Suy nghĩ và kế hoạch là một chuyện, nhưng khả năng để xử lý tình huống khi mọi việc bất lợi là một chuyện khác. Ethas bây giờ là người thấm thía điều đó nhất, vì cậu ta đang cảm nhận cái lạnh thấu xương đâm vào người mình, cả ba người đúng nghĩa là dán chặt với nhau để chia sẻ hơi ấm từng chút một.
Cả Ethas, Elina lẫn tay sát thủ đều có mặc đồ giữ nhiệt, nhưng chừng đó là không ăn thua khi mà gió tuyết thổi điên cuồng thế này, lông mày củan họ bị băng đóng thành hàng, giờ thỉ thở thôi cũng đủ mệt nhọc chứ đừng nói tới làm chuyện khác. Cũng do bão tuyết quá lớn, nên rất khó để có thể tìm đường, khả năng để kiếm được một chỗ trú gần như là bất khả thi. Một điều nữa là Elina đang bắt đầu có dấu hiệu sốt, cô ta càng lúc thở càng nặng nề, cả cơ thể gần như là buông thõng mặc kệ cho hai người bên cạnh kéo đi, nó càng khiến mọi việc khó khăn hơn nhiều.
Ethas cảm thấy càng lúc càng rối, cậu ta cứ lê bước đi mà không có mục đích, chỉ hi vọng sẽ có may mắn mỉm cười với mình, nhưng tất cả những gì gặp được đều chỉ là những bông tuyết lạnh lẽo. Cậu ta bất giác nhớ tới Hoàng, tới anh Đại của mình, một tên điên không bao giờ thôi suy nghĩ cách để phá người khác, nhưng cũng là một kẻ quyết đoán đến tàn nhẫn, nếu đổi lại là hắn lâm vào tình cảnh này thì sẽ ra sao?
Vào cái ngày lên chiến thuật cùng đội hình, khi mà Hoàng bảo Ethas sẽ lãnh vai trò thu thập thông tin cùng chỉ huy sau hắn, cậu ta đã lên tiếng phản đối ngay, nhưng tên anh Đại gàn dở chỉ gọn gàng buông thõng một câu:
- Khả năng của cậu lớn hơn những gì cậu nghĩ, trí óc luôn luôn tốt hơn cơ bắp.
Vào lúc đó Ethas chỉ cho rằng Hoàng nói vậy theo kiểu phủi trách nhiệm mà thôi, giống như cho cậu ta đỡ tủi vì trong năm người bản thân là kẻ có sức chiến đấu kém nhất. Nhưng vào lúc này khi phải tự mình lãnh trách nhiệm và mạng sống của người bên cạnh, Ethas mới hiểu tại sao sức mạnh đơn thuần đôi khi cũng chẳng có ý nghĩa gì cả, chỉ huy phải là người đưa ra những quyết định để cứu sống cả đội.
- “Vào những lúc khó khăn nhất, con người chỉ có thể trông chờ vào bản thân”.
Ethas đột nhiên như tỉnh ra, nhìn ngó quanh quẩn một hồi rồi ra hiệu cho tay sát thủ, kéo lê Elina tới một thềm tuyết trước mặt, nó dựa lưng vào vách núi với ba mặt hoàn toàn trống trải. Tay sát thủ không hiểu tại sao Ethas lại chọn chỗ này, vì nó gần như chẳng có chỗ nào để trú cả, cùng lắm chỉ có vài mỏm đá hơi chìa ra phía dưới mà thôi. Cả ba người nép sát vào vách núi, Ethas tạm thời đặt Elina dựa người xuống đất, sau đó lôi từ trong người ra hai cây gậy chống dùng để đi tuyết, tự mình bẽ gãy ra làm bốn khúc, sau đó kéo dài chúng ra hết cỡ rồi cắm chéo nhau để cố định một hình vuông đơn giản.
Tiếp theo cậu ta lấy ra một cục quặng nguyên thạch tinh khiết, đây là thứ mà tất cả thành viên trong nhóm của Hoàng đều phải đem theo người, vì nó đóng vai trò làm vật sưởi ấm di động, đun nước và cả thắp sáng nữa. Ethas rất nhanh đấu dây vào để khởi động nó, sức nóng từ khối nguyên thạch này nhanh chóng làm tan chảy tuyết xung quanh, tạo ra một khoảng nhỏ vừa đủ để đốt lửa.
Ethas quay sang tay sát thủ đang đứng cách đó không xa, chỉ vào đống tuyết đang tan ra và nói:
- Giúp tôi chuyển hết số tuyến này ra ngoài đi.
Tay sát thủ rất nhanh nhìn ra được ý định của Ethas, đó là lợi dụng chênh lệch nhiệt độ để tạo thành một cái hố tuyết, lấy bốn cái cọc lúc nãy làm điểm mốc, nếu như bọn họ có thể đào sâu xuống thì coi như sẽ có một chỗ trú đơn giản, do chỗ này là dựa lưng vào vách núi, nên chỉ cần đào ba mặt còn lại là được.
Sau khi đã hiểu ý thì cả hai bắt tay luôn vào công việc, tay sát thủ ném cho Ethas một con dao găm của mình để xẻ tuyết, vì bọn họ không có xẻng nên làm được bao nhiêu phải dùng tay mà xúc lên, may mắn là tuyết cũng gặp nóng hơi chảy ra một chút, nhưng việc này cũng cực kỳ tốn sức.
Chật vật hơn nửa tiếng đồng hồ, cuối cùng Ethas cùng tay sát thủ cũng đào được một cái hố tuyết tương đối, vừa đủ để ngồi thụp xuống tránh tuyết, sau đó cả hai quyết định cởϊ áσ choàng bên ngoài mắc vào bốn cái trụ nhằm che tuyết đang rơi xuống, cuối cùng là vần mấy tảng tuyết lớn lấp phần cổng trước, coi như một chỗ trú dã chiến đã ra đời.
Làm xong việc thì đôi tay của Ethas cũng đã tê cóng vì rét, khối khoáng thạch này không đủ để giữ ấm, do đó cậu ta lục trong người Elina lấy ra luôn khối của cô ta, thắp cả hai cái lên thì mới thấy đỡ hơn một chút, vấn đề là chúng chỉ có thể dùng tối đa khoảng ba giờ mà thôi. Elina vẫn không có dấu hiệu hạ sốt, nhưng ít nhất thì bọn họ cũng có một chỗ trú ẩn tạm thời, mặc dù hơi chen chúc nhưng còn đỡ hơn là cứ lang thang trong bão tuyết.
Ethas lôi từ trong người ra hai gói mỳ ăn liền, hâm nóng chúng lại rồi đưa cho tay sát thủ một gói và nói:
- Của anh đó, ăn từ từ thôi thứ này không có nhiều đâu.
Anh chàng sát thủ nhìn cái túi dung dịch khả nghi đang tỏa mùi thơm ngào ngạt trước mặt, theo bản năng ngửi ngửi như để thử độc, nhưng sực nhớ ra là việc đó hoàn toàn vô nghĩa, thế nên rất nhanh đưa nó lên miệng mà húp lấy húp để, chẳng biết là do đói hay do thứ này ngon thịt. Gói mỳ còn lại Ethas dựng Elina ngồi dậy rồi cố gắng đút nửa gói cho cô ta, rồi đổ phần còn lại vào bụng, cảm nhận nước dùng nóng hổi đang lan tràn khắp cơ thể, nghĩ thầm:
- “Elina còn hai gói như vậy, mong rằng là không phải sử dụng đến chúng”.
Mỗi người trong nhóm của Hoàng chỉ mang một số lượng đồ sinh tồn tối thiểu, chúng chỉ nhằm để sống sót tạm thời, Ethas vẫn tin tưởng tuyệt đối anh Đại sẽ tới cứu mình, vấn đề là bọn họ phải chờ được tới lúc đó đã. Lúc này thì tay sát thủ mới cởi giầy, để lộ ra vết thương do con sư tử tuyết gây nên, các vết cào chằng chịt kéo dài lên tận đầu gối, chúng rỉ máu đỏ thẫm cả miếng lót, Ethas nhìn qua thấy vậy cũng rợn cả người, người này quả thật chịu đau rất giỏi, bị thương như vậy mà vẫn cắn răng đi từ nãy tới giờ không kêu một tiếng.
Do không có thuốc trị thương, nên tay sát thủ chỉ có thể lau khô máu, sau đó đun tuyết chảy ra tới sôi lên để sát trùng. Ethas suy nghĩ một chút rồi lấy ra lọ thuốc trị thương của mình, ra hiệu với tay sát thủ rồi nhỏ một vài giọt lên vết thương, điều thần kì đến ngay lập tức khi cơn đau biến mất, vài chỗ còn bắt đầu mọc da non với tốc độ chóng mặt, Trong lúc tay sát thủ cứ trố mắt lên vì ngạc nhiên, thì Ethas cảm thấy cực kỳ may mắn, vì mình có một anh Đại biếи ŧɦái tới mức độ nào, mà lại có thể chế ra cái thứ thần dược cực kỳ vô lý này. Tình hình coi như tạm ổn, Ethas cùng với tay sát thủ sau đó nằm ép sát vào người Elina, cố gắng không để thất thoát một chút nhiệt nào, cả hai mệt mỏi rồi cũng từ từ chìm vào giấc ngủ, trong lúc gió tuyết vẫn đang gào thét bên ngoài.
Trở lại với căn lều trên mép vực, Hoàng vẫn đứng ở ngoài cửa lều như tượng đá, mặc kệ tuyết đã rơi thành đống trước mặt, mặc dù biết là cứ đứng thế này cũng chẳng giải quyết được gì, nhưng hắn nóng ruột tới mức không thể nằm nghỉ chờ đợi được. Bão tuyết do áp thấp tạo ra đến nhanh mà đi cũng nhanh, khoảng hai tiếng mặc dù vẫn chưa hết hẳn, nhưng cũng dịu đi đủ ở mức có thể di chuyển. Hoàng cũng chẳng cần phải ra lệnh, đám đàn em của hắn cũng đã tự mình chuẩn bị gom đồ đạc để lên đường.
Không thể định vị và cũng không thể liên lạc với Ethas, do đó Hoàng chỉ có thể đi men theo sườn núi nhằm kiếm đường xuống. Cả nhóm men trở lại đường cũ và bắt đầu tản ra, cuối cùng thì nhóm học viên Hoàng gia cũng lần được một khe núi có nhiều tầng, gọi là tương đối có thể đi được chứ không dựng đứng như vách vực cũ.
Hoàng bật mấy cái chân càng treo lơ lửng phía trên, cố gắng phóng tầm mắt xuống thì thấy được bên dưới còn vài mỏm đá, ít nhất là có chỗ để đặt chân nếu nguy hiểm. Cơ bản thì leo tay không xuống là điều không tưởng, nhưng với đám chân càng này thì Hoàng có thể lo liệu được, hắn kiểm tra đồ đạc một chút rồi nói:
- Tất cả buộc chặt quần áo và đồ dùng trên người lại, số hai và số ba chuẩn bị sẵn sàng theo lệnh ta.
Nhóm học viên Hoàng gia nhìn cái khoảng không phía trước với vẻ mặt đầy bất đắc dĩ, nhưng cũng chẳng còn lựa chọn nào khác, buộc lòng phải làm theo lời tên anh Đại này. Sau khi đám đàn em đã chuẩn bị xong, Hoàng liền bật tất cả tám cái chân càng của mình lên, dùng năm cái cuốn lấy bọn chúng rồi nhảy thẳng xuống vực, lấy ba cái chân còn lại bám vào vách đá rồi hạ cánh an toàn trên một mỏm đá bên dưới.
Hành động này nhìn qua vô cùng liều lĩnh, vì nếu như Hoàng điều khiển không đúng thì tất cả sẽ ngã gãy cổ hoặc đập đầu vào đá cả nút, thành ra không nói gì bên học viên Hoàng gia mà cả Beck lẫn Rei cũng tái hết cả mặt, tay chân run lên cầm cập. Quá trình này diễn ra lặp đi lặp lại liên tục, cộng thêm Huyền sư và Thổ thuật sư phối hợp với nhau tạo thêm chỗ đặt chân, nên cuối cùng bọn họ cũng đáp đất an toàn, lúc này đám đàn em của Hoàng mới thở phào nhẹ nhõm, cảm giác như tim gan phèo phổi vừa đi du lịch hết.
Ngay khi vừa ổn định lại đội hình, Hoàng ra lệnh cho cả nhóm lập tức di chuyển ngược trở về để tìm kiếm dấu vết của Ethas, bản thân hắn cũng bật thiết bị tầm nhiệt lên để dò tìm. Mọi người không phải chờ đợi lâu, do Ethas trong lúc tìm chỗ trú cũng vô thức đi đúng về hướng mà đồng đội vừa đáp xuống, Hoàng nhận ra ba đốm nhiệt trên bản đồ và thấy một cái lều tuyết nằm dựa lưng vào núi, sau khi ra lệnh cho đám đàn em cảnh giới bên ngoài, hắn thẳng tay cắt đôi cái lều này ra, để thấy Ethas, Elina cùng tên sát thủ đang ôm lấy nhau mà ngủ, trước mặt là mấy gói mỳ rỗng tuếch.
Hoàng không vội vàng đánh thức đám nhóc này dậy, mà nhanh chóng dùng mấy cái chân càng của mình cuốn lấy tay sát thủ, đồng thời nhét thuốc vào miệng và để cho hắn lăn lộn trên đất như điên, chán chê mới để đám nhóc bên học viện Hoàng gia đến đỡ đồng đội lên. Tay sát thủ vừa thức dậy đã bị đánh cho ngu người, sau đó nhận được tin dữ từ bạn bè thì mặt cứ nghệt ra như ngỗng ỉa, khổ thân một phút trước đang là người tự do, một phút sau đã thành nô ɭệ.
Hoàng cũng đến xem xét Elina, may mắn là cô ta chỉ bị kiệt sức do sử dụng nguyên lực quá độ, cộng thêm rơi xuống tuyết lạnh nên bị sốt, do đó chỉ cần dùng phép hồi phục là đã tỉnh lại ngay, nhưng tạm thời sẽ không thể chiến đấu được. Hắn đưa hai thiết bị liên lạc mới cho hai đàn an của mình, xoa đầu khen ngợi Ethas:
- Cậu làm tốt lắm, đó là lý do tôi để cậu làm đội phó đấy.
Sau khi giải quyết xong xuôi mọi thứ, Hoàng mới bật tám cái chân càng của mình lên một lần nữa, phóng chúng tới một đυ.n tuyết trước mặt rồi khua khoắng loạn lên, bất ngờ con sư tử tuyết đực phóng lên từ tuyết bên dưới, toàn thân thủ thế gầm gừ vô cùng đe dọa. Nhóm ba người Ethas hoàn toàn bất ngờ vì không biết con quái vật này đi theo mình lúc nào, bọn họ hoàn toàn không cảm nhận được sự tồn tại của nó. Phía đằng sau đám đàn em còn lại cũng lập tức lấy ra vũ khí, sẵn sàng xông lên, nhưng Hoàng lại giơ tay cản lại.
Hắn kéo tám chân càng của mình bao kín con sư tử, có thể thấy hai chân của nó vẫn còn bị thương khá nặng, có muốn chạy cũng không được, nếu đánh nhau thì đây là cơ hội tốt nhất để lấy điểm. Có điều Hoàng lại dùng mấy cái chân càng của mình như cánh tay nối dài, đổ hai lọ thuốc hồi phục xuống người con sư tử, chất lỏng lạnh lẽo này chảy xuống chân nó, làm liền lại các vết thương, kể cả những chỗ đang sưng tấy lên cũng xẹp xuống nhanh chóng.
Con sư tử cảm nhận sức mạnh lan tràn khắp cơ thể, những phần đau đớn đột nhiên biến mất như chưa hề tồn tại, nó dậm dậm chân vào cái rồi bất thần búng người vọt về phía sau, thoát khỏi tầm kiểm soát của mấy cái chân càng, chằm chằm nhìn về phía tên nhân loại kì dị trước mặt đầy nghi hoặc. Hoàng làm xong việc của mình thì cũng thu vũ khí lại, phẩy phẩy tay như kiểu ra hiệu cho con sư tử tuyết bấm nút biến càng sớm càng tốt, nó nghi hoặc lúc lắc cái bờm của mình rồi nhanh chóng lẩn vào trong tuyết, chỉ thoáng chốc đã biến mất dạng.
Nguyên một con sư tử tuyết trưởng thành, một cái kho điểm chỉ cần với tay là lấy được đã mất tích, điều này khiến cậu chàng Huyền sư chứng kiến cảnh này không nhịn được lên tiếng:
- Tại sao nhà ngươi lại để cho nó đi như vậy, ngươi thực sự bị ngu...
Lời còn chưa ra hết khỏi miệng thì một tiếng “bốp” đã vang lên như pháo nổ, khi Hoàng tống nguyên một nắm đấm thẳng vào mũi kẻ vừa lên tiếp, tiếp đó là hàng tràng đấm đá như điên từ trên xuống dưới, cuối cùng hắn lẳng cậu nhóc này vào vách núi như một miếng giẻ rách. Thậm chí Hoàng còn chẳng còn để thởi gian cho người khác chạy lại xem xét, hắn cuốn anh chàng Huyền sư lên, niệm Sia chữa lành vết thương sau đó lật tay tát liên tiếp theo mấy cái nữa, tiếp tục ghì đầu thằng nhóc tội nghiệp xuống tuyết, dùng chân dẫm lên rồi nói:
- Ta đã nói không bao giờ được cãi lời anh Đại, mày có vẻ ăn đòn chưa đủ à.
Lúc này Beck, Ethas và Rei đã chia nhau ra khống chế ba người còn lại của nhóm học viên Hoàng gia, vì họ biết thể nào cũng xảy ra chuyện, riêng Elina vẫn còn yếu thì lẳng lặng tránh ra xa một chút để tránh đạn lạc. Hoàng nhấc đầu cậu nhóc Huyền sư lên khỏi mặt đất, bật ra một con dao sắc lẻm liếc liếc qua lại cổ cậu bé, nói rất nhẹ nhàng:
- Trả lời anh Đại lần nữa, lần sau còn dám ý kiến gì không?
Cậu nhóc Huyền sư vừa bị ăn đòn muốn hỏng cả người, cảm nhận hơi thép lạnh buốt lướt qua cổ mình, đã thế Hoàng còn cố ý sạt một miếng da mỏng trên cổ khiến máu hơi chảy ra, lúc này thì đúng là thằng bé sợ muốn tè ra quần, răng đánh lập cập chỉ biết gật đầu lia lịa. Hoàng thấy vậy thì thu con dao lại, vỗ vỗ tay lên má con mồi tội nghiệp rồi nói:
- Ngoan, biết thế là tốt.
Ethas chứng kiến màn bạo lực này thì chỉ còn biết thầm thở dài, mặc dù không rõ tình cảnh sau khi mình rơi xuống vực ra sao, nhưng nhìn biểu hiện của đám học viên Hoàng gia thì cũng có thể đoán được rồi, cậu ta tự nhiên nảy sinh một nỗi đồng cảm sâu sắc.
Nhưng đúng vào lúc đó, thì mặt đất trước mặt bọn họ đột nhiên rùng rùng chuyển động, giống như đang có nguyên một thân hình to lớn từ dưới tuyết trồi lên như sóng trào, Hoàng là người cảm nhận được nguy hiểm đầu tiên, hắn ôm lấy cậu nhóc Nguyền sư nhảy ngược ra sau, đồng thời hét lớn:
- Số ba...
Cô bé Thổ thuật sư đang luống cuống bị tiếng hét này làm cho tỉnh lại, lật đật xoay cây gậy phép của mình dâng phần đất đang bị đùn lên thành một bức tường chắn, vừa vặn ngăn thứ khủng bố bên dưới lao tới bọn họ. Tiếp theo đó là một lực tác động khủng khϊếp, khi hai cái đầu rắn phá tung bức tường mỏng manh này, kéo nguyên cơ thể to bằng cái xe tải xuất hiện, vừa thở phì phì vừa rít lên những tiếng chói tay, giương hai cặp mắt đỏ ngầu nhìn vào đám nhân loại trước mặt.
Gần như ngay lập tức Rei cùng Beck đã cùng lao lên tuyến đầu, móc vũ khí ra sẵn sàng đợi lệnh. Hoàng đặt cậu nhóc Huyền sư xuống, bình thản đi tới trước nhìn con rắn khổng lồ này, nhếch mép cười khẩy:
- Đại xà nguyên tố cũng có vẻ kinh đấy, nhưng mày mới có hai đầu đã dám đi săn tao sao, con nhãi ranh đúng là không biết sống chết này.