Sau khi lay tỉnh và chữa trị sơ qua mấy vết thương ngoài da của Gon, cả hai liền rời khỏi hẻm nhỏ rồi quay về khu trung tâm, tiến vào một quán rượu tương đối vắng vẻ. Hoàng gọi thức ăn ra đầy bàn rồi nói:
- Nhìn ngươi chắc cũng mấy ngày chưa có gì vào bụng rồi, nếu không thì làm sao ngay cả mấy tên vô dụng hồi nãy cũng đánh không lại, ăn cho no trước đi đã.
Gon tần ngần hết nhìn qua lại nhìn xuống, cuối cùng cơn đói cũng chiến thắng, anh ta gục đầu chén lấy chén để liền tù tì liên tục, thẳng tới khi đám đồ ăn bị giải quyết sạch bóng mới dừng lại, Gon ợ ra một tiếng đầy sảng khoái, cứ như bị bỏ đói cả năm trời. Hoàng ngồi kiên nhẫn chờ đợi, giờ mới lên tiếng:
- Có vẻ công cuộc tìm kiếm của ngươi không được thuận lợi cho lắm nhỉ.
Anh chàng Thương Thủ cúi đầu im lặng, đúng là trong quãng thời gian này Gon khá là khổ sở. Một tên nhà quê không tiền, không quen biết đi lung tung tìm một cô gái bị bắt cóc, y như mò kim đáy biển. Gon chẳng biết kiếm đâu ra tiền lại không đủ sức vào đấu trường, đành phải đi mượn của mấy hội cho vay nóng nhưng cuối cùng lại trở thành như thế này. Nếu hôm nay không gặp Hoàng, chẳng biết sự thể sẽ ra sao, tuy ít học nhưng Gon cũng biết đã mang ơn thì phải trả, người này đã giúp mình hết lần này tới lần khác mà bản thân còn chưa làm gì để đền đáp, anh ta thấy xấu hổ ghê gớm, không dám trả lời.
- Để ta đoán nhé, ngươi vẫn chưa tìm ra cô ngươi yên bé nhỏ của mình, và sau bữa cơm miễn phí này sẽ tiếp tục lao ra đường như một thằng ngốc vô vọng không định hướng?
Hoàng nói chậm rãi nhưng giọng điệu châm biếm chẳng thèm che giấu, Gon không muốn và cũng không dám nói lại, chỉ biết ngồi im chịu trận. Hoàng cũng không có ý định chửi bới nhiều hơn, nói tiếp:
- Nói cho ta nghe thử, ngươi có kế hoạch gì tiếp theo không?
Gon nghe vậy liền ngẩng đầu tiên, ngơ ngác nhìn ra đường, bản thân cũng biết tất cả những hành động của mình thực sự đều là vô nghĩa, giữa biển người mênh mông, biết đi đâu mà tìm Lea. Cảm giác bất lực và chán nản vốn đã nhen nhóm trong đầu nhưng Gon vẫn cứ cố chấp làm mãi, nhưng kể cả như vậy anh ta vẫn kiên quyết trả lời:
- Tôi vẫn sẽ đi tìm thưa ngài.
- Bằng cách nào?
- Tôi... tôi cũng chưa biết, nhưng tôi sẽ không bỏ cuộc đâu.
- Ngươi không sợ sẽ tiếp tục có những chuyện giống lúc nãy xảy ra, ngươi không sợ chết sao?
- Nếu không tìm được Lea, tôi sống chẳng còn ý nghĩa gì nữa cả.
Hoàng nghe xong có cảm giác hơi bị đau đầu, thằng nhóc này hình nhu đầu óc có vấn đề. Hắn nhìn xoáy thẳng vào mặt Gon, hồi lâu vẫn không tìm ra điểm gì bất thường, đành hỏi:
- Cô gái đó thực sự quan trọng như vậy, đáng để ngươi mạo hiểm tính mạng à?
Gon không trả lời ngay, mà đột nhiên hỏi lại hắn:
- Thiếu chủ, ngài có người thân không?
Hoàng nghe câu hỏi này thì đột nhiên cảm thấy rất trống rỗng, hắn thậm chí còn không phải cư dân ở thế giới này, tất cả mọi thứ đều giống như một nơi ở tạm. Gon không chờ câu trả lời, tiếp tục nói:
- Tôi từ bé đã lớn lên tại khu ổ chuột nghèo, ba tuổi đã phải ra đường kiếm ăn, bố mẹ là ai còn không biết. Lea và mấy đứa bé khác là gia đình duy nhất mà tôi có, chúng tôi quan tâm lẫn nhau còn hơn cả anh chị em ruột. Nếu một ngày nào đó ngài về nhà và đột nhiên thấy gia đình mình đều đã chết, liệu ngài có thể ngồi yên mà bỏ qua tất cả hay không? Lea đối với tôi còn hơn cả mạng sống, em ấy là người duy nhất quan tâm tới tôi trên thế giới này, dù cho cơ hội có nhỏ bé tới đâu, tôi cũng phải tìm cho bằng được.
Gon vừa nói vừa chảy nước mắt rồi khóc to thành tiếng. Hoàng ngồi lắng nghe tất cả, lặng im không nói. Gia đình đối với hắn bây giờ là một khái niệm viển vông, nhưng hắn có thể hiểu được tâm trạng chàng trai này. Nếu dù chỉ có một phần tỷ cơ hội được trở về thế giới cũ, có mất mạng đi chăng nữa Hoàng vẫn sẽ thử, con người không thể sống mà không có người thân.
- Xin lỗi thiếu chủ, tôi lại lảm nhảm những thứ vô bổ rồi. Cám ơn ngài vì bữa ăn này, tôi...
Anh chàng Thương Thủ có vẻ không dám nói mình sẽ quay lại trả ơn vì chính bản thân cũng không dám chắc còn cơ hội, đành dụi mắt sau đó đứng dậy cúi đầu thật sâu trả lễ rồi bước đi. Khi Gon gần bước tới cửa bỗng Hoàng lên tiếng:
- Ta biết có ba cô gái tên Lea sẽ xuất hiện ở kì đấu giá sắp tới.
Thông tin này như một luồng sét đánh thẳng vào Gon, anh ta đột ngột sững người lại, sau đó cuống cuồng quay trở lại, kích động nắm lấy bả vai Hoàng hỏi dồn:
- Ngài... ngài nói có thật không.
Hoàng không nói gì mà chỉ đưa mắt nhìn xuống, Gon vội nhận ra mình đang thất thố, nhanh chóng lùi lại, gắt gao chờ đợi, cặp mắt như muốn nổ tung ra ngoài.
- Hiện giờ ta vẫn chưa dám chắc đó có phải đúng người ngươi muốn tìm hay chỉ là trùng tên, nhưng ít ra đó cũng là manh mối rõ ràng nhất, đỡ hơn việc ngươi chạy loạn trên đường.
- Thiếu chủ, tôi... ngài...
- Ta cho ngươi hai lựa chọn: Tiếp tục cố gắng thử vận may một mình hoặc đi theo ta chờ đến khi đấu giá bắt đầu.
Gần như không cần suy nghĩ, Gon gào lên:
- Tôi sẽ đi theo ngài, từ giờ ngài nói gì tôi cũng sẽ nghe hết.
- Tốt, nếu đã vậy thì ta có việc đầu tiên cho ngươi đây: Cầm tiền đi thuê một chỗ ở tạm, sửa sang lại quần áo, trang bị. Chiều ngày mai hãy tới đây chờ ta.
Hoàng dứt lời liền quẳng một tấm thẻ vàng lên bàn, sau đó bước đi mất hút. Gon ở bên trong rụt rè cầm lấy, sau đó rất dứt khoát đứng lên rồi rất nhanh chạy ra đường, bắt đầu làm theo những gì được dăn Hoàng đứng khuất sau góc tường, thấy vậy thì thở dài, nghĩ thầm:
- “Thằng nhóc này quá ngây thơ, khó mà làm được việc gì ra hồn.”
Ban đầu Hoàng có ý định đem Gon làm cận vệ hoặc ít nhất là một cái bia thịt cho mình, nhưng hiện tại xét cả về thực lực lẫn trí tuệ, thằng nhóc này còn quá non, tuy vậy hắn vẫn muốn làm vụ tìm người này tới cùng, Hoàng có cảm giác lần đấu giá này không đơn giản, chí ít là về mặt tiền bạc.
Chiều hôm sau Gon tới chỗ cũ đúng như được dặn, hiện trạng của tên này khá hơn rất nhiều, quần áo đã mua mới, thậm chí còn có cả một cây thương dài được bọc kín, trông đầy sức sống. Hoàng tạm hài lòng, nói:
- Đi theo ta.
Khu thành Tây này tuy là chỗ ăn chơi tập trung nhưng nổi tiếng nhất vẫn khu Đấu Trường, vì nơi đây tập trung quá nhiều Đấu Sĩ lang thang nên các hạng mục ăn theo là không thể thiếu. Vũ khí, áo giáp, chữa trị, thuê mướn dụng cụ... cái gì cũng có, lúc này Hoàng và Gon đang đứng trước một căn nhà lớn, phía ngoài có treo một tấm biển bằng sắt vẽ hình hai thanh gươm bắt chéo, đây là nơi luyện tập trước khi thi đấu. Cả hai đi vào, bên trong lác đác có một vài người đang nhàn rỗi ngồi tán dóc, thấy có khách đến mới đứng dậy, tiến lại hỏi:
- Đến đây thuê riêng hay có hẹn?
Thái độ của người này rõ ràng không nhã nhặn bằng nhân viên mấy chỗ khác, một phần cũng do hằng ngày họ toàn tiếp xúc với một lũ vai u thịt bắp thô lỗ. Hoàng trả lời:
- Một phòng cho hai người.
- Đưa tiền trước, một trăm Kron.
Hoàng móc ra vài tờ tiền lẻ, người nhân viên này thọc tay vào túi mò mẫm một hồi rồi lôi ra một chiếc chìa khóa rỉ sét, nói:
- Phòng ba mươi lăm, đi thẳng rẽ phải hai lần.
- Cám ơn.
Những nơi như thế này được mở ra rồi chia lô theo từng cụm lớn nhỏ, chủ yếu dành cho các Đấu Sĩ muốn luyện tập, lâu lâu cũng có vài kẻ rảnh rỗi tới giải quyết chuyện riêng, tuy nó hơi thiếu tiện nghi nhưng được cái kín đáo và có giá thuê vô cùng rẻ mạt, rất thích hợp cho tầng lớp bình dân. Hoàng cùng Gon đi lòng vòng một hồi thì tới phòng ba lăm, bên trong hoàn toàn trống trải, bốn bề lát đá tảng bên ngoài bọc keo đàn hồi nhằm tăng độ bền, tại đây duy trì hình thức trả tiền một lần sử dụng cả ngày, có đánh chết người cũng chẳng ai quan tâm. Hoàng quan sát một chút, tạm gọi là hài lòng, nói:
- Trước khi bắt đầu, uống thứ này vào trước đi.
Hoàng lấy ra một lọ “Mara rảnh rỗi” quẳng cho Gon, hắn rất tò mò muốn biết liệu lọ thuốc giúp tăng cấp này có hiệu quả với người ở thế giới này hay không, Milenia là đối tượng xứng đáng được dùng nhất nhưng ngộ nhỡ có phản ứng phụ thì đúng là xúi quẩy, tên nhóc này vừa vặn thích hợp làm chuột bạch. Gon chỉ liếc qua khối dung dịch màu tím này chưa tới một giây, mở nắp uống cạn sạch không chút nghi ngờ. Hoàng chờ đợi hơn mười phút mới hỏi:
- Ngươi có cảm thấy thấy cơ thể khác lạ không ?
- Không, thưa thiếu chủ.
-Một chút cũng không có à?
Gon một lần nữa lắc đầu, Hoàng có hơi thất vọng, việc này cũng đã lường trước rồi, chắc do hệ thống phân cấp khác nhau nên lọ “Mara rảnh rỗi” này mới vô dụng, dù sao nếu có thứ giúp người ở đây thăng liền một cấp thì bá đạo quá. Dù sao cũng chỉ là một lần thử mà thôi, được hay không cũng tốt, hắn nói tiếp:
- Ngươi thực sự muốn gặp lại cô gái kia?
- Vâng, thưa thiếu chủ.
- Chắc chắn chứ, bằng bất cứ giá nào?
- Kể cả mạng sống thưa thiếu chủ, bất kể điều gì ngài muốn tôi làm.
- Ừm, tốt. Vậy nếu bây giờ ta ra lệnh cho ngươi gϊếŧ ta thì sao?
Hoàng nhẹ nhàng thả ra một câu làm Gon đứng hình ngay tại chỗ, đầu óc anh ta xoay chuyển không kịp, đây là một trò đùa sao.
- Sao, không dám à?
- Thiếu chủ, ngài lại muốn đùa giỡn với tôi?
- Chậc, có lẽ nếu ta không ra tay trước, có lẽ ngươi vẫn chưa hiểu tình hình thì phải.
Hoàng vừa dứt lời liền đột ngột phóng tới gần Gon với tốc độ cực nhanh, tung ra một đấm thẳng vào mạn sườn, thúc anh chàng phải ôm bụng khụy xuống vì đau, mồm há ra đớp không khí rất khổ sở.
- Để ta nói đơn giản nhé, ta không cần một kẻ vô dụng, nếu như khả năng của ngươi không đủ thì hôm nay chỉ có chết.
Hoàng tiếp tục xoay người thúc đầu gối vào thẳng đầu Gon, lần này anh chàng Thương Thủ không dám lơ là nữa, lập tức lăn người đi né đòn, nhưng còn chưa kịp đứng lên đã cảm thấy bỏng rát trước mặt, một vụ nổ đánh văng anh ta đi, sức nóng khiến hai tay bị lột cả mảng da lớn. Gon cảm thấy nguy hiểm thực sự, nhanh chóng giật phăng tấm vải che, để lộ ra một mũi thương hai đầu, xoay nó một vòng hất hết tàn lửa xung quanh đi, lùi ra thủ thế, đồng thời hét lên:
- Thiếu chủ, ngài làm gì vậy.
- Ngươi hỏi không đúng chỗ rồi, dĩ nhiên là ta muốn gϊếŧ người.
Hoàng vừa trả lời vừa tiến lên, Gon sợ hãi đâm bừa ra một đòn nhằm tạo khoảng trống, nhưng không hiểu bằng cách nào tên kia vẫn áp sát được, anh ta ăn thêm một đấm ngay ngực, cổ họng phun ra một búm máu lớn, cảm giác muốn nát cả phổi.
- Nhóc, ngươi quá yếu, cứ như thế này thì dù có cứu được cô gái kia, sớm muộn gì các ngươi cũng gặp họa mà thôi.
Hoàng dĩ nhiên không muốn lấy mạng thằng ngốc này, đơn giản chỉ cần một hộ vệ tạm thời khả dĩ bảo vệ mình tại phiên đấu giá. Tuy bản thân có thể đánh nhau nhưng dù sao hắn vẫn là một Giả Kim Thuật Sư, động tay động chân chỉ là giải pháp cuối cùng, có điều tên Thương Thủ này tệ quá, phải rèn luyện một chút mới được.
- Ta cho ngươi một cơ hội, ta sẽ không tấn công, nếu ngươi có thể đánh trúng một lần, ta sẽ cân nhắc cho ngươi đi theo phiên đấu giá sắp tới.
Hoàng nói xong liền đứng thẳng người, tay buông thõng không hề phòng thủ. Gon bán tính bán nghi nhưng lúc này đã lỡ đâm lao thì đành phải theo lao thôi, anh ta nắm chặt cán thương, nhắm thẳng giữa ngực đối thủ đâm tới. Hoàng đơn giản lách người né đi, đồng thời lật tay giáng vào đầu Gon một cú như trời giáng, cất giọng mỉa mai:
- Ta chỉ nói không tấn công nhưng không có nghĩa là đứng yên nhé.
Gọn bị chọc quê, máu nóng dồn lên đầu, đập mạnh vũ khí xuống sàn rồi nhảy lên mượn lực đâm thẳng xuống, kết quả vẫn y như cũ. Liên tiếp mấy tiếng đồng hồ sau, anh chàng Thương Thủ điên cuồng tấn công nhưng không một lần chạm tới nổi tên đeo mặt nạ này, cuối cùng kiệt sức nằm vật ra sàn, tay vẫn nắm chặt cán thương, đôi mắt mở trừng trừng nhìn đối thủ. Hoàng xoa tay rồi nói:
- Có ý chí nhưng quá thiếu kĩ thuật, hôm nay tới đây thôi. Ngày mai đúng giờ này tới đây tập luyện tiếp.
Hoàng nói xong quẳng lại một lọ hồi phục sơ cấp, sau đó bỏ mặc Gon nằm đó, nhanh chóng đi mất. Thời gian chưa đến hai tuần, cái hắn cần không phải là dạy Gon cách chiến đấu mà rèn luyện ăn đòn đến chai lỳ, có như thế lúc nguy hiểm anh ta mới có thể bất chấp tất cả mà bảo vệ hắn, đây cũng chỉ là giải pháp tình thế, hiện tại cũng chẳng thể nghĩ ra cái gì tốt hơn. Hoàng thở dài.
- “Chẳng biết có nên cơm cháo gì không đây.”
Mấy ngày tiếp theo, Gon như một cái bao cát bị dần cho tơi tả, tuy anh ta là một Thương Thủ cấp bốn nhưng nếu giao tranh trong thời gian ngắn, Hoàng có sức mạnh tương đương một Đấu Sĩ cấp năm, đó là còn chưa tính mấy loại đồ nghề trong người. Dù vậy Gon cũng không phải một kẻ ngốc, anh ta hiểu rằng người này không có ý làm hại mình nên cũng dốc sức luyện tập, mặc dù ngày nào cũng ăn đòn tới thổ máu nằm liệt tại chỗ nhưng không một lời than trách, dù sao sau mỗi lần như vậy Hoàng đều dùng thuốc chữa trị lại như cũ. Thời gian dần trôi đi, đến một buổi chiều nọ, Gon lại như cũ bị đánh tơi tả, Hoàng quăng ra một bọc nhỏ, nói:
- Hai ngày nữa là tới phiên đấu giá, về chuẩn bị trước đi.
Gon nhận lấy rồi mở ra, bên trong có vài lọ thuốc hồi phục, một bộ quần áo mới và vài chục ngàn Kron, anh ta hít sâu một hơi, hướng về phía Hoàng nói:
- Thiếu chủ, cám ơn ngài.
- Đừng cảm ơn vội, đến lúc đó phải tuyệt đối nghe lời, nếu không, đừng trách ta không nói trước.