- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Ngài Trịnh, Khi Nào Chúng Ta Ly Hôn?
- Chương 53
Ngài Trịnh, Khi Nào Chúng Ta Ly Hôn?
Chương 53
Bên ngoài, bầu trời đã trở nên âm u, lúc Tô Na đi gần đến cửa thì mưa đột nhiên trút xuống dữ dội.
Cô kéo thấp chiếc mũ xuống, chỉ để lại tầm nhìn đủ khoảng nhìn đường mà tiếp tục đi.
Đột ngột, một tiếng đùng đoàng của sấm chớp vang lên, một mảng ánh sáng trắng lóa mắt chớp hiện, nhưng cùng với đó là hình ảnh một chiếc bóng đen như in hiện ra trước mặt Tô Na.
Bước chân của cô chợt khựng lại, bàn tay của cô siết chặt lấy quái xách của túi đồ đến hằng lên dấu gân tay, cổ họng dịch chuyển lên xuống, vẻ mặt căng ra, hai con ngươi mở lớn không dám chớp.
Tim của cô đập nhanh như muốn văng ra khỏi l*иg ngực, bước chân cô lùi lại chậm chạp, nhưng càng lùi, cái bóng trước mặt càng lấn tới.
Cuối cùng cô cũng lấy hết dũng khí mà nhìn lên.
Đôi môi khẽ run lên mấp máy.
"Trịnh… Kình Sâm!"
Cô ngạc nhiên đến mức nghi ngờ những gì mình đang nhìn thấy, Trịnh Kình Sâm đang đứng sừng sững trước mặt cô, nhưng làm sao có thể…
"Chính mắt mình nhìn thấy anh ấy uống hết ly rượu đó, bây giờ anh ấy đang ở cùng Mã Tiểu Tuệ mới đúng? Sao anh ấy lại về đây được?"
Trịnh Kình Sâm sắc mặt ửng đỏ, trên mặt dưới cổ đều lấm tấm mồ hôi, cà vạt bị nới lỏng ra xộc sệt, cổ áo đã bị bung mấy chiếc cúc.
"Tô Na, em muốn đi đâu?"
Trịnh Kình Sâm gằn giọng lên tiếng, trong giọng của anh còn chứa những hơi thở gấp nhưng vẫn làm Tô Na có cảm giác sợ hãi, bởi ánh mắt anh nhìn cô như muốn lao vào xẻ thịt.
Trịnh Kình Sâm như vậy là đã biết cô bắt tay cùng với Mã Chính Thành gài bẫy anh rồi, anh về đây là để bắt cô lại.
Tô Na trong đầu hoảng loạn, cô lại tiếp tục lùi về phía sau, cả người của cô đều bị nổi sợ bao vây lấy.
"Không, mình phải đi, mình không muốn bị bắt lại. Cửa sau, đúng rồi là cửa sau."
Nghĩ rồi, Tô Na không chần chừ mà quay lưng bỏ chạy, cô dùng hết sức cố chạy thoát, nhưng Trịnh Kình Sâm cũng đuổi theo phía sau cô.
"Tô… hự."
Anh vươn tay ra muốn bắt lấy cô, nhưng trong một thoáng nó đã bị hụt, anh đột nhiên ngã khụy gối xuống sàn.
Tô Na nghe thấy giọng của anh cùng tiếng huỵch lớn, cô liền đứng lại ngoái đầu nhìn.
"Trịnh Kình Sâm, anh ấy bị làm sao vậy, không lẽ thuốc vẫn còn tác dụng sao?"
Ánh mắt của cô vừa kinh ngạc vừa lo lắng, tay bất ngờ buông lỏng làm rơi vật cầm trên tay xuống, chân cô bất giác tiến về phía của anh, nhưng vừa tiến lên vài bước cô lại dừng.
Cô lắc đầu dằn vặt trong chính suy nghĩ của mình, ngay lúc này, cô không thể mềm lòng.
"Đừng quan tâm nữa, không liên quan đến mình."
Tô Na nắm chặt tay nhìn Trịnh Kình Sâm đang ôm ngực thở mạnh, ánh mắt của cô lại dao động, nhưng cô phải tỏ ra tuyệt tình. Và một lần nữa, cô lại quay lưng về phía của anh.
Trịnh Kình Sâm ngay lúc đó bất ngờ nói lớn.
"Tô Na, nếu bây giờ em đi anh sẽ chết."
Trịnh Kình Sâm vừa nhắc đến từ chết, chân của Tô Na liền cứng đờ không thể bước thêm được bước nào nữa, cô không nghĩ mọi chuyện đã nghiêm trọng tới mức này hay anh chỉ đang lừa cô?
Thấy cô dường như đang chập chừng do dự, Trịnh Kình Sâm lại tiếp tục.
"Thứ mà Mã Chính Thành đưa cho em, em nghĩ nó chỉ đơn giản là thuốc ngủ bình thường thôi sao? Em bị ông ta lừa rồi, nếu không có người đáp ứng anh sẽ chết dần chết mòn. Mã Tiểu Tuệ là sự lựa chọn duy nhất nếu anh muốn sống. Mã Tiểu Tuệ, cô ta đã thừa nhận hết rồi."
Thân người của Tô Na khẽ run lên, khóe mắt của cô đỏ dần, cô sẽ không tin lời anh nói nếu người đưa thuốc không phải Mã Chính Thành.
Ông ta nham hiểm, thâm độc đến mức nào cô là người biết rõ nhất, nên điều mà anh nói cũng không phải không có khả năng.
Vậy là nếu sự việc không thành công thì chính tay của cô đã hại chết Trịnh Kình Sâm rồi, cô sẽ trở thành kẻ gϊếŧ người còn Mã Chính Thành vẫn trong sạch ngồi chễm chệ trên chiếc ghế của ông ta mà quan sát.
Đột nhiên Tô Na quay người lại, giọng của cô vang lớn giận dữ.
"Nếu anh đã biết chuyện này từ sớm tại sao anh còn uống ly rượu đó?"
Trịnh Kình Sâm nhìn lên, cô giận dữ như vậy vì lo cho anh hay là vì bị Mã Chính Thành lừa? Nhưng dù sao câu hỏi của cô đã chứng minh được trong mắt cô vẫn còn có anh.
Anh nhẹ giọng nói.
"Vì anh muốn tin tưởng em."
Tô Na càng tức giận hơn, chỉ vì muốn tin tưởng một kẻ lúc nào cũng muốn bỏ trốn như cô mà anh đánh cược cả tính mạng của mình, anh đúng là điên rồi.
"Nhưng chẳng phải tôi đã phản bội anh rồi sao, anh còn muốn tin tưởng tôi nữa không? Mã Tiểu Tuệ cũng có thể, tại sao anh…"
"Anh chỉ cần em…"
Trịnh Kình Sâm cắt ngang lời cô khiến cô sững người.
Ánh mắt anh nhìn thẳng vào đôi mắt đang mơ hồ của cô, đôi mắt đó đang bị bao quanh bởi một lớp lệ mỏng và nó sắp rơi xuống.
"Tô Na, dù em có đối xử với anh thế nào, anh cũng chỉ cần em."
Tô Na bất chợt quay lưng lại để che giấu những giọt nước mắt không làm theo ý của cô mà rơi xuống, cô không muốn để Trịnh Kình Sâm biết anh đã làm cô lay động.
Nếu cô cứ tiếp tục nghe anh nói, cô sẽ không nỡ rời đi nữa. Cô lại cúi người cầm chiếc túi lên, hít một hơi rồi lạnh nhạt nói.
"Tôi sẽ gọi bác sĩ tới cho anh, anh cố đợi đi."
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Ngài Trịnh, Khi Nào Chúng Ta Ly Hôn?
- Chương 53