Bên phía Justin, sau khi anh hay tin thân phận của Thẩm Lạc Ngưng lộ ra thì vô cùng tức giận.
Chắc hẳn anh đã đoán ra được là ai làm, liền một mạch đi thẳng tới phòng Trần Phu Nhân.
Nhưng bà ta đã kéo theo Lăng Chi cùng bỏ trốn.
"Chết tiệt"
Justin gầm một tiếng. Hắn lấy điện thoại ra gọi cho Trần Phu Nhân.
Bên kia vậy mà lại bắt máy.
"Bà nên nhớ, tro cốt của ông ta vẫn nằm trong tay tôi. Bà đυ.ng đến một sợi tóc của Thẩm Lạc Ngưng thì chờ đợi tôi đem tro cốt của ông ta ném xuống biển cho cá ăn"
Justin tuy tức giận nhưng lời nói ra vẫn vô cùng rõ ràng, bình tĩnh.
"Mày dám....."
Trần Kim Uyên bên kia tức đến đỏ mặt. Sao bà lại quên mất được chuyện tro cốt của cha hắn vẫn còn nằm trong tay hắn chứ?
Cật lực thật lâu, dùng hết những quan hệ trong hắc đạo để tìm kiếm tro cốt của ông ấy đến nay đã mấy năm vẫn chưa có hồi âm.
"Có chuyện gì mà Justin tôi chưa dám sao?"
Justin cười lạnh một tiếng.
"Bà trốn cho kĩ, đừng để tôi tìm ra"
Justin biết Trần Phu Nhân là cái tên được nhiều người trong hắc đạo biết đến. Tuy bà ta không ra mặt nhưng vẫn có một số người vô cùng kính trong khi nghe đến tên bà ta.
Tất nhiên, vì vậy mà bà ta sẽ được nhiều người chứa chấp, muốn tìm thấy cũng thật sự rất khó.
Justin quăng điện thoại sang một bên, rút trong túi ra một điếu thuốc châm ngòi.
"Điều động thêm người, bảo vệ thật tốt Thẩm Lạc Ngưng" Ra lệnh với người bên cạnh xong, anh đi đến cửa sổ nhìn về phía xa xăm.
"Thập Nhất, tôi đối xử với em như vậy vẫn chưa đủ tốt sao?"
ĐÀO ĐÀO:Aizzz, Justin thâm tình quá, thấy cũng tội anh nhưng mà phận là na8 Đào biết sao bây giờ.
Ngày hôm sau, khi Thẩm Lạc Ngưng còn đang ngủ thì Vương Đình Hi đã trở về.
Anh nhẹ nhàng mở cửa vào phòng, rón rén đi vào giường vì sợ đánh thức cô.
Anh cau mài nhìn dáng vẻ yên tĩnh khi ngủ của cô mà đau lòng. Mới xa nhau có vài ngày mà cô vợ nhỏ đã phải chịu thiệt như vậy.
Vương Đình Hi khom lưng xuống, đặt một nụ hôn vào trán Thẩm Lạc Ngưng sau đó lấy đồ đi tắm.
Khi Thẩm Lạc Ngưng tỉnh dậy xuống lầu thì thấy Vương Đình Hi đang đánh cờ với Thẩm Lão Gia.
"Ông nội"
Thẩm Lạc Ngưng nhìn nhìn Thẩm Lão Gia khẽ chào hỏi một tiếng.
"Anh về khi nào? Sao không gọi em dậy?"
Thẩm Lạc Ngưng đi đến sau lưng Vương Đình Hi nhìn anh đánh cờ.
"Vừa về không lâu. Thấy em ngủ ngon nên không đánh thức"
Vương Đình Hi cầm lấy tay Thẩm Lạc Ngưng xoa xoa.
Chơi cùng Thẩm Lão Gia ván đó xong, Vương Đình Hi và Thẩm Lạc Ngưng quay về phòng.
"Ngày mai ở nước N, Alex có mở một cuộc triển lãm tranh cho em. Anh đi cùng em chứ?"
Thẩm Lạc Ngưng ngồi sắp xếp quần áo vào vali.
"Đi"
Bụng Thẩm Lạc Ngưng đã lớn, để cô đi một mình, anh không yên tâm.
Thẩm Lạc Ngưng nhanh tay lên mạng đặt vé để tối nay đi nước N.
Sau giờ ăn tối, Thẩm Gia Hứa lái xe đưa vợ chồng Vương Đình Hi ra sân bay.
"Bụng lớn rồi, nhớ phải cẩn thận một chút" Trước khi đi, Thẩm Gia Hứa dặn dò vài câu.
Cả hai cùng lên máy bay, đi đến nước N trong đêm.
Sau khi lên máy bay, có một người phụ nữ cứ nhìn chằm chằm vào Vương Đình Hi với ánh mắt khao khát.
Vương Đình Hi thấy nhưng anh không bận tâm, chỉ chăm sóc cho Thẩm Lạc Ngưng.
Người phụ nữ đó thấy hành động dịu dàng của Vương Đình Hi thì lại càng yêu thích anh hơn.
Xuống máy bay, khách sạn đã được Thẩm Gia Hứa đặt sẵn, cả hai bắt xe đi thẳng đến khách sạn.
Đến nơi Thẩm Lạc Ngưng nhanh chóng ngã lưng xuống giường nghỉ ngơi. Mệt chết cô rồi.
"Uống chút nước đi em"
Vương Đình Hi mở nắp một chai nước đưa cho Thẩm Lạc Ngưng.
Thẩm Lạc Ngưng lắc lắc tay không uống, hiện tại cô chỉ muốn ngủ.
Mang thai quả thực mệt chết người, cơ thể cũng không linh động như người thường, lại dễ mệt, còn buồn ngủ nữa.
Thẩm Lạc Ngưng ngủ một mạch tới chiều, thức dậy thì bụng đói cồn cào. Buộc Vương Đình Hi phải đi mua đồ ăn cho ăn.
Từ khi thành vợ chồng với Vương Đình Hi, cô ỷ lại vào anh thật nhiều. Còn đâu dáng vẻ gϊếŧ người không chớp mắt của những năm tháng trước chứ.
Tối hôm đó, Lục Tiểu Hy gửi một hình ảnh đến kèm tin nhắn.
"Cậu xem, mình bắt được ai nè"
Mở tin nhắn ra là hình ảnh một người con gái bị trói chặt tay chân đang ngất xĩu trên nền nhà- Lăng Chi.
Thẩm Lạc Ngưng bấm máy gọi đi.
"Chuyện này là sao?"
"Cô ta theo dõi bọn mình, bị bọn mình phát hiện liền tẩn cho một trận rồi trói về đây"
Lục Tiểu Hy cười ha hả kể lại.
"Moi chút tin tức từ miệng cô ta, giữ chừng mực một chút, đừng gϊếŧ."
Thẩm Lạc Ngưng lạnh giọng nói.
"Hỏi xem cô ta biết Trần Kim Uyên là ai không?"
Mấu chốt quan trọng nhất hiện giờ là Trần Kim Uyên, cô vẫn chưa biết đã gây thù hằn gì với bà ta mà hết năm lần bảy lượt bà ta cứ luôn nhắm vào cô.
"Ừm ừm, mình biết rồi Ann"
Sau khi nhận lệnh của Thẩm Lạc Ngưng. Lục Tiểu Hy truyền lời lại cho Ady nghe.
"Anh mới chế tạo ra loại thuốc gì gì đó, nghe nói là không được nói dối, nào anh thử với cô ta thử xem"
Lục Tiểu Hy nhướng nhướng mài nhìn Ady.
Ady im lặng không nói gì, anh nâng mắt sang nhìn Lục Tiểu Hy sau đó thẳng chân đi lại bên cạnh Lăng Chi.
Anh lấy trong hộp thuốc ra một lọ thuốc rồi tiêm thuốc đó vào cánh tay của Lăng Chi.
Lăng Chi đang nằm trên sàn bất tính bỗng nhiên mở toang mắt dậy.
"Anh tiêm cái gì vào người tôi?" Lăng Chi không sợ trời không sợ đất nhưng có lẽ cô ta sợ nhất chính là thuốc do Ady chế tạo ra.
"Tiêm thuốc chuột vào người cô đấy. Chuẩn bị chết đi. Có muốn trăn trối không?"
Lục Tiểu Hy khoanh tay dựa vào tường nói.
"Hiện tại, các người sẽ không gϊếŧ tôi"
Lăng Chi cười lạnh. Cô ta biết hiện tại nhóm Ady sẽ không gϊếŧ mình nhưng vài ngày nữa thì chưa biết.