“Kirie Elodon” là kĩ năng thành danh của Đại mục sự, trên cơ bản nó tạo ra một lớp bảo vệ hấp thụ sát thương nhận vào, nhưng nếu chỉ có thế thì vẫn quá bình thường. Điểm mạnh của kĩ năng này là nó có thể được điều chỉnh, tạo khiên nhận sát thương trực tiếp hoặc theo phần trăm, hai loại lá chắn này tùy tình hình sử dụng, nó cũng là thứ phân biệt giữa một Đại mục sư giỏi và cực giỏi.
Theo tính toán của Hoàng, lớp giáp do “Kirie Elodon” có thể chịu được tất cả các đòn tấn công cấp năm trở xuống, kể cả mấy thứ tuyệt chiêu. Thực ra mà nói về lâu về dài giảm theo phần trăm vẫn rất có lợi, nhưng đối với hắn thì vẫn vô dụng. Số năng lượng hiện tại đủ để dùng hai lần “Sia” hoặc một lần “Kirie Elodon” cộng “Sia”, coi như đủ để giữ mạng, tiếp theo là phải có cách tấn công. Vấn đề này cũng đã nghĩ tới, chuẩn bị thử nghiệm luôn.
Hoàng hủy bỏ lớp giáp bạc trên người, quay sang Milenia vẫn còn đang sững sờ:
- Đừng lo, không có gì nghiêm trọng đâu.
- Thiếu chủ, ngài... là tư tế?
Cô ta thận trọng ướm lời, các tư tế là một tồn tại thần bí trên đại lục, theo cả hai thánh điện thì họ là người đại diện cho thần sáng tạo. Tuy nói hiện nay khoa học lẫn ma pháp rất phát triển nhưng tôn giáo vĩnh viễn là thứ ước thúc con người, không một cá nhân hay nước nào lại muốn đối kháng với hàng triệu tín đồ cả. Milenia không dám chắc, có điều những gì Hoàng làm thực sự quá giống lần cô tới thánh giáo thụ pháp.
- Không không, đừng có nghĩ ra mấy thứ nguy hiểm như vậy.
Hoàng xua tay liên tục, đùa à, tuy kĩ năng của Đại mục sư có thể giống nhưng còn chưa điên tới mức đi giả mạo mấy gã tư tế, đấy là tội chết. Hắn trấn an Mil:
- Cô suy nghĩ nhiều quá rồi đấy, tất cả chỉ là trùng hợp thôi.
Sau khi tống tiễn nữ Dược sư đi khỏi, Hoàng tiếp tục cắm đầu mấy cái công thức. Nhân mua nguyên liệu cho lọ “Mara rảnh rỗi”, tiện tay lấy luôn thêm vài thứ để chế tạo, hiện nay khả năng phòng thủ đã có, chỉ thiếu tấn công. Tuy nói Đại mục sư là một mẫu nhân vật hỗ trợ, nhưng Giả kim thuật lại là chuyện khác, vài loại đồ chơi hẳn không thành vấn đề.
Nguyên hai ngày tiếp theo, Hoàng giam mình trong phòng, thử nghiệm rất nhiều thứ linh tinh, đến sẩm tối mới dặn dò Milenia ở nhà cẩn thận, đón xe đến khu Đấu trường, nếu cần thực chiến để kiểm chứng năng lực thì đây là chỗ tốt nhất. Hắn đeo mặt nạ lên, bước thẳng vào khu đăng kí, nộp tiền, điền thông tin cũng như bỏ một ngàn Kron tự cược cho chính mình. Lúc đầu hắn còn lo ở đây có kiểm tra nguyên lực, nhưng sau lần đi cùng Gon thì nhận ra đấy chỉ là quy định cho có, có là bất cứ ai đến họ vẫn cho đấu, cơ bản đây là kinh doanh không vốn, càng nhiều người càng tốt.
Sau vài tiếng đồng hồ chờ đợi, cuối cùng cũng tới lượt của, khi hắn bước ra sàn đấu thì người dẫn chương trình đang xướng tên:
- Sau đây là cặp đối đầu giữa Rui, Đấu sĩ cấp bốn và Rai, Quyền thủ cấp bốn.
Thông tin lúc đăng kí tất nhiên là giả, cấp bốn dĩ nhiên sẽ không gây chú ý, chỉ có chỗ sở trường do hắn đi tay không nên ghi đại là Quyền thủ, có điều hắn đeo mặt nạ lại dùng áo dài trùm kín mít nên nhìn rất cổ quái. Đối thủ của Hoàng cũng thuộc dạng lão làng tại đấu trường, theo lý thuyết là cùng cấp nhưng tỉ lệ cược rất cách biệt, hắn bị đánh giá thấp thảm hại, đặt một được bốn.
Trọng tài kiểm tra qua loa rồi cho trận đấu bắt đầu luôn, ngay lập tức Hoàng bật lùi ra đằng sau, giữ khoảng cách với đối thủ. Mục đích lần này đến đây là để thử nghiệm rất nhiều thứ, thắng thua không quan trọng lắm. Bên kia Rui lại không muốn như vậy, thấy đối thủ có vẻ muốn đánh lùi thì lập tức xông lên, anh ta sử dụng một thanh chùy, trên đầu có mấu gai nhìn rất dữ tợn. Rui sải vài bước đã tiếp cận được, vung tay đập thẳng xuống đầu Hoàng nhưng hắn đã lách người tránh được. Anh ta xoay ngang cổ tay, quét vào hông đối thủ, vẫn chỉ vào khoảng không, Rui tặc lưỡi tức tối, tên này lẩn nhanh như chuột.
Liên tiếp mấy lần va chạm sau đó, Rui vô cùng nỗ lực nhưng lần nào cũng chỉ sém chạm vào người Hoàng. Anh ta có cảm giác như đối thủ biết mình sẽ làm gì, bất cứ lúc nào tấn công là hắn lại có thể né tránh đơn giản, trong lòng vô cùng khó chịu. Khán giả cũng không thấy khá hơn, rõ ràng họ chẳng hề thích thú việc trả tiền để xem hai tên này đánh trận giả, thực sự thì gã Quyền thủ chỉ chăm chăm né đòn, chưa từng có ý định phản công, vài người bắt đầu lo ó phản đối.
Trên sàn đấu, Hoàng vừa quan sát Rui vừa di chuyển liên tục, cuối cùng đã chắc chắn một điều, phản xạ và sự tập trung của bản thân hoàn toàn vượt trội so với các Đấu sĩ này. Hắn không hiểu tại sao, chỉ cảm thấy những đòn tấn công của Rui, cũng như tất cả những người đã gặp đều quá chậm và dễ đoán.
Một phần do “Ngai Vàng Của Hoàng Đế” là một game mô phỏng quá chân thực, hàng triệu người chơi qua thời gian dài đã sáng tạo ra ti tỉ kiểu chiến đấu khác nhau, bản thân hắn là tuyển thủ vô địch thế giới, những kinh nghiệm này là có thừa. Mặt khác là phản xạ của hắn đã nhạy hơn nhiều, do cơ thể trẻ hóa hay chấn động khi đi xuyên không gian, dù gì nó cũng rất tốt. Hiện tại Hoàng có thể “nhìn” và dự đoán động tác của Rui chỉ trong vài chục phần trăm giây, biết trước anh ta sẽ làm gì do đó né được là rất bình thường.
Tất nhiên Hoàng không cho rằng mình nhờ vào cái này mà trở thành vô địch, nên nhớ hắn mới biết tới nguyên lực cấp năm, chưa chắc những người tầng trên vẫn y như vậy. Kể cả có phản xạ nhanh tới mấy nhưng cơ thể Hoàng vẫn như cũ, nếu gặp đối thủ có tốc độ vượt trội thì dù có biết trước vẫn không thể né kịp. Tiếp tục nhảy tránh một cú bổ của Rui, hắn thầm nghĩ:
- “Xong bước một, giờ tới bước hai”
Hoàng nhân lúc Rui đang giơ chùy lên cao liền lao thẳng lại gần, thu tay vào trong áo rồi đấm thẳng vào l*иg ngực đối thủ. Lực xung kích cực mạnh đánh vào khiến anh chàng Đấu sĩ bất ngờ, một cơn đau xé phổi tràn vào khiến Rui hốt hoảng, hắn ra tay bằng cách nào, sao mình không thấy gì cả. Anh ta loạng choạng lùi lại mấy bước, trên mặt ngập tràn sợ hãi.
- Vẫn chưa đủ.
Một đòn thành công nhưng có vẻ Hoàng vẫn chưa vừa ý, tiếp tục áp sát tới. Rui luống cuống quay tròn hai thanh chùy ngăn lại, nhưng không hiểu làm sao tên Quyền thủ vẫn như một cái bóng ma bám lấy làm anh ta chỉ còn biết co tay phòng thủ. Hoàng tiếp cận và lần này tung đòn mạnh hơn, kể cả đã thủ kín mít Rui vẫn bị hất đi mấy mét, hai cây chùy văng mất, chật vật cực kì.
Diễn biến đổi chiều trên sàn đấu làm khán giả nhất thời không tiêu hóa được, từ đầu đến lúc ra tay, tên Quyền thủ luôn giấu mình trong lớp áo choàng, không ai biết hắn đã làm gì. Rui lúc này đã đứng lên lấy lại vũ khí, đối thủ không nhân cơ hội anh ta ngã mà đuổi tận gϊếŧ tuyệt, chẳng phải tinh thần thượng võ gì mà Hoàng vẫn còn muốn thử nghiệm thêm một chút nữa. Hắn giơ tay vẫy vẫy ra dấu khıêυ khí©h về phía đối diện, Rui bỗng cảm thấy mình đang bị tên khốn này đùa giỡn, máu nóng dồn lên đầu. Anh ta đứng bất động, cơ thể từ từ chuyển sang màu đỏ, nhiệt độ xung quanh tăng lên nhanh chóng, Rui đột ngột hét lên rồi bật tới đối thủ với một tốc độ nhanh gấp đôi bình thường. Hoàng hoàn toàn bị bất ngờ, rất khó khăn lùi ra sau, mặc dù vẫn phải để lại một mảng áo bị thiêu rụi.
- Ồ, Sôi Máu à, tên Rui này học lén của Thú Tộc khá tốt đây.
Vị trong tài có một chút hứng thú nhận xét, đúng như ông ta nói, Rui đang dùng một loại bí kĩ đẩy nhanh tốc độ tuần hoàn máu, giúp gia tăng tốc độ, sức mạnh cùng độ dẻo dai của cơ thể. Đây là bí mật của Thú Tộc, cũng chả biết làm sao Rui học được, hiện giờ anh ta cả người đỏ rực tỏa khói, trông rất giống một con trâu điên. Có điều tuy tốc độ gia tăng nhưng chẳng qua chỉ từ “thoải mái” sang “tập trung” hơn mà thôi, Hoàng vẫn xử lý được. Điều này làm tất cả mọi người cực kì lấy làm quái lạ, tên Rai này di chuyển rất nghiệp dư, không giống người đã từng chiến đấu, nhưng Rui kể cả đã biến Sôi máu vẫn không thể chạm vào người hắn được, cứ như Quyền thủ biết trước đối thủ sẽ làm gì vậy.
Hoàng vừa di chuyển vừa quan sát, nhận thấy Rui đang từ từ yếu đi, hơi thở gấp gáp, rất rõ ràng hiệu lực của Sôi Máu đang mất dần. Lúc vị trọng tài nói hắn cũng nghe thấy, trong Ngai Vàng Của Hoàng Đế cũng có vài kĩ năng dạng tăng lực tức thời, chúng đều có điểm chung là sẽ gây ra tác dụng phụ khi hết thời gian.
Rui cũng biết như vậy nên cố tình tấn công chậm lại, dồn nguyên lực xuống chân, muốn lừa đối thủ. Quả nhiên do vẫn còn thiếu kinh nghiệm thực chiến, Hoàng đã mắc lừa, hắn chủ quan nghĩ rằng đã hết thời gian Sôi máu nên hơi mất tập trung để đối thủ tiến lại gần. Nguyên lực bùng nổ khiến Rui kích tốc vọt tới như một quả tên lửa, khoảng cách không còn đủ để Hoàng có thể né tránh nữa, trơ mắt nhìn cặp chùy nện xuống.
- “Kirie Elondon”
Một cảnh tượng kì dị xảy ra, đòn tấn công của Rui bị một thứ gì đó cản lại, mặc kệ anh ta có cố sức đến thế nào vẫn không thể xuyên qua mà chạm vào tên Quyền thủ được. Hoàng xoay người hất đối thủ ra, nhân cơ hội Rui còn chưa kịp hồi phục, thu hồi kĩ năng, lao đến và nói:
- Game over.
Hoàng đánh thẳng vào ngực đối thủ, tạo ra thêm một vụ nổ phá tan nát áo giáp của Rui, anh chàng văng như chong chóng cà xuống sàn đấu, vừa kiệt sức lại bị ăn đòn nặng, vô lực chiến đấu tiếp. Vị trọng tài nhanh chóng tuyên bố:
- Quyền thủ Rai là người chiến thắng.
Hoàng cúi chào khán giả rồi lủi đi, trút bỏ quần áo, mặt nạ rồi mới đi lấy tiền, nhanh chóng biến khỏi đấu trường, không muốn bị ai để ý. Khi đã đoàng hoàng ở ngoài hắn mới thấy an tâm, vậy là lần đồ chơi lần này đã thành công. Trừ pha sử dụng “Kirie Elodon” cứu mạng phút cuối, toàn bộ những lần đánh Rui hắn đều sử dụng bom Giả Kim, đây là công cụ chuyên dùng để luyện cấp cũng như đánh nhau trong game. Đơn giản, dễ chế tạo, sức công phá tốt và quan trọng nhất là rẻ, loại bom này rất được ưa chuộng ở mấy cấp độ đầu khi trang bị còn yếu.
Lúc trên sàn đấu, sở dĩ Hoàng dám dùng nó ở cự ly gần cũng là vì cơ chế của game, kĩ năng và đồ vật không gây sát thương phản lại đối với bản thân người sử dụng. Hắn chế ra sáu quả tất cả, uy lực tương đương các đòn đánh bình thường của chiến sĩ cấp bốn, tuy vẫn còn hơi yếu nhưng tạm thời thế là đủ.
Sắp xếp lại đồ đạc và tiền, Hoàng tiến thẳng đến chỗ tiếp theo, khu phố đèn đỏ, không khó khăn lắm để tìm ra Thera đang đứng trên đường chờ khách. Hắn tiến lại gần vỗ vai cô ta, Thera quay lại, vui mừng thốt lên:
- Thiếu chủ.
Vài phút sau đó cả hai đã yên vị trên giường, Hoàng gối đầu lên đùi, lấy tay nghịch mấy búi tóc Thera, hỏi:
- Công việc thế nào rồi?
- Vẫn như trước, trừ thiếu chủ ra thì không còn ai nữa cả.
Thera rất chán nản trả lời, có thể thấy công cuộc kiếm tiền của cô gái này khá thất bại. Hoàng nghe vậy thì tự nhiên thấy hài lòng, hỏi tiếp:
- Cô có thích đánh cược một lần không?
- Thiếu chủ nói vậy là ý gì?
- Cứ coi như tôi có cách làm cho đàn ông bâu vào, giúp cô trở thành người được hâm mộ nhất cái viện này đi.
- Ngài lại nói đùa em rồi.
- Cô nghĩ tôi rảnh rỗi tới mức đó sao?
Thera nghe vậy thì nghiêm túc hơn, nghĩ lại thì bản thân cũng chẳng có gì để người khác lợi dụng, vả lại nếu không kiếm ra khách, sớm muộn gì chả bị bán đi. Cô ta trả lời:
- Được, em tin ngài.
Hoàng ngồi nhỏm dậy, lôi từ trong ngực ra một lọ dung dịch màu xanh lá, nói:
- Đây là một loại nước hoa, khi nào đón khách thì bôi lên, nó sẽ giúp cô quyến rũ đàn ông.
- Thiếu chủ, ngài đây là...
- Cô không cần biết tôi là ai hay có mục đích gì, tôi biết việc này rất khó tin nhưng quyết định vẫn là tùy ở cô. Tôi sẽ quay trở lại, mong cô sẽ không làm tôi thất vọng.
Hoàng nói xong liền nhanh chóng đi ngay, bỏ lại Thera ngồi đó suy nghĩ. Lọ dung dịch mà hắn đưa ra là một loại thuốc trong game Ngai Vàng Của Hoàng Đế, nó có công dụng thu hút quái vật xung quanh, thường dùng trong việc luyện cấp. Tất nhiên hắn đã cải tiến một chút, biến nó thành mùi hương khiến giống đực hứng tình hơn. Một cô gái gợi cảm như Thera bôi cái này đi lung tung, việc gì xảy ra tiếp theo không cần phải nghĩ nữa. Hắn làm việc này cũng chỉ muốn cô ta cao giá hơn, có thể tiếp cận và moi tin tức từ bọn nhà giàu, chung quy vẫn là lợi dụng cô ta. Chung quy vẫn cần một người để dựa vào, nếu muốn giúp thằng nhóc nhà quê Gon tìm người, hiện giờ chỉ có thể làm vậy thôi.