- 🏠 Home
- Huyền Huyễn
- Hệ Thống
- Ngai Vàng Của Hoàng Đế
- Chương 174: Luyện rồng
Ngai Vàng Của Hoàng Đế
Chương 174: Luyện rồng
Trước mặt Haram là một con kì đà khổng lồ, toàn thân dài gần sáu mét với bốn cái chân to bè như cột đình, trên lưng nó nổi những khối u sần sùi trông như mụn cóc, xung quanh cổ có một chiếc mào hình bát giác đang giang ra càng lúc càng rộng. Đôi mắt màu xanh lá cây đang nhìn chằm chằm vào đám người lố nhố bên dưới, chiếc lưỡi tẽ đặc trưng của loài bò sát, cộng thêm hơi thở phì phò nặng nề càng khiến nó trở nên đe dọa hơn.
Địa long là thú ăn thịt ở nhóm trên trong chuỗi thức ăn tại núi Tây phan, tuy thân hình nó có thể coi là “nhỏ” so với đám quái vật khác, nhưng Địa long được biết tới bởi lớp da cứng như thép. Con quái vật này có bản tính hung dữ và vô cùng tàn nhẫn, nó sẵn sàng liều mạng giành thức ăn với những loài mạnh hơn, con mồi nào đã bị nhắm tới là rất khó để chạy thoát.
Đây là loài thú khá phổ biến trên đại lục, do là động vật biến nhiệt cộng thêm lớp da đặc biệt nên chúng có thể sinh tồn từ sa mạc nóng bỏng hay lạnh buốt giá như tại núi Tây phan. Để có thể thích ứng với thời tiết cực đoan, Địa long có tới ba bao tử cho phép nó giữ thức ăn rất lâu, sau đó từ từ hấp thụ nhằm tối đa hóa chất bổ. Mặc dù Địa long hung dữ nhưng sau khi đi săn thành công, nó sẽ kiếm chỗ nào đó kín đáo vùi đầu vào ngủ để chậm rãi tiêu hóa thức ăn, vừa để đỡ tốn sức vừa tiết kiệm năng lượng.
Con Địa long trước mặt bao tử vẫn còn căng tròn, nhìn là biết đang ngủ đông thì bị kẻ nào đó phá, thủ phạm rất nhanh chóng xuất hiện khi một bóng đen độn tuyết chui lên đứng kế bên Hoàng, tay sát thủ Siv một lần nữa hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Hoàng liếc nhìn trên cơ thể đàn em có vài vết xước nhỏ, lẳng lặng nhiệm “Sia” chữa thương rồi nói:
- Làm tốt lắm, trở về hội quân với hai người kia đi.
Siv nhận lệnh lủi đi nhanh như một cơn gió, thực tế trong lúc huấn luyện con Gián thì Hoàng đã ra lệnh cho đàn em tản ra để tìm dấu vết dã thú, ở khu vực này thì kiếm đại một con cũng là dạng quái vật rất mạnh rồi. Vốn dĩ Hoàng chỉ đơn giản muốn dụ bừa một con nào đấy tới phá đám Haram cho bõ ghét, nhưng sự xuất hiện của con quái trùng và một loạt sự kiện gần đây, thì con Địa long kia sẽ là vấn đề khác hẳn.
Địa long là quái vật cấp tám, cũng thuộc dạng có số má với dân thám hiểm, có điều nếu trong tình trạng bình thường thì nó sẽ không thể đủ sức uy hϊếp nhóm Haram được, nhưng tình hình bây giờ không thuận lợi như vậy, vì Địa long đang đứng ở vị trí cực kỳ xấu, ngay đối diện số Dược sư đang bị thương. Siv lủi sang phía Beck và Shiri, lấy ra một cây cung nhỏ, lắp thứ gì đó lên trên rồi nhắm thẳng về phía Địa long mà bắn.
Mũi tên nhỏ xíu này trúng ngay phần mào của Địa long, tất nhiên chẳng gây được chút sát thương nào, y như muỗi đốt inox, nhưng chừng đó là quá đủ để khiến nó nổi điên rồi. Vừa bị đánh thức vừa bị chọc giận, Địa long rít lên một tràng đinh tai nhức óc, xòe rộng cái mào của mình ra rồi lao ầm ầm xuống phía dưới, hệt như một cái xe tải hạng nặng mất phanh vậy.
Haram hiểu ngay tình hình nguy hiểm hiện tại, anh ta đập mạnh cây kích xuống đất tạo lực phóng đi như tên lửa, đồng thời hét lên với đồng đội:
- Hai người ở lại canh chừng bọn khốn kia, tất cả còn lại bảo vệ các Dược sư lùi về phía sau.
Khả năng lãnh đạo và phán đoán tình huống của Haram khá đáng nể, đồng thời anh ta cũng cực kì tự tin vào thực lực bản thân, khi một mình xông lên cản con Địa long, mặc dù nói Haram ngang cấp với con quái vật, nhưng giữa dã thú và nhân loại vẫn có khoảng cách rất lớn.
Hoàng tất nhiên không đứng yên chờ đợi mà cũng ra lệnh cho đàn em di chuyển, đồng thời chạy men theo vòng ngoài bám lấy Haram, hắn rất tò mò muốn xem anh chàng này còn mạnh tới mức nào nữa.
Haram gần như là bay trên nền tuyết, toàn thân tỏa nguyên lực cuồn cuộn, cây kích trong tay quay tít mù như bông vụ, nó tạo ra phản lực nhấc bổng chủ nhân lên trời, tiếp cận đối thủ chỉ trong chớp mắt. Đại long thấy tên nhân loại nhỏ xíu dám một mình lao tới thì há to miệng ra, thè cái lưỡi dài như muốn quấn lấy hắn và nuốt chửng tại chỗ.
Nhưng Địa long đã đánh giá quá thấp đối thủ của mình, Haram chỉ đơn giản lách nhẹ người né cái lưỡi, đồng thời bẻ ngoặt lưỡi kích chém qua phần mềm để lộ ra, xẻo đi một miếng thịt lớn trên đầu lưỡi đối thủ. Địa long tấn công thất bại còn bị ăn đòn, nó rú lên vì đau, thu lưỡi lại rồi giương hai cái chân trước to bè đập xuống nghiền nát con mồi.
Haram chỉ mất chưa đầy hai giây rùng người lấy đà, cơ thể linh hoạt như khỉ trườn vào khoảng hỗng giữa hai chân Địa long, xoáy cây kích cực nhanh lên chân trái đối thủ, tiếng kim loại va chạm vang lên chát chúa, đi kèm tàn lửa nổ ra như pháo hoa. Hoàng chỉ thấy Haram luồn lách giữa không trung, không những né hoàn toàn cú đập của Địa long mà còn trả đủ cho nó cả vốn lẫn lời, con quái vật bị đánh bật ra phía sau, cú phản đòn này đẹp tới mức khiến hắn cũng phải bất giác khen:
- Phản xạ của thằng nhóc này kinh khủng thật.
Địa long có lớp vẩy cứng còn hơn cả thép ròng, nên mấy đòn chém đơn giản chỉ làm nó hơi trầy xước nhẹ mà thôi, nhưng chừng đó cũng đủ khiến con quái vật hơi khựng lại. Về phần Haram thì anh ta quay ngang cây kích, vũ dũng đứng sừng sững như đại tướng quân hãm trận vậy, chả trách đây là học viên mạnh nhất Ilumina.
Các đồng đội phía sau thấy Haram một mình đẩy lui con Đại long to như núi thì tự tin hơn hẳn, kể cả các Dược sư đang bị thương cũng an tâm chữa trị khi biết mình đã được bảo vệ an toàn tuyệt đối, tình hình tưởng chừng như bất lợi lại xoay chuyển ngược chiều. Nhưng Hoàng vĩnh viễn sẽ không để mọi thứ suôn sẻ như vậy, hắn nói nhanh vào thiết bị liên lạc:
- Tấn công đi.
Theo mệnh lệnh của anh Đại, bộ ba Beck – Shiri và Siv đồng loạt rút vũ khí ra xông thẳng tới hai học viên mà Haram bảo ở lại cảnh giới, hai người nãy cũng rất sẵn sàng đón chờ bất chấp bất lợi quân số. Shiri là kiếm sư cấp bảy, do đó cô ta đảm nhận một người còn Beck và Siv lo bên còn lại, tiếng vũ khí nhanh chóng vang lên chát chúa, phá tan không khí tĩnh lặng vừa có.
Các học viên Võ luận nghe âm thanh chiến trận phía sau thì cũng muốn xông tới giúp đỡ đồng đội mình, nhưng họ lập tức phải khựng lại, vì đống tuyết đằng xa bỗng nhiên rùng rùng trở mình đứng dậy, một con khổng lồ tuyết đã xuất hiện đầy đe dọa. Điều đáng sợ hơn là nó không ở yên tại chỗ, mà rầm rập lao tới phía các Dược sư đang chữa thương, báo hại số học viên Võ luận phải bỏ hết mọi thứ quay trở về.
Khổng lồ tuyết giơ cái tay to bè giáng xuống một học viên Võ luận gần nhất, đánh người này lõm hẳn xuống tuyết, có điều ngay sau đó hai tay của nó đã bị phản chấn nát bấy, có điều ngay trước khi các học viên còn lại lao lên, thì Sylar và em gái đã giải trừ phép thuật, đồng thời gọi lên một con khổng lồ tuyết mới ở vị trí cũ. Vài người không cam lòng định lao lên chỗ tên Huyền sư để giải quyết tận gốc, nhưng khi thấy một Giáp sĩ vũ trang kín mít từ đầu tới chân đang đứng thủ thế sẵn, thì ý định này hoàn toàn sụp đổ.
Thực tế Rei vẫn còn bị choáng sau viên đạn hồi nãy, nhưng chỉ cần cô ta mặc giáp đứng đó là đủ khiến đối thủ nghi ngại rồi, dù gì thì họ cũng không thể đánh liều bất chấp lao lên bỏ mặc các Dược sư được. Về phần hai học viên đánh với nhóm ba người Beck, mọi thứ diễn ra bất phân thắng bại, phần vì hai bên đều không tung hết sức, phần vì những thứ diễn ra phía sau đã khiến hai học viên Võ luận phân tâm, mọi thứ vì thế trở về tình trạng giằng co căng thẳng.
Haram được đồng đội báo lại tình hình, nhanh chóng nhận ra rằng để giải quyết tình thế bế tắc này, cách nhanh nhất là mình phải đuổi con Địa long này đi sớm, sau đó quay lại hội quân để giải quyết bọn khốn đánh lén. Nhưng ngay khi Haram vừa cầm lấy cây kích chuẩn bị tấn công, thì một chuyện cực kỳ quái đản đã diễn ra.
Hoàng từ cái hốc nào đó bất ngờ xông tới, hắn búng mấy cái chân càng cắm xuống tuyết rồi từ đó nhảy lên lưng con Địa long, bám vào mấy cục u của nó hệt như một con kí sinh trùng vậy. Địa long tất nhiên không thích thú gì việc này, nó lập tức rùng mình dậm chân để hất con dòi này xuống, nhưng Hoàng đã rất nhanh niệm phép:
- “Sia”.
Ánh sáng chữa trị bao phủ lấy chân trái đang bị thương của Địa long, cảm giác dễ chịu lan tràn khắp cơ thể của nó, khiến cho Địa long cực kỳ ngạc nhiên, chỉ trong chốc lát mọi thứ đã hoàn hảo như cũ. Con quái vật không hiểu tại sao lại có chuyện thần kì như vậy, trong khi bộ não bò sát của nó đang chật vật tìm lời giải, thì Haram đã nhân cơ hội lao tới, đẩy cây kích của mình thẳng vào mắt đối thủ.
Toàn thân Địa long được bao bọc bởi vẩy cứng, nhưng đôi mắt thì không được như vậy, con quái vật không kịp phòng thủ, chỉ biết cố gắng lách đầu theo bản năng để cầu mong điều kì diệu và đúng là nó một lần nữa lại xuất hiện:
- “Kirie Elodon”.
Một luồng sáng bạc xuất hiện bao phủ lấy đôi mắt Địa long, vừa vặn để chặn đòn tấn công từ Haram, nó khiến cho nhịp tấn công của anh ta bị khựng lại, nguy hiểm hơn là Haram đang ở trên trời không có chỗ mượn lực, cực kỳ dễ bị phản đòn. Địa long không biết tại sao đối thủ đột ngột dừng lại, nhưng nó cũng chẳng quan tâm mà giơ cái chân trái to bè của mình giã xuống, Haram chẳng còn cách nào khác đành phải nắm chặt cây kích cố chịu, có điều vẫn bị hất văng ra xa, đúng nghĩa ngã cắm đầu xuống tuyết.
Sức mạnh nguyên thủy của mấy con dã thú không phải thứ mà người thường có thể so sánh được, Haram ăn đòn tuy chưa nguy hiểm nhưng cũng cực kỳ chật vật mới chống đỡ được, hai bàn tay tê dại đi còn đôi mắt tóe lửa nhìn tên khốn vừa tạo khiên phá đám mình.
Hoàng lúc này đang ngồi vắt chân chữ ngũ sau lưng con Địa long, điệu bộ vô cùng nhàn nhã, thiếu điều chỉ còn nước mang bắp rang với nước ngọt ra uống nữa thôi. Con Địa long thấy đối thủ đột nhiên “yếu” đi hẳn thì càng hung hăng tợn, nó đập đuôi rầm rầm xuống đất thị uy rồi bổ nhào về phía Haram, cái mang của nó phình to hết cỡ và phóng ra một loạt gai nhọn từ hai vai, đây chính xác là lớp vẩy mọc ngược ra ngoài, một loại vũ khí khá là quái dị của Địa long.
Mấy cái vẩy này vừa nhọn vừa cứng, bay vèo vèo trong gió như đạn 12 ly, Haram không dám khinh thường mà phải múa kích vừa huy động nguyên lực bao bọc kín người, di chuyển liên tục để lách khỏi chúng. Sức công phá của đòn tấn công này khá dã man, nguyên cả khoảng đất trước mặt Địa long bị bới tung lên trời, chẳng khác gì bom nổ.
Tuy vậy Haram vẫn hoàn toàn lành lặn, thậm chí còn cuốn lấy vài cái gai ở dưới đất, phóng ngược lại chúng về phía Địa long khiến nó bị khựng nhịp, anh ta lao đến xỉa kích thẳng về cái mào đang mở to của Địa long, vì đây là phần duy nhất trên cơ thể con kì đà này không có vẩy bao bọc.
Đòn đánh bất ngờ này của Haram thành công xẻo một miếng thịt rất to của đối thủ, khiến con Địa long rú lên vì đau, nó tức tối ủi thẳng đầu về phía trước, có điều Haram đoán được nên đã cắm kích xuống đất sẵn sàng để nhảy ngược về né đòn… nhưng anh ta đã tính sai một thứ, đó là Địa long không đánh một mình:
- “Crumsio”
Một cảm giác nặng nề khủng khϊếp bao trùm lấy cơ thể Haram, anh ta kinh hoàng tập trung nguyên lực lại và hóa giải nó ngay lập tức, còn chưa kịp định thần thì lại thấy ánh sáng chói lóa trước mặt. Chúng khiến cho Haram phân tâm mất vài giây, khi định thần lại thì đã thấy nguyên một cái đầu bò sát khổng lồ xông thẳng tới mình, khoảng cách này thì không thể né đòn được nữa rồi.
Cả thân hình nặng hàng tấn của Địa long cứ thế húc thẳng vào con mồi, nó còn được phụ trợ thêm bởi lớp khiên do Hoàng tạo ra, Haram kể cả đã vận dụng toàn bộ khả năng để chống đỡ, nhưng sức mạnh vô địch này vẫn khiến anh ta bị đánh văng ra rất xa, đập thẳng xuống nền tuyết đánh “Rầm” một cái như bom nổ.
Toàn bộ học viên Võ luận lẫn Dược học đều chết điếng khi thấy đội trưởng của mình bị quăng đi miếng giẻ rách, một vài người không nhịn được nữa liền bỏ luôn đội hình, xông lên để giúp đỡ Haram. Về phía con Địa long thì phần cổ của nó thấm đẫm dịch thể, cái mào rủ quặp xuống khuyết hẳn một mảnh rất to, nhưng mùi máu và cơn đau càng chỉ tổ kí©h thí©ɧ con quái vật này, nó lao rầm rầm về phía Haram với ý định nuốt sống con mồi.
Haram bị một đòn cực nặng đang phải chật vật đứng lên, nếu như bây giờ tiếp tục như vậy nữa thì chắc chắn sẽ bị loại khỏi vòng chiến, đồng đội của anh ta vì thế gấp như ngồi trên lửa. Tay cung thủ đang chạy bỗng nhiên đứng sựng lại, rút từ sau lưng ra một mũi tên cực kì to, kéo lê nó trên mặt đất như để lấy đà, quỳ xuống căng cung mà tàn lửa do ma sát nổ ra hàng loạt, toàn thân gần như bốc ra khói trắng trước khi bắn ra một mũi tên khủng bố lướt đi như sao băng.
Mũi tên này bay đi với khí thế rạch ngang trời đất, sức mạnh của nó khiến cho băng tuyết xung quanh tan chảy ra thành từng mảng, nguyên lực rít lên kéo dài cực kỳ ghê rợn. Địa long đang say mồi lao đi nên không để ý tới xung quanh, tới lúc nó nhận ra nguy hiểm thì đã muộn, mũi tên này đập thẳng vào mạn sườn con quái vật, tống nó dạt ra một bên, điểm tiếp xúc ngay lập tức vang lên những âm thanh chát chúa điếc cả tai.
Nguyên lực tụ đầy trong mũi tên đã biến nó thành một cây dùi khoan thẳng vào lớp vẩy con Địa long, kể cả là nó có cứng hơn cả sắt thép cũng phải bị xuyên thủng. Hoàng là người cảm nhận rõ mức độ phá hoại, khi hắn phải cố bám thật chặt để không bị hất văng xuống đất, cũng như máu trào ra khi đầu mũi tên bắt đầu chạm tới phần da thịt bên trong.
Đòn tấn công này có nguyên lý khá giống với viên đạn đại bác của Rei, người sử dụng phải tập trung năng lượng toàn thân cộng thêm trang bị hạng nặng để sử dụng, uy lực không thể xem thường được. Nhưng có vẻ như anh chàng cung thủ đã đánh giá thấp mức độ hung hãn của Địa long, nó bất chấp lưng mình đang bị khoan sâu tới tận xương, mà dùng cái đuôi to bè đập thẳng vào đuôi mũi tên, hất văng nó ra ngoài, kéo theo hàng đống da, thịt, vẩy và cả từng tảng mỡ nằm lăn lóc dưới đất.
Từng đó thời gian là đã đủ để ba bốn học viên Võ luận khác lao đến, vậy chặt con Địa long vào giữa, ai đó đã lẻn ra chỗ Haram và dìu anh ta về phía sau để chữa thương, nhưng mọi thứ lập tức trở thành công cốc:
- “Sia”
Ánh sáng thần thánh một lần nữa xuất hiện, lần này nó giúp cho vết thương của Địa long khép miệng, cầm máu và giảm hẳn đi cơn đau cho con quái vật, giúp cho nó ngay lập tức sung sức trở lại cũng như càng hăng tiết tợn. Địa long lao tới một đấu sĩ Võ luận gần nhất đang cầm trọng kiếm, ghì anh ta dính chặt xuống đất, đồng thời phóng chiếc lưỡi dài cuốn lấy một người khác. Học viên này cuống cuồng giơ vũ khí muốn chặt đứt cái lưỡi kinh tởm này, nhưng đòn tấn công bị dội lại như chém phải đá, có thứ gì đã bao phủ bảo vệ nó.
Hoàng tay năm tay mười sử dụng vừa hồi phục vừa tạo khiên cho Địa long, giữ cho nó an toàn, hắn còn chưa muốn dùng tới đồ chơi Giả kim vì muốn con quái vật bị thương nhiều hơn để hung hăng hơn. Mọi thứ diễn ra đúng y như vậy, khi học viên cầm trọng kiếm thoát được đồng thời bổ một nhát chặt đứt vài ngón chân đối thủ, điều này càng khiến Địa long điên cuồng hơn, nó xoay người vung cái đuôi đập vào người kẻ xấu số, khiến anh ta văng cả kiếm lẫn người ra ngoài.
Tình hình diễn biến sau đó cực kỳ bất lợi cho nhóm học viên Võ luận, vì mặc dù bọn họ tấn công Địa long rất mạnh cũng như khiến nó chịu tổn thương nặng, nhưng Hoàng cứ thế mà dùng phép hồi phục và khiến con quái vật không thấy đau đớn. Địa long mất hết cảm giác biến thành một cỗ máy cuồng sát bất chấp, ít nhất đã có hai người Võ luận bị đạp hoặc bị quật đuôi trúng, cả áo giáp lẫn khung xương muốn lệch ra khỏi người.
Haram nhìn rõ những gì đang diễn ra, cực kì điên tiết hét lớn:
- Tấn công thằng khốn trên lưng con Địa long kìa, hắn là thủ phạm đó.
Một con dã thú không biết đau và không còn sợ chết thực sự quá kinh khủng, lời này của Haram đã làm các học viên Võ luận bừng tỉnh, bọn họ cố gắng muốn chuyển mục tiêu, nhưng Hoàng đã lẩn như chạch nấp sau mấy lớp vẩy dày cộm, chưa kể con Địa long khổng lồ chắn đường thì đúng là vô phương.
Đúng lúc dầu sôi lửa bỏng này, thì bỗng nhiên phía sau vang lên tiếng hét đau đớn của hai học viên được giao nhiệm vụ cảnh giới. Hóa ra hai anh em Sylar và Lena nhân lúc đối thủ phải chia người cứu Haram, đã hội quân với ba đồng đội, dùng ưu thế tuyệt đối về quân số để áp đảo đối thủ. Lúc này Siv cùng Beck đã làm chủ tình hình, trói chặt hai học viên Võ luận như bó giò.
Khổng lồ tuyết một lần nữa trở mình thức giấc, lần này nó đã khóa chặt con đường phía sau của nhóm Dược sư, những học viên Võ luận ít ỏi còn lại không thể đủ sức bảo vệ động đội từ cả hai hướng. Haram nhận ra nhóm của mình đang lâm vào tình thế cực kỳ bất lợi, phía trước là một con Địa long đã mất hết lý trí, phía sau là một lũ khốn đang nhăm nhe đánh lén, kể cả bản thân có mạnh tới đâu cũng không thể lo hết được.
Đúng vào lúc này, Hoàng bỗng nhiên nhảy lên lưng con Địa long, chắp tay làm loa nói sang sảng:
- Các người không muốn bị kẹt lại ở đây chứ, làm chút giao dịch không.
Nương theo giọng nói này thì Hoàng cũng nhảy mạnh khỏi người con Địa long, búng vào bước đến trước mặt Haram, khuôn mặt dù đã che kín dưới lớp mặt nạ, nhưng đôi mắt bỉ ổi vẫn đang híp lại một đường, trông cực kỳ khốn nạn. Haram căm hận Hoàng thấu xương, vừa thấy thằng này thì lập tức cầm vũ khí tính xông lên, nhưng đã bị cản lại:
- Này này đừng có mà manh động, vớ vẩn cái chỗ này lại nổ tung lên như lần trước ấy.
Như để chứng thực cho lời đe dọa từ anh Đại, đám đàn em của Hoàng đồng loạt đập lên vũ khí để tạo âm thanh thị uy, cũng như có tiếng lạch cạch rất đáng ngờ phát ra từ chỗ của Rei. Haram tức đến nổi gân xanh đầy mặt, nhưng cũng phải cố nuốt xuống mà hỏi:
- Ngươi muốn gì.
Hoàng cố tình đập đập tay làm điệu bộ khıêυ khí©h Haram, sau đó lúc lắc đầu trả lời:
- Cũng không có gì, bọn này được người ta thuê để cản đường nhóm của cậu thôi, chung quy vì vài cái lợi ích nho nhỏ ấy mà.
Hoàng nói xong thì quăng ra hai mảnh da sư tử tuyết mà mình vừa thó được lúc nãy, hắn đã cố tình giữ chúng lại chứ không đốt đi để chờ tới lúc này. Haram nhận ra ngay con dấu của đội mình, trong lòng thầm cảm thấy không ổn và đúng thực y như rằng:
- Chúng mình cũng không muốn gây thù chuốc oán với mấy bạn làm gì, nhưng lỡ nhận thù lao thì phải làm cho đúng, phiền đội trưởng Haram đáng kính bỏ dấu xác nhận hai mảnh da này là được, chúng mình sẽ rút đi ngay.
- 🏠 Home
- Huyền Huyễn
- Hệ Thống
- Ngai Vàng Của Hoàng Đế
- Chương 174: Luyện rồng