Chương 10

Edit: Khanh Khanh

Beta: Amelie.VoTheo lời Tần Hiếu Tắc, ngay khi vừa về nước anh đã được đưa vào làm việc tại công ty của gia đình, bận đến mức đầu tắt mặt tối.

Bởi vì Tần Hiếu Tắc không muốn theo chân anh trai vào làm tại tổng công ty, ba Tần bèn tống cổ anh vào khách sạn để anh tự thân vận động.

Anh thở phào nhẹ nhõm, giấu thân phận của mình và làm việc như một thực tập sinh bình thường, bị điều động luân chuyển giữa các bộ phận khác nhau.

Lục Giai Ân ở bên kia có vẻ thuận lợi hơn nhiều.

Cô bình thản vừa làm công việc bán thời gian vừa chăm sóc bà ngoại, chuẩn bị hồ sơ du học, tìm kiếm bệnh viện nổi tiếng về phẫu thuật tim tại Bình Thành…

Thời gian thấm thoát trôi qua, chẳng mấy chốc đã đến cuối tháng tám.

Chiều nay, Lục Giai Ân ở trong phòng thu dọn hành lý, đồng thời dọn dẹp lại đống sách vở và bản vẽ trước kia của mình.

Cô đứng trên ghế, sắp xếp lại từng chồng từng chồng sách vở ở tầng trên cùng giá sách.

Trên đó đã phủ một lớp bụi do lâu ngày không có người đυ.ng tới.

Trong lúc sắp xếp bụi bặm bay toán loạn, dưới ánh nắng những hạt bụi trở nên vô cùng rõ ràng.

Bị sặc bụi, Lục Giai Ân ho khan vài tiếng. Bàn tay cô run run khiến mấy bức vẽ kẹp trong sách vô tình rơi ra, bay xuống đất.

Cô bước xuống ghế, khom lưng nhặt những bức vẽ trên mặt đất, rồi bất giác giật mình.

Những bức vẽ này đều có nội dung giống nhau, chỉ khác nhau về mức độ hoàn thành mà thôi.

Trước mắt là hình ảnh đại lộ thênh thang, một nam thiếu niên có mái tóc đen đang chạy ngược gió khiến bộ đồng phục học sinh phía sau phồng lên, trên đầu cậu có một vầng trăng khuyết. Phía xa xa là một ngọn núi xanh biếc hùng vĩ, mây khói mờ ảo, khung cảnh núi non, đồng ruộng bát ngát. Dưới chân núi có một thiếu nữ buộc tóc đuôi ngựa, khuôn mặt nhìn không rõ ràng.

Lề bên trái của bức vẽ có hai dòng chữ nhỏ:

“Không ngừng theo gió đuổi trăng. Núi xuân phẳng lặng cuối đường chờ ai.” (Nguyên tác: Theo gió đuổi trăng chẳng dứt, phẳng lặng tận cùng là núi xuân)

“Tặng Hàng Hữu.”

Dường như trong nháy mắt những ký ức thời trung học của Lục Giai Ân chợt ùa về.

Bóng rổ, đồng phục học sinh, nước ngọt có ga, những ngày hè lười biếng và hình ảnh người thiếu niên cao gầy với dáng đứng hiên ngang.

Xa xa mơ hồ có giọng nói của cậu thiếu niên: “Này, cậu thi nghệ thuật còn tớ thi thể thao, chúng ta hợp lại thành một gia đình thể thao nghệ thuật đó!”

Nhớ lại năm ba trung học ấy, cô đứng dưới ánh đèn vẽ đi vẽ lại một bức tranh.

Vì muốn tặng người nào đó, dù chỉ có một chi tiết không hài lòng cô cũng sẽ vẽ lại.

Chữ “lưu” (1) không phải lúc nào cô cũng viết tốt, vì thế cô đã bỏ đi một số bản vẽ không vừa ý.
    - Ở đây chữ “lưu” (留) là một chữ trong câu thơ trong bức tranh của Lục Giai Ân ở trên.Hơn ba năm đã trôi qua, màu sắc của tranh sơn dầu đã không còn tươi như mới đầu, mà giấy vẽ cũng đã ố vàng một nửa.

    Nhưng những tâm tình lúc đó dường như hãy còn sống động trong tâm trí cô.

    Lục Giai Ân vuốt ve hai hàng chữ nhỏ, hồi lâu vẫn đắm chìm trong cảm xúc ấy.

    Năm đó cô mười bảy tuổi, tâm tư thiếu nữ bay bổng và lãng mạn, cứ muốn bộc bạch rồi lại thôi.

    Năm thứ ba trung học, cô quyết định nộp đơn vào Học viện Mỹ thuật Bình Thành với hoài bão lớn ấp ủ cho tương lai.

    Vào thời điểm đó, thiên thời địa lợi nhân hòa, hết thảy mọi việc đều hoàn mỹ…

    “Đường Đường, ra ăn dưa hấu đi con.” Tiếng gọi của bà ngoại ngoài cửa cắt ngang dòng suy nghĩ của cô.

    Lục Giai Ân nhanh chóng trả lời bà. Cô xếp lại bản vẽ rồi đi ra ngoài.

    Trên bàn ăn là nửa quả dưa hấu ruột vàng đã được bổ sẵn, trông thật ngon và mọng nước.

    Lục Giai Ân kéo ghế ra, cầm thìa lên, ăn từng miếng, từng miếng.

    Vừa ăn, cô vừa nhìn bà ngoại đang chăm sóc hoa và cây cảnh ngoài ban công.

    Sắc trời hơi u ám, có vẻ như sắp mưa.

    Bà ngoại mặc một chiếc váy hoa màu đỏ sẫm, bóng lưng mới gầy guộc làm sao.

    Do dự một lúc, Lục Giai Ân đặt thìa xuống, đi đến bên cạnh bà, nhẹ nhàng gọi: “Bà ơi”.

    Tống Chỉ Huệ cũng không ngẩng đầu lên mà tiếp tục chăm sóc cây, thản nhiên hỏi: “Hả?”.

    Trên ban công bày biện một loạt chậu cây cảnh cành lá xanh tươi, trong không khí có mùi hoa nhài thoang thoảng.

    Mắt Lục Giai Ân nhìn những bông hoa màu trắng, rồi cô nói với bà ngoại ý định ra nước ngoài học cao học của mình.

    Tống Chỉ Huệ quay đầu nhìn cô. Một giây sau, vẻ mặt bà vui mừng: “Vậy thì đi đi!”

    “Con muốn đi nước nào?”

    Giọng nói của Lục Giai Ân có chút do dự: “Con muốn đi Ý, nhưng có thể mất những hai ba năm.”

    “Nước Ý à? Hồi đó ba con cũng học ở đó nhỉ?” Tống Chỉ Huệ nhớ lại.

    “Vâng ạ, con muốn được học cùng trường với ba.” Lục Giai Ân nhẹ giọng nói.

    Ngày xưa, ba bị gia đình ép đi du học nước ngoài. Nhưng bởi vì thích vẽ tranh, ông đã lén bỏ học, sau đó đăng ký lại vào chuyên ngành mỹ thuật. Khi biết chuyện, người trong nhà đã rất tức giận, ai nấy cũng đều nổi trận lôi đình. Mà chuyện này là khởi đầu cho những mối bất hòa về sau.

    Tống Chỉ Huệ cười: “Bảo sao con lại muốn đi như vậy. Đi đi con, nếu có cơ hội học mỹ thuật thì con nên ra nước ngoài học hỏi, bà ngoại hiểu mà.”

    “Đùng đùng.” Bên ngoài tiếng sấm rền vang, mưa rơi lộp bộp vào ô cửa sổ.

    Lục Giai Ân mím môi, bình tĩnh nhìn bà ngoại.

    Cô cảm thấy có chút buồn.

    Bốn năm đại học, rồi lại hai ba năm du học.

    Kể từ khi lớn lên, điều mà cô và bà ngoại làm nhiều nhất lại là chia tay, chia tay hết lần này đến lần khác.

    “Con…” Cô mấp máy môi, do dự muốn nói nhưng rồi lại thôi.

    Đây là đứa cháu bà nuôi nấng từ nhỏ đến lớn, Tống Chỉ Huệ làm sao không biết cô cháu gái nhỏ đang lo lắng điều gì.

    Bà thở dài, một lần nữa nói lại những lời động viên mà bà đã từng nói với Lục Giai Ân khi cô đăng ký vào Học viện Mỹ thuật Bình Thành bốn năm trước.

    “Đường Đường, nên ra ngoài học hỏi nhiều một chút.”

    Mắt Lục Giai Ân hơi nóng lên, giọng nói cứ thế nghẹn lại trong cổ họng.

    Với điểm số của cô năm đó, cô hoàn toàn có thể dễ dàng thi được vào một trường đại học tốt trong tỉnh. Nhưng khi ấy, chính bà ngoại đã động viên cô thi vào Học viện Mỹ thuật Bình Thành, bà cũng không do dự đưa cô đến Bình Thành học vẽ.

    Kể từ khi vào Bình Mỹ, Lục Giai Ân cảm thấy tự do tự tại hơn bao giờ hết. Nói hoa mỹ một chút, cô thậm chí có cảm giác mình như được tái sinh.

    Có những sinh viên lớn tuổi gần ba mươi mới vào năm nhất, có những cô nàng cá tính nhuộm tóc bảy sắc cầu vồng, có những cặp đôi đồng tính công khai nắm tay nhau đi dạo… Ở đây không có ai vì sự khác người mà bị đối xử phân biệt, mọi người đều bình đẳng và đều được tôn trọng như nhau.

    Đối với cô, bà ngoại không chỉ là người đã chăm lo cho cô từ nhỏ đến lớn, mà bà còn là người quan trọng nhất trong hành trình cuộc đời của cô.

    Cô vốn tưởng rằng học xong đại học là có thể báo đáp bà ngoại, nhưng hôm nay, cô lại muốn đi xa hơn…

    Tiếng mưa rơi ồn ào ngoài ban công, trong lòng Lục Giai Ân cảm thấy chua xót, cô không diễn tả được cảm xúc của chính mình.

    Trong tiếng mưa rơi tí tách, Tống Chỉ Huệ cúi đầu tỉa hoa, giọng nói chậm rãi mà rõ ràng.

    “Con không cần lo lắng chuyện tiền bạc. Bà có lương hưu đủ dùng cho bản thân. Tiền của ba mẹ con để lại vốn dĩ là để cho con đi học vẽ. Nếu không đủ, không phải chúng ta vẫn còn một căn hộ hai phòng ngủ đó sao?”

    Lục Giai Ân thấy sống mũi cay cay, cô hít sâu một hơi:

    “Con có đủ rồi bà ạ, không cần bán nhà của ba mẹ con đâu ạ.”

    Cô biết tình hình trong nhà. Trước khi ba mẹ mất, trong nhà có khoản tiền tiết kiệm không nhỏ, tài xế gây tai nạn cũng bồi thường một khoản tiền lớn, cũng đủ để cô đi học đại học và đi du học mấy năm.

    Tống Chỉ Huệ liếc nhìn cô một cái rồi lại cúi đầu cắt tỉa cây hoa của mình, bà nói nhanh hơn:

    “Bà có tay có chân, còn có con trai con dâu bên cạnh. Con không cần phải lo cho bà đâu.”

    “Bà còn ước gì con nhập học nhanh nhanh nữa.”

    Bà quay đầu lại nhìn Lục Giai Ân, do dự không nói:

    “Có điều, bà vẫn thích đàn ông Trung Quốc…”

    Vừa dứt lời, cả hai bà cháu nhìn nhau cười lớn.

    “Vâng, được ạ.” Lục Giai Ân gật đầu.

    Bà ngoại hiểu thấu những lo lắng của cô.

    Cô cũng rõ bà ngoại biết mình lo lắng.

    Như vậy là đủ rồi.

    Tống Chỉ Huệ quay đầu cười, đôi mắt sáng ngời trên khuôn mặt đầy những nếp nhăn.

    “Bà biết, Đường Đường nhà chúng ta vừa có tài năng lại vừa chăm chỉ, sớm muộn gì con cũng trở thành một họa sĩ có tiếng tăm.”

    Bà chỉ chỉ vào bức tường ở phòng khách rồi vui vẻ nói.

    “Con nhìn xem khắp cái nhà này đều là tranh trước đây con vẽ, sau này khi khách tới chơi bà sẽ nói đây chính là triển lãm tranh cá nhân của Đường Đường nhà ta.”

    Quay đầu lại nhìn những bức tranh lớn nhỏ khác nhau, Lục Giai Ân cũng bật cười theo.

    Cảm xúc nặng nề ban đầu đã hoàn toàn tan biến.

    *

    Vài ngày sau, Lục Giai Ân lên máy bay trở về Bình Thành.

    Trong khoảng thời gian này Tần Hiếu Tắc rất bận rộn, hai người không liên lạc với nhau được mấy lần.

    Sau khi gặp mặt, Lục Giai Ân chưa kịp nói gì đã bị đè trên thảm phòng khách.

    Lưng cô cọ vào lớp lông xù trên tấm thảm sang trọng, thấy hơi ngưa ngứa.

    Cô vừa ngẩng đầu lên, liền trông thấy một đôi mắt tròn xoe đang mở to nhìn cô ở cửa ban công.

    Trong phòng bật điều hòa nhưng cô lại cảm thấy rất nóng.

    Lục Giai Ân ngượng ngùng ôm cổ Tần Hiếu Tắc, trên người cô dần hiện lên những dấu dâu tây màu hồng diễm lệ.

    Tần Hiếu Tắc liếc mắt nhìn con mèo trên ban công, khẽ cười một tiếng rồi bế người vào phòng ngủ chính.

    Lần này lăn lộn tới tận khuya, nên đến khi chuông đồng hồ báo thức vang lên lần thứ hai, Lục Giai Ân mới nghe thấy.

    Cô ấn tắt đồng hồ báo thức, chuẩn bị rời giường. Ai ngờ vừa mới ngọ nguậy, eo đã bị người nào đó ôm chặt.

    “Ngủ thêm chút nữa.” Giọng nói khàn khàn của người đàn ông từ phía sau truyền đến.

    Lục Giai Ân vỗ vỗ tay anh, nhẹ giọng nói: “Em dậy trước, anh ngủ tiếp đi.”

    Tần Hiếu Tắc vẫn ôm chặt, cọ cọ chiếc cằm râu mọc lún phún vào cổ cô.

    Lục Giai Ân rụt cổ lại: “Nhột.”

    “Lục Giai Ân.” Giọng Tần Hiếu Tắc lười biếng, có chút lưu luyến: “Em không mệt à?”

    “Em như vậy làm cho anh luôn tự hỏi liệu mình đã cố gắng hết sức hay chưa.”

    Cho dù đi ngủ vào lúc nào, cô vẫn luôn dậy sớm để đọc sách, tập dưỡng sinh, duy trì lối sống lành mạnh.

    Động tác của Lục Giai Ân dừng lại, cô vội vàng giải thích: “Không phải, em có thói quen ngủ sớm dậy sớm. Nếu ngủ nướng, càng ngủ sẽ càng mệt…”

    Tần Hiếu Tắc hừ một tiếng, nhắm mắt nói: “Ngủ với anh.”

    Vòng tay anh siết chặt, tư thế tỏ rõ “quyết không buông”.

    Lục Giai Ân đành phải chiều theo anh.

    Mấy ngày nay Tần Hiếu Tắc bận rộn việc học nghiệp vụ của khách sạn, ngủ không được bao nhiêu. Lúc này ôm người đẹp mềm mại thơm thơm trong tay, chưa đến hai phút anh đã rơi ngay vào mộng đẹp.

    Nghe tiếng hít thở phía sau dần đều đều và nhẹ nhàng trở lại, Lục Giai Ân khẽ nhúc nhích, xoay người nằm đối mặt với Tần Hiếu Tắc.

    Anh ngủ thϊếp đi,vẻ kiêu ngạo thường thấy trên người đã chẳng còn lại bao nhiêu.

    Lục Giai Ân nhớ lại lần đầu tiên gặp anh là tại bữa tiệc sinh nhật hai mươi tuổi của chị gái Lục Giai Ngọc.

    Lúc đó anh không đến cùng với người nhà mà bước vào cửa cười cười nói nói cùng một đám bạn bè.

    Một nhóm thiếu niên khí thế hừng hực, lướt qua mang theo cơn gió.

    Trước đó, cô vùi đầu vào học vẽ đến tẩu hỏa nhập ma để chuẩn bị cho kỳ thi mỹ thuật. Theo thói quen, khi cô nhìn người sẽ nhìn khung xương và kết cấu cơ thể trước, vì vậy đối với cô, nhìn người giống như nhìn những bộ xương khô.

    Còn Tần Hiếu Tắc cho dù là một bộ xương khô nhưng tỉ lệ cơ thể lại đặc biệt hoàn hảo.

    Lúc ấy, cô không bao giờ nghĩ tới sau này cô và Tần Hiếu Tắc lại yêu nhau…

    Nghĩ đến đây, Lục Giai Ân lấy di động ra, nhấn mở hòm thư QQ.

    Cô tìm kiếm tên Tần Hiếu Tắc, một email ba năm trước hiện ra.

    Email này cô nhận được không lâu sau khi hai người chính thức hẹn hò.

    Bên trong chỉ có một câu vô cùng đơn giản…

    “Tần Hiếu Tắc ở bên cô chỉ bởi vì muốn chọc tức anh trai anh ấy, cô hãy tự mình nghĩ cho kỹ.”

    Chọc tức ư…?

    Lục Giai Ân nhìn khuôn mặt Tần Hiếu Tắc đang say ngủ một lúc rồi thở dài, đóng hòm thư lại.

    *

    Buổi trưa ăn cơm xong, Tần Hiếu Tắc đọc tài liệu trong phòng làm việc.

    Lục Giai Ân chơi với Tứ Tứ một lúc rồi pha một ly trà đem vào phòng làm việc.

    Nhẹ nhàng đặt ly trà xuống, ánh mắt cô dừng trên vai Tần Hiếu Tắc một lúc.

    “Hiếu Tắc, bây giờ anh có rảnh không? Em có chuyện muốn nói với anh.”

    Tần Hiếu Tắc hơi giật mình, ngẩng đầu nhìn cô.

    Lục Giai Ân đang mặc một bộ quần áo ở nhà màu trắng, tóc xõa trước ngực, khuôn mặt thanh thoát mang một vẻ nghiêm túc.

    “Sao thế em?” Tần Hiếu Tắc động đậy cánh tay, lười biếng dựa lưng vào ghế.

    Trong phòng làm việc yên tĩnh, giọng nói kiên định và rõ ràng của Lục Giai Ân cất lên: “Em dự định sau khi tốt nghiệp sẽ sang Ý du học.”