết giả tiếng chó sủa?
– Nhưng có những người chỉ nhờ vào cái miệng, có thể tạo ra đủ thứ tiếng, chứ không riêng gì tiếng chó sủa.
Lam Hồ Tử cười khà khà, tiếp lời:
– Tại hạ còn biết có một người có thể giả tiếng nước chảy, tiếng xe qua cầu, thậm chí cả tiếng nhiều người mua hàng trả giá nữa.
– Xem ra người này chẳng những cái miệng có tài, mà còn biết thuật phúc ngữ!
– Lục công tử không ngờ cũng biết ngón nghề này.
– Trong một trăm thứ, hết tám chục thứ ta biết đến. Một người như ta đây vốn phải rất dễ phát tài, chỉ tiếc là ta có một cố tật!
– Tật gì?
– Ta thích nữ nhân, mà thường hay thích đúng những người không nên thích. Bởi vậy ta tuy thông minh, thạo việc, nhưng thường bị gạt hoài!
Lam Hồ Tử cười:
– Nam nhân nào chưa bị nữ nhân gạt qua một lần, thì chẳng phải nam nhân thứ thiệt!
Lục Tiểu Phụng than:
– Cũng bởi ta là một nam nhân chân chính, nên mới tự nhận anh hùng, tự nguyện đi hộ tống nội nhân của các hạ, để ngồi trên xe với nàng ấy đi hết một vòng, mà còn khờ dại ngoan ngoãn để cho nàng bịt mắt.
– Lúc đó Lục công tử hẳn không ngờ nàng ấy sẽ đưa công tử đến đây?
– Mải đến lúc ta gặp thằng nhỏ biết nhại tiếng kia, mới chợt nghĩ ra tối hôm qua, những âm thanh của khu chợ đêm và tiếng nước chảy mà ta nghe được, thật ra chỉ là do một người tạo ra.
Lam Hồ Tử đắc ý:
– Người này chẳng những biết giả tiếng, mà còn biết đánh xe ngựa nữa.
– Vậy những âm thanh của sòng bạc mà ta nghe được trong căn phòng trống kia, cũng là do hắn tạo ra?
– Không phải do hắn!
Lục Tiểu Phụng ngạc nhiên:
– Chẳng phải do hắn? Có lý nào tự căn phòng lại phát ra tiếng?
Lam Hồ Tử giải thích:
– Căn phòng đó nằm ngay bên dưới sòng bạc, chỉ cần mở cửa ngầm trên nóc phòng thì có thể nghe được rất rõ những âm thanh bên trên vọng xuống.
– Hèn gì ta nghĩ hoài không thông, làm sao nàng ấy đi ra khỏi căn phòng đó được.
– Bây giờ Lục công tử có đoán ra được tại sao chúng tôi phải làm như vậy chưa?
– Bọn các hạ cố ý lừa ta thất điên bát đảo, chẳng biết đêm qua đã đi đâu, lại giả dạng ta đi gây án mạng, mục đích để bắt ta lãnh họa dùm chứ gì!
– Không phải vậy!
– Chẳng phải hay sao?
– Chúng tôi không muốn giá họa cho công tử, mà là muốn nhờ công tử làm dùm một việc!
Phương Ngọc Phi tiếp lời:
– Chỉ cần việc này hoàn tất, bọn ta sẽ lập tức minh oan cho ngươi, chẳng những thế mà ngươi muốn sao cũng được!
Lục Tiểu Phụng cười nhạt:
– Ta muốn ngươi làm anh vợ ta (đại cữu) ngươi có chịu không?
Lam Hồ Tử chen vào:
– Được! Bạn bè như tay chân, vợ như áo quần, áo quần lúc nào cũng có thể thay được!
Lục Tiểu Phụng hỏi:
– Thế các hạ thay mấy lần rồi?
Lam Hồ Tử đáp:
– Chỉ mới thay một lần, dùng bốn đổi lấy một!
Lục Tiểu Phụng bật cười dòn:
– Thực không ngờ loại người như các hạ cũng sống được trong nghề buôn bán.
Trên chiếc giá sách để sát tường đằng sau Lam Hồ Tử có để mấy bức tranh cuộn lại, y bước đến lấy ra một bức, đưa cho Lục Tiểu Phụng.
Lục Tiểu Phụng cầm lấy, hỏi:
– Tranh này ai vẽ?
Lam Hồ Tử đáp:
– Do Lý thần đồng vẽ!
– Lý thần đồng là một nhân vật như thế nào?
– Lúc trước y là tiểu cữu của tại hạ!
Lục Tiểu Phụng đang tính mở tranh ra xem, nghe nói thế vội cuộn lại:
– Tranh của ai khác ta đều muốn xem, nhưng tranh của vị nhân huynh này ta thực không dám lãnh giáo.
Lam Hồ Tử cười:
– Thì Lục công tử cứ mở ra xem đi, tranh tệ cỡ nào cũng đâu đến nỗi làm sợ chết người.
– Ta không phải lo bị sợ chết người, mà là không muốn bị tức chết đi!
Tuy nói vậy, nhưng chàng cũng mở bức tranh ra xem. Tranh vẽ bốn nữ nhân, trong đó có ba người trẻ hơn, kẻ thì hái hoa, người thì bắt bướm. Người thứ tư trông lớn tuổi hơn, ra dáng một mệnh phụ nghiêm khắc, đường hoàng ngồi bên bồn hoa, như thể đang giám thị ba cô gái kia.
Lam Hồ Tử lên tiếng:
– Bốn người này vốn đều là nội nhân của tại hạ.
Lục Tiểu Phụng nhìn người trong tranh, lại nhìn qua Phương Ngọc Hương, miệng lẩm bẩm:
– Thì ra các hạ dùng bốn đổi một cũng không phải là lỗ!
Lam Hồ Tử nói tiếp:
– Lý thần đồng trước giờ chẳng biết sợ ai, duy chỉ sợ chị của hắn. Lúc vẽ bức tranh này, đương nhiên hắn đâu dám làm cho chị hắn khó nhìn, đành phải vẽ những người khác xấu đi một chút. Nếu chiếu theo hình này, thì dù Lục công tử có tìm ra bà ấy, cũng khó lòng mà nhận ra!
Lục Tiểu Phụng trố mắt:
– Tại sao ta phải đi tìm bọn họ?
– Bởi vì tại hạ cần nhờ công tử đi kiếm họ!
– Không lẽ các hạ muốn đem vợ cũ của mình tống cho ta?
– Tại hạ chỉ muốn nhờ Lục công tử tìm họ, để đòi lại một vật.
– Là vật gì?
– La Sát bài.
Lục Tiểu Phụng nhíu mày, mặt cũng hơi biến sắc. Chàng chưa hề nhìn thấy La Sát bài, nhưng đã có nghe qua.
La Sát bài là một miếng ngọc bài, loại ngọc cổ ngàn năm, tương truyền có thể sánh với viên Hòa Thị Bích mà năm xưa Tần Vương đã không tiếc đất, dùng mười tám thành Yến Vân để đánh đổi lấy. Ngọc bài không lớn lắm, mặt chính có khắc hình bảy mươi hai vị thiên ma, ba mươi sáu vị địa sát. Mặt trái của miếng ngọc có khắc một bộ kinh chữ Phạn, nghe nói từ đầu đến cuối ngót hơn một ngàn chữ.
Lam Hồ Tử nói tiếp:
– Miếng ngọc bài chẳng những tự nó đã có giá trị liên thành, mà còn là bảo vật của Tây phương Ma giáo. Phàm đệ tử Ma giáo dưới gằm trời này, hễ nhìn thấy miếng ngọc bài này thì cũng như chính Giáo chủ giá lâm!
Lục Tiểu Phụng đáp:
– Ta biết chứ!
– Công tử đương nhiên cũng biết!
– Điều ta không hiểu là làm sao các hạ lại có miếng ngọc bài này trong tay?
– Có người chơi bài thua cháy túi, đem miếng ngọc bài ra đổi với tại hạ, để lấy năm mươi vạn lượng chơi tiếp, và rồi qua một đêm cũng thua sạch luôn!
– Người này quả là số xui!
– Trong vòng mười ba năm qua, kẻ thua bạc nhiều nhất tại sòng bạc Ngân Câu này phải kể là người này!
– Lúc đó ngươi vẫn chưa biết y là ai?
– Tại hạ lúc đó chỉ biết hắn tên là Ngọc Thiên Bảo, không bao giờ ngờ được hắn là con trai của Tây phương Ngọc La Sát.
Tây phương Ngọc La Sát là một người như thế nào? Là nam hay nữ? Đẹp xấu ra sao? Chẳng ai biết cả! Chưa có ai trông thấy bộ mặt thật của y.
Tuy nhiên ai cũng tin rằng gần đây trong chốn võ lâm, y là một nhân vật thần bí, đáng sợ nhất! Thân thế y hoàn toàn bí mật, võ công bí hiểm, lại lập ra một giáo phái rất đáng sợ, đó là Tây phương Ma giáo.
Lục Tiểu Phụng hỏi:
– Lúc ấy Ngọc Thiên Bảo đến một mình à?
Lam Hồ Tử đáp:
– Chẳng những đi một mình, mà hình như là lần đầu tiên đến Trung Nguyên.
Những người trẻ tuổi sống nơi quan ngoại, hầu hết đều muốn đến thăm đất Trung Nguyên hoa lệ.
Lục Tiểu Phụng than:
– Có lẽ vì lần đầu tiên đến đây, hắn chưa có kinh nghiệm nên mới xảy ra chuyện không may!
Lam Hồ Tử kể tiếp:
– Tại hạ nhận ra lai lịch của hắn, nên không dám nhận miếng ngọc bài của hắn đưa ra, nhưng hắn cứ một mực đòi đổi cho bằng được!
– Chắc là hắn sốt ruột muốn gở lại năm mươi vạn lượng.
– Tại hạ nhận miếng ngọc mà trong lòng cứ sợ phập phồng, không biết nên cất đâu cho ổn.
– Vậy rồi các hạ giấu chỗ nào?
– Tại hạ đem giấu dưới giường, trong một cái tủ đựng tiền bằng sắt.
– Thế bây giờ đâu rồi?
Lam Hồ Tử than dài:
– Miếng ngọc đã không cánh mà bay mất!
– Các hạ có biết ai lấy chăng?
– Chỉ có hai người có thể mở được cái tủ sắt ấy.
– Ngoại trừ các hạ là một, còn ai nữa?
– Còn Lý Hà!
– Có phải là người đàn bà ngồi bên giàn hoa trong bức họa chăng?
– Tại hạ cưới bà ta làm vợ đã hơn mười năm, chưa bao giờ thấy bà lấy một vật gì, thậm chí là một cuốn sách!
– Bà ấy lấy ngươi đã mười mấy năm, vậy mà ngươi gạt sang một bên dễ dàng vậy sao?
– Tại hạ có cho mỗi người họ năm vạn lượng!
– Dùng năm vạn lượng bạc để mua lấy tuổi xuân trong mười mấy năm trời của một người đàn bà, cái kiểu mua bán này hay nhỉ!
– Tại hạ cũng biết là bốn người họ rất bất mãn, nên mới….
– Nên họ mới đánh cắp luôn miếng ngọc bài cho hả giận!
Lam Hồ Tử gượng cười:
– Nhưng mà bà ta làm như vậy thì quá ác độc, vì bà ta biết rõ tại hạ nếu không có ngọc bài đưa ra, thì môn hạ của Tây phương Ma giáo nhất định sẽ không buông tha tại hạ!
Lục Tiểu Phụng đáp:
– Thì càng yêu nhiều, càng hận sâu, cũng có thể bà ấy muốn lấy mạng các hạ.
– Nhưng mà tại hạ không muốn lấy mạng bà ta, tại hạ chỉ muốn đòi lại ngọc bài mà thôi!
– Các hạ biết họ đi đâu không?
– Bọn họ đã xuất quan, ban đầu hình như định đi về hướng Bắc, không hiểu sao đến ngang sông Tùng Hoa, ngay vùng phụ cận Lao Sô bèn dừng lại, như thể là chuẩn bị trú nơi đó qua mùa đông.
– Bây giờ là tháng mười, bộ các hạ thực sự muốn bắt ta vượt vạn dặm, đến cái chỗ lạnh cóng người kia để tìm bọn họ sao?
– Công tử có thể đi mua áo da dê chuẩn bị trước khi đi!
Lục Tiểu Phụng làm thinh.
Lam Hồ Tử lên tiếng:
– Công tử có cao kiến gì xin nói ra để chúng ta thương lượng.
– Ta chỉ muốn nói hai chữ!
– Là hai chữ gì?
– Tái kiến!
Nói xong Lục Tiểu Phụng đứng dậy bỏ đi.
Lam Hồ Tử điềm nhiên không ngăn cản chàng, lại mỉm cười bảo:
– Công tử đi thực sao? Vậy thì tại hạ xin thất lễ, không tiễn vậy!
Y có muốn tiễn cũng không kịp, vì Lục Tiểu Phụng đã lao ra khỏi cửa như con thỏ đang bị rượt đuổi.
Bên ngoài cửa, hai đại hán đứng sững như người gỗ vẫn còn đó, chỉ nghe tiếng Phương Ngọc Phi vọng ra:
– Tiệc rượu bày ra ngon lành vậy mà chẳng uống một chén đã bỏ đi, thực là uổng phí!
Tiếng Phương Ngọc Hương lạnh lùng tiếp theo:
– Có những người trời sinh căn cốt hèn mạt, rượu thưởng không chịu nhận, lại đòi uống rượu phạt!
Lục Tiểu Phụng giả điếc làm ngơ. Nội trong tháng này chàng đã gặp chuyện rắc rối quá nhiều, nên định bụng nghỉ ngơi một thời gian, không lo đến chuyện người khác nữa. Vả lại, Âu Dương Tình vẫn còn ở kinh thành, một mặt dưỡng thương, một mặt ở chơi với tân phu nhân của Tây Môn Xuy Tuyết, vì nàng ấy sắp sanh. Lục Tiểu Phụng đã hẹn với họ là khi trời đổ tuyết, chàng nhất định sẽ đến kinh thành thăm hai người.
Chàng nghĩ đến đôi mắt chan chứa nhu tình của Âu Dương Tình, bèn quyết định sáng sớm ngày mai sẽ khăn gói lên đường về kinh đô.
*****
Mười tám bậc thang, Lục Tiểu Phụng bước vài bước đã lên đến bậc trên cùng. Chàng vừa mở hé cánh cửa ngầm, thì nghe bên ngoài có tiếng người cười nói:
– Lão nhân gia muốn uống rượu, đánh bạc, cứ nói tiểu nhân một tiếng là xong ngay!
Lại nghe người kia lạnh lẽo đáp:
– Nói với ngươi? Ngươi là cái thá gì hử?
Giọng nói người này như xoáy vào tai, ra vẻ tự cao tự đại, mở miệng là mắng người.
Lục Tiểu Phụng than thầm, không cần nhìn cũng biết người này là ai.
Nhưng chàng cũng không nhịn được, bèn lấy ngón tay khẽ vạch bức họa treo ngoài tường sang bên một chút, liền nhìn thấy ông già áo xanh có thêu hình quái thú trên áo, đang đứng ngay cửa chắp hai tay sau lưng, đảo đôi mắt sáng quắc nhìn vòng vòng đại sảnh. Người đứng sau lưng lão cười nói vuốt đuôi, chính là viên quan Dương bộ đầu. Lại nhìn sang bên cạnh, chàng thấy hai ông già kia cũng đến đây, sắc mặt cũng nghiêm nghị lạnh lùng, ánh mắt cũng sắc bén đáng sợ, hai bên huyệt Thái Dương nhô cao, chứng tỏ nội công của họ thâm sâu không biết đâu mà dò.
Ba lão quái này đến lúc nào?
Lục Tiểu Phụng thở dài, nhè nhẹ đóng cửa lại, lộn một vòng nhảy xuống mấy bậc thềm đá, để đi trở lại. Hai đại hán như người gỗ kia nhìn chàng quay lại, trong mắt hình như có ý cười chế giễu.
Lần này Lục Tiểu Phụng ngang nhiên bước vào, lớn tiếng:
– Các người mau chuẩn bị rượu đi, kẻ không chịu uống rượu thưởng, chỉ thích uống rượu phạt đã đến đây!
Anh em họ Phương và Lam Hồ Tử đứng nhìn chàng uống một hơi hết mười ba chén! Chàng lại uống thêm ba chén nữa, mới khà một tiếng rồi hỏi:
– Uống như vậy đủ không?
Lam Hồ Tử cười:
– Rượu phạt xem ra còn ngon hơn rượu thưởng phải không?
– Chỉ cần có rượu mà không mất tiền mua là ngon rồi!
Lục Tiểu Phụng ngồi phệt xuống ghế, chăm chăm nhìn Lam Hồ Tử, chợt hỏi:
– Ngươi thực sự sợ Ngọc La Sát ư?
– Phải!
– Nhưng ngươi lại có can đảm đi gϊếŧ Ngọc Thiên Bảo?
– Tại hạ không có gan dường ấy đâu, hắn không phải chết dưới tay tại hạ. Nhưng tại hạ biết hung thủ là ai, chỉ cần công tử giúp tại hạ lấy lại La Sát bài, tại hạ sẽ giúp công tử bắt hung thủ giao cho Tuế Hàn tam hữu!
– Tuế Hàn tam hữu? Có phải là Tuế Hàn tam hữu ở trên đỉnh Côn Luân trong động Thiên Long đó chăng?
– Họ ẩn cư trong đó đã hơn hai mươi năm, không ngờ công tử cũng biết đến danh họ!
– Ta không ngờ họ vẫn còn sống.
– Công tử chắc còn không ngờ bây giờ họ đều là hộ pháp trưởng lão của Tây phương Ngọc La Sát.
– Y có thể thu phục được ba lão quái này, xem ra bản lãnh chẳng phải tầm thường!
– Cũng may tại hạ còn một cách đối phó với y!
– Cách gì?
– Trước hết phải tìm ra La Sát bài trao lại cho y, sau đó tìm ra hung thủ gϊếŧ chết con trai của y, rồi tìm nơi nào trốn cho xa, vĩnh viễn không gặp lại y nữa!
Lục Tiểu Phụng cười gượng:
– Xem ra chỉ có cách duy nhất này thôi!
Lam Hồ Tử tiếp lời:
– Bởi vậy công tử nên nhân lúc trời chưa lạnh quá, mau đến Lao Sô đi!
– Ngươi có chắc chắn là Lý Hà ở đó không?
– Bà ta nhất định có ở đó!
– Làm sao ngươi biết?
– Tại hạ đương nhiên có cách để biết được chứ.
– Đến nơi đó rồi, ta chắc chắn sẽ tìm ra bà ấy?
– Chỉ cần công tử chịu đi, thì dù tìm không ra bà ta, cũng sẽ có người dắt công tử đi kiếm.
– Là ai?
– Đến lúc đó, tự nhiên sẽ có người liên lạc với công tử.
– Ba lão quái còn ở ngoài kia, làm sao ta đi ra?
Lam Hồ Tử cười nhẹ:
– Hang thỏ lúc nào cũng có ba ngách hang, nơi đây đương nhiên không phải chỉ có một lối ra!
Y quay người lại, kéo tấm màn thêu trên tường sang bên, thì thấy lộ ra một khung cửa ngầm.
Lục Tiểu Phụng không nói câu nào, đứng dậy đẩy cửa đi ra.
Lam Hồ Tử nói thêm:
– Công tử không cần sợ ba lão ấy đuổi theo. Nếu họ biết công tử đi tìm La Sát lệnh, tuyệt đối sẽ không động đến một cái lông chân của công tử.
Lục Tiểu Phụng đột nhiên quay lại hỏi:
– Ngọc Thiên Bảo là con trai của Ngọc La Sát, dĩ nhiên chẳng phải kẻ ngu đần, vậy ai đã thắng năm mươi vạn lượng bạc của hắn?
Phương Ngọc Hương lên tiếng:
– Là tôi!
Phương Ngọc Phi nói tiếp:
– Tiền đến dễ mà đi cũng dễ, không đầy hai ngày, hắn lại thua tiếp vạn lượng.
– Thua ai?
Lam Hồ Tử đáp:
– Thua tại hạ!
Lục Tiểu Phụng bật cười lớn:
– Cái này phải gọi là rồng xứng với rồng, phụng xứng với phụng, cũng như giun xứng với dế!
Chàng nói xong bước đi thẳng ra ngoài. Bên ngoài còn một lần cửa nữa, chàng đưa tay gõ thử, nghe tiếng “coong”, quả nhiên là cửa sắt. Lại đi qua một đường hầm, bước lên mười mấy bậc thang, thì đã lên đến mặt đất, có thể nhìn thấy sao sáng đầy trời.
Đêm đã khuya, một cơn gió tạt qua. Lục Tiểu Phụng bất giác rùng mình, cảm thấy thật lạnh, vì chàng nghĩ đến ngày mai phải đi xa thật xa, nghĩ đến Tùng Hoa giang, nơi băng đóng quanh năm, nghĩ đến khu Lao Sô nằm trên mặt băng. Chàng tưởng như có thể cảm được cái rét khủng khϊếp kia, mà bây giờ chỉ mới là cuối thu.