Nhìn Hải bước đi, Nguyệt Nguyệt vội chạy theo:
- Hải, Hải, mau đợi tớ với! Cậu đi chậm thôi! Chân tớ ngắn sao đuổi kịp kẻ chân dài như cậu!
- Cậu đừng có suốt ngày lải nhải mấy cái đó được không? Cậu thích chơi với anh ta thì cậu đi đi. Còn đi theo tôi làm cái gì? - Hải quay mặt về phía Nguyệt Nguyệt, đôi lông mày nhăn lại, lời nói phát ra thật khó nghe.
- Nhưng...nhưng tớ thích cậu cơ! - Nguyệt Nguyệt cúi mặt xuống nói, lí nhí phát ra mấy tiếng "tớ thích cậu" đủ cho hai người nghe. Hải như không tin vào tai mình, cô gái nhỏ ấy vừa nói thích cậu! Là thích cậu đấy! Sự vui sướиɠ trong ánh mắt cậu như bừng lên. Cậu gặng hỏi lại lần nữa để chắc chắn là mình không đang nằm mơ:
- Nguyệt Nguyệt, cậu...cậu vừa mới nói cái gì?
Nguyệt lúc này đang nhắm chặt mắt lại, vì có thể câu trả lời của cậu sẽ khiến cô đau lòng. Nhưng Hải lại đang hỏi Nguyệt vừa mới nói cái gì! Cái câu này, khó nói như vậy, thế mà cậu ấy lại bắt mình nói lại. Hảo, Lãnh Nguyệt cô đấy chắc chắn sẽ cho hắn thủng tai:
- Tớ nói: "TỚ THÍCH CẬU"!!!!!
Hải lấy tay vỗ vào đầu cô, cười tươi như trúng số:
- Đồ lợn ngốc này, sao cậu không nói sớm. Có biết tớ đã đợi câu nói này của cậu rất lâu không?
- Cậu...cậu nói cái gì cơ? - Nguyệt ngây ngô vẫn chẳng hiểu Hải đang nói gì.
- Tớ cũng thích cậu nhiều lắm! Thanh mai ngốc của tớ ạ!!! Hì hì - Hải thơm nhẹ vào chiếc môi nhỏ xinh kia.
Hoàn rồi nhé độc giả! Tại ta lười và cũng vì ta muốn ra truyện mới! Pp! Nhớ ủng hộ truyện của tg nha! Iu nhìu ❤