Vương Nhã Tịnh ngồi dưới phòng khách đợi gần nửa tiếng cũng bắt đầu sốt ruột, toang định hối thúc người giúp việc lên gọi hai người họ một lần nữa thì đúng lúc họ vừa xuống. Khuôn mặt cáu kỉnh lại nhanh chóng thay bằng khuôn mặt dịu dàng hơn, chưa kịp để hai người đi tới cô ta đã đứng dậy vội ôm túi xách mà đi nhanh lại.
“A Sâm, mấy ngày qua anh không có tung tích làm em lo quá.”
Vương Nhã Tịnh cố ý quên rằng bây giờ đã khác, cô ta vẫn hành xử như trước đây mà tiến tới định khoác tay anh ngay trước mặt Tô Na. Thế nhưng chưa kịp chạm cô ta đã bị giọng nói lẫn ánh mắt của anh làm cho khựng người chùn bước.
“Chú ý chừng mực, đừng để tôi cho người lôi cô ra khỏi đây.”
Cô ta bước lùi lại, gương mặt tỏ ra ngại ngùng cố vui, bao biện bằng lý do cũ rích.
“Em xin lỗi, là do thói quen nên em nhất thời khó bỏ được. Em nghe nói anh và Tô Na đã về nên cố ý mua quà sang hỏi thăm.”
Cô ta cố ý nói đến thói quen là để gợi nhớ lại những chuyện trước đây, Tô Na biết lý do cô ta đến đây không hề biết đơn thuần chỉ là để hỏi thăm như thế, chắc là đến để nói mấy lời khiến cô thấy tự ti mà tự giác rút lui. Nhưng cô vẫn không có phản ứng gì mà giữ thái độ bình tĩnh, chờ xem tiếp theo cô ta định làm gì nữa thì cô ta đột nhiên chuyển hướng sang nắm lấy tay cô. Nếu như Trịnh Kình Sâm không còn để ý đến cô ta, thì giờ chỉ còn cách hạ mình kết thân với cô, để cô ta không bị Trịnh Kình Sâm đuổi đi, đời còn dài, cô ta không tin không có cơ hội làm anh lung lay.
“Tô Na, chắc cô cũng biết rồi, tôi với A… ngài Trịnh từ trước đến nay chỉ là giả vờ, mong cô đừng có ác cảm với tôi nữa, có được không, chúng ta có thể làm bạn…”
Bật chợt Tô Na giật tay cô ta ra mà ngắt lời ngay khúc này, cô chẳng nhịn được nữa liền nhếch môi cười nhạt, cô nhìn cô ta với ánh mắt không thể khinh thường hơn.
“Cô đang nói là làm bạn? Cô nghĩ tôi có thể làm bạn với kẻ đã ăn cắp chất xám của mình à? Cô nói cô và Trịnh Kình Sâm Chỉ đang giả vờ, được tôi bỏ qua, nhưng chẳng nhẽ đến việc ăn cắp bản thế kế cũng là giả vờ sao?”
Tuy cô là người chỉ muốn hai chữ bình yên, chỉ muốn dung hòa, bình thường hóa mọi thứ nhưng cô cũng đủ thông minh để biết không thể ngồi yên để người khác qua mặt, muốn làm gì thì làm, bản chất của cô cũng không phải là người nhu nhược.
Vương Nhã Tịnh không biết đã bị cô phát hiện từ lúc nào, mọi việc cô ta làm đều rất kín kẽ thế mà… Nhưng bản thiết kế đó cô ta đã gửi đi rồi, nếu bây giờ bị phanh phui là sao chép thì tương lai của cô ta coi như chấm hết. Cô ta lúng túng nhìn Trịnh Kình Sâm, tay xua xua tỏ ý không đúng sự thật, nhưng vì quá bất ngờ khiến cô ta không phản ứng nhanh được mà nói từng chữ ấp úng.
“Tô Na… cô… cô nói gì vậy, tôi không…”
Lần này, Vương Nhã Tịnh lại bị Trịnh Kình Sâm chen ngang. Cô ta như một con ngốc chỉ biết ngờ nghệch, ngơ ngác đứng nhìn.
“Không hiểu đúng không? Không biết gì hết đúng không? Cứ cho là vậy đi, nhưng bản thiết kế mà cô nộp sớm đã bị đánh rớt rồi. Vì vốn dĩ, chẳng có cuộc thi nào ở đây cả, viên kim cương đó vốn dĩ là tôi dành tặng cho vợ của mình. Người thắng cuộc trong lòng tôi đã định sẵn chính là cô ấy.”
Tô Na mở lớn hai mắt ngẩng lên nhìn anh, cô cũng kinh ngạc không kém Vương Nhã Tịnh, trong lòng có nhiều thắc mắc muốn được anh giải đáp. Nhưng anh bất chợt kéo cô lại, dùng ánh mắt kiên định nhìn Vương Nhã Tịnh để khẳng định cho cô ta thấy, dù là trong lòng hay ở bất kỳ vị trí nào, trong mắt anh, cô ta đều không có chỗ đứng.
Đối với cô ta hiện giờ anh vẫn còn rất nhân nhượng mà nói chuyện từ từ tốn.
“Vương Nhã Tịnh tốt nhất từ giờ cô đừng xuất hiện trước mặt chúng tôi nữa. Tôi hy vọng hôm nay sẽ lần cuối tôi nhìn thấy cô, bằng không hậu cô không lường trước được.”
Vụ việc viên kim cương đã như một cái tát bất ngờ khiến cô ta choáng váng, giờ lại nghe được hai chữ lần cuối thốt ra từ miệng anh, cô ta nghiến răng không cam tâm. Suốt thời gian qua cô ta cũng chỉ là quân cờ hết nhìn sắc mặt Mã Chính Thành đến nhìn sắc mặt của anh, vậy mà cuối cùng cô ta lại nhận lại chỉ là sự thờ ơ, ghét bỏ. Cô ta không muốn, cũng không đời nào chấp nổi việc này. Ý đồ thực sự ngay tức khắc được bộc lộ, cô ta nhào đến, bắt lấy tay của anh chèo kéo, đôi mắt nhìn anh trông vô cùng bi lụy.
“Sao anh có thể tuyệt tình với em như vậy, những tháng ngày qua em ở bên anh hoàn toàn không có ý nghĩa gì hết sao? Em cũng vì anh mà khổ tâm, vì anh mà đau khổ, anh không cảm nhận được sao?”
Vương Nhã Tịnh rơi lệ, khuôn mặt giống như rơi vào tuyệt vọng chỉ muốn vớt vác lấy cơ hội cuối cùng, nhưng với sức lực như một con kiến đơn độc của cô ta làm sao làm lung lây được cây cổ thụ? Những giọt nước mắt của cô ta cũng không phải là vì anh mà rơi, mà là vì cô ta không phục khi bị mình bị thua thiệt. Cảm xúc của cô ta trông chân thật đấy, nhưng tiếc rằng đằng sau thứ cảm xúc đó thật đáng khinh bỉ.
Trịnh Kình Sâm khó chịu nhìn cánh tay đang bị cô ta níu lấy, ánh mắt lạnh lẽo lại liếc nhìn cô ta.
“Cô ngoan cố như vậy… là muốn trở thành Mã Tiểu Tuệ thứ hai?”