Chương 119: Đi trút giận cho vợ(tt)

Mẹ của Monica hiện tại vô cùng hoảng sợ, bà ta vẫn chưa biết đã xảy ra chuyện gì.

"Báo đi, bà dám báo, tôi dám hầu"

Justin rất ít khi bị người khác đe doạ, anh cười lớn nói.

"Bà tự hỏi xem con gái cưng bà đã làm gì?"

Vương Đình Hi túm Monica quăng xuống nền nhà thật mạnh, không hề thương tiếc.

"Monica, làm sao?"

Ba của Monica gằn giọng, ông đang tức giận chuyện công ty hiện tại đồ đạc trong nhà cũng bị đập đến không ra hình.

"Con...."

Monica run rẩy, môi bị cắn đến ra máu, sợ không nói nên lời.1

Cô ta nghĩ, chỉ cần đứa bé trong bụng Thẩm Lạc Ngưng mất hoặc cô ta mất đi thì mọi chuyện sẽ đâu vào đấy, nhưng không....

Chuyện này hiện tại đi quá xa....

"Con gái ông làm vợ của tôi xém chết trên bàn sinh vì băng huyết. Ông nói xem, tôi nên gϊếŧ cô ta ngay không?"

Vương Đình Hi rút ra một điếu thuốc châm ngòi rồi rít một hơi thật dài.

"Cái gì?"

Mẹ của Monica không tin vào tai mình. Con gái bà luôn ngoan ngoãn ở nhà vẽ tranh lại có thể làm ra chuyện thất đức đến như vậy.

"Cái giá phải trả ở đây chính là công ty mà ông gầy dựng những năm qua, còn cô ta....chờ bóc lịch đi"

Vương Đình Hi lại cất giọng.

Monica ngồi bệch dưới đất liều mạng lắc đầu. Cô ta không muốn ở tù....

"Chậc, cô đυ.ng không đúng người rồi"

Justin đi đến gần Monica nhìn nhìn.

"Cô làm ra chuyện này có nghĩ đến nhà họ Thẩm ở Hải Thành không? Họ sẽ bỏ qua cho cô chắc?"

Justin không ngừng công kích Monica.

Monica ngẩn người khi nghe đến nhà họ Thẩm ở Hải Thành....Thẩm Lạc Ngưng, nhà họ Thẩm.....

Vương Đình Hi đã gọi điện báo cảnh sát từ trước nên lúc này cảnh sát nhanh chóng tiến vào dắt Monica đi.

"Tha cho con gái tôi đi, làm ơn"

Mẹ Monica khóc đến khàn cả giọng, quỳ xuống cầu xin Vương Đình Hi.

"Bà có thấy nực cười không?"

Vương Đình Hi lùi về phía sau một bước tránh bàn tay muốn nắm lấy ống quần của bà ta.

"Thả tôi ra, tôi không muốn ở tù. Ba mẹ....cứu con"

Monica vùng vẫy muốn được thả ra, lớn tiếng khóc lóc cầu cứu.

"Ồn ào quá"

Justin ngoáy ngoáy lỗ tai, cau mài nhìn người đàn bà ồn ào Monica.

Cảnh sát nhanh chóng kéo Monica ra xe đưa đi.

Bên ngoài đã có phóng viên đứng đợi sẵn, thấy Monica bị cảnh sát kéo ra thì nhào tới bao vây....

Monica hận không thể chui đầu xuống đất.

Sau khi Monica bị đưa đi, Vương Đình Hi cùng Justin cũng không nán lại mà liền rời đi.

"Cảm ơn"

Trước khi từ biệt, Vương Đình Hi nhìn Justin cất giọng cảm kích.

"Chuyện này tôi tham gia là vì trút giận cho Thập Nhất, không liên quan gì tới cậu cả"

Justin lườm lườm Vương Đình Hi kiêu ngạo trả lời.

"Đi đây, sau này không gặp lại. Nếu còn gặp....thôi bỏ đi, sẽ không có chuyện đó đâu"

Justin khom người chui vào xe rời đi.

Vương Đình Hi cũng nhanh chóng đặt vé máy bay trở về Hải Thành gặp vợ con.

Thẩm Lạc Ngưng ở nhà đang cho An An uống sữa, mắt thì lười biếng hướng về màn hình tivi đang chiếu tin tức.

"Sau đây là tin tức đến từ Mỹ, một hoạ sĩ nổi tiếng Monica đã bị cảnh sát bắt đi vì nghi có hành vi gϊếŧ người không thành công. Hiện tại đã bị tạm giam chờ ngày xét xử"

Trên màn hình, hình ảnh Monica bị cảnh sát kéo đi vô cùng nhếch nhác.

"Gϊếŧ người không thành công...?"

Thẩm Lạc Ngưng nhíu mài lẩm bẩm trong miệng.

Bỗng nhiên đoán ra được gì đó, Thẩm Lạc Ngưng lấy điện thoại gọi cho Vương Đình Hi. Nhưng anh không bắt máy vì hiện tại còn đang trên máy bay.

Thẩm Lạc Ngưng quyết định gọi cho Thẩm Khiêm hỏi ông có thấy Vương Đình Hi ở Quân Khu không.

Câu trả lời là Vương Đình Hi đã làm đơn xin phép nghỉ vài ngày và đã được cấp trên duyệt đơn, hiện tại không có ở Quân Khu.

Nghe vậy, cô liền tin vào suy đoán của mình lúc nảy.

Vương Đình Hi đi trút giận cho cô....

Đang say đắm trong suy nghĩ của chính mình bỗng nhiên An An nằm trong tay khóc lớn.

Thẩm Lạc Ngưng cuống lên không biết An An bị gì.

Sở Vân Dung nghe tiếng khóc thì chạy ra kiểm tra tã của An An.

"Tè ướt tã rồi. Thay một cái mới"

Kiểm tra xong thì Sở Vân Dung nói ra lý dó khiến An An khóc đến như vậy.

Thẩm Lạc Ngưng chăm chú nhìn mẹ mình thay tã cho An An.

Cậu nhóc sau khi được thay tã khô ráo, sạch sẽ thì mở miện cười toe toét như chưa có gì xảy ra lúc nảy.

"Nhóc con đáng ghét"

Thẩm Lạc Ngưng cúi người hôn hôn lên má nhỏ của An An vài cái.

Sở Vân Dung ôn nhu nhìn hai mẹ con Thẩm Lạc Ngưng trước mặt.

Tối hôm đó Vương Đình Hi trở về Đại Viên, lúc anh trở về mọi người đều đã vào thời gian nghỉ ngơi.

Anh rón rén mở cửa phòng nhìn hai mẹ con Thẩm Lạc Ngưng một chút.

Thẩm Lạc Ngưng đã ngủ, hô hấp cứ đều đều, yên tĩnh.

An An bên cạnh cũng ngủ thật ngoan.

Vương Đình Hi ôn nhu nhìn hai mẹ con thật lâu sau đó mới đóng cửa phòng lại ra ngoài.

Một lát sau tắm xong, Vương Đình Hi liền đứng một lúc lâu cho hết hơi lạnh rồi mới chui vào chăn.

Thẩm Lạc Ngưng cảm nhận kế bên có hơi ấm liền quay người lại, rút vào trong lòng anh yên ổn mà ngủ.