Những ngày sau cứ trôi qua như vậy, thấp thoáng đã trôi qua một tuần, một tuần sau khi Hạ Thương mất tích. Vương Doãn Mạt cũng trở về với quỹ đạo ban đầu của mình.
Kiều Dĩnh và Lâm An Hạ hiểu chuyện cũng không nhắc đến Hạ Thương trước mặt cô.
Hôm nay là ngày diễn ra buổi diễn thuyết quan trọng của khoa IT.
Sinh viên trong khoa đều vô cùng lo lắng, hồi hộp chờ đợi đến phần thuyết trình của mình.
"Hôm nay trường của chúng ta sẽ đón tiếp một nhà đầu tư lớn, các em phải thật chỉnh chu nhé"
Trước giờ diễn ra buổi diễn thuyết, bên phía nhà trường cất loa thông báo một tin.
"Nghe nói nhà đầu tư này là một người rất tài giỏi, một mình anh ấy sáng lập ra công ty và dẫn dắt công ty lêи đỉиɦ cao của hiện tại."
"Chắc là rất có khí thế, muốn gặp thử một lần ghê"
"Cái gì mà tập đoàn Thịnh Thế"
Nhiều sinh viên kề tai nhau bàn tán về vị khách mời lớn lần này.
Thịnh Thế?
Vương Doãn Mạt nghe vậy thì ánh mắt khẽ động.
Không khí sôi nổi trong hội trường bỗng nhiên im lặng hẳn đi.
"Chào mừng các bạn sinh viên đã đến tham dự buổi diễn thuyết của khoa IT ngày hôm nay."
Tiếng của cô dẫn chương trình vang lên, thu hút sự chú ý của mọi người.
"Đến với buổi diễn thuyết hôm nay, phía nhà trường có mời đến một nhà đầu tư lớn của dự án lần này. Tổng giám đốc của tập đoàn Thịnh Thế- Vương Đình Khanh."
Lời giới thiệu kết thúc, Vương Đình Khanh đứng lên giữa dàn ban giám hiệu nhà trường. Hôm nay anh không mặc âu phục thẳng thớm mà chỉ mặc một chiếc áo sơ mi trắng và quần tây đen thanh lịch.
Vương Đình Khanh mỉm cười chào hỏi với sinh viên khoa IT.
"Moá, đẹp trai quá"
Nhiều nữ sinh đã sớm đổ gục trước vẻ đẹp của Vương Đình Khanh.
"Trẻ mà giỏi như vậy sao?"
Xung quanh bắt đầu vang lên tiếng bàn tán to nhỏ.
"Nào trật tự, hôm nay nhà trường mời giám đốc Vương đến để cùng nghe và bàn bạc bài thuyết trình của các em sau đó lựa chọn ra bài báo cáo đặt biệt nhất để tham gia dự án của tập đoàn Thịnh Thế. Vì vậy các em hãy cố gắng hết sức mình, đây là cơ hội để các em phát huy"
Thầy hiệu trưởng nhìn nhìn sang Vương Đình Khanh rồi ôn hoà nói.
Vị tổ tông này đại giá quang lâm đến trường của ông, chẳng biết vì nguyên nhân gì mà lại lựa chọn trường mình khiến ông vừa mừng vừa lo.
Vương Doãn Mạt nhìn thấy anh mình trên màn hình thì chậc lưỡi một tiếng.
Nếu chị dâu ở nhà biết anh hai ra đường thu hút ong bướm như vậy chắc chắc sẽ tức chết mất.
Lần lượt từng sinh viên lên hoàn thành bài báo cáo của mình, Vương Đình Khanh cũng rất chăm chú nghe nhưng anh thỉnh thoảng nhìn về phía sau tìm kiếm em gái mình.
Vương Doãn Mạt được xếp gần giữa nên trong khoảng thời gian đó cô ra một góc yên tĩnh tự tập luyện bài thuyết trình cùa mình.
Đối với cô, chuyện này không tính là khó nhưng cũng có chút áp lực vô hình nho nhỏ, vẫn là nên chuẩn bị kĩ càng hơn một chút.
"Doãn Mạt, chuẩn bị nhé, sắp tới em rồi"
Một lúc lâu, một giáo viên nữ vào thông báo cho Vương Doãn Mạt một tiếng.
"Vâng"
Vương Doãn Mạt tháo tai nghe ra, ôm laptop đứng dậy, cô đã chuẩn bị sẵn sàng.
Sau màn giới thiệu của cô dẫn chương trình, Vương Doãn Mạt từng bước ôm laptop của mình ra giữa khán đài.
Vừa bước ra, ánh mắt cô liền chạm phải đôi mắt đen láy của Vương Đình Khanh.
Anh nhìn cô nhướng cao mày một cái rồi nhếch môi cười.
Vương Doãn Mạt cũng đáp lại anh hai mình bằng một cái gật đầu.
"Xin chào, tôi xin bắt đầu bài báo cáo của mình..."
Vương Doãn Mạt chỉnh chỉnh lại micro rồi nói.
...
Vương Doãn Mạt lưu loát trình bày báo cáo của mình, Vương Đình Khanh bên dưới gật đầu khen ngợi vài câu với ban giám hiệu ngồi bên cạnh.
Lúc chỉ còn vài dòng nữa thì kết thúc bài báo cáo, sự cố bỗng nhiên xảy ra.
Một người phụ nữ trẻ tuổi ăn mặc sang trọng không biết từ đâu xuất hiện, cô ta cầm mic hét lên.
"Đồ tiểu tam, mày câu dẫn chồng tao"
Tiếng hét chói tai của người phụ nữ vang lên lấn át đi tiếng của Vương Doãn Mạt.
"Mọi người nhìn xem, con nhỏ Vương Doãn Mạt này câu dẫn chồng tôi khiến anh ấy bỏ tôi rồi"
Người phụ nữ vừa khóc vừa chỉ vào Vương Doãn Mạt hét lên.
"Gì chứ? Đi phá hoại hạnh phúc gia đình người khác nữa sao?"
"Vương Doãn Mạt này cô ta chán sống rồi sao?"
Vương Doãn Mạt nhắm mắt hít một hơi thật sau rồi cúi đầu nói vào mic.
"Chồng cô là ai?Còn nữa, cô có bằng chứng gì mà bảo tôi quyến rũ chồng cô?"
"Còn cần bằng chứng sao? Cô lăn lộn với chồng tôi cả đêm hôm qua. Đừng tưởng tôi không biết"
Người phụ nữ quát lên.
"Bảo vệ đâu? Đuổi cô ta ra ngoài, để cho em ấy hoàn thành bài báo cáo"
Lúc này giáo viên mới chịu đứng lên giải quyết.
Vương Đình Khanh ngồi yên nhịp nhịp chân nhìn em gái mình đang bị vu oan trước toàn trường.
Vương Doãn Mạt đáp lại cho anh một ánh mắt trấn an, ý bảo anh đừng manh động.
"Báo cáo cái gì? Nhân phẩm xấu như vậy, đuổi học cô ta đi"
Người phụ nữ bên dưới chỉ vào Vương Doãn Mạt nói.
"Đúng đó, đuổi học đi"
Một vài người bên dưới không thích Vương Doãn Mạt cũng dèm pha vào, ăn theo người phụ nữ kia.
Trịnh Thiên Kim và An Mỹ Linh đứng bên dưới cười khúc khích nhìn Vương Doãn Mạt đang sắp đi vào đường cùng.
"Tôi hỏi cô một câu. Người cô nói là Vương Doãn Mạt chính là người này?"
Vương Doãn Mạt nhấn nhấn vài cái, trên màn hình chiếu bỗng hiện ra vài bức ảnh.
"Đúng, chính là Vương Doãn Mạt, con nhỏ đó câu dẫn chồng tôi"
Trên màn hình là một cặp đôi, nữ thì trẻ tuổi, nam thì già hơn, người đàn ông trong ảnh đang ngồi cùng xe với cô gái trẻ tuổi. Mà cô gái trẻ tuổi đó, góc chụp lại vô cùng giống với Vương Doãn Mạt.
"Giống tôi lắm sao?"
Vương Doãn Mạt zoom gần hơn khuôn mặt của cô gái trẻ tuổi trong ảnh.
Càng zoom gần, gương mặt trong ảnh lại càng quen thuộc, không ai khác ngoài Trịnh Thiên Kim.
Người phụ nữ trẻ tuổi lúc này biết mình bị dắt mũi thì đã bình tĩnh lại hơn.
"Đó chẳng phải là Trịnh Thiên Kim sao?"
Vài người bên dưới chỉ vào màn hình hỏi.
Trịnh Thiên Kim lúc này mặt mài đã trắng bệch, cô ta run rẩy nép vào một góc.
An Mỹ Linh cũng tách ra, không đứng cùng với Trịnh Thiên Kim nữa.
"Người gửi tin nhắn bảo với tôi, Vương Doãn Mạt là tiểu tam câu dẫn chồng tôi là An Mỹ Linh"
Người phụ nữ nâng mắt lên nhìn Vương Doãn Mạt nói một câu.
Nghe được đáp án hài lòng, Vương Doãn Mạt mỉm cười gật đầu một cái.
Tất cả mũi nhọn của drama ngày hôm nay đều chỉa về Trịnh Thiên Kim và An Mỹ Linh.1
Tưởng chừng mọi chuyện chỉ để Vương Doãn Mạt xử lý nhưng ngay vào phút chót, Vương Đình Khanh lại đứng lên nói thêm một câu.
"Em gái tôi bị ức hϊếp như vậy, lại còn bị loại người tầm thường như vậy ức hϊếp, làm như vậy mặt mũi Vương Đình Khanh tôi còn để ở đâu đây?"1