Buổi tối, Hác Vệ Manh trở về phòng với Tiểu Thư Ký.
Anh tính nói chuyện với Tiểu Thư Ký, thích người đã kết hôn chung quy không phải là chuyện gì hay ho. Anh nghĩ nếu Tiểu Thư Ký đã nói người bị cậu thích xui xẻo rồi, vậy không bằng rõ rõ ràng ràng thay người khác. Anh là người mai mối dắt dây, nước phù sa không chảy ruộng ngoài, làm thế nào cũng phải dắt cho Tiểu Thư Ký một mối tốt nhất, có thể thành thật nghiêm túc dính vào nhau mà cuồng nhiệt yêu đương, so với việc yêu mà không được đáp lại, một mình hát khúc tình ca độc thân không tốt hơn sao?
“Cậu Cao, tôi…”
“Có thể giúp tôi tắm rửa trước được không? Lúc nãy bánh kem cọ vào người, cứ cảm thấy bẩn bẩn.”
Tiểu Thư Ký hồn nhiên không hay biết, còn đang dùng khăn giấy chùi chùi.
“Được.” Ngài Uy Mãnh dừng miệng, việc này cũng không vội vã, tắm rửa xong rồi nói cũng không sao.
Nhưng hôm nay tắm rửa lại có vấn đề.
Hôm qua bọn họ ở nhà của Hác Vệ Manh, thứ gì cũng tiện, đưa cái ghế, Tiểu Thư Ký có thể ngoan ngoãn tự tắm rửa một mình. Nhưng mà hôm nay trên du thuyền, cao cấp thì cao cấp, nhưng cái ghế nhựa cũng không có, bên trong phòng tắm chỉ có vòi sen không có chỗ ngồi, ngay cả tay vịn cũng không, Tiểu Thư Ký đang thọt chân, làm sao có thể đứng bằng một chân đến mười mấy hai mươi phút?
Hác Vệ Manh nhìn mắt cá chân của Tiểu Thư Ký, qua một ngày càng thêm sưng to, lại nghĩ nghĩ đến thời gian người này tắm rửa hôm qua, cảm thấy có hơi khó xử.
Anh có lòng muốn giúp đỡ, nhưng không biết đối phương có nguyện ý hay không.
Tiểu Thư Ký cũng giả vờ giả vịt sầu não: “Ngay cả cái ghế cũng không có, tôi không đứng được.”
Muốn anh giúp em tắm tắm mới được! Có biết hay không hả?
Hì hì hì, mắc cỡ quá à.
27.
Tiểu Thư Ký năn nỉ cả buổi, cuối cùng vẫn được Hác Vệ Manh đồng ý giúp cậu tắm rửa.
Thật ra Hác Vệ Manh cũng không có lý do gì để từ chối. Chân Tiểu Thư Ký bị thương, một người đàn ông như anh giúp đỡ người ta tắm rửa một chút cũng không có gì không đúng, cũng đâu phải con gái không được phép nhìn. Nhưng không biết tại sao, Hác Vệ Manh tưởng tượng đến việc giúp Tiểu Thư Ký tắm rửa, liền nghĩ ngay đến cái mông trứng mình xoa của người ta cả đêm qua, cứ cảm thấy kỳ kỳ.
Nhưng mà Hác Vệ Manh xem sự hoảng hốt này thành hổ thẹn trong lòng, cuối cùng vẫn đồng ý tắm rửa cho Tiểu Thư Ký đàng hoàng.
Tiểu Thư Ký cười tủm tỉm bám vào cánh tay của Ngài Uy Mãnh nhảy nhảy vào nhà tắm. Da thịt cả người cậu vô cùng tinh tế, dưỡng mãi mới thành được làn da trắng mịn như sữa thế này.
Nhưng mà Hác Vệ Manh làm như nhìn không thấy, nên đánh bọt thì đánh bọt, nên xối nước thì xối nước, còn liều mạng kỳ cọ cho cậu, thiếu chút nữa là lột một lớp da xuống luôn.
“Nhẹ một chút! Đau!”
Ngài Uy Mãnh không để bụng, tiếp tục dùng bàn tay to tra tấn trước ngực sau lưng Tiểu Thư Ký.
“Ây, thật là bẩn chết được, bao lâu rồi cậu không kỳ cọ hả?”
Tiểu Thư Ký tức chết rồi! Cậu là một thanh niên mỗi ngày đều tắm rửa sạch sẽ, vậy mà lại bị nói là bẩn chết được!
“Anh dùng sức mạnh quá! Da muốn tróc luôn rồi!”
“Da đâu ra? Rõ ràng đều là ghét, cậu nhìn đi nhìn đi, bẩn biết bao nhiêu.” Ngài Uy Mãnh không ngừng lẩm bẩm, giống như hóa thân thành sư phụ kỳ cọ ở nhà tắm công cộng, anh mới có thể không nhìn đông nhìn tây, nghĩ những ý gì biếи ŧɦái.
Đây chính là nhóc mắt kính nha!
Một người đàn ông to đầu rồi nha!
Linh kiện gì cũng đầy đủ hết nha!
Nhưng mà sao lúc sờ, lại mềm mịn như vậy, y như trứng gà luộc? Hác Vệ Manh nghĩ trăm lần vẫn không ra, trước kia cậu đâu có mềm như này? Giống như đậu hũ non, chạm cũng không dám chạm, lúc này mới chỉ chà mấy cái mà làn da đã đỏ lên, nếu là…
Hác Vệ Manh sửng sốt, đuổi hết những hình ảnh mông lung nóng bỏng ra khỏi đầu mình.
Quả nhiên không hổ là nhóc mắt kính muốn đào góc tường nhà Nghiêu Nhị Cẩu, nhiều năm không gặp, không phải đã luyện mị thuật gì rồi chứ? Cái loại để chuyên môn câu mấy người đàn ông huyết khí phương cương ấy?
Quả nhiên phải nhanh chóng dắt mối đẩy nhóc mắt kính ra ngoài!
Hác Vệ Manh nghĩ như vậy, trên tay máy móc lao động, giống như đang rửa rau, không hề gợn sóng. Muốn đem cọng hành non dính bùn này rửa sạch sẽ sáng bóng.
“Đừng chà chỗ đó!”
Tiểu Thư Ký bị vặn như nhổ măng, sợ hãi. Người này lực tay không nhẹ, lỡ như vặn tay cậu gãy luôn thì sao bây giờ.
Cậu theo bản năng bỏ chạy, nhưng trọng tâm không vững, xiêu xiêu vẹo vẹo sắp ngã sml, cũng may Hác Vệ Manh dù thất thần thì phản ứng vẫn rất nhanh, túm lấy được cái mông trứng của cậu lại.
Khối đậu hũ non này của Tiểu Thư Ký cứ như vậy mà ngã vào bê tông cốt thép.
Đau muốn rớt nước mắt.
“Anh muốn chết hả gì?”
Tiểu Thư Ký mắng.
Có lẽ tôi muốn chết thật rồi, Hác Vệ Manh nghĩ, tại sao tuổi còn trẻ mà nhịp tim đã không bình thường? Tiêu rồi!
28.
Tiểu Thư Ký không vui vẻ cho lắm.
Lúc nãy bọn họ đều đã đến mức đó, cậu ngã hết cả người vào lòng Ngài Uy Mãnh, nhưng Hác Vệ Manh vẫn không có chút động tĩnh gì.
Xem ra là diễn không đến nơi đến chốn.
Tiểu Thư Ký ủ rũ cụp đuôi nằm trên giường, không vui vẻ gì, ngay cả lúc được Ngài Uy Mãnh bế lên giường cũng không thể cho cậu chút ngọt ngào nào.
“Cậu sao vậy? Tắm rửa nóng lắm à?”
Hác Vệ Manh thấy sắc mặt Tiểu Thư Ký không ổn, quạt gió rót nước cho người ta.
“Không có.” Tiểu Thư Ký hữu khí vô lực: “Phiền anh đưa túi đựng đồ dưỡng thể trong ba lô của tôi cho tôi với.”
Sau đó Hác Vệ Manh nhìn Tiểu Thư Ký máy móc lôi ra năm sáu chai lọ vại bình trong túi ra, bắt đầu phân loại thoa thoa lên người.
Tuy rằng thất tình, nhưng dưỡng da thì vẫn phải dưỡng.
Mình thật là chấp nhất.
Tiểu Thư Ký nghĩ như vậy.
Đôi mắt Hác Vệ Manh lại chạy tới chạy lui theo bàn tay Tiểu Thư Ký đang chà xát trên người.
Sao nhóc mắt kính chỗ nào cũng đều trắng trắng mềm mềm vậy? Ngay cả chân cũng không có vết chai sao?
Tiểu Thư Ký đã bị xem sạch sẽ, còn bị chà đến muốn tróc da, hiện tại tâm lý đã có bước nhảy vọt, bất chất tất cả, cảm thấy không có gì cần phải che che giấu giấu nữa.
Dù sao anh ấy cũng không hứng thú với mình, ngượng ngùng xoắn xuýt cũng có ai xem đâu.
Tiểu Thư Ký mặt ủ mày chau, vừa thoa sữa dưỡng thể vừa thở dài.
“Thoa đến trên lưng không? Cần tôi hỗ trợ không?”
Tiểu Thư Ký mệt mỏi nhìn dáng vẻ như nhân viên nhà tắm đến nghiện của Hác Vệ Manh, dứt khoát ngã người xuống bò lên giường, bộ dáng như anh muốn làm gì thì làm đi.
“Vất vả rồi, thuận tiện lấy một cái mặt dạ dưỡng mông trong vali ra đắp lên giúp tôi đi.”
“Hả?” Hác Vệ Manh cứng người.
“Đừng có hả…” Tiểu Thư Ký xoay người nhìn anh một cái: “Tôi biết anh vừa xem đã hiểu, giả ngốc à.”
Nhóc mắt kính quả thật rất giảo hoạt!
Hác Vệ Manh bóp sữa dưỡng thể nghĩ, nếu không phải anh cương trực công chính, có lẽ cũng sẽ mắc mưu rồi.
“Nhóc mắt kính?” Anh hỏi.
“Cái gì?” Tiểu Thư Ký tức giận.
“Nói thật…” Hác Vệ Manh sờ sờ lưng người ta như sờ sờ mèo: “Tôi giới thiệu một người đàn ông tốt cho cậu nhé, cậu cảm thấy thế nào?”
A a a a!!!!!!!!!!!!
Tiểu Thư Ký tức muốn xỉu.
Anh muốn tìm đàn ông cho em, vậy mà anh còn xoa eo của em!
Xấu xa quá rồi!
Nhưng mà vẫn thích quá phải làm sao đây, mình khổ quá mà.
29.
“Tôi nói rồi, tôi đã có người mình thích.”
Tiểu Thư Ký nhíu mày không muốn nghe, cậu không muốn Hác Vệ Manh giới thiệu đối tượng gì cho mình.
Ngài Uy Mãnh lại không để bụng, trên tay bôi thơm thơm cho cậu, ngoài miệng không ngừng lẩm bẩm.
“Thích người kia từ túc nào?”
Tiểu Thư Ký bị Ngài Uy Mãnh bóp eo, cảm thấy có hơi không được tự nhiên, run run một chút.
“Lúc… lúc còn đi học.”
Hác Vệ Manh đè cậu lại không cho nhúc nhích, không ủng hộ lời của cậu.
“Khi đó thích thì tính gì chứ? Cậu nghĩ lại đi, lúc đó cậu chỉ là học sinh, quen biết được mấy người, nói gì mà thích người ta, người lùn nhìn gì chả cao, đó không gọi là thích, cùng lắm chỉ có thể gọi là có hảo cảm…”
Tiểu Thư Ký im lặng.
“Cậu đừng có im lặng mà, không phục phải không?” Hác Vệ Manh lại bám theo không buông tha: “Cậu nên nghĩ lại đàng hoàng đi, có phải vì không thể yêu đương cùng người kia nên mới chấp niệm mãi hay không? Tôi nói cậu nghe, là do kính lọc của cậu quá dày, nếu cậu thật sự yêu đương với người đó, chắc chắn không được mấy bữa ảo tưởng sẽ tan biến ngay, cái gì tình nhân trong mộng, còn không phải cả ngày ngủ nghiến răng ăn cơm đánh rắm, có gì hay ho chứ?”
Tiểu Thư Ký nghiêng người trừng mắt nhìn anh, cậu nghe được những lời Hác Vệ Manh nói, làm vành mắt cậu đỏ lên.
“Có phải anh đã biết rồi, nên cố ý nói như vậy để mắng tôi?”
Biết mình mặt dày vô sỉ thích anh ấy lâu như vậy, nên cố tình nói mấy lời này để từ chối mình?
Ánh mắt Hác Vệ Manh bị khóa cứng trên đôi pudding mềm mềm trắng trắng của Tiểu Thư Ký, không để ý đến sắc mặt cậu có gì không đúng, chỉ nói:
“Chuyện này… haizz, quả thật là cậu không đúng. Cậu thích ai không thích, lại đi thích Lý Chính. Phải, tôi cũng thừa nhận, hắn cũng có nhiều ưu điểm, mặt mũi cũng không tệ, nhà thì coi như có tiền. Nhưng hắn và Kha Mộng Nghiêu đã êm đẹp mấy năm rồi? Trước đây học trung học cậu không thường đến trường trung học kế bên trường chúng ta cậu không biết đâu, đôi đó dính lẹo sến súa khiến người khác nổi da gà. Dù luận thứ tự đến trước đến sau thì cũng không đến lượt cậu đâu… Hai vợ chồng Lý Chính người ta sống bên nhau êm đẹp, cậu đừng có chen chân vào, cậu xem điều kiện hiện tại cũng cậu cũng khá tốt, tìm ai mà chả được, đúng không?”
Tiểu Thư Ký cứng rắn nuốt nước mắt trở lại, cậu giận đến bật cười.
“Tôi chen chân vào không phải hợp ý anh lắm sao?” Hác Vệ Manh sửng sốt.
“Cái qq gì vậy?”
Tiểu Thư Ký cố ý bịa đặt, lén hỏi ra điều mình muốn hỏi từ lâu:
“Không phải anh thích cậu trúc mã kia sao? Anh một người tôi một người không phải rất hợp sao?”
Bốp!
Ngài Uy Mãnh cho pudding một cái tát, đánh đến nó nảy nảy lên.
“Nói vớ vẩn gì vậy? Đây chính là có vấn đề về phẩm chất đạo đức! Còn nữa, đầu tôi bị cửa kẹp hay gì mà thích tên điên Nghiêu Nhị Cẩu kia?”
Tai Tiểu Thư Ký đỏ lên, không được tự nhiên hỏi:
“Vậy anh thích kiểu người thế nào?”
“Tôi thích mông…”
Tiểu Thư Ký vểnh lỗ tai lên nghe.
“Hửm?”
Hác Vệ Manh cứng người, dừng một chút mới tiếp tục:
“Mông có đau không? Tôi xoa xoa cho cậu.”
Tiểu Thư Ký không nhúc nhích, mặc người xâu xé.
Trong lòng hầm hừ, mới không thèm anh đâu! Đồ đáng ghét!
30.
Hác Vệ Manh không thích mỹ nhân của ông sếp nhà cậu!
Chuyện này khiến Tiểu Thư Ký vui điên rồi, dù thế nào, chỉ cần trong lòng Hác Vệ Manh không có người khác cậu đã thấy mỹ mãn.
Tuy rằng, dù không có người khác, cũng chưa chắc mình sẽ có chỗ.
Cậu lén quay đầu, nhìn Ngài Uy Mãnh đang nghiêm túc đắp mặt nạ dưỡng mông cho cậu.
Người này quá mức đứng đắn, dáng vẻ ít nói ít cười, khuôn mặt lạnh lùng có thể làm kem đá. Nếu không biết anh ấy đang giúp cậu dán mặt nạ dưỡng mông, còn tưởng rằng anh ấy đang phá bom.
Chính mình cũng đã dính chặt nằm trên người anh ấy, tại sao vẫn ngốc nghếch như khúc gỗ thế kia? Tiểu Thư Ký không khỏi thở dài, nghĩ người ta cũng chưa chắc là trì độn, nói đến cùng chỉ là căn bản không có tâm tư đó mà thôi.
Đầu ngón tay Ngài Uy Mãnh run run, cũng không biết mắt kính nhỏ đang thở dài cái gì, vòng eo nhúc nhích, làm cái pudding trước mặt anh cứ lắc tới lắc lui, khiến người ta ngứa răng.
Muốn gặm một cái.
Hác Vệ Manh cứng đờ, cố gắng nín thở ngưng thần, để lòng không tạp niệm bắt đầu nhẩm Tam đại kỷ luật, Bát hạng chú ý (*), tưởng tượng mình đang điều khiển một chiếc xe tải lớn vượt địa hình trong bùn lầy.
(*)Tam đại kỷ luật, Bát hạng chú ý: Là điều lệnh kỷ luật trong quân đội.
Người cao lớn, tay cũng sẽ to lớn hơn người bình thường. Tay anh đã lớn như vậy, nhưng vẫn không bao được hết cái pudding lúc ẩn lúc hiện này, quả thật muốn anh ngủm mà.
“Hác Vệ Manh…” Tiểu Thư Ký đột nhiên mở miệng hỏi anh: “Anh ở bộ đội nhiều năm như vậy, sau đó tự mình gây dựng sự nghiệp, chưa từng thích ai à?”
“Đương nhiên là có thích rồi.” Hác Vệ Manh phân tán một chút lực chú ý, cẩn thận dàn phẳng những nếp gấp của mặt nạ dưỡng mông: “Lúc mấy năm tham gia quân ngũ tôi thích nhân viên vệ sinh ở đó…” Mỗi ngày lôi kéo người ta đưa đồ ăn đồ uống, sau đó người ta cặp luôn với chiến hữu của anh.
“Sau này xuất ngũ, tôi đến công ty bảo vệ làm huấn luyện viên, thích một khách hàng, dáng người đó quả thật… Tôi rất để bụng đến hợp đồng của cô ấy, sắp xếp người bảo vệ cô ấy thật giỏi giang…” Sau đó khách hàng thành một đôi với thằng nhóc bảo vệ đó luôn.
“Đúng rồi, sau đó nữa…”
“Im miệng!” Cả người Tiểu Thư Ký ghen ghét đến khó chịu: “Đừng nói nữa!”
“Sao?” Hác Vệ Manh khó hiểu.
“Trần Thế Mỹ!”
Quả thật là một củ cải hoa tâm! Thích nhiều người như vậy! Lại không chịu thích tôi!
Tiểu Thư Ký rất đau lòng.