Phiên ngoại Chu Ánh Hi

Vì Chu Ánh Hi mãi mới có người thương nên cứ hai ba ngày là Đàm Tự lại chạy tới nhà anh. Thật ra thì cũng không có quá nhiều chuyện để làm nhưng anh ấy vẫn muốn tìm trò vui từ chàng hoàng tử này. Dù sao thì cứ mở miệng là anh lại nhắc tới “em gái Lê".

Một ngày nào đó, Chu Ánh Hi đang làm việc trong phòng làm việc, Đàm Tự buồn chán nằm trên sô pha đọc sách, tiện tay lấy một cuốn sách về tâm lý học, lật hai trang thấy không có gì hay nên anh ấy bật dậy từ sô pha, khom lưng chậm rãi chọn sách trên giá.

Cái tên Chu Ánh Hi này ngăn nắp đến mức ngay cả giá sách trong nhà cũng được bày biện theo từng chủ đề y như thư viện.

Anh em tốt của anh ấy nói hai tiếng sau mới ra ngoài, thế nên Đàm Tự muốn tìm một quyển tiểu thuyết, lướt ngón tay qua từng dãy sách. Anh ấy vốn định tìm cuốn [Kiêu hãnh và định kiến] kinh điển để gϊếŧ thời gian, nhưng không ngờ lúc rút ra lại làm một quyển tiểu thuyết có chiếc bìa màu mè rơi xuống.

Đàm Tự ngồi xổm xuống nhặt, không dám tin thứ đang trong tay mình lại là một cuốn ngôn tình Đài Loan có tên là “Tổng tài văn nhã bại hoại và cô vợ nhỏ xinh đẹp của anh ấy”.

Chu Ánh Hi nghe thấy tiếng cười, bối rối đặt bút xuống đi qua đó giật lại quyển sách trên tay Đàm Tự.

Đàm Tự muốn cười tới phát điên: “Thầy Chu này, cậu không sao đấy chứ, đừng nói với tớ là tối nào cậu cũng đọc thể loại này đấy nhé?”

Chu Ánh Hi cúi đầu, không nói câu nào nhưng rõ ràng là đang chột dạ.

Đàm Tự ngồi dậy, vươn tay về phía anh: “Đừng keo kiệt thế chứ, đồ tốt như vậy, cho tớ xem với.”

Thấy Chu Ánh Hi sống chết không chịu buông tay, Đàm Tự nhào tới, thành công cướp lấy quyển sách. Anh ấy mở ra, ngạc nhiên mở to mắt, bởi vì bên trong có rất nhiều ghi chú, thậm chí anh còn viết suy nghĩ của mình ở chỗ trống bên cạnh: “Đm…”

“Được rồi, cất đi.” Chu Ánh Hi không muốn nghe, cổ đỏ bừng lên.

Đàm Tự cảm thấy đây là chuyện cười lớn nhất năm nay, anh ấy không cất đi mà còn đọc to một đoạn viết tổng kết: “Cách một, giả vờ không biết nấu ăn trước mặt cô ấy, để cô ấy dạy mình, có thể tạo tiếp xúc gần gũi, nhưng không được quá giới hạn.”

Chu Ánh Hi như đang chịu cực hình, muốn lấy lại sách: “Đàm Tự, đủ rồi.”

Đàm Tự đóng sách lại, đặt lên bàn, hai tay đặt lên vai Chu Ánh Hi, nhịn cười hỏi: “Tớ không cười cậu, nhưng cậu phải nói thật với tớ, tại sao lại mua thứ này? Nếu cậu không có kinh nghiệm, tớ sẽ dạy cậu, hoặc là bọn Bill cũng có thể chỉ vài chiêu, cần gì phải mua mấy cuốn tiểu thuyết tổng tài chứ?”

Trong phòng yên tĩnh vài giây, Chu Ánh Hi nói nhỏ: “Cô ấy thích.”

“Cái gì?” Đàm Tự nghe không rõ: “Ai thích?”

Chu Ánh Hi nghiêm túc trả lời: “Lê Phù.”

Đàm Tự cho rằng lỗ tai mình có vấn đề: “Cậu chắc chứ, em gái Lê mà thích cách theo đuổi vợ của tổng tài bá đạo à? Nhìn cô ấy không giống vậy đâu, cẩn thận khéo quá hóa vụng đấy.”

Chu Ánh Hi hắng giọng, kể hết ra: “Không phải, tớ lướt hết Instagram của cô ấy, thấy đầu năm nay cô ấy đăng hình quyển sách này lên, còn nói không biết lúc nào mới có được bạn trai như vậy.”

“...” Đàm Tự cả kinh không nói ra lời, trong một khoảnh khắc, anh ấy cảm thấy hai người này chính là một cặp trời sinh.