Chương 35: Lần đấu giá điên cuồng (2)

Hoàng ngồi một mình trong phòng cũng hơi buồn chán, hắn lơ đễnh nhìn mấy món hàng đang liên tục được đưa ra ở phía dưới. Nếu chỉ tính riêng về số lượng thì đợt cuối này hơn đứt mấy ngày trước, đây là do chất lượng kéo theo, đồ càng có giá trị càng bán nhanh. Tất nhiên định nghĩa “có giá trị” chỉ trong phạm vi tòa thành này mà thôi, chưa tạo được tiếng vang gì trên lãnh thổ đế quốc. Kế hoạch của Hoàng đơn giản chỉ là kiếm tiền bước đầu, sau đó đến một thành phố lớn hơn, thuận tiện kiếm cách chữa bệnh cho Milenia, tất nhiên nếu có thể đặt quan hệ với một quý tộc như Khadas thì càng tốt. Mọi việc đến bây giờ vẫn diễn ra đúng kế hoạch, chỉ cần giải quyết nốt chuyện cô bé Băng Nữ kia là xong, Hoàng nghĩ thầm:

- “Chắc Mil biết Băng Nữ là gì, nếu cô ta thực sự có giá trị thì đúng là cũng hơi tiếc.”

Hoàng tất nhiên không có ý định giữ Lea lại bên mình, không phải vì chuyện của Gon mà đơn giản nhìn qua cũng biết cô bé đó chưa được đào tạo gì, tình thế hiện tại không cho phép hắn bỏ thời gian vào mấy việc như vậy, tuy rất cần một người phụ mình nhưng mấy việc này đành để từ từ vậy. Hắn đang suy tính thì cửa phòng mở ra, Khadas vừa đi vào vừa cười giả lả:

- Thật ngại quá, có vài việc phải giải quyết, thiếu chủ thứ lỗi nhé.

- Không sao, cũng chẳng có gì gấp cả.

Khadas phẩy tay kêu thuộc hạ mang thêm đồ uống và vài món ăn vặt lên, sau đó tự mình rót rượu mời Hoàng. Lúc này ở phía dưới sân khấu đã chuyển sang một món đồ mới, người chủ trì bắt đầu xướng lên:

- Tiếp theo đây là một chiếc vòng cổ làm hoàn toàn từ xương rồng đất trưởng thành, được niệm sư tại thủ đô phù phép. Hiệu quả cường thân kiện thể, tăng cường độ chuyển hóa nguyên lực. Không phải lúc nào quý vị cũng kiếm được món đồ tốt như vậy đâu, không có giá khởi điểm, xin mời bắt đầu.

Hoàng vốn không để ý nên nghe câu được câu mất, đoán sơ sơ đây là một loại phụ kiện đi kèm theo người, thứ này khá đắt hàng vì có thể dùng làm đồ trang sức, hơn nữa lại rất nhỏ gọn. Bản thân nguyên liệu cũng là thứ tốt, tuy đây chắc chắn không phải rồng đất thuần chủng nhưng loại sinh vật này sống cực lâu, hấp thụ nguyên lực trong tự nhiên, da xương đều là thứ tốt để chế tạo. Dù sao Hoàng cũng không có nhu cầu nên rất thờ ơ, nhưng Khadas lại rất chăm chú, ông ta lập tức ra giá:

- Ba triệu Kron.

Có người mào đầu hiển nhiên cũng phải có tiếp tục, liên tiếp các tiếng nâng tiền vang liên khắp nơi trong hột trường. Chiếc vòng cổ này nói chung là thứ tốt, kể cả để tặng hoặc cho bản thân dùng đều được, vì thế số người tham gia khá đông, rất nhanh giá đã tăng lên tới hơn bảy triệu. Khadas vẫn bình tình, nhẩm tính nhanh trong đầu rồi tiếp tục:

- Chín triệu tám trăm ngàn.

Con số lần này dội lên cao khiến cho mọi người bỏ cuộc gần hết. Tuy vẫn còn vài thương nhân có tiềm năng tiếp tục đấu, nhưng sau khi Khadas dứt khoát nâng thêm bốn triệu nữa thì mọi chuyện lập tức ngã ngũ. Người chủ trì nhận thấy chẳng còn ai muốn tăng thêm, tuyên bố luôn.

- Xin chúc mừng quý ngài tại phòng khách quý số một đã sở hữu món hàng. Và sau đây là...

Khadas đạt được mục đích thì mặt mới hơi giãn ra một chút, rất nhanh lấy ra tờ hợp đồng xác nhận giành cho khách quý đưa cho thuộc hạ, có vẻ vật này đối với ông ta khá quan trọng. Hoàng cũng hơi tò mò, tuy chiếc vòng cổ này khá tốt nhưng với thực lực của mấy thuộc hạ cận thân bên cạnh Khadas thì nó có vẻ hơi vô dụng. Có vẻ biết được điều này nên ông ta giải thích luôn:

- Thật ra thì tôi mua vật này không phải cho bản thân, chủ yếu để giúp thằng con trai vô dụng của mình thôi.

Hoàng nghe thế thì hơi ngạc nhiên, tính theo tuổi tác Khadas cũng thuộc dạng trung niên, nếu có con thì nó cũng phải qua giai đoạn căn bản và bắt đầu bước sang chu kì tăng tiến nguyên lực. Đối với một thành chủ giàu sụ thì việc dùng tiền nhồi người là quá đơn giản, không có lý nào con ông ta lại phát triển chậm như vậy. Trong lúc Hoàng còn đang thắc mắc thì Khads đã nói tiếp:

- Thiếu chủ hẳn cũng biết thằng con thứ của tôi rồi, nó văn dốt võ nát, ăn hại vô dụng, suốt ngày chỉ biết đàn đúm ăn chơi, nếu nó được một phần mười như cậu thì đã quá tốt...

Thực ra chuyện của Anton mọi người trong thành Rock này đều biết, chả phải bí mật gì ghê gớm, thậm chí nhiều người còn công nhiên so sánh con cái mình với tên “con trai đầu đất” của thành chủ. Ban đầu Khadas tức tối, ra lệnh cấm đoán rất ghê, nhưng theo thời gian cũng đành bỏ mặc. Mặc dù vậy ông ta vẫn cảm thấy có lỗi với thằng nhóc này, chỉ cần có thứ gì tốt cũng ráng mua bằng được, mong có kỳ tích xảy ra. Hoàng là dân mới đến, tất nhiên không biết mấy chuyện lằng nhằng này, nhưng qua giọng điệu của Khadas cũng có thể đoán được phần nào, hắn thở dài rồi nói:

- Ngài đúng là một người cha tốt.

Phụ huynh ở đâu cũng vậy, đều mong muốn thứ tốt nhất cho con cái mình, bất kể giai tầng, bất kể địa vị. Mặc dù với tầng lớp thượng tầng thì nó hơi khác một chút vì con cái chính là vốn liếng để họ tiếp tục kéo dài thành quả của mình, lớp thế hệ sau xuất sắc sẽ bảo đảm cho dòng họ luôn vững mạnh. Có câu trách nhiệm đi kèm với nghĩa vụ, sinh ra trong một gia đình thượng lưu đồng nghĩa với việc phải thể hiện bản thân, nếu đến tuổi trưởng thành vẫn không có gì nổi bật sẽ bị đưa tới những nơi không quan trọng và sống cả đời im lặng tại đó. Trường hợp như Anton cũng chẳng phải ít, nhưng Khadas lại không đối xử với con mình như vậy, bất chấp biết rõ nó chắc chắn là vô dụng, đây cũng coi như tận tình lắm rồi. Hoàng tuy mới đến thế giới này nhưng cũng đã đọc rất nhiều sách lịch sử, mấy việc này tương đối nắm bắt được, do vậy hắn rất lấy làm ngạc nhiên.

- Thiếu chủ quá lời rồi.

Khadas vui vẻ trả lời, dù sao việc này cũng chẳng phải là chuyện phiền não gì, kiểu như lâu dần thành quen rồi. Nói ra theo kiểu xã giao mà thôi, nhưng tấm lòng của ông ta với con mình là thật, có người hiểu được đương nhiên là tốt. Đúng lúc này thì cửa phòng mở ra, mẹ cả đi vào và cúi sát vào người Khadas rồi nói:

- Tới lúc cần ngài chủ trì rồi ạ

Hoàng quay sang nhìn thì thấy mẹ cả hôm nay đã thay đổi một bộ váy dài màu đỏ ôm sát người, trông đứng đắn và ra dáng quý tộc hơn nhiều, sau lưng bà ta là một người đàn ông tầm trên ba mươi tuổi, khuôn mặt âm trầm, tóc dài buộc cao ra đằng sau, nhìn rất giống mấy tay lãng khách trong phim Nhật. Khadas nghe xong thì đứng lên chuẩn bị rời đi, tỏ vẻ hơi ngại ngùng nói:

- Xin lỗi thiếu chủ, tiết mục cuối cùng này bắt buộc phải do tôi đứng tên, cậu cảm phiền nhé.

- Không sao, công việc quan trọng mà.

Khadas hơi cúi chào rồi rất nhanh bước ra, ông ta cũng biết tên dược sư này không thích ồn ào nên chỉ để hắn một mình lại phòng, mẹ cả và người đàn ông vừa tới cũng nối gót theo sau. Hoàng để ý thấy tên tóc dài đó là một đấu sĩ có thực lực, hắn không nói gì chính là để duy trì nguyên lực bảo vệ toàn thân, bất cứ lúc nào cũng có thể chiến đấu được, tất nhiên một quý tộc như Khadas có vài kẻ như vậy bên cạnh cũng là quá bình thường. Hoàng hiện đã sắp tới màn đấu giá cuối rồi, tuy rất yên tâm về hiệu ứng mà mấy lọ thuốc sẽ tạo nên nhưng dù sao mới là lần đầu nên hắn vẫn có cảm giác hồi hộp. Lúc này trên sân khấu người chủ trì cũng đã bắt đầu giới thiệu:

- Và bây giờ thưa quý vị, món đồ cuối cùng của lần đấu giá này, thứ mà tất cả mọi người cùng trông đợi, xin mọi người chú ý...

Ông ta nói rất ngắn gọn sau đó liền có hai người khác bưng một chíếc khay nhỏ được phủ kín trong mảnh vải bước lên trên, người chủ trì rất nhanh phối hợp kéo nó ra, để lộ ra bên trong 3 lọ thủy tinh nhỏ chứa dung dịch màu đỏ thẫm, nhìn không có gì đặc biệt. Bên dưới bắt đầu có vài tiếng xì xào nhẹ, hiển nhiên mọi người cũng chưa rõ đây là thứ gì.

- Do tính chất đặc biệt của món hàng lần này, đích thân ngài Khadas – thành chủ của chúng ta sẽ là người giới thiệu thay tôi.

Người chủ trì nói xong liền xoay người sang bên phải làm một động tác chào rất thấp, Khadas rất nhã nhặn từ phía bên trong bước ra, mỉm cười chào đám đông ở dưới, theo sau ông ta là tên lãng khách lúc nãy. Phần lớn mọi người tham gia đấu giá đều biết mặt hoặc đã từng làm ăn qua với Khadas, nhưng việc ông ta đích thân ra mặt thế này thì là lần đầu tiên, rất nhiều người ngạc nhiên quay sang hỏi lẫn nhau. Khadas rất tự nhiên ra dấu im lặng sau đó lên tiếng:

- Xin chào quý vị khách quý, hẳn các bạn đang rất tò mò muốn biết vật gì quý giá tới mức mà tên thành chủ vô dụng này phải bỏ sức ra giới thiệu đúng không.

Khadas vừa nói vừa lấy tay gõ gõ lên ba lọ thuốc, khuôn mặt tươi cười nhìn không ra một chút gì là đang nói chuyện quan trọng, nhưng những người ở dưới đều biết con cáo già này không vô duyên vô cớ đi làm việc vô nghĩa, không khí vì vậy yên tĩnh một cách quái dị. Khadas diễn kịch không ai hưởng ứng cũng buồn chán, nói tiếp:

- Đây là ba bình trị thương sơ cấp do một dược sư trẻ thiên tài làm ra, tôi vinh dự là người được sử dụng đầu tiên, nay muốn mang nó ra một chút cho mọi người xem thử.

........

- Thuốc trị thương sơ cấp?

- Không phải chứ thứ giẻ rách này cũng dám mang lên đấu giá?

- Bình tĩnh, cứ chờ xem lão ta muốn giở trò gì đã.

Lời vừa nói xong ở dưới liền có rất nhiều tiếng xì xào vang lên, chủ yếu là nghi ngờ và mỉa mai, phải biết với những người ngồi đây mấy món hàng bình dân như thuốc trị thương từ trang cấp trở xuống họ muốn là có hàng đống, nhiều như lá rụng vậy, chả ai có một chút ấn tượng gì. Khadas hiển nhiên cũng đoán trước tình hình thế này, vẫn tươi cười nói:

- Xem ra mọi người có vẻ chưa tin lắm, vậy để tôi biểu diễn một chút.

Nói xong liền quay sang phía sau ra hiệu, tên lãng khách tóc dài nãy giờ đứng im lặng thấy vậy liền bước ra giữa sân khấu, vạch áo để lộ ra phần thân trên cơ bắp sần sùi chắc nịch, toàn thân đứng nghiêm chờ lệnh.

- Đây là Hasa, một trong những cận vệ giỏi nhất của tôi, hắn hiện nay là kiếm sư cấp bảy, chuyên về phòng thủ. Chúng ta cùng làm một thủ nghiệm nho nhỏ nhé.

Khadas nói xong liền lấy trong người ra một thanh kiếm ba cạnh đầu nhọn, tiến lại gần Hasa, nhắm thẳng vào phía ngực phải đâm một nhát cực mạnh, tạo thành một lỗ thủng xuyên ra tận phía sau lưng. Hasa trúng đòn thổ ra một búm máu lớn, nhưng vẫn đứng nguyên chỗ cũ không một chút di chuyển.

- Như các vị cũng thấy, bất kể là ai nếu không có nguyên lực phòng hộ đều rất yếu đuối và dễ bị tổn thương tới tính mạng, do đó những thứ thuốc chữa thương luôn là lá bùa bảo hộ đáng tin cậy nhất cho bất kì chiến binh nào. Nhưng với một vết thương như thế này...

Ông ta vừa nói vừa cầm lấy thanh kiếm, dùng sức rút mạnh nó ra khỏi người Hasa, lực kéo làm miệng vết thương nứt toác, máu chảy ra như suối, cả khuôn mặt tên lãng khách tức thì trắng bệch, tuy vậy hắn chỉ hơi run rẩy tay chứ vẫn không gục xuống. Khán giả bên dưới đều là người sành sỏi, không ai cảm thấy tàn nhẫn hay ghê sợ, vẫn chăm chú nhìn lên. Khadas tiếp tục giải thích:

- Kể cả là chiến sĩ vô địch nhưng nếu trúng vết thương nghiêm trọng thì mạng sống cũng mỏng manh như người bình thường, lúc này dù có chữa trị cũng không kịp nữa rồi. Nhưng nếu có những lọ hồi phục sơ cấp này lại là chuyện khác. Các vị hãy xem đây...

Khadas nói xong bèn cầm lấy một lọ ngẫu nhiên trên bục, nhẹ nhàng mở nó ra và rắc vài giọt vào chỗ Hasa bị thương, máu ngay lập tức ngừng chảy và miệng vết thương từ từ khép lại một cách chậm chạp, ngay cả phần phía sau cũng y như vậy. Chỉ trong vòng vài phút phần vai của Hasa đã gần như lành, chỉ còn vài vệt máu hơi mờ mờ đông lại, khuôn mặt hắn cũng trở nên hồng hào khỏe mạnh hơn. Đám đông chứng kiến cảnh này đều trố mắt ra vì ngạc nhiên, có người còn há mồm ra không ngậm vào được, Khadas thấy nhu vậy thì vô cùng hài lòng, lên tiếng:

- Như quý vị cũng đã thấy, đây hoàn toàn chỉ là thuốc trị thương sơ cấp, không hề có thêm dược liệu hoặc thay đổi công thức, hiệu quả của nó ra sao thì tôi xin nhường lại cho mọi người tự đánh giá. Và không nhiều lời nữa, ba lọ trị thương sơ cấp này chính là món hàng cuối cùng của hội đấu giá lần này, không có giá khởi điểm và chấp nhận bất kì hình thức thanh toán nào.

Khadas nói xong thì liền nhường sân khấu lại cho người chủ trì lúc nãy, ông ta và Hasa đi xuống hàng ghế đầu, tỏ rõ ý định mình cũng sẽ là người tham gia. Hiệu quả chấn động khủng khϊếp của ba lọ thuốc này làm toàn trường chết lặng đi, một lúc sau vẫn chưa có ai dám lên tiếng mào đầu. Các thương nhân và gia tộc lớn đều qua sang bàn bạc nội bộ, cuối cùng một người ở hàng ghế phía trên lên tiếng trước:

- Hai mươi triệu Kron.

Con số này là toàn bộ tài sản mà người này có thể lấy ra hiện giờ, đối với những thương nhân bình thường như vậy đã là chơi tất tay rồi, nhưng tất nhiên mọi việc không dễ dàng như vậy. Ngay lập tức đã có tiếng nói đáp trả lại:

- Bốn mươi triệu.

- Năm mươi ba triệu.

- Sáu mươi tám triệu Kron.

Giá liên tiếp được nâng lên một cách chóng mặt, thậm chí vài liên minh tạm thời đã rất nhanh được lập ra để giành cho bằng được ba lọ thuốc này. Thực ra giá trị của chúng tuy cao nhưng không thể lên tới hàng chục triệu được, với số tiền đó có thể dễ dàng mua được dược liệu cao cấp hơn vài lần. Cái mà những người này nhắm tới chính là ở chỗ nó chỉ là thuốc chữa thương sơ cấp, nếu có thể tìm được bí mật trong đó và sản xuất đại trà thì sẽ là một món lợi khủng khϊếp, kể cả có tốn sạch gia sản vẫn đáng. Lúc này con số đã lên tới gần một trăm triệu, vượt quá khả năng của ba phần tư số khách hàng có mặt tại hội trường, rất nhiều người đã lập tức rời đi tìm cách xoay sở thêm tiền, quyết tâm giành lấy cho bằng được. Khadas cũng bị không khí này làm cho lo lắng, bản thân ông ta tuy là quý tộc nhưng vẫn thuộc dân vùng quê, chưa khi nào thấy được mức độ đấu giá điên cuồng thế này, gấp gáp hô lên:

- Một trăm lẻ năm triệu Kron.

Thành chủ đã vào cuộc, cho thấy ông ta chắc chắn muốn lấy ba bình thuốc này, rất nhiều người liền trực tiếp bỏ cuộc, họ thừa hiểu khả năng tài chính của Khadas, đấu nữa chỉ tự chuốc lấy nhục. Mặt khác điều này càng làm cho những người còn lại quyết tâm giành giật đến cùng, rất nhanh một giọng nói khác vang lên:

- Một trăm ba mươi triệu Kron... cộng thêm thẻ phân phối hàng độc quyền hàng hóa tại sáu cửa hàng bất kỳ của chúng tôi.

Lời này phát ra từ một thanh niên đang ngồi tại hàng ghế đầu, mọi người đều nhận ra đây là con trai cả của Sila - người đứng đầu hệ thống cung ứng đồ gia dụng lớn nhất thành Roc, một trong top mười nhà giàu nhất khu đô thị này. Với việc nắm tới một phần ba nhu cầu mua sắm thường ngày của dân chúng, việc được phân phối hàng hóa cho sáu cửa hàng của họ là một món hời khủng khϊếp, nhưng đây vẫn chưa tính là cái gì, tiếp tục có người bác lại:

- Ta cũng trả giá tương đương nhưng phí cộng thêm là toàn bộ một năm lợi nhuận từ khu dược liệu phía đông.

Lại có kẻ khác nhúng tay vào, lần này là một gia tộc chuyên buôn bán và cung cấp dược liệu cho hiệp hội mạo hiểm, họ là người thèm muốn ba lọ thuốc này nhất. Liên tiếp sau đó là những tiếng nâng giá giống như vậy:

- Một trăm năm mươi triệu và dãy cửa hàng khu trung tâm.

- Hai trăm triệu, quyền khai thác đá quý và khoáng thạch tại rìa rừng rậm vô tận

- Hai trăm mười triệu.....

Những người còn trụ lại được đã bắt đầu bước vào quá trình đấu đá điên cuồng, họ liên tục ra giá, nâng giá, kết hợp với nhà khác và xin chỉ thị từ người đứng đầu gia tộc, đây hoàn toàn là cảnh tượng tự cắt thịt mình ra bán. Khadas tuy đã xác định sẽ chờ đến cuối cùng mới chốt hạ, bất kỳ giá nào cũng phải giành lấy, có điều thấy các đối thủ chơi tất tay như vậy cũng phát hoảng, phải tốn bao nhiêu tài sản dự trữ cho thương vụ này đây. Ở góc khác của khán đài, một cặp mắt diều hâu chăm chú theo dõi từng diễn biến trên sân khấu, nghĩ thầm:

- “Dù cho kẻ nào sở hữu thì cuối cùng nó vẫn là của ta mà thôi”

Vì tính chất căng thẳng của ba lọ thuốc nên lần đấu giá cuối cùng diễn ra đặc biệt lâu, không có ai dám chắc mình sẽ là người chiến thắng cuối cùng, tất cả những bên tham dự đều phải tìm mọi cách để vừa kéo dài thời gian vừa huy động tài lực cho canh bạc lần này. Hơn hai tiếng đồng hồ trôi qua mà chưa đi đến đâu, ban tổ chức đã bắt đầu cho người mang thức ăn và rượu cho từng bàn để họ có sức mà chọi nhau tiếp. Hoàng nhìn đám người ở dưới hô to gọi nhỏ liên tục, nhàm chán ngáp dài, chuyện đã đến nước này thì có ở lại cũng chả có ý nghĩa gì. Hắn với tay cầm lấy mấy bản hợp đồng đã chuẩn bị sẵn, nhân lúc mọi người đang tập trung trên sân khấu tốt nhất nên đón cô bé Băng Nữ rồi chuồn êm là hơn, tránh bị lộ thông tin. Sau khi nhở người hầu nhắn lại cho Khadas, Hoàng tiến thẳng ra khu giao nhận hàng hóa đấu giá.