Chương 56: Lá thư từ trang viên

Sau bữa trưa, Lê Phù hẹn bạn ra ngoài uống trà, không biết là do trùng hợp hay có người cố ý kéo dài thời gian mà cô và Chu Ánh Hi, Lê Ngôn cùng đi chung thang máy xuống lầu. Đương nhiên là cô đứng ngay cạnh anh trai.

Ba người, ba suy nghĩ khác nhau.

Nhất là Lê Ngôn, anh ấy không nhịn được mà nhìn hai người còn lại mấy lần.

Chu Ánh Hi đeo một chiếc túi thể thao màu đen ở một bên vai, hơi quay đầu lại nhìn lướt qua Lê Ngôn đứng ở giữa rồi hỏi Lê Phù: “Tôi và anh trai em định đến sân tennis ở Wan Chai. Nếu tiện đường thì em có thể ngồi xe tôi.”

Lê Phù khách sáo từ chối: “Cảm ơn, nhưng tôi quen ngồi xe mình rồi.”

Chỉ bị từ chối lời đề nghị nếu thuận đường mà thôi, Chu Ánh Hi cũng không để ý.

Lúc cửa thang máy mở ra, Lê Ngôn đi trước rẽ vào khu vứt rác, để Chu Ánh Hi và Lê Phù cùng đến bãi đậu xe.

Nhưng Lê Phù đã quá hiểu Chu Ánh Hi, cô không nghe lời anh trai, vừa bước ra khỏi toà nhà cô bèn quay đầu đi luôn. Đang là lúc nghỉ trưa, dưới lầu rất yên tĩnh, phía sau truyền đến tiếng bước chân theo dõi rõ ràng, Lê Phù bước chân nhanh hơn nhưng vẫn bị người ta nhân lúc vắng người mà đè lên thân xe.

Bóng cây nhẹ nhàng đung đưa trên cơ thể hai người tạo thành từng cái bóng xiêu vẹo. Thật ra Chu Ánh Hi không định làm gì, anh chỉ thấy tiếc vì thời gian gặp nhau quá ngắn ngủi, chỉ muốn mỗi phút mỗi giây có thể nhìn thấy Lê Phù, anh dùng ngón tay nhẹ nhàng xoa xoa thái dương của cô, nói: “Chơi với bạn vui nhé, nhưng phải chú ý an toàn.”

“...” Anh không làm bậy, việc này làm Lê Phù ngạc nhiên lắm.

Lúc buông tay ra, Chu Ánh Hi gõ nhẹ lên trán Lê Phù, lại dịu dàng dặn dò: “Nhớ đừng uống nhiều rượu quá đấy.”

“Ngài Chu, tôi không phải là bạn gái của anh.” Lê Phù dùng sức hất tay anh ra, mở cửa xe rồi ngồi xuống, trừng mắt chỉ vào người anh, ra lệnh: “Tránh ra.”

Chu Ánh Hi đứng né sang một bên, nhìn chiếc SUV từ từ rời đi.

Lê Ngôn đã vứt rác xong, nấp đằng sau một cái cây lặng lẽ xem kịch.



Ánh mặt trời lúc ba giờ chiều rất gay gắt, chiếu xuống mặt sàn nhựa hai màu xanh trắng của sân tennis có hơi chói mắt.

Sân là do chủ nhà Lê Ngôn chọn, từ nhỏ anh ấy đã thích vận động, cơ thể cũng cân đối và cường tráng. Còn Chu Ánh Hi thì từ nhỏ đã bị mẹ quản nghiêm, mãi đến khi trưởng thành, mẹ anh mới cho phép anh chơi những môn thể thao vận động mạnh. Trong các loại cầu, anh thích tennis nhất, bình thường có thời gian cũng sẽ chơi mấy tiếng với Đàm Tự.

Chơi mấy hiệp dưới ánh nắng chói chang, cả hai người đều đã ướt đẫm mồ hôi.

Hai người quay lại ô che nắng để nghỉ ngơi. Chu Ánh Hi lấy một chiếc khăn lông sạch từ trong túi ra, da anh vừa trắng vừa mỏng, chỉ mới phơi nắng chút xíu đã đỏ lên, anh chậm rãi lau khăn qua giữa cô, trán và gương mặt nóng bừng đầy mồ hôi.

Lê Ngôn ngẩng đầu tu mấy ngụm nước khoáng, hơi híp mắt lại vì ánh mặt trời chói chang. Anh thở dài, nói: “Dù sao thì tôi cũng đã kể việc cậu giúp gia đình tôi cho Lê Phù biết rồi. Nó nghe xong vẫn rất bình tĩnh, tôi không biết nó đang nghĩ gì nữa. Tôi chỉ có thể nói dựa trên hiểu biết của tôi với nó thôi, nó là người sống lý trí, sẽ không thích cậu hơn chỉ vì cậu giúp người nhà của nó đâu. Dù có thì cũng chỉ trên phương diện bạn bè, tôi không biết cậu có hiểu ý tôi không nữa.”

Chu Ánh Hi cong lưng, thở hổn hển, gật đầu nói: “Tôi hiểu.”

“Không còn cách nào khác, ai bảo em gái tôi khó tính như vậy.” Lê Ngôn thả lỏng gân cốt, gương mặt lộ vẻ u sầu: “Tôi nhớ lúc nó vừa đến Cambridge đã có vài cậu trai theo đuổi nó rồi, tôi hỏi nó có thích ai không, nó nói có một người không tệ lắm. Tôi lại hỏi vậy nó có muốn yêu đương với người đó không, nó lại nó là không, nó chưa thích người đó đến mức có thể hy sinh tự do của mình.”

Lê Ngôn quay đầu lại, gác một cánh tay lên vai Chu Ánh Hi, vỗ mạnh một cái: “Mỗi người mỗi tính, chỉ trách cậu lại thích người có tính cách giống gió nhất, cố lên.” Anh ấy thu tay lại, nói tiếp: “Nhìn thì có vẻ Lê Phù đối xử với ai cũng giống như nhau, nhưng thật ra nó là người rất kén chọn. Bạn bè thì nhiều đấy, nhưng người có thể làm nó đào tim đào phổi lại chỉ có mỗi Ngô Thi. Thế nên, nếu nó có cảm giác gắn bó với một người nào đó là một việc không hề dễ dàng, nếu không, với điều kiện của nó thì đã có thể đổi bạn trai mỗi tháng luôn rồi.”

Sau khi im lặng một lúc lâu, Chu Ánh Hi chỉ đáp lại một chữ “Ừm”.

Nửa năm này, dù là nghe từ miệng người khác hay tự mình trải nghiệm thì anh cũng đã có hiểu biết nhất định về Lê Phù. Một người tưởng như có tính cách hoàn toàn khác với anh, nhưng thật ra lại có nét tương đồng. Khác ở chỗ, anh thích yên tĩnh, cô lại năng động, nhưng lại giống ở chỗ, bọn họ đều tìm kiếm một nửa còn lại đồng điệu về linh hồn.

Thế nên cho dù Lê Phù nói họ không hợp thì anh vẫn cố chấp tin rằng họ rất xứng đôi.

Chẳng qua là bây giờ bọn họ vẫn chưa có cùng tiếng nói mà thôi. Không sao, anh sẵn sàng bước lên trước mười bước, trăm bước thậm chí nghìn bước, móc tim móc phổi ra cho cô xem.

Lê Ngôn đóng chặt nắp bình nước, hỏi: “Cậu chuyển công việc đến Hồng Kông là vì em gái tôi thật à?”

“Phải, nhưng cũng không hoàn toàn.” Chu Ánh Hi trả lời: “Ba mẹ tôi già rồi, tôi không thể ở London cả đời được. Tôi phải trở về chăm sóc họ, thật ra từ đầu năm tôi đã có kế hoạch đưa dàn nhạc về nước rồi, đúng lúc Lê Phù cũng trở về Hồng Kông, chị gái tôi cũng mở nhà hát ở đây. Nghĩ lại thì tất cả đều là theo ý trời, nước chảy thành sông mà thôi.”

Anh quay đầu mỉm cười với Lê Ngôn: “Tôi cho rằng đây là điềm lành.”

Lê Ngôn ngẩng đầu lên, cười với người đàn ông bên cạnh: “Chu Ánh Hi, cậu là người si tình thứ nhì mà tôi gặp đấy.”

“Người đầu tiên là ai?” Chu Ánh Hi hỏi.

Lê Ngôn chỉ vào chính mình: “Tôi.”

Hai người cùng bật cười.

Họ trò chuyện thêm vài câu, sau khi bổ sung nước, Lê Ngôn cầm vợt lên chuẩn bị đánh đợt hai, bỗng nhiên anh ấy đứng trước người Chu Ánh Hi, nghiêm túc hỏi: “Tôi lấy thân phận là anh trai Lê Phù, muốn hỏi cậu một cậu, cậu phải trả lời thật lòng. Nếu không, sau này tôi sẽ đứng về phe Hứa Sâm.”

“...” Chu Ánh Hi sửng sốt: “Anh muốn hỏi gì? Tôi chắc chắn sẽ nói thật.”



Sau mấy hiệp, sắc trời đã bắt đầu sẩm tối.

Lê Ngôn đặt vợt xuống đi vệ sinh, dưới ô che nắng chỉ còn lại Chu Ánh Hi, hai cánh tay đỏ hồng chống lên đầu gối. Anh nhìn xuống mặt sân nhựa đã hết chói chang, tiếng đập vợt từ sân bên cạnh dần chuyển thành tiếng mưa rơi trong đêm Cambridge vào bốn tháng trước.

Đêm đó, Chu Ánh Hi cầm lá thư tạm biệt mà Lê Phù để lại một mình ngồi trên sô pha, ngây người nghe tiếng mưa. Dường như anh đã suy nghĩ rất nhiều chuyện, nhưng cũng dường như chẳng nghĩ gì cả, đầu vừa đau vừa nặng, mãi đến rạng sáng hôm sau vẫn chưa chợp mắt. Cuối cùng, dưới sự khuyên nhủ của Đàm Tự, anh mới nằm lên ghế sô pha.

Khi tiếng mưa rơi kết thúc đã là sáng ngày hôm sau.

Nhưng Chu Ánh Hi cảm thấy, thà rằng để anh chìm mãi trong bóng tối còn hơn, vì khi ánh mặt trời phủ kín từng góc nhà, sự trống trải càng thêm rõ ràng, làm rõ sự vô tình của cô, cũng làm anh càng trở nên đáng thương hơn.

Sau ngày hôm đó, Đàm Tự tìm khắp London cũng không thấy bóng dáng bạn mình đâu, trong chung cư không có ai, điện thoại thì không nghe máy. Anh ấy sốt ruột chết đi được, cho rằng Chu Ánh Hi đã không chịu nổi lần đầu tiên thất tình mà ngay cả mạng cũng không cần.

Một tuần sau Đàm Tự mới nhận được cuộc gọi từ Chu Ánh Hi.

Tinh thần của Chu Ánh Hi không tệ như anh ấy tưởng tượng, anh nói mình đang ở Peru với ba.

Đàm Tự rất ngạc nhiên, hỏi tại sao anh lại chạy tới Peru, không phải vẫn còn lăn tăn trong lòng đấy chứ.

Chu Ánh Hi nói anh ấy cứ yên tâm, anh không đến mức cứ mãi không vui vì một chuyện tình còn chưa bắt đầu. Anh nói anh có vài việc quan trọng phải làm.

Biết con trai thất tình, Chu Trình Tề nói Chu Ánh Hi gác công việc sang một bên, hai ba con cùng đi du lịch giải sầu. Chu Ánh Hi đồng ý, nhưng anh chọn một quốc gia mà ngay cả ba anh cũng ngạc nhiên, Peru.

Chu Trình Tề hỏi tại sao anh lại muốn đến Peru, anh nói muốn tìm cảm hứng cho album mới.

Vào đêm mà Chu Ánh Hi gửi tin nhắn cho Lê Phù thể hiện tình cảm của mình một lần nữa, thật ra anh đang ở khách sạn ở Peru. Tin nhắn được sửa đi sửa lại nhiều lần trước khi được gửi đi, nhưng suy nghĩ và logic đều đã hỗn loạn nên anh buộc phải nói ra một cách vội vàng và nghiêm túc. Nhìn thấy Lê Phù từ chối, anh biết mình đã tạo áp lực cho cô.

Ngày hôm sau, anh dò hỏi Ngô Thi mới biết được, thì ra mấy ngày nay Lê Phù đang đợi kết quả kiểm tra của ba và bà ngoại nên tâm trạng không tốt lắm.

Nhưng dù đã biết Lê Phù từ chối không phải xuất phát từ thật lòng nhưng Chu Ánh Hi cũng không liên lạc với cô, tạm thời để không gian cho nhau, nghỉ ngơi một lúc.

Một câu nói của ba đã làm anh nghĩ thông suốt.

“Con bé không phải là cô bé Lọ Lem, con bé không cần xe ngựa bí đỏ, thứ mà con bé cần là một lâu đài kiên cố.”

Mà ngày đó, Chu Ánh Hi đã vô cùng may mắn, người đam mê những con bướm quý hiếm đã gọi điện cho anh, nói bằng lòng gặp anh. Trải qua một tiếng đồng hồ đi đường, trong căn phòng cất chứa rất nhiều hộp đựng bướm, anh đã nhìn thấy loài bướm Helena Morpho quý hiếm mà anh mong muốn bấy lâu.

Helena Morpho còn được biết đến với cái tên là Nữ thần Ánh Sáng.

Sau khi Chu Ánh Hi trở lại London từ Peru, dường như tất cả đều đang đi đúng hướng. Anh tạm thời đặt Lê Phù sang một bên, tập trung vào sự nghiệp hơn, làm một bản kế hoạch kỹ càng tỉ mỉ cho mẹ của mình, để bà ấy đồng ý cho anh trở về Hồng Kông thành lập một dàn nhạc tên là “Snooker".

Sau khi Phương Vận Xu cẩn thận xem xét kế hoạch đã đồng ý với ý tưởng của con trai.

Thế nên, dưới sự giúp đỡ của mẹ, tất cả các phương diện của Chu Ánh Hi đều có tiến triển. Mà lúc này, Abbott, một bác sĩ khoa ngoại uy tín người Anh mà anh đã liên lạc một tháng trước đã gửi đến một tin tốt, nói ông ấy đồng ý tiến hành điều trị cho ba và bà ngoại của Lê Phù. Vì phí điều trị rất cao, anh lo nhà họ Lê sẽ không chi trả được nên đã nói với Lê Ngôn rằng Abbott là bạn bè lâu năm của ba mình nên chi phí thấp hơn bên ngoài nhiều.

Cuộc sống cứ trôi qua như vậy, sau khi bản báo cáo của hai người nhà họ Lê được đưa ra, Chu Ánh Hi mới thấy yên tâm.

Anh chọn một ngày nắng đẹp để đến trang viên Darcy một chuyến, đây là bối cảnh của một danh tác mà anh rất thích, [Kiêu hãnh và định kiến]. Tháng mười ở nước Anh, dù mặt trời đã lên cao nhưng vẫn không ấm áp chút nào, anh mặc một chiếc áo gió dài, đôi chân thon dài đạp lên bóng râm trên con đường nhỏ.

Bước đi chậm rãi trên trang viên đẹp như tranh, tâm hồn Chu Ánh Hi trở nên tĩnh lặng vô cùng.

Tuy anh và Lê Phù không liên lạc, có vẻ như anh đã biến mất khỏi thế giới của cô, nhưng thật ra anh chưa bao giờ từ bỏ.

Lần này tới đây, anh có một việc quan trọng phải làm.

Đi qua một mặt hồ, mặt cỏ và đài phun nước, Chu Ánh Hi gặp được một ông lão tiếp đón mình.

Ông cụ là một trong những người quản lý ở đây và cũng là bạn của mẹ anh. Ông cụ với mái tóc hoa râm chống gậy dẫn anh tới một căn phòng nhìn ra mê cung ngoài vườn, có mấy chiếc bàn cũ kỹ có đặt sẵn bút và giấy viết thư mà anh muốn.

Biết Chu Ánh Hi muốn viết thư, ông cụ hỏi anh muốn viết cho ai.

Anh mỉm cười nói vào trong điện thoại: “Nếu tôi có thể theo đuổi được cô gái mà tôi yêu thương, sang năm tôi sẽ dẫn cô ấy tới đây lấy thư, nhờ ông giữ lá thư này giúp tôi.”

Ông cụ đồng ý, còn cổ vũ cho anh.

Ánh chiều tà phủ lên mặt bàn, Chu Ánh Hi nhặt lên chiếc bút lông màu xanh lam, chấm mực bắt đầu viết lên nỗi lòng của mình. Chữ anh cũng giống như anh, nhẹ nhàng thanh thoát.

Ở hàng cuối cùng, anh thật lòng viết.

“Nếu em tạm thời không muốn ở bên cạnh anh, vậy thì hãy để anh lấy hết dũng khí để chạy đến bên em một lần nữa với tất cả tình yêu của mình.”

Anh dừng bút, ngẩng đầu nhìn chân trời đỏ rực ngoài cửa sổ, nhìn mấy người đang ngắm ánh hoàng hôn, lại cúi đầu viết tiếp.

“Hy vọng sẽ có một ngày, anh có thể ngồi trên bãi cỏ này với em, cùng nhau ngắm mặt trời lặn.”

Vừa định kết thúc thì anh bỗng trở thành một đứa trẻ con không biết đủ, lại viết thêm một câu.

“Không, anh rất tham lam, anh muốn cùng em ngắm mặt trời mọc, mặt trời lặn, ngắm màn đêm, ngắm sao trời.”