Chương 10

Quay lại phòng nghỉ, trước tiên Thẩm Kình Vũ qua chỗ ban tổ chức để lấy một thùng nước về. Anh vừa mới đặt thùng nước xuống đất, bỗng cảm giác có người đến gần từ phía sau. Anh quay ngoắt lại, thấy Kỷ Cẩm đang đứng sát sau lưng, mặt không biến sắc nhìn mình chằm chằm. Cặp đồng tử đen đặc như hắc ín.

Thẩm Kình Vũ bị cậu dọa hết hồn: “… Sao thế?”

Kỷ Cẩm không mở miệng, vẫn trừng trừng nhìn vào mắt anh, như muốn thông qua cánh cửa sổ này để nhìn thấy tất cả ngọn ngành bên trong. Lúc này Túc An đang liên lạc với ban tổ chức về chi tiết buổi biểu diễn, trong phòng nghỉ chỉ có hai người bọn họ.

Vì khoảng cách quá gần, Thẩm Kình Vũ thậm chí còn nhìn thấy lông tơ trên chóp mũi Kỷ Cẩm. Tình cảnh kỳ quặc này làm anh không biết phải đối mặt thế nào, trên cánh tay nổi một lớp da gà.

Đúng lúc này, bỗng có tiếng gõ cửa vang lên từ bên ngoài, Kỷ Cẩm nhíu mày, lùi về sau một bước: “Ai đấy?”

“Thầy Kỷ.” Giọng nói của thợ trang điểm truyền đến. “Thầy có muốn thử trang phục biểu diễn luôn không?”

Kỷ Cẩm im lặng một thoáng: “Vẫn còn sớm, nửa tiếng nữa mọi người quay lại đi.”

“Được, được.”

Tiếng bước chân xa dần.

Kỷ Cẩm không giữ ánh mắt chất vấn khi nãy nữa. Cậu xoay người ngồi xuống sô pha, nói với giọng khó phân biệt vui giận: “Vừa nãy anh và Tiêu Dịch Kiệt nói cái gì?”

Khoảng cách được kéo dãn ra, Thẩm Kình Vũ bèn thở phào nhẹ nhõm. Anh khai báo thành thật: “Tôi không quen cậu ta, nói vài câu đơn giản thôi. Sau đó mới biết cậu ta là Tiêu Dịch Kiệt.”

Kỷ Cẩm sững sờ: “Anh không biết hắn?”

“Không biết.” Thẩm Kình Vũ ngượng ngùng. “Mấy ngôi sao trên poster hôm nay, trừ cậu ra tôi chẳng nhận ra ai cả.”

“… Đến Chu Lâm anh cũng không biết à?”

Cái tên này nghe khá quen, có lẽ đã xuất hiện trên radio mấy lần rồi. Trong phòng nghỉ có một tấm poster, Thẩm Kình Vũ không chắc lắm, đưa tay chỉ vào nữ ca sĩ đứng giữa: “Là cô ấy à?”

Kỷ Cẩm há miệng, muốn nói gì đó xong lại nuốt trở vào, biểu cảm trở nên đặc sắc vô cùng.

Bình thường Thẩm Kình Vũ không xem chương trình tạp kỹ cũng chẳng theo dõi phim truyền hình. Giới giải trí nhiều ngôi sao như vậy, nổi lên rồi chìm xuống cũng nhanh một cách bất thường, hiểu biết của anh về minh tinh thực sự có hạn. Nhưng đã làm trợ lý của Kỷ Cẩm, anh cảm thấy mình như vậy có vẻ không chuyên nghiệp chút nào, tự kiểm điểm bản thân: “Là lỗi của tôi. Về sau tôi sẽ hỏi chị An lịch trình của cậu từ sớm, tìm hiểu tất cả minh tinh hoạt động chung với cậu.”

“Ha, ha, hahahahaha…” Rốt cuộc Kỷ Cẩm đã hiểu cái trừng mắt khi nãy của Tiêu Dịch Kiệt là sao. Cậu tưởng tượng chuyện mới xảy ra, càng nghĩ càng buồn cười.

“Không sao, người nên biết tôi sẽ giới thiệu cho anh, những người khác anh biết hay không cũng không quan trọng.” Kỷ Cẩm tựa vào sô pha, bắt chéo chân, mặt mày ôn hòa hỏi chuyện. “Lúc nãy Tiêu Dịch Kiệt bắt chuyện với anh, cụ thể nói cái gì?”

“Cậu ta hỏi tôi quen việc không, hỏi cậu đối xử với tôi thế nào… À, đúng rồi, cậu ta còn hỏi có phải cậu dẫn người mới hay không?”

“Tôi dẫn người mới?” Kỷ Cẩm giật mình. Cậu nghĩ một lúc thì hiểu được thứ Tiêu Dịch Kiệt nghĩ trong lòng, không khỏi giễu cợt. “Hắn đúng là coi mình to tát quá!”

Thẩm Kình Vũ không hiểu lắm.

“Hắn cho rằng sau khi tôi bị lừa thì sẽ tìm một trợ lý mới không có tài cán gì để tránh giẫm phải vết xe đổ. Nhưng hắn không ngờ điều kiện của anh lại tốt vậy, bèn cho rằng tôi sợ thiệt thòi nên trực tiếp trao đổi tài nguyên, dẫn theo người mới luôn, với tôi cũng có phần lợi…” Nói đến đây, Kỷ Cẩm bỗng tỉnh ngộ. “Khó trách trợ lý của hắn trông cẩu thả vậy, hóa ra là đi đêm lắm cũng sợ gặp ma!”

Thẩm Kình Vũ nửa hiểu nửa không.

“Ha!” Kỷ Cẩm đột nhiên cười một tiếng, ngửa đầu nhìn lên trần nhà.

Cậu không lên tiếng hồi lâu. Chẳng biết có phải vì ánh đèn chiếu vào hay không, Thẩm Kình Vũ cảm giác trong mắt cậu dường như có ánh nước lấp lánh.

Thẩm Kình Vũ chợt thấy khó chịu trong l*иg ngực. Mặc dù anh không biết rõ cụ thể khúc mắc giữa Kỷ Cẩm và Tiêu Dịch Kiệt, nhưng anh tin nhất định Tiêu Dịch Kiệt đã làm một chuyện vô cùng quá đáng.

Anh mím môi: “Xin lỗi. Về sau tôi không nói chuyện với cậu ta nữa.”

“Sao phải xin lỗi?” Kỷ Cẩm lắc đầu. “Hắn bắt chuyện với anh để cố ý làm tôi buồn nôn thôi. Nhưng cũng nhờ anh tôi mới hiểu rõ một chuyện.”

“Chuyện gì?”

Thật ra Kỷ Cẩm vẫn biết Tiêu Dịch Kiệt làm nhiều chuyện như vậy chỉ để cố tình làm cậu buồn nôn, mà cậu cũng thật sự thấy ghét hắn, bởi vậy không nhịn được nói lời ác độc với Tiêu Dịch Kiệt. Nhưng nghe Thẩm Kình Vũ nói xong, lại nhớ đến cái trừng mắt khi nãy của Tiêu Dịch Kiệt, cậu đột nhiên hiểu ra– hóa ra càng mắng chửi, càng ghét bỏ thì lại càng đúng mục đích của hắn. Đối với loại rác rưởi như Tiêu Dịch Kiệt, chỉ có coi hắn không ra gì mới có thể khiến hắn khó chịu nhất.

Kỷ Cẩm bĩu môi: “Anh không cần cố ý tránh hắn đâu, anh không quen hắn, không biết hắn, cũng tuyệt đối đừng có tìm hiểu hắn làm gì. Anh cứ như ban đầu thôi, đừng coi hắn là thứ to tát gì cả.”

“… Được.”

Kỷ Cẩm không nói nữa, yên lặng nhìn người trước mặt.

Lúc nãy trên sân khấu thấy Tiêu Dịch Kiệt áp sát vào Thẩm Kình Vũ trò chuyện đầy mập mờ, lửa giận của cậu bị châm lên trong nháy mắt. Cảm xúc quá mãnh liệt, khiến cậu có xúc động muốn quẳng micro xuống đất ngay lập tức. Song kỳ lạ thay, khi cậu không tập trung vào Tiêu Dịch Kiệt nữa mà chuyển ánh nhìn sang Thẩm Kình Vũ, thấy được khuôn mặt dịu dàng tuấn tú của anh, tâm trạng của cậu như được kìm lại bởi một sức mạnh nào đó, khiến cậu không còn bị thúc giục bởi sự phẫn nộ trong người nữa.

Có trời biết đã bao lâu cậu chưa từng trải qua cảm giác này! Hơn nữa, bất ngờ là cậu cũng không hề cảm thấy đau đớn.

Thẩm Kình Vũ thấy Kỷ Cẩm mãi không nói gì bèn hỏi: “Cậu muốn ăn gì không? Tôi thấy cơm trưa cậu cũng không ăn tử tế, để tôi đi lấy salad.”

Kỷ Cẩm lắc đầu, vỗ vào chỗ bên cạnh mình: “Đừng đi đâu cả. Ngồi với tôi một lúc đi.”

Thẩm Kình Vũ tất nhiên không từ chối, bước đến ngồi cạnh cậu.

Anh cho rằng Kỷ Cẩm còn muốn nói với mình gì đó, song Kỷ Cẩm chẳng hề mở lời. Cậu lún vào sô pha, có vẻ thả lỏng, vẻ mặt cũng bình tĩnh. Ánh mắt cậu không có tiêu cự, hoàn toàn đắm chìm trong sự yên tĩnh hiếm có này.

***

Bảy giờ tối, chương trình chính thức bắt đầu.

Ban tổ chức mời không ít ngôi sao, cũng dựa theo độ nổi tiếng của mỗi người để bố trí thời gian lên sân khấu, như vậy cảm xúc của khán giả suốt cả chương trình cũng có lên có xuống, duy trì hứng thú của mọi người. Kỷ Cẩm là một trong những ca sĩ lớn hôm nay, được sắp xếp là người mở đầu buổi tiệc.

Một tiếng sau khi khai mạc, Kỷ Cẩm nhận được thông báo của nhân viên công tác, di chuyển đến chỗ chuẩn bị lên sân khấu.

Thẩm Kình Vũ cũng đi theo, cầm theo nước và khăn tay để lau mồ hôi cho Kỷ Cẩm lúc cậu xuống.

Kỷ Cẩm hỏi anh: “Anh xem concert của tôi bao giờ chưa?”

Thẩm Kình Vũ lúng túng cười một tiếng, ngẩng đầu nhìn trời.

“… Anh là đồ fan giả!”

Thẩm Kình Vũ không phải người theo đuổi thần tượng, dù anh thích Kỷ Cẩm nhưng không ở trong fandom, cũng không biết phải tìm thông tin ở đâu. Chờ đến khi anh biết về concert của Kỷ Cẩm thì vé đã bán hết từ tám trăm năm trước rồi.

Kỷ Cẩm hầm hừ: “Lát nữa anh nhớ xốc lại tinh thần, xem cho thật kĩ vào. Tôi hát live còn hay hơn album anh nghe gấp trăm lần!”

Thẩm Kình Vũ không nhịn được cười: “Được.”

Không lâu sau, cả hội trường tối đèn, Kỷ Cẩm lặng lẽ bước ra sân khấu dưới sự chỉ dẫn của nhân viên công tác.

Sự im lặng và bóng tối kéo dài chừng nửa phút, dưới hàng ghế khán giả bắt đầu bàn tán xì xào, đột nhiên ánh đèn tụ lại, chiếu sáng chính giữa sân khấu. Sân khấu bài trí với tông màu sáng chủ đạo, nhóm nhảy mặc đồ đen xếp thành hình bán nguyệt như những ngôi sao vây xung quanh, chính giữa là Kỷ Cẩm trong bộ đồ diễn màu đỏ tươi, đang đứng trước microphone. Cậu đứng trông tùy ý vô cùng, nhưng như thể Định Hải Thần Châm trấn giữ Long cung, trấn áp toàn bộ sân khấu.

Trong một khoảnh khắc, gần như tất cả mọi người đều sinh ra một ảo giác– không phải chiếc đèn, mà từ trên người Kỷ Cẩm tỏa ra năng lượng đang chiếu sáng toàn bộ sân khấu.

Theo nốt nhạc dạo đầu tiên vang lên, những hàng ghế khán giả truyền đến tiếng hét chói tai.

“A–!!!”

“Kỷ Cẩm!! Kỷ Cẩm!! Kỷ Cẩm!!”

Kỷ Cẩm cong môi, ánh mắt tự tin đảo qua toàn bộ khán đài, khiến làn sóng gào thét càng dâng cao. “Phụt” một tiếng, pháo sáng rực rỡ nổ tung, khúc nhạc dạo kết thúc, tiếng hát của Kỷ Cẩm xuyên qua microphone vang vọng khắp hội trường.

Thẩm Kình Vũ đứng trong một góc tối cạnh sân khấu, không gần không xa, vừa đủ để anh thấy rõ vạt áo bay lượn lúc Kỷ Cẩm nhảy cùng bờ môi mở ra rồi lại đóng vào khi cất lên tiếng hát.

Tiếng trống như âm thanh của mưa rào mùa hạ, trút xuống xối xả đến mức da thịt tê dại, lại như một thìa trứng cá lướt qua cổ họng trôi thẳng xuống bụng, trái tim cũng rung động theo mặt đất, chỉ hận không thể xuyên qua l*иg ngực.

Anh vẫn biết đối phương chói mắt vô cùng, nhưng đây là lần đầu tiên anh biết được ở khoảng cách gần đến mức này, hóa ra một người có thể mang ánh hào quang rực rỡ đến vậy.

***

Sau hai bài hát, màn trình diễn của Kỷ Cẩm kết thúc. MC thay thế trên sân khấu, Kỷ Cẩm bước xuống bậc thang trong tiếng hò reo không dứt của khán giả.

Thẩm Kình Vũ đã chờ ở một bên từ trước, vừa thấy cậu xuống bèn đưa khăn tay ra.

Kỷ Cẩm lau mồ hôi rồi cầm bình nước trên tay anh tu ừng ực. Lần nào trước khi diễn cậu cũng ăn uống rất ít, tránh cho trên sân khấu lại có phản ứng sinh lý không thích hợp, diễn xong thì có thể buông lỏng được rồi.

“Tôi hát live thế nào?” Kỷ Cẩm vuốt lọn tóc thấm ướt mồ hôi. Giọng điệu cậu nghe không giống một câu hỏi, có vẻ tràn đầy tự tin như đã biết trước đáp án.

“Quá tuyệt vời!” Thẩm Kình Vũ không biết phải hình dung như thế nào. Xem diễn trực tiếp khác hẳn khi nghe album hay xem trên TV, sức hấp dẫn phả thẳng vào mặt thật sự khiến người khác râm ran.

Kỷ Cẩm bĩu môi: “Anh đúng là dân thể thao, hồi trước học văn kém lắm đúng không? “Quá tuyệt vời” thôi à? Ít nhất phải có hai trăm chữ chứ?” Nói vậy nhưng từ khóe mắt, đuôi mày của cậu vẫn tràn đầy ý cười.

Song Thẩm Kình Vũ chưa kịp tập hợp khả năng văn học cả đời của mình để biên ra hai trăm chữ, Kỷ Cẩm đột nhiên dừng bước, nụ cười trên mặt tắt ngúm.

— Trên hành lang về phòng nghỉ, có một người cậu không muốn nhìn thấy nhất đứng chắn giữa đường.

Tiêu Dịch Kiệt vốn đang dựa vào tường, thấy cậu đến gần thì lập tức đứng thẳng lại, cười: “Anh Cẩm.”

Kỷ Cẩm không muốn để ý đến hắn, đang định lướt qua thì bị hắn lấy tay cản lại: “Anh Cẩm, hai chúng ta lâu rồi không gặp, không ôn chuyện một chút à?” Hắn đã hồi phục lại từ sự kích động khi diễn tập, lại bắt đầu diễn vở sở trường nhất của mình.

Kỷ Cẩm lạnh lùng bật một chữ từ kẽ răng: “Cút.”

Tiêu Dịch Kiệt không hề tức giận, đến gần bên tai cậu, nói giọng cười cợt: “Đừng như vậy, nhiều người nhìn thế này. Lỡ như bị người khác hiểu lầm, để bị đồn thổi chúng ta không hợp, anh thấy tôi phải giải thích thế nào bây giờ? Anh Cẩm?”

Kỷ Cẩm cắn chặt răng hàm.

Cậu biết Tiêu Dịch Kiệt cố ý chọc giận mình, cũng biết mình không nên rơi vào cái bẫy này, nhưng chỉ nhìn thấy mặt Tiêu Dịch Kiệt hay nghe giọng hắn, cơn giận của cậu lại không thể nào kiềm chế được. Như thể khi thấy một bọc rác bốc mùi dơ bẩn, ghê tởm là bản năng sinh lý vậy.

Kỷ Cẩm gằn từng chữ: “Cậu muốn làm gì?”

“Tôi diễn xong nhưng chưa về, cố tình ở đây chờ anh để chụp cùng anh một tấm mà.” Tiêu Dịch Kiệt cầm điện thoại, chuyển về chế độ selfie. “Trước giờ tôi vẫn gọi anh là thầy, hôm nay thầy trò chúng ta gặp nhau, chẳng lẽ không chụp một tấm đăng Weibo sao?”

Tay Kỷ Cẩm khẽ run. Cậu có một khao khát mãnh liệt, muốn giật điện thoại của Tiêu Dịch Kiệt rồi ném thẳng vào mặt hắn, cho bản mặt kinh tởm đấy nát bét luôn đi!

Đúng vào lúc Kỷ Cẩm muốn cướp điện thoại đi, Tiêu Dịch Kiệt bỗng cảm thấy có người đánh vào tay mình từ phía sau. Cảm giác đau nhức truyền từ cánh tay đến ngón tay trong nháy mắt, hắn buông tay theo bản năng, điện thoại rơi thẳng xuống dưới–

Trước khi chiếc điện thoại tiếp đất đã được một người bắt lấy. Thẩm Kình Vũ đứng thẳng lên, bình tĩnh đưa chiếc máy đã khóa màn hình cho Tiêu Dịch Kiệt: “Xin cậu cẩn thận, đừng để rơi điện thoại.”

Tiêu Dịch Kiệt cầm máy, thấy hơi mông lung. Giọng điệu thành khẩn của Thẩm Kình Vũ khiến hắn bắt đầu hoài nghi vừa nãy mình thật sự vô tình làm rơi điện thoại.

Lúc này, Thẩm Kình Vũ đã im lặng ngăn giữa Tiêu Dịch Kiệt và Kỷ Cẩm.

Kỷ Cẩm nhìn Thẩm Kình Vũ chằm chằm, bả vai căng cứng dần thả lỏng.

Tiêu Dịch Kiệt mân mê điện thoại, cuối cùng quyết định không tính toán với Thẩm Kình Vũ. Hắn tiếp tục nhìn Kỷ Cẩm chằm chằm, giọng điệu còn quái gở hơn lúc nãy: “Anh Cẩm, anh thật sự không đồng ý chụp với tôi à?”

Kỷ Cẩm im lặng một thoáng, đột nhiên kéo Thẩm Kình Vũ lại phía mình: “Anh đứng trong phạm vi tầm mắt của tôi.”

Thẩm Kình Vũ mông lung: “Ừ?”

Kỷ Cẩm tiếp tục mở miệng, giọng điệu bình tĩnh hơn nhiều: “Cậu muốn thì chụp, nhanh đi, tôi không có thời gian.”

Tiêu Dịch Kiệt sững sờ.

“Không chụp? Tôi đi đây.”

Kỷ Cẩm dợm cất bước, Tiêu Dịch Kiệt vội vã ngăn cậu lại: “Đừng. Tất nhiên là muốn chụp!”

Hắn lại giơ máy lên lần nữa, đến gần Kỷ Cẩm, bày ra vẻ thân thiết. Kỷ Cẩm không đẩy hắn ra là đã tận lực rồi, cũng chẳng định hợp tác, nhìn ống kính bằng vẻ mặt lạnh lùng.

Tiêu Dịch Kiệt mãi không ấn chụp, vừa di chuyển điện thoại để chỉnh góc, vừa cười: “Đúng rồi anh Cẩm, sáng nay tôi thấy bài hát của cả hai chúng ta trên bảng xếp hạng TT, đợt này bài của tôi đứng đầu, có vẻ bài của anh tụt xuống thứ hai rồi.”

Kỷ Cẩm tỉnh táo ngoài dự kiến: “Bảng khỉ gì cơ? Chưa từng nghe tên.”

Tiêu Dịch Kiệt: “…”

Mắt Tiêu Dịch Kiệt giật giật, cười tiếp: “Được rồi, được rồi. Nghe nói năm nay cả hai chúng ta đều được đề cử giải Kim Khúc, tôi vẫn nhớ đây là giải anh xem trọng nhất. Lỡ như lúc đấy tôi giật giải thì anh đừng giận nhé.”

Kỷ Cẩm cười lạnh: “Nếu bọn họ để cho cậu, từ nay về sau tôi sẽ không tham gia lễ trao giải đấy nữa.”

Không đợi Tiêu Dịch Kiệt nói gì, Kỷ Cẩm nhìn hắn lần đầu tiên trong tối nay: “Đừng hiểu lầm, không liên quan đến cậu. Tôi chỉ coi thường một giải thưởng không có trình độ như vậy thôi.”

Mặt Tiêu Dịch Kiệt xám đi.

Kỷ Cẩm không dây dưa với hắn nữa, quay mặt nói “Chúng ta đi” với Thẩm Kình Vũ rồi nhanh chân đi về phòng.

Tiêu Dịch Kiệt nhìn theo bóng lưng cậu rời khỏi, lòng đầy nghi hoặc. Hôm nay dù Kỷ Cẩm vẫn xị mặt với hắn, nhưng lại không hề nổi nóng?

“Chẳng lẽ anh ta bắt đầu uống thuốc lại rồi?” Hắn nhỏ giọng lẩm bẩm.

“Uống thuốc? Ai uống thuốc gì?” Tiểu Chu bên cạnh tò mò.

Tiêu Dịch Kiệt liếc cậu ta, quát: “Tôi nói với cậu à?”

Tiểu Chu oan ức rụt cổ lại.

Tiêu Dịch Kiệt cúi đầu, trên màn hình điện thoại là ảnh chụp chung của hắn và Kỷ Cẩm lúc này. Hắn cười ra mặt, còn Kỷ Cẩm mặt lạnh lùng, ánh mắt kiêu ngạo. Rõ ràng chỉ là một bức ảnh tĩnh, song lại kể được một câu chuyện sống động– đứa con cưng Kỷ Cẩm mãi mãi đứng ở nơi cao ngạo, còn hắn chỉ có thể bò lổm ngổm hèn mọn dưới chân đối phương. Như hai năm về trước, ngày nào cũng vậy.

Gân xanh trên trán Tiêu Dịch Kiệt nổi lên, nhanh chóng xóa sạch ảnh chụp, tựa vào tường nhắm mắt lại.

Tiểu Chu thấp thỏm đứng bên cạnh, không dám nói lời nào.

Cho đến khi hành lang lại vang lên tiếng bước chân – là ca sĩ tiếp theo đã diễn xong, Tiêu Dịch Kiệt cuối cùng cũng mở mắt, khàn giọng: “Đi thôi.”