Mã Chính Thành giờ đã vô lực, ông ta vùng vẫy cũng không thoát được khỏi bàn tay Tô Na đang ghì chặt. Mà ông ta càng vùng vẫy, cô càng dùng sức túm lấy, như muốn giật tróc da đầu của ông ta ra, khiến đầu ông ta ê buốt.
"Mày… tao ba ruột của mày, mày định gϊếŧ ba của mình sao, vậy thì mày cũng là loại người độc ác có khác gì tao. Đúng là hổ phụ sinh hổ tử, hahaha."
Mã Chính Thành đến đường cùng, tức giận cũng không làm được gì, ông ta chuyển sang dùng trò khích bác dơ bẩn.
Cứ tưởng cô sẽ vì không muốn giống ông ta mà dừng tay, nhưng không, cô dồn toàn bộ lực tay, đè sát đầu của ông ta đập xuống nền đất, cô khinh miệt đáp trả.
"Hổ phụ? Ông mà là hổ sao, đến một con ký sinh ông cũng không bằng thì đừng nói gì là hổ. Mã Chính Thành, ông nghe cho rõ đây, tôi… Tô Na chưa bao giờ là con của ông, mà chính là kẻ thù truyền kiếp, có ông thì sẽ không có tôi."
Tô Na nói xong hiền hất mạnh Mã Chính Thành ra làm ông ta thất thế bật ngửa về phía sau. Cô nhanh chóng đứng dậy, giật lấy súng của một vệ sĩ đứng gần đó. Vẻ mặt căm phẫn nhắm thẳng tay súng vào kẻ thù không đội trời chung.
Mã Chính Thành hốt hoảng ra mặt nhưng chừng vài giây sau, bỗng nhiên ông ta cười lên từng đợt nắc nẻ. Vẻ mặt sợ hãi bỗng chốc hoá khıêυ khí©h, ông ta giương đôi mắt trợn đỏ lên đối diện với nòng súng.
"Gϊếŧ đi, dù sao bây giờ tao cũng đã mất hết tất cả rồi, gϊếŧ tao đi để tao giải thoát càng sớm càng tốt. Nào, mau bóp cò đi."
Mã Chính Thành nhắm nghiền mắt như chuẩn bị đủ cả tinh thần để đón chờ cái chết.
Tô Na cằm chặt bán súng, cô hận đến mức bàn tay run rẩy, nhưng nòng súng vẫn không chệch hướng mà nhắm thẳng vào đầu của ông ta. Đến sau cùng, tiếng súng vẫn vang lên, không phải một mà là hai hồi đùng đoàng cách nhau chưa đến một giây.
Một phát cô cố ý nhắm bắn trượt, sượt ngang mặt, một phát cô bắn thẳng vào cánh tay. Mã Chính Thành đau đớn ôm cánh tay hét lớn, mồm như hét ra lửa dùng cách gọi thô thiển ám chỉ cô.
"Áaaa… con… khốn… áaaa, tay của tao…"
Hai chân của ông ta đã què quặt rồi, giờ lại thêm một cánh tay nữa. Nhìn ông ta đau đớn lăn lộn trên mặt đất, Tô Na lúc này mới hạ tay xuống, nhưng trong thâm tâm của cô vẫn thấy chưa đủ để có thể cười lên vui vẻ. Đối với cô, dù Mã Chính Thành có bị dày vò, hành hạ khổ sở đến mức nào vẫn không thể bù đắp lại những việc bỉ ổi, độc ác mà ông ta đã làm.
"Mã Chính Thành, tôi sẽ không gϊếŧ ông, ngược lại tôi còn muốn ông sống, ống càng lâu càng tốt, để ông chịu đày đoạ, muốn ông chết không được mà sống cũng không xong."
Cơn hận vẫn chưa thể giải toả hết chỉ bằng hai phát súng, Tô Na vừa nói, vừa nghĩ đến người mẹ đáng thương của mình mà hai mắt đỏ ngầu rưng rưng, nhưng môi vẫn mím chặt không để rơi xuống bất cứ một giọt lệ nào trước mặt ông ta.
Trịnh Kình Sâm chau mày, vội vã bước đến giữ vai đỡ lấy cô, anh hỏi nhỏ.
"Em vẫn ổn chứ?"
Cổ họng của Tô Na như đang kìm nén đến mức nghẹn lại, cô chỉ cố gật đầu được một cái. Trịnh Kình Sâm đoán chắc cô đang phải cố nhẫn nại, nhưng nhìn cô chắc cũng sắp không thể giữ được nữa rồi.
Anh nghiêng nhẹ đầu qua liền nói với Đằng Tư Vũ. Ánh mắt của giây tiếp theo cao ngạo nhìn Mã Chính Thành, anh thốt ra một lời vô cùng tàn nhẫn.
"Tư Vũ, đưa ông ta đi cầm máu, đừng để ông ta chết. Vết thương của ông ta mà lành lại thì tiếp tục cho ông ta một vết thương mới, cứ lặp lại như vậy, tuyệt đối không để ông ta có một giây phút nào dễ chịu."
Đằng Tư Vũ hơi do dự để làm theo chỉ thị, anh ta tiếng lên đặt tay lên vai của anh nhíu mày khẽ nhỏ giọng.
"Cậu thì sao, cậu cũng…"
Đến Đằng Tư Vũ còn nhớ rõ mối thù của Trịnh gia với người nhà họ Mã này mà nhắc khéo anh, đương nhiên anh cũng không thể nào quên được. Nhưng đây không phải là lúc để công khai cho Tô Na biết được, anh không muốn để cô phải chịu thêm cú sốc nào nữa, đặc biệt là giờ cô còn đang mang thai ở đầu thai kỳ, rất dễ bị kích động.
Trịnh Kình Sâm kiệm lời, chỉ cho Đằng Tư Vũ câu trả lời thông qua ánh mắt. Đằng Tư Vũ thở ra, anh ta vỗ vỗ vào vai anh vài cái, hơi gật đầu.
"Tôi biết rồi."
"Tất cả cũng đều về hết đi, tôi và cô ấy ở đây một lúc."
Đằng Tư Vũ phất tay cho vệ sĩ rút về. Riêng về phần Mã Chính Thành, ông ta bị kéo lê hai chân đi không khác gì một con vật.
Gió trên đồi buổi chiều thổi to hơn, Trịnh Kình Sâm cởϊ áσ ra khoát lên cho cô, chiếc áo còn chưa kịp chạm vai cô thì bất ngờ cô quay sang ôm chằm lấy anh, khuôn mặt dúi chặt vào lòng ngực rắn rỏi, phần cánh vai bắt đầu run lên bần bật.
Trịnh Kình Sâm choàng tay ôm cô đáp lại, bàn tay đưa lên xoa trên mái tóc dài, vừa ân cần, lại vừa dịu dàng.
"Bọn họ đi hết rồi, em khóc cho thoải mái đi."
Sau câu nói của anh, Tô Na càng khóc lớn hơn, từng tiếng nấc vang lên rõ mồn một.
"Trịnh Kình Sâm, em thật vô dụng, em chỉ có một người thân cũng không bảo vệ được."