Nhóm của Hoàng chạy trên cánh đồng tuyết mênh mông trắng xóa, bọn họ cứ thế cắm đầu lầm lũi mà đi, tất cả đều theo mệnh lệnh của anh Đại đặt ra trước đó:
- Trở về điểm xuất phát sao, nhưng làm thế có tác dụng gì hả anh?
Sylar là người đầu tiên đặt ra câu hỏi khi nghe thấy mệnh lệnh này, trong số các học viên Hoàng gia mới gia nhập, thì cậu ta có thể xem là người thông minh và nhanh nhạy nhất. Sylar nhận ra rằng Hoàng tuy là một kẻ độc đoán kinh khủng, nhưng nếu đàn em có thắc mắc chính đáng thì hắn sẽ rất sẵn lòng giải thích, tất nhiên cái này còn tùy thuộc vào vấn đề và tâm trạng của Hoàng nữa.
Và may mắn cho Sylar là khi đó anh Đại của chú bé đang có tâm trạng tốt, chủ yếu vừa giã cho học viên mạnh nhất Ilumina như một cái chão rách, nên Hoàng rất từ tốn trả lời:
- Đã hai ngày rồi, với nhịp độ thi đấu thế này chắc hẳn đã có đội bỏ cuộc, chúng ta cần biết tỉ lệ đó là bao nhiêu để còn tính toán tiếp.
Giới hạn của cuộc thi này là mười ngày, tính tới hiện tại thì chỉ mới trôi qua một phần năm, tất nhiên trong từng đó thời gian ngắn ngủi Hoàng đã kịp phá hoại kha khá, nhưng hắn vẫn biết mục đích chính là sinh tồn, kiếm cho lắm điểm mà bị cướp mất hoặc không trụ được tới cuối cũng là vô nghĩa.
Sau vài lần chạm trán thì Hoàng cũng thấy sự chênh lệch giữa các nhóm lớn thế nào, thậm chí có thể xem là như trời với đất, đám đàn em mà bản thân vừa thu phục có thể xem là dạng khá, nhưng so sánh với mấy thể loại quái vật như Haram, hoặc cái nhóm song tuyệt ma pháp lúc trước, thì đến thở cũng chẳng có cơ hội mà thở.
Hoàng đoán rằng phải có gần phân nửa các nhóm là thuộc dạng cố đấm ăn xôi, không tự lượng sức mà vẫn đâm đầu vào thi, trên cơ bản là hắn có thể xác định anh chàng điều khiển rối Omot mà mình gặp đầu tiên, chắc chắn là thuộc dạng hết chơi rồi.
Các học viên nếu cảm thấy không còn đủ sức hoặc muốn bỏ cuộc, thì cứ tự động quay trở lại điểm xuất phát, sẽ có người của cả hai học viện chăm sóc. Dù sao thì hiện tại Hoàng cũng chưa chắc chắn lắm về bước đi tiếp theo, nên hắn muốn xem tỉ lệ các nhóm bỏ cuộc sớm là bao nhiêu, từ đó tính toán cho tương lai.
Hoàng giải thích ngắn gọn các ý chính cho Sylar và những người còn lại, nhấn mạnh vào việc sinh tồn và thời gian, thế nên chẳng còn ai ý kiến nữa mà tiếp tục lên đường, dù sao hỏi thì hỏi vậy thôi chứ hắn đã ra lệnh thì cho tiền cũng chẳng đứa nào dám ý kiến.
Những Huyền sư và Thuật sĩ trong nhóm đã kết hợp tạo ra cách giúp di chuyển đường dài khá hay, hai anh em Sylar và Lena tạo ra một tấm thảm làm từ đá và tuyết đủ chỗ cho cả nhóm, sau đó công chúa Elina niệm phép trám vào mấy chỗ trống như bánh xe.
Cả ba người này lần lượt vận chuyển nguyên lực xoay vòng khiến cho tấm thảm di chuyển, gần giống như một cái xe kéo, tốc độ nhanh hơn chạy bộ và cũng đỡ tốn sức hơn. Tất nhiên đi kiểu này sẽ rất lộ liễu, hơn nữa khi cần chiến đấu cũng khó triển khai đội hình, nếu không phải là chạy về điểm đích tương đối an toàn, thì Hoàng đã không cho đám đàn em làm như vậy.
Nhờ cái xe tự chế này mà cả nhóm đi rất nhanh, chỉ tốn chưa tới nửa buổi đã tới nơi, Hoàng chọn một mỏm núi có thể quan sát toàn cảnh, từ đây hắn có thể thấy rất nhiều lều trại, xe cộ và các khí tài liên quan có mang kí hiệu của cả hai học viện.
Rất nhiều người ra vào tấp nập bên dưới, nhưng từ xa thì không thể thấy rõ được, do đó Hoàng ra lệnh:
- Beck và Siv xuống dưới kia xem thử, nhớ là đừng để lộ mặt.
Hai người nhanh nhất trong nhóm được cử đi, bọn họ cũng thành thục kéo áo choàng che mặt và đi tách nhau ra. Hoàng khá hài lòng về Siv khi tay sát thủ làm việc rất nhanh gọn, dù sao Beck vẫn tính là Kiếm sư, mấy việc đánh lén móc lốp với trộm gà bắt chó vẫn làm không thành thục lắm.
Để đảm bảo an toàn cho cuộc thi, hai học viện đã điều động một số lượng lớn tài nguyên và nhân sự, xây dựng nên một chỗ trú dã chiến đầy đủ dài suốt điểm tập kết, không những là cung cấp lương thực, thuốc men mà còn trị liệu tại chỗ nữa.
Mỗi nhóm trước khi tiến vào Tây Phan đều được phổ biến cách làm sao để trở về đây nhanh nhất, cũng như các loại pháo hiệu cấp cứu, tất nhiên nó cũng chỉ trong phạm vi tương đối thôi, học viện không thể cử người đi theo sát vào tận bên trong được. Lấy ví dụ như lần Ethas và công chúa Elina bị rơi xuống vực, cái đó là nguy hiểm mà bọn họ phải tự ý thức được khi tham gia.
Hiệu suất làm việc của Beck và Siv rất nhanh, chỉ hơn mười phút bọn họ đã quay trở lại, Beck phủi tuyết dính trên trang phục và bắt đầu báo cáo:
- Nhiều nhóm bỏ cuộc lắm anh à, số bị thương cũng nhiều luôn, nhưng do đánh nhau với quái vật thì ít mà đói, mệt với bị bệnh chiếm phần lớn.
Do khu tập trung này không chia theo học viện, bất kì ai có nhu cầu đều được chữa trị đầy đủ, do đó đi do thám cũng dễ hơn, Siv đứng bên cạnh tiếp lời cho Ethas:
- Những nhóm này gần như là tay trắng đi về, em không thấy bọn họ có đem theo bất kì chiến lợi phẩm nào, có nhóm còn bị thương tới mức phải cáng nhau về nữa, một số trông như suýt chết rét với chết cóng tới nơi ấy.
Điều kiện của Tây Phan quá khắc nghiệt, mặc dù trước khi tham gia các giáo sư đã nhấn mạnh về vế sinh tồn, nhưng thanh niên trẻ tuổi mà, nhiều đứa điếc không sợ súng không hiểu hết tầm quan trọng của việc này.
Hoàng hỏi thêm một vấn đề nữa, từ số lượng học viên phải trở về, thì cũng có thể đoán gần một phần năm nhóm tham gia đã phải bỏ cuộc, tuy vậy những kẻ đình đám hay có thực lực thì vẫn vững như bàn thạch. Như nhóm của Haram kết hợp với bên Dược học, thì đừng nói là mười ngày mà cả tháng sinh tồn ở đây cũng không thể làm khó bọn họ được.
Sau khi đã nắm bắt xong thông tin, Hoàng liếc nhìn khu trại bên dưới lần cuối rồi ra hiệu cho đàn em lên đường. Từ đầu tới cuối việc này diễn ra cực kỳ chớp nhoáng, nhưng có một điều mà Hoàng không nói cho bọn đàn em, đó là ngay từ khi hắn mới bước vào khu vực này, đã có người theo dõi bọn họ từ đầu tới cuối.
Hoàng vốn cũng chỉ phát hiện được có người theo dõi nhờ vào hệ thống tầm nhiệt của mình, bọn họ có thể là nhân viên hoặc giáo sư của hai học viện. Có khoảng ba người đứng cách nhóm của Hoàng chỉ vài chục mét, nhưng không một đàn em nào của hắn, kể cả Siv là sát thủ có thể phát hiện ra.
Ba người này chỉ im lặng theo dõi chứ không ra mặt, thẳng cho tới khi nhóm của Hoàng quay trở lại đường cũ, bọn họ mới từ từ biến mất như những làn khói, kỹ năng và khả năng che dấu sự hiện diện vô cùng đáng sợ. Nếu không phải nhờ thiết bị tầm nhiệt, thì có lẽ những người này có đứng ngay sau lưng Hoàng, thì hắn cũng chẳng biết được.
Lần theo đường cũ quay trở lại Tây Phan, Hoàng tiếp tục ra lệnh cho Ethas và Sylar:
- Hai đứa lúc nãy cũng nghe Beck với Siv báo cáo, chắc cũng nắm được bản đồ xung quanh đây rồi chứ.
Trong lúc hai thanh niên kia đi do thám, Hoàng đã xếp Sylar phụ việc cho Ethas và Elina, dù sao thì thằng nhóc đó cũng tính là nhanh nhạy, tập làm cho quen về sau còn dùng việc khác. Ba người này dựa theo những gì mà Siv với Beck báo lại, cũng vẽ ra được các tuyến đường mà những nhóm bị thương phải đi, từ đó mở rộng ra thành một bản đồ tương đối hoàn chỉnh.
Số lượng học viên bỏ cuộc tăng đột biến từ sau trận bão tuyết, so sánh nó với con đường dẫn về trại tập trung, thì có thể đoán được đại khái tuyến đường nào ngắn nhất và an toàn nhất, đó là nơi mà Hoàng bảo bọn đàn em hướng tới, hắn tính toán một lúc rồi bắt đầu ra lệnh:
- Mấy đứa tự chia nhau ra đi, tản càng rộng càng tốt rồi từ từ đi lên, nếu bắt gặp nhóm nào đang trở về thì báo lại cho anh.
Do chỉ có bọn đàn em cũ là có thiết bị liên lạc, Hoàng chưa tin tưởng đám người mới mà lộ hết bài ra, tuy vậy các học viên Hoàng gia cũng không có ý kiến gì mà đều nghe theo.
Hoàng là trung tâm của đội hình này, hắn cũng không phải đợi lâu vì hơn hai tiếng sau đó đã có thông tin của hướng Beck báo về. Tuy vậy khác với những lần chiến đấu hay phá đám, Hoàng không tập trung hết quân về mà vẫn để số còn lại tìm kiếm, chỉ một mình đi đến gặp Beck.
Trước mắt Hoàng lúc này là một nhóm học viên Hoàng gia khoảng sáu tới bảy người, đang phải dìu nhau khá khổ sở, còn có thể thấy vài người bị thương tới mức phải chống gậy xuống tuyết để bám theo. Beck đi cặp với Shiri, cả hai đã sẵn sàng vũ khí trên tay, chỉ chờ anh Đại ra lệnh mà thôi, tuy vậy Hoàng lại ra hiệu cho đàn em cất chúng đi, sau đó cố tình trượt xuống chắn đường nhóm học viên kia.
Ba cái bóng đen sì che mặt kín mít đột nhiên xuất hiện chắn trước mặt, phản ứng đầu tiên của các học viên Hoàng gia là thủ thế, tuy vậy Hoàng lại giơ hai tay lên trời tỏ ý không có ác ý, hắn bình tĩnh đi lại gần và nói gọn lỏn:
- Muốn có thuốc chữa không?
Hoàng vừa nói vừa lôi trong người ra mấy bình thuốc của mình, chỉ vào mấy người bị thương của nhóm học viên kia rồi nói:
- Tình trạng của các người khá thảm đấy, nhưng đã đến đây rồi chỉ để bỏ cuộc thôi sao?
“Bỏ cuộc”, là cụm từ mà không nhóm nào muốn trải qua, nhất là sau khi đã tốn công cực khổ lên núi Tây Phan, nhưng thiếu kinh nghiệm và khả năng sinh tồn là thứ mà rất nhiều thanh niên trẻ này đang phải trả giá… nhưng nếu như bạn được cho một cơ hội làm lại “miễn phí” thì sao?
Hoàng thừa hiểu tâm lý của đám thanh niên, trong một cuộc thi có liên quan tới danh dự học viện, thì đôi khi những thứ vô lý nhất cũng có thể thành hiện thực, miễn là nó có thể đem tới “hi vọng” và hắn, đang tự biến mình thành cái thứ “hi vọng” này.
Nhìn những đôi mắt nghi hoặc trước mặt, Hoàng tiếp tục lên tiếng:
- Tôi là một Dược Sư và thuốc của tôi có tác dụng đấy, đằng nào các người cũng muốn bỏ cuộc rồi, thử đi cũng không mất gì đâu.
Hoàng nói xong thì kéo áo lấy ra một con dao tự cứa lên tay, hắn để cho máu chảy đầm đìa trước con mắt kinh ngạc của các học viên kia, sau đó mới lấy thuốc của mình đổ lên, vết thương được cầm máu trong chớp mắt, cho thấy đây là thuốc thật. Tất nhiên Hoàng đã pha loãng lọ hồi phục này đi rất nhiều, để nó còn kém hơn cả thuốc do Dược sư bình thường làm ra, dù sao nếu tốt quá chưa chắc bọn nhóc kia đã dám dùng.
Mấy loại thuốc cầm máu hay giảm đau tức thời là thứ rất phổ biến, do đó các học viên Hoàng gia không lấy làm lạ, vấn đề là tại sao tên này lại đưa nó cho bọn họ. Hoàng đương nhiên hiểu tâm lý của bọn ranh con này, nhưng hắn cũng biết làm sao để thao túng bọn chúng.
- Các anh em có hai lựa chọn, nhận lấy thuốc và tiếp tục thi đấu, còn không thì cúp đuôi chạy về chỗ tập trung và sống như một lũ thua cuộc thảm hại.
Hoàng nói tới đây thì đám học viên đứa nào đứa nấy mặt bắt đầu đỏ lên, rõ ràng cái từ “thua cuộc” nó không dễ chấp nhận chút nào. Cuối cùng một kẻ trong đám có vẻ không nhịn được, đã bước tới nhặt lấy một bình thuốc và đổ lên chỗ bị thương trên chân, với thái độ kiên quyết kệ xác hậu quả.
Sau một lúc chờ đợi không thấy có gì xảy ra, những học viên còn lại cũng bắt chước bạn mình sử dụng thuốc do tên bịt mặt kia đưa ra, tất nhiên chúng không thể có tác dụng chữa khỏi toàn bộ, nhưng ít nhất cũng khiến cho tinh thần của cả đội tốt hơn nhiều.
Thậm chí sau đó Hoàng còn tiếp tục ném ra nhiều thuốc hơn nữa, cứ như hắn là một cái cửa tiệm không đáy, nhưng lần này đi kèm với nó là một tờ giấy ma thuật, thứ rất nhanh chóng đã có người nhận ra:
- Ngươi muốn chúng ta làm gì đây.
Tờ giấy ma thuật mà Hoàng đưa ra giống như một dạng công tắc điều kiện, nó hoạt động dựa trên phản ứng nguyên lực của vật thể, có thể là một dạng khế ước, hợp đồng hay giao kèo gì đó tùy thuộc chủ nhân quy định thế nào. Thứ này thường được sử dụng để chứng thực các lời hứa bằng mồm, nó được công nhận hợp pháp và mang tính danh dự rất cao.
Hoàng đã tự học cách làm thứ này ở học viện Ilumina lúc rảnh rỗi, bây giờ đã đến lúc để dùng. Đám học viên Hoàng gia cũng thừa hiểu trên đời này không có bữa ăn miễn phí, nhưng nếu tên bịt mặt bắt buộc bọn họ thứ gì quá đáng thì chắc chắn là đừng hòng, có điều Hoàng chỉ đơn giản nói:
- Cũng chẳng có gì to tát, mỗi người trong nhóm các cô cậu đeo thứ này lên giùm tôi là được, nó chỉ là một dạng bùa phản ứng thôi.
Hoàng nói xong lấy ra một tờ giấy khác gần tương tự, khi hai bọn chúng ở gần nhau thì phần giấy liền phát sáng, chớp tắt liên hồi sau đó biến mất, hoàn toàn không có thêm cái gì khác.
Các học viên Hoàng gia cầm mấy tờ giấy ma thuật lên săm soi, sau khi thấy chúng hoàn toàn chỉ là một dạng bùa chú phát sáng đơn giản, không có bẫy hay nguyền rủa gì thì cũng cảm thấy hơi lạ, chả lẽ hắn chỉ cần như vậy thôi sao.
- À tất nhiên nếu các bạn thấy thứ này phản ứng ở một nhóm khác, thì hãy cố gắng kiềm chế không tấn công họ nếu được nhé, tôi sẽ cám ơn lắm luôn đấy.
Lời “cám ơn” này được thể hiện bằng một đống thuốc không biết từ đâu xuất hiện trước mặt các học viên này, bọn họ còn đang chưa hiểu chuyện gì thì những kẻ bị mặt kia đã biến mất, bỏ lại những thanh niên đang rối hết cả não không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Hoàng cùng với Beck và Shiri rời khỏi khu vực đó rất nhanh, hắn đang kiểm tra thứ gì đó và gật đầu hài lòng, Beck có vẻ như biết anh Đại mình vừa làm gì nên không hỏi gì thêm, chỉ có Shiri là ù ù cạc cạc đi theo mà lòng đầy nghi hoặc.
Mấy cái tờ giấy đó tất nhiên có chứa đầy cúc áo định vị, giây phút đám học viên cầm nó lên là chúng đã bám đầy lên người rồi, nó cho Hoàng biết vị trí chính xác của bọn ranh này, khi các cúc áo đang có dấu hiệu di chuyển ngược hướng với trại tập trung, xem ra chỉ cần vài lọ thuốc là quá đủ để gieo rắc hi vọng rồi.
Mục đích của Hoàng rất rõ ràng, đó là rải lại hệ thống định vị đã mất lúc trước, nếu có thể làm như vậy với số lượng lớn, hắn sẽ có lại bản đồ diện rộng và vị trí tương đối của Tây Phan, từ đó cho ra các chiến thuật khốn nạn khác. Nhưng đó vẫn chưa phải là ý định duy nhất của Hoàng, mà hắn còn dự định khác to lớn hơn nhiều, có điều lúc này chưa nói cho đám đàn em được.
Nhìn hệ thống liên lạc đang nhấp nháy báo hiệu tên đàn em nào đó đã phát hiện ra con mồi mới, Hoàng phẩy tay ra hiệu cho Beck và Shiri di chuyển tiếp, còn mình thì chuyển qua vị trí mới, khuôn mặt nở một nụ cười khốn nạn tới tận lõi với những gì sắp xảy ra.