Chương 8: Người thứ ba

Nếu phải chọn một điều ít nhàm chán nhất về Chu Ánh Hi thì chắc là anh rất thích ngồi xe lửa, anh thích mua một ly cà phê, ngồi ở vị trí gần cửa sổ, im lặng ngắm nhìn phong cảnh bên ngoài. Sau cơn mưa, ánh mặt trời sau trưa càng tươi đẹp, trên đường tới Cambridge phải băng qua một cánh đồng trải dài mênh mông, tinh thần thật thoải mái.

Chắc chắn đây không phải là một quyết định bốc đồng.

Đối với một người chú trọng tới nguyên tắc và quy củ như Chu Ánh Hi, anh chưa bao giờ trải qua một chuyến lữ hành nào, dù chỉ là một khoảng cách ngắn. Nhưng hôm nay anh rất muốn lao tới Cambridge, chẳng sợ chuyến đi này trở nên công cốc.

Xe lửa đến Cambridge vào đúng ba giờ rưỡi chiều.

Cuối xuân là lúc thành phố cổ Cambridge đẹp nhất, hai bên đường phố có hàng đại thụ xanh ngắt cao chọc trời, cỏ xanh trải dài khắp thành phố nhỏ, bên cạnh dòng sông Cam uốn lượn là hàng cây xanh um, giữa các khoảng trống còn có những khóm hồng đủ màu sắc, cảnh đẹp động lòng người, làm người ta không muốn thả nhanh bước chân.

Ở nơi đây, mọi thứ đều rất chậm rãi.

Từ sau khi bạn anh tốt nghiệp Cambridge, đã hơn nửa năm Chu Ánh Hi không tới Cambridge. Nhưng lần nào tới đây anh cũng rất thích, không có không khí hiện đại ồn ào ở London, cũng không có không khí nặng nề của Oxford, không khí ở đây rất vừa phải.

Cambridge là một ngôi trường đại học có lịch sử lâu đời, nơi nào cũng tràn ngập hơi thở của học thuật.

Thấy trời vẫn còn sáng, Chu Ánh Hi bước lên một con thuyền nhỏ trước, người chèo thuyền chống một mái chèo dài, tán lá xanh rủ xuống mặt sông, thuyền nhỏ đi tới một nơi xanh tươi hơn.

Vào buổi chiều không có nhiều người đi thuyền lắm, trên thuyền chỉ có hai cậu trai người Trung Quốc.

Chu Ánh Hi đang thảnh thơi ngắm nhìn phong cảnh bên bờ, không đeo tai nghe nên có thể nghe được cuộc trò chuyện của họ.

Cậu trai đẹp trai rẽ ngôi giữa thành thạo chuyển đổi giữa hai tài khoản Wechat, người bạn thân bên cạnh liếc nhìn chân dung của hai cô gái trên màn hình, cười nói: “Tớ cũng phục cậu thật đấy, phải thay ca suốt hai mươi tư giờ liên tục, không thấy mệt à?”

Bàn tay của cậu trai kia không hề rời khỏi bàn phím, gõ chữ cạch cạch, không xấu hổ chút nào: “Mệt gì chứ, cậu không biết nó thú vị như thế nào đâu.”

Bạn thân: “Chỉ còn nửa năm nữa là cậu sẽ tốt nghiệp về nước kết hôn với Sa Sa rồi, việc gì phải làm vậy?”

Cậu trai kia cuối cùng cũng ứng phó với hai cô bạn gái xong, đặt điện thoại xuống rồi cười khinh: “Chính vì sau này không có cơ hội chơi bời nữa nên mới muốn ra ngoài chơi cho đã trước.”

Chỉ vài câu nói ngắn ngủi đã làm Chu Ánh Hi thấy không ổn.

Anh tách khỏi bọn họ, quay đầu ngắm phong cảnh đằng sau, mãi đến khi hai cậu trai phía sau nhắc tới một chủ đề nhạy cảm, trái tim anh bỗng cảm thấy căng thẳng.

“Cậu biết chơi thật đấy, dám làm người thứ ba.”

“Cậu không hiểu đâu, đấy gọi là kí©h thí©ɧ ham muốn.”



Rõ ràng là những chữ này không hề có liên quan tới anh, nhưng Chu Ánh Hi lại cảm thấy ba chữ “người thứ ba" là đang nói cho chính anh nghe.

Anh nhắm mắt lại, điều chỉnh hơi thở của mình.

Cơn gió hồ lặng lẽ êm dịu nhè nhẹ thổi tới.

Sau khi mở mắt ra, Chu Ánh Hi như tỉnh lại từ cơn xúc động ban sáng, anh hỏi lại chính mình, anh tới đây để làm gì? Sau đó lại lặng lẽ quở trách mình một lúc, hành động của anh lúc này thì có khác gì với cậu trai không quan tâm tới đạo đức ở đằng sau mình đâu.

Lấy điện thoại ra, Chu Ánh Hi chuẩn bị đặt vé xe lửa để tối nay trở về London, bỗng nhiên người chèo thuyền bắt đầu giới thiệu đại học Cambridge cho du khách trên thuyền. Lúc này, anh đã bấm lùi về giao diện đặt vé, ma xui quỷ khiến thế nào lại quay một đoạn video trên thuyền rồi đăng lên vòng bạn bè.

Trong cơ thể anh như đang có một con quỷ đang gặm cắn chính mình.

Anh cảm thấy hành vi của mình không chịu nghe theo ý mình, ví dụ như sau khi đăng lên vòng bạn bè, anh không tắt màn hình điện thoại mà nhìn chằm chằm vào nó. Theo như mong muốn của anh, ảnh đại diện quen thuộc đã gửi tin nhắn cho anh.

Lê Phù nhiệt tình hơn tưởng tượng của Chu Ánh Hi, cô nhanh chóng gửi tới một tin nhắn, tỏ vẻ ngạc nhiên trước sự xuất hiện bất ngờ của anh: [Bây giờ anh đang ở Cambridge à?]

Chu Ánh Hi trả lời gần như là lập tức: [Ừm, phải.]

Lê Phù: “Tại sao không nhắn cho tôi?]

Chu Ánh Hi vừa định gõ một hàng chữ, nhưng cuối cùng vẫn xoá đi, tìm một lý do thích hợp: “Tôi tới tìm bạn.”

Lê Phù: “Ồ, tôi còn đang định mời anh ăn tối đây.”

Như sợ bỏ lỡ cơ hội gì đó, Chu Ánh Hi lập tức trả lời: “Nhưng bạn của tôi đến trễ, chúng ta có thể gặp nhau.”

Lê Phù: “Được, anh chờ tôi một tiếng đồng hồ, tôi đang có một tiết học, khi nào xong tôi sẽ tới tìm anh.”

Chu Ánh Hi: “Ok.”

Chu Ánh Hi không giấu được vui vẻ, anh nắm chặt hai tay, cúi đầu mỉm cười.

Nhưng sau đó, giọng của cậu trai kia lại truyền tới: “Cậu xem này, cô ấy nói bạn trai cô ấy sắp ra ngoài, lát nữa cô ấy sẽ tới gặp tớ. Điều tớ muốn chính là cảm giác kí©h thí©ɧ này, có hiểu không?”

“Kí©h thí©ɧ kí©h thí©ɧ gì chứ, cẩn thận chút đi, coi chừng gặp báo ứng.”



Lời mắng sau lưng vừa kết thúc, nụ cười trên mặt Chu Ánh Hi đã nhanh chóng biến mất, đáy lòng lại bắt đầu đấu tranh cho vấn đề đạo đức.

Nhưng khi thuyền cập bờ, anh vẫn xuống thuyền rồi đi tới điểm hẹn trước



Đại học Cambridge với lịch sử lâu đời, không gian chìm trong không khí im ắng.

Tầng của khoa pháp y còn im ắng hơn, Lê Phù đang học chương trình giải phẫu người. Khác với dáng vẻ hoạt bát thường ngày, trong phòng giải phẫu, dường như cô đã lột xác, cột tóc kiểu đuôi ngựa, phía trên mũi là cặp mắt kính mang hơi thở học thuật, con dao mổ cắt một đường mượt mà lên các mô da.

Nguyên nhân cô học pháp y là vì ba mẹ cô đều là cảnh sát ở Hồng Kông, nhưng khác với anh trai Lê Ngôn thích làm bác sĩ tỏa sáng dưới ánh mặt trời, cô có hứng thú với ngành pháp ý không tiếp xúc với con người hơn. Cô nhớ lần đầu tiên cô có ý tưởng học pháp y là vì nghe mẹ nói có một vụ án gϊếŧ người chặt xác, mẹ nghĩ rằng cô sẽ sợ hãi nhưng không ngờ cô không sợ mà còn rất thích quá trình bóc trần sự thật.

Cộng với việc cô hiếu học từ nhỏ, thành tích học tập vượt trội, người khác phải học nát óc mới có thể vào Cambridge thì cô lại đậu vào đó dễ như trở bàn tay. Bây giờ còn chưa tốt nghiệp, cô đã được giáo sư mời ở lại học nghiên cứu sinh.

Chương trình học hơn một tiếng đồng hồ đã kết thúc.

Lê Phù lập tức trở về ký túc xá, lấy ra một chiếc áo hai dây và quần jeans, sau khi trang điểm đơn giản, cô tháo mái tóc đuôi ngựa xuống, mái tóc mềm mại xõa nhẹ sau vai, xinh đẹp động lòng người.

“Chết, trời tối rồi.” Thấy trời sắp tối, cổ xách chiếc túi vải đi nhanh ra ngoài.



Bắt xe taxi ở Anh rất đắt, Lê Phù sinh ra trong một gia đình không mấy khá giả, bình thường cô khá tiết kiệm, thấy tiệm cà phê mà Chu Ánh Hi hẹn trước ở gần trường học, cô đạp một chiếc xe đi nhanh qua đó.

Lúc cô tới nơi, hoàng hôn đã sắp kết thúc, ánh chiều chiếu xuống người đàn ông đang đứng ngoài cửa, đèn đường đã sáng lên, anh cầm một ly cà phê trong tay, lặng lẽ đọc sách.

“Hi.” Lê Phù vẫy tay.

Chu Ánh Hi đang đắm chìm trong thế giới của mình bỗng giật mình, ngẩng đầu nhìn thấy nụ cười đã lâu không được nhìn thấy, anh tránh né ánh mắt nhiệt tình của cô theo bản năng, hỏi: “Cô muốn uống gì?”

Lê Phù cực giỏi giao tiếp nên rất tự nhiên nói: “Không uống, để tôi mời anh đi ăn luôn.”

Chu Ánh Hi không đồng ý: “Cô vẫn là sinh viên, lại còn là con gái, cứ để tôi mời cơm.”

Anh mở app của một nhà hàng: “Tôi đã đặt trước rồi, nhà hàng bít tết này khá ngon đấy.”

Lê Phù biết nhà hàng này, đó là một nhà hàng Michelin, những người bạn phú nhị đại của cô thường đến đây, cô khéo léo từ chối: “Đã nói là hôm nay tôi mời mà.”

“Nhưng mà…”

Chu Ánh Hi còn chưa biết nên nói thế nào thì Lê Phù đã ngắt lời, đôi mắt biết cười lúc nào cũng sáng lấp lánh: “Anh có muốn ăn đồ ngon của Trung Quốc không?”

Sự chú ý của anh hoàn toàn không đặt ở việc ăn cơm mà đã bị nụ cười của cô hấp dẫn, anh gật đầu nói: “Tôi ăn được.”

Ok, vậy để tôi dẫn anh đi.”

“Được.”



Lê Phù dẫn Chu Ánh Hi tới một nhà hàng Trung Quốc tên là W.wong, nhà hàng nhỏ có hai không gian trong và ngoài, là kiểu trang trí mà người Anh yêu thích nhất. Có vẻ Lê Phù là khách quen, ông chủ khá thân với cô, cô vừa mới dẫn Chu Ánh Hi đi vào, ông chủ đã dẫn họ tới vị trí có tầm nhìn đẹp nhất.

Bàn ăn nho nhỏ được phủ một tấm khăn trải bàn kiểu ren chống thấm nước, phía trên có đế nến, vì trời đã tối nên khi ông chủ đích thân đưa thực đơn cho họ đã châm lửa cho ngọn nến trắng trên bàn.

Lê Phù đưa thực đơn cho Chu Ánh Hi: “Anh muốn ăn gì thì cứ gọi.”

“Không để cô mời được.” Chu Ánh Hi vẫn không thể vượt qua rào cản này.

Từ khi vào lớp Lê Phù đã không uống được chút nước nào, cô vừa uống nước cho thuận miệng vừa nói: “Đừng giành với tôi, lần sau anh mời là được.”

Hai chữ “lần sau" đã làm trái tim Chu Ánh Hi rung rinh.

Anh đồng ý: “Được, vậy cảm ơn cô.”

Cửa hàng này khá nổi tiếng với cộng đồng người Hoa, nên thời gian chờ đồ ăn khá lâu.

Biết tính cách Chu Ánh Hi khá lạnh lùng nên Lê Phù rất chủ động trong việc tìm đề tài liên quan đến âm nhạc, trò chuyện cũng khá vui vẻ. Nhưng mà, sau khi Lê Phù ra ngoài nhận điện thoại, tâm trạng vốn đang tốt của Chu Ánh Hi bỗng thay đổi.

Bên cạnh là cửa sổ sát đất, tầm nhìn rất tốt.

Chu Ánh Hi nhìn thấy Lê Phù dựa vào lan can gỗ, vừa nói vừa cười với người trong điện thoại, mười phút đã trôi qua mà cô vẫn không dứt ra được, không biết họ đang nói gì mà nụ cười của cô không chỉ ngọt ngào mà còn có chút xấu hổ của con gái.

Sau khoảng vài phút nữa, Lê Phù mới trở lại bàn ăn, vừa tiến tới đã bị ông chủ ngăn lại, nhét một túi kẹo mừng vào tay cô: “Khi nào tôi mới được tham gia hôn lễ của cô đây?”

Lê Phù cầm túi kẹo mừng lên, trêu: “Tôi đã chụp được hoa cưới rồi, anh cứ chuẩn bị tiền mừng đi.”

Ông chủ cười cười, sau đó trở về quầy thu ngân tiếp tục bận rộn.

Nhà hàng không lớn lắm, cuộc trò chuyện của họ đã lọt vào tai Chu Ánh Hi, ánh mắt còn tối hơn vừa rồi, anh rũ đầu nhìn chiếc bàn sứ trắng tinh tới ngây người.

Câu nghi vấn chìm nổi trong đầu nhiều ngày đã trở thành câu khẳng định.

Thì ra, cô ấy có bạn trai thật rồi.