Chương 163: Tai nạn và máu

Không những Hoàng mà cả bốn đàn em của hắn chứng kiến cảnh tượng này cũng lạnh người, Ethas vừa giao đấu với nữ kiếm sư nên hiểu rất rõ sức mạnh đối thủ tới đây, nếu đổi lại là mình chỉ sợ ăn một đòn như vậy thôi là sẽ bị loại khỏi vòng chiến ngay lập tức. Ở phía bên đám học viên Hoàng gia đang phải cuống cuồng đỡ bạn mình dậy, đồng thời hai người Huyền sư lẫn Thổ thuật sư bắt đầu niệm chú gì đó càng lúc càng nhanh, nguyên lực trong người bọn họ tỏa ra gần như có thể thấy bằng mắt thường được.

Con khổng lồ tuyết bắt đầu có sự biến đổi, thân hình của nó từ từ tách rời ra và cuộn tròn lại với nhau, chỉ sau vài giây đã trở thành một cục tuyết dài ngoẵng y hệt một con trăn khổng lồ. Huyền sư vung tay phóng con trăn này về phía trước với tốc độ cực cao, tạo nên những tiếng gió rít điên cuồng trong không khí. Tuy vậy sư tử tuyết đã hoàn toàn tập trung hết sức mạnh nguyên tố băng xung quanh, toàn thân nó tỏa ra ánh sáng xanh biếc đầy quái dị, móng vuốt dưới chân tách lớn và gần như tụ thành băng luôn.

Mặc dù vậy con trăn tuyết trước mặt vẫn lao thẳng tới, gần như là đè cả người lên đối thủ. Sư tử tuyết phản xạ lại với tốc độ thực sự kinh khủng, nó nhẹ nhàng búng chân lên né đòn rồi xoay người trên không, dùng cả bốn chân cào xuống rồi dễ dàng xé xác kẻ địch thành sáu mảnh hệt như liềm gặt lúa trên đồng. Nhưng trò vui bây giờ mới diễn ra, khi sáu mảnh vụn này vẫn có thể tiếp tục chiến đấu y như bản thể chính không ngừng lại chút nào, thậm chí khi chúng bị cắt nhỏ ra nữa thì những phần mới cũng nhập cuộc ngay lập tức.

Hoàng nhìn cảnh này thì thầm thán phục tay Huyền sư của đối thủ, kỹ năng xử lý và khống chế nguyên lực này không phải ai cũng làm được. Tuy vậy thì cũng chẳng giữ lâu nổi đâu vì kỹ xảo đó cực kỳ tốn nguyên lực và mất sức, trên trán học viên này mồ hôi đã chảy ròng ròng, khuôn mặt càng lúc càng nhăn tít lại đầy khổ sở. Nữ kiếm sư nhân cơ hội nghỉ ngơi một chút liền cắm kiếm xuống đất, quay về phía Hoàng hét lớn:

- Giúp đỡ bọn ta hạ gục con sư tử tuyết này, chúng ta sẽ đưa cho các người...

Cô ta còn chưa nói hết câu đột nhiên cảm thấy có gì đó lành lạnh sau lưng, lập tức theo bản năng giơ vũ khí lên đỡ thì đã muộn, hai thanh kiếm một dài một ngắn không biết từ lúc nào đã luồn dưới tuyết phóng lên rất bất ngờ. Mặc dù đã kịp thời phản ứng nhưng nữ kiếm sư vẫn bị trúng một đòn ở đùi, máu chảy ròng ròng đỏ thẫm cả nền tuyết. Tay sát thủ rất nhanh rút vũ khí ra hỗ trợ bạn mình, người này móc trong người ra một thứ chất lỏng gì đó rồi quăng xuống đất, nó vỡ tung tóe tạo nên rất nhiều làn khói mù che mắt, đây là trò điển hình của nghề này khi cần rút lui hay bảo vệ đồng đội

Đáng tiếc là Hoàng sở hữu một Thuật sĩ có khả năng điều khiển không khí, Elina nhanh chóng niệm phép đẩy dạt đám mây mù và vo chúng thành các khối vuông vức, sau đó cô ta ép những khối này lên người nữ Kiếm sư, đòn thế tưởng giải nguy của tay sát thủ vô tình đã báo hại khi nó lại quay người lại che mắt chính đồng đội. Hoàng lúc này đã khởi động lại tám cái chân càng của mình, hắn vừa quan sát tình hình vừa ra lệnh:

- Rei, nạp đạn và bắn đi.

Ngay từ đầu Hoàng đã muốn tiêu diệt triệt để đối thủ, giờ tự nhiên con sư tử tuyết hướng mục tiêu qua nhóm học viên Hoàng gia thì đúng là cơ hội trời cho, do đó từ lúc nãy hắn đã ra lệnh cho đám đàn em chuẩn bị sẵn, thậm chí là đánh lén luôn chứ chẳng cần mào đầu gì cho mệt. Rei lúc này đang quỳ một chân xuống đất, trên phần thân giáo để lộ ra một thiết bị hình trụ rất kì lạ. Cô ta cắm cái khiên chặt xuống phía trước mặt làm bệ đỡ, giơ tay kéo cái cơ quan vừa xuất hiện về phía sau ngắm nghía một chút rồi đập mạnh thả nó lại chỗ cũ.

Phần trụ tròn trên thân giáo của Rei phát ra tiếng nổ đinh tai nhức óc, từ bên trong nó phóng ra một viên đạn to như cái bát ăn cơm về phía nữ kiếm sư đang bị đám mây mù che mắt. Do hai người Thổ thuật sư cùng Huyền sư đang bận với con sư tử tuyết, nên chẳng con ai có thể đỡ được thứ này cả, tay sát thủ chỉ có thể biết trơ mắt đứng nhìn khi viên đạn này chạm vào người bạn mình.

Trong tình cảnh tuyệt vọng, nữ kiếm sư cố gắng xoay vũ khí để tạo ra lớp bảo vệ hết mức có thể, nhưng viên đạn này không phát nổ như tưởng tượng mà nó vỡ tung ra thành hàng trăm mảnh nhỏ, các mảnh nhỏ này bao trùm gần như cả người mục tiêu rồi đột ngột kích hoạt chuỗi nổ dây chuyền. Một lưới lửa kín đặc trào ra nuốt chửng cả người con mồi, chúng thiêu đốt không khí và toàn bộ mọi thứ xung quanh, thổi tung cả phần tuyết bên dưới như một trận cuồng phong điên cuồng.

Đây là tác phẩm của Ethas với sự gợi ý của Hoàng, vì hắn nhận ra đội của mình hơi bị thiếu sát thương tầm xa nên đã giao cho Ethas cách cải tiến vũ khí của Rei. Cậu ta đã dùng rất nhiều lõi dây điện nối một thiết bị đặc biệt lên cây giáo dài, sau đó nhồi đạn nổ theo thiết kế của Hoàng vào bên trong. Điểm đặc biệt là nhờ đống dây điện mà Rei có thể trực tiếp dùng nguyên lực của mình để phóng nó ra, đem lại cho viên đạn này sức công phá gần tương đương một đòn đánh hết sức của một Giáp sĩ cấp sáu như cô ta.

Loại đạn mà Ethas sử dụng gần giống như bom chùm, ở tầm gần nó sẽ vỡ tung thành hàng trăm mảnh nhỏ, cộng thêm số nguyên lực mà Rei sử dụng khi bắn ra ngoài khiến cho nó nén lại rồi phát nổ với sức công phá khủng khϊếp. Nhược điểm là thứ này cần thời gian chuẩn bị khá lâu, Rei không thể di chuyển khi ngắm bắn chưa kể khẩu pháo này chỉ có thể phát xạ tối đa hai lần trước khi nạp lại, do đó mà Hoàng cần Beck lên quấy rối trước là vì thế.

Nữ kiếm sĩ hứng trọn toàn bộ viên đạn ở tầm gần, sức nóng của lửa cộng thêm nguyên lực đánh mạnh vào vết thương cũ lúc nãy, khiến l*иg ngực cô ta như muốn vỡ tung, cuối cùng không thể trụ lại nổi bị hất tung ra đằng sau. Bộ giáp trên người nữ kiếm sư bị khoét thủng lỗ chỗ cháy đen xì, cô ta cố gắng đứng lên nhưng vô vọng, thậm chí còn không kìm nổi phun ra một bụm máu lớn, tình trạng vô cùng bất lợi.

Chính bản thân Rei cũng bị phản chấn khi bắn làm tê rần cả tay và cô ta cũng vô cùng kinh ngạc trước sức công phá của nó, thực ra việc nén nguyên lực để bắn ra thì đấu sĩ nào cũng làm được, nhưng thông qua thiết bị phụ trợ để truyền nó vào làm tăng sát thương thì quả thực chưa từng thấy. Có điều Hoàng có vẻ còn thấy chưa đủ, hắn tiếp tục ra lệnh:

- Vào thế đi, chuẩn bị lần bắn thứ hai.

Rei nghe lệnh thì nhanh chóng làm lại chuỗi động tác ban nãy, nữ kiếm sư mặt xám ngoét lại khi nghe cái tiếng lên đạn lạch cạch đầy chết chóc phía đối diện, trên đầu mũi giáo đối thủ vẫn còn đang bốc khói đỏ rực và với các tình trạng hiện tại, trúng thêm một đòn như vậy nữa thôi là cô ta sẽ bị loại hoàn toàn vòng chiến.

Tay sát thủ đang muốn đỡ đồng đội lên thì bỗng nhiên Beck lại một lẫn nữa từ đâu xuất hiện, cầm cặp song kiếm tấn công thẳng vào rồi tách anh ta ra khỏi nữ kiếm sư. Mặc dù có sự chênh lệch về cấp độ nhưng các đấu sĩ chuyên về đánh tay đôi như Beck là khắc tinh của sát thủ, trong một cuộc đυ.ng độ thẳng mặt tầm gần thì lợi thế của nghề này sẽ bị giảm đáng kể, chưa kể là còn phải vừa đánh vừa lo lắng cho đồng đội bên cạnh nữa.

Rei tranh thủ khoảng thời gian quý giá này cũng đã nạp đạn và khởi động lại pháo, cô ta vỗ hai tiếng lên khiên ra hiệu đã sẵn sàng. Hoàng nhìn về phía mục tiêu, giọng nói lạnh như băng ra lệnh cụt ngủn:

- Bắn.

Ánh lửa sáng lòa phát ra từ cây giáo của Rei, đi theo nó là viên đạn pháo có vẻ còn lớn hơn lúc nãy, nữ kiếm sư vẫn còn bị thương nên dù có muốn cũng không thể làm gì được, hoàn toàn bất lực nhìn quả cầu tử thần này phóng tới người mình. Nhưng lần này thì tình thế đã khác, mặt đất trước mặt cô ta bỗng nhiên dậy sóng rồi bốc cao lên không, cuốn lấy viên đạn pháo vào trong rồi cứ như thế bao bọc nó lại không cho nổ. Rei còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra thì Hoàng đã ở bên cạnh hết lớn:

- Dựng khiên lên, Elina giúp tôi bảo vệ mọi người nhanh.

Mệnh lệnh của Hoàng được đưa ra vừa kịp lúc vì cái cục tuyết kia đã trực tiếp ném viên đạn về lại phía bọn họ, hắn tặc lưỡi tức tối rồi phóng ra bốn cái chân càng ra trước để ngăn khỏi bị gậy ông đập lưng ông. Hoàng chỉ kịp cảm thấy một sức mạnh to lớn chấn động mấy cái chân càng của mình khi chúng va chạm với mục tiêu, với hàng trăm mảnh vỡ nhỏ li ty văng tung tóe trước mặt.

Rei lấy khiên che kín cho anh Đại lẫn Elina, cộng thêm rất nhiều màng chắn không khí đã phần nào giảm thiểu thiệt hại, nhưng bọn họ vẫn cảm thấy choáng váng thực sự và trên hết là không ngờ đối thủ lại có thể phản công trong tình hình đó. Thủ phạm lộ diện khi hai người Thổ thuật sư và Huyền sư đã phân tán một phần nguyên lực trở về phòng thủ, vừa vặn kịp cứu đồng đội khỏi bị hủy diệt.

Hoàng nắm bắt tình hình rất nhanh, hắn lập tức tìm kiếm con Sư tử tuyết nhưng trái với tưởng tượng thì nó có vẻ cũng bị hai tiếng nổ liên tiếp vừa xong làm phiền. Con sư tử tuyết đột ngột chuyển hướng và cắm đầu chạy cắt mặt cả hai nhóm, hoàn toàn không hề có ý muốn chiến đấu. Hành động này của nó khiến không những Hoàng mà cả bên học viên Hoàng gia cũng bất ngờ, bọn họ thậm chí còn chẳng thèm quan tâm tới đối thủ mà ngay lập tức phóng người đuổi theo, kể cả nữ kiếm sư cũng móc ra một lọ thuốc bỏ vào miệng rồi cắn răng nén đau chạy đi.

Beck là người đứng gần nhất muốn lao lên cản đường nhưng không kịp, khi tay sát thủ đã dùng toàn lực đánh bật cậu ta lui lại sau. Những người còn lại thì vẫn còn hơi choáng vì vụ nổ lúc nãy, tới lúc Hoàng có thể ra lệnh thì đã bị đối bỏ một quãng khá xa, hắn tức tối nghiến răng hét lớn:

- Đuổi theo nhanh, đừng có để mất dấu chúng.

Hoàng cắm mấy cái chân càng của mình xuống tuyết và là người đầu tiên lên đường, theo sau hắn là đám đàn em vẫn còn đang chật vật để ổn định đội hình. Tuy vậy do xuất phát sau nên bọn họ không thể đuổi kịp đối thủ mà chỉ có thể dựa vào dấu chân để men theo, Hoàng không dám đẩy nhanh tốc độ hơn nữa vì thế nó sẽ làm rối đội hình, chưa kể trong cái vùng núi tuyết trắng xóa này thì bất kì ai bị tách ra cũng nguy hiểm bất kể là có mang thiết bị liên lạc.

Dấu vết chấm dứt khi tới một rìa vách núi với vực sâu hun hút bên dưới, các vết chân xung quanh đó cực kỳ lộn xộn khi lẫn cả vết chân con sư tử và người. Hoàng đang định bật thiết bị dò nhiệt thì bỗng nhiên một luồng sáng xanh biếc từ đâu bắn tới, nó vô tình nhắm thẳng vào hàng sau nơi Elina và Ethas đang đứng, Hoàng là người đứng gần nhất nhưng cũng không kịp niệm phép bảo vệ nên chỉ có thể đạp mạnh đẩy hai người nọ ra xa.

Từ trong màn tuyết trắng xóa con sư tử chồm tới trước mặt nhóm của Hoàng, trên người của nó có hai vết thương ở đùi và bụng máu chảy ròng ròng. Theo ngay sau đó là đám học viên Hoàng gia, có vẻ như bọn họ đã đuổi được con mồi vào rọ, hai người Huyền sư cùng Thổ thuật sư đi đầu thấy mục tiêu đã chạy tới vách núi không còn đường lui thì càng hăng máu tợn, bọn họ vung gậy phép của mình điều khiển đám tuyết xung quanh rùng rùng “đứng” lên nhằm chặn đường không cho con sư tử tuyết chạy tiếp.

Ethas cùng Elina thấy cảnh này thì lật đật muốn tránh ra nhằm bị đạn lạc, nhưng điều không hay đã xảy ra khi phần đất bọn họ đang đứng bỗng nhiên lún xuống, kéo theo nguyên cả tảng địa tầng xung quanh vỡ vụn ra khi số tuyết bên trên bị lôi lên bởi phép thuật của Thổ thuật sư. Chỗ mỏm núi này vốn không ổn định lại hơi chìa ra bên ngoài bệ đỡ khá yếu, giờ đây phần đất bị trên còn bị bốc đi nữa khiến nó rất dễ bị sụp đổ. Hoàng kinh hoàng nhận ra điều này nên điên cuồng chạy tới để cứu đàn em mình, đồng thời rống cổ hét lớn:

- Ngưng lại ngay bọn não lơ...

Hoàng còn chưa nói hết câu thì bỗng nhiên cảm thấy ánh thép lạnh toát trên đầu, hắn chẳng cần suy nghĩ liền đẩy bốn cái chân càng của mình bọc quanh người, tiếp theo là một tiếng vang chát chúa khi kim loại va chạm với nhau. Tay sát thủ lại một lần nữa ra tay đột kích, nhưng lần này anh ta chỉ đánh đúng một đòn rồi lợi dụng lúc đối thủ còn đang rối đã nhảy về phía Elina và Ethas, lưỡi dao trên tay kề thẳng vào cổ nhằm khống chế mục tiêu.

Tình hình lúc này cực kỳ hỗn loạn, khi nhóm của Hoàng đã mất hoàn toàn tiên cơ, con sư tử tuyết thì đang gầm gừ nhìn kẻ địch lố nhố trước mặt, Elina và Ethas bị kẻ địch áp sát người không thể làm gì được. Nhưng cái làm cho Hoàng lo sợ nhất là có vẻ như phần đất hai đàn em mình đang đứng sẽ không thể trụ lâu được, hắn mặc kệ tất cả khởi động tất cả chân càng và phóng thẳng tới với tốc độ nhanh nhất có thể.

Thời điểm mà Hoàng vừa xuất phát cũng là lúc khối tuyết do Thổ thuật sư móc lên thành hình, khối lượng của nó đè nặng xuống mỏm đá và bẻ gãy luôn tí liên kết còn sót lại. Cả khối tuyết lẫn đất đá còn lại vỡ tan ra như bánh tráng, khiến cho toàn bộ người lẫn vật đang đứng phía trên rơi thẳng xuống đáy vực.

Hoàng dùng hết sức bình sinh cố gắng phóng mấy cái chân càng của mình ra mong rằng có thể cứu được ai đó, hắn điên cuồng niệm “Kirie Elodon” cho cả Ethas lẫn Elina, nhưng tất cả đã là quá muộn khi hai đàn em của Hoàng chỉ biết giương đôi mắt tuyệt vọng cầu cứu trước khi rơi xuống khoảng không đen ngòm bên dưới, bỏ lại anh Đại của họ đứng đơ ra như đá cùng gió rít lạnh lẽo.