Chương 102: Vợ, anh già lắm sao?

Thẩm Lạc Ngưng không nhìn hai người đó mà thẳng tấp đi ra ngoài phơi đồ cho Vương Đình Hi.

Hành động của cô càng làm cho hai người đàn ông đó càng thêm chột dạ liền gãi đầu chuồng đi.

Thẩm Lạc Ngưng quay về phòng nhìn nhìn xung quanh thấy trên bàn của Vương Đình Hi có để vài cuốn sách nên liền tới đó lấy ra.

Ngón tay cô khẽ dừng lại trên mặt sách khi nhìn thấy toàn là sách Quân Đội.

Không nghĩ ngợi lung tung liền ngoan ngoãn ngồi xuống ghế cầm sách đọc.

Thời gian nhanh chóng trôi qua, thấm thoát đã chập tối.

Lúc Vương Đình Hi trở về, Thẩm Lạc Ngưng vẫn còn đang chăm chú đọc sách.

"Vợ" Giọng nói Vương Đình Hi có chút vui vẻ, làm việc cả ngày về mệt mõi, nhìn thấy ở nhà có cô vợ nhỏ đợi chờ liền ấm áp trong lòng.

Thẩm Lạc Ngưng nâng mắt nhìn anh, chưa kịp hé miệng trả lời thì bụng bỗng kêu lên một tiếng.

Thẩm Lạc Ngưng bắt đầu ngượng ngùng, bụng đói kêu lên không đúng lúc chút nào.

"Nào, đi ăn trực thôi" Vương Đình Hi kéo tay Thẩm Lạc Ngưng dậy.

Thẩm Lạc Ngưng khựng lại một nhịp.

"Anh đi tắm đã" Thẩm Lạc Ngưng lấy đồ trong tủ ra rồi nhét vào tay Vương Đình Hi sau đó đẩy anh đi vào nhà tắm.

Vương Đình Hi cười cười đi vào nhà tắm. Bàn tay nhanh nhạy kéo Thẩm Lạc Ngưng vào chung với mình đóng cửa lại.

Đào Đào:Ừm...tắm uyên ương đó

Tắm sạch sẽ thơm tho, Thẩm Lạc Ngưng đỏ mặt đi ra ngoài, Vương Đình Hi trái lại có chút sảng khoái.

Anh kéo tay cô đi lên lầu trên của khu nhà ở tập trung. Bảo là đi ăn trực...

"Chị dâu, hôm nay vợ chồng em tới ăn trực" Vương Đình Hi vừa vào cửa đã nhanh mồm nhanh miệng.

"Là em dâu tới à?" Người được Vương Đình Hi gọi là chị dâu cất giọng.

"Nào, giới thiệu một chút, đây là chị Lâm, vợ của anh Lý, anh ấy là bạn đồng hành cùng sinh ra tử của anh đó"

Vương Đình Hi cười cười.

"Còn đây là vợ em, mọi người gọi cô ấy Lạc Ngưng là được."

Thẩm Lạc Ngưng nâng mắt nhìn chị Lâm, chị ấy có dáng người nhỏ nhỏ, gương mặt mang nhiều nét hiền hậu.

"Chào chị dâu"

"Chào em, Lạc Ngưng. Sau này đều là người một nhà, ở dưới lầu chán quá thì cứ lên tìm chị. Chị lúc nào cùn rảnh rỗi" Chị Lâm thân thiện nói.

Thẩm Lạc Ngưng khẽ cong khoé môi gật đầu lễ phép.

Anh Lý từ trong bếp bưng đồ ăn ra ngoài cũng cất giọng.

"Đúng đó, chị Lâm của bọn em rất rảnh rỗi, có thời gian liền tìm chị ấy chơi"

Thẩm Lạc Ngưng thấy anh Lý bưng đồ ăn ra thì liền đứng dậy phụ tiếp.

Chưa kịp đứng lên thì đã bị Vương Đình Hi đè bả vai lại khiến cô ngồi lại vị trí cũ.

"Em mang thai thì cứ ngồi đó đi, để đám đàn ông bọn họ làm là được" Chị Lâm vui vẻ nói.

"Có muốn cùng chị xuống lầu tìm người không?"

Chị Lâm đứng dậy đi ra đên cửa thì quay đầu lại hỏi Thẩm Lạc Ngưng.

Thẩm Lạc Ngưng liền đứng dậy đi theo sau lưng chị Lâm.

Cả hai vừa trò chuyện vừa cùng nhau bước xuống lầu.

Sân của khu nhà ở tập thể vô cùng rộng lớn, có hẳn một khu vui chơi dành cho trẻ em. Thẩm Lạc Ngưng đi theo sau chị Lâm đi về hướng đó. Cô đoán là chị Lâm đi tìm con chị.

"Tiểu Đồng, mau tới" Chị Lâm đứng ở một góc lớn giọng nói.

Một cô bé dáng người nhỏ nhắn từ trong đám trẻ nhanh chóng chui ra, đi về phía cả hai.

Thẩm Lạc Ngưng nhìn thấy cô bé thì hai mắt sáng lên. Tiểu Đồng có đôi mắt cực kì to, lông mi lại vô cùng dài, gương mặt bầu bĩnh trông vô cùng dễ thương.

"Mẹ" Tiểu Đồng đưa tay muốn được chị Lâm bế, giọng nũng nịu nói.

Chị Lâm cúi người xuống bế Tiểu Đồng vào trong lòng.

"Nào, mau chào dì, sau này dì sẽ thường xuyên đến chơi cùng nhà chúng ta" Chị Lâm bế Tiểu Đồng hướng mặt về phía Thẩm Lạc Ngưng.

"Chào Tiểu Đồng, dì là vợ của chú Đình Hi, gọi dì là dì Lạc Ngưng nhé"

Thẩm Lạc Ngưng vươn tay nựng một bên má nhỏ của Tiểu Đồng. Cảm giác mềm mại truyền vào tay khiến Thẩm Lạc Ngưng có chút thích thú muốn nựng thêm lần nữa.

"Chị xinh đẹp....gọi là chị" Tiểu Đồng nhìn nhìn Thẩm Lạc Ngưng sau đó cười nói, bên hai má lộ ra hai núm đồng tiền vô cùng sâu.

Thẩm Lạc Ngưng bị lời nói của cô bé trước mặt chọc cười.

Chị Lâm nghe con gái gọi như vậy thì có chút bất lực.

"Con gọi là dì mới đúng"

"Là chị ạ...." Tiểu Đồng lại cãi bướng.

"Được được, là chị"

Cả ba về đến nhà, Tiểu Đồng được mẹ thả xuống liền chạy tới ôm cổ ba mình là anh Lý.

"Ba" Tiểu Đồng cất giọng.

Thẩm Lạc Ngưng nghe được tiếng ba từ miệng Tiểu Đồng thì đưa mắt sang nhìn biểu cảm của Vương Đình Hi.

Đáng tiếc, chẳng nhìn ra được chút biểu cảm nào của anh. Người đàn ông này che đậy cảm xúc của mình thật tốt.

"Ba, chị này là vợ của chú Hi ạ?"

Cả nhà đang ăn cơm thì giọng nói non nớt của Tiểu Đồng cất lên.

Thẩm Lạc Ngưng suýt nữa sặc cơm mất.

Chị....chú....Lại là vấn đề tuổi tác. Đây là chuyện cấm kỵ nhất trong lòng Vương Đình Hi...haha

"Chị?Chú?" Quả nhiên, Vương Đình Hi cất giọng hỏi ngược lại.

Tiểu Đồng ngây thơ nhìn Vương Đình Hi chóp chóp mặt rồi gật gật đầu.

"Tại sao gọi cô ấy là chị, lại gọi chú là chú?" Vương Đình Hi kiễn nhẫn hỏi Tiểu Đồng.

"Chị trẻ, xinh đẹp"

Một nhát dao nữa lại đâm vào tim Vương Đình Hi. Nét mặt anh liền sa sầm, cầm bát lên tiếp tục ăn cơm.

Anh Lý bị vẻ mặt này của Vương Đình Hi chọc cho cười bò. Sống đến từng tuổi này, đây là lần đầu tiên anh ta thấy một Vương Đình Hi như vậy.

Lại tranh luận với trẻ con sau đó hờn dỗi.....

Không tin được.

Ăn cơm xong, Vương Đình Hi kéo Thẩm Lạc Ngưng ra ngoài đi dạo cho tiêu hoá, anh không muốn ở lại nhìn nét mặt của cô bé Tiểu Đồng chút nào.

Một tiếng chị xinh đẹp, hai tiếng chị xinh đẹp....

"Vợ, anh già lắm sao?"

Vương Đình Hi uỷ khuất nói.