Vương Nhã Tịnh ngồi trong nhà vệ sinh, đôi mắt của cô ta trợn ngược vừa tức giận lại vừa sợ hãi.
Hai bàn tay của cô để trước đùi gồng nắm lại, siết chặt chiếc váy ngắn mà cô ta đang mặc đến nhăn nheo.
Trong đầu cô ta hỗn loạn tựa hồ nhớ về đêm hôm đó, cái đêm Trịnh Kình Sâm sai Hứa Niên đưa cô ta về.
Đêm đó mưa lớn tầm tã, cô ta thân ướt như chuột lột ngồi quỳ ở bãi đất trống, xung quanh sấm sét đùng đoàng làm cô ta không thôi giật mình, trước mặt lại là mũi súng chết chóc.
Hình ảnh Hứa Niên lên đạn cho cây súng rồi từ từ hạ thấp người ngồi xuống đối diện với cô ta, cuống họng của cô ta bị súng trên tay của anh ta chĩa thẳng vào. Anh mắt tỏa ra tia cay nghiệt như muốn bóp cò ngàn vạn lần.
"Sau này phải biết quản cái miệng cho chặt, ngài Trịnh không khoan dung là cô không thể sống nổi tới giờ đâu. Tôi biết cô hiểu tôi đang nói gì. Cũng đừng có mở miệng là nhục mạ Tô Na, ngài Trịnh không ra tay nhưng tôi sẽ người đầu tiên cho cái miệng của cô câm nín vĩnh viễn."
Thời khắc đó, Vương Nhã Tịnh tưởng chừng bị đẩy vào 18 tầng địa ngục, cận kề cái chết, nước mắt của cô ta hòa lẫn vào nước mưa, sợ đến không nhúc nhích nổi dù chỉ một chút. Đến giờ nghĩ lại tim vẫn đập nhanh, toàn thân vẫn không ngừng run cầm cập.
Bây giờ Vương Nhã Tịnh mới từ từ nhìn thấu ra nguyên do Trịnh Kình Sâm chỉ đưa cô ta về nhà mà không làm gì cả, mặc cho cô ta khỏa thân, làm những hành động tự sướиɠ ngay trên chiếc giường của anh, hay bày ra bộ mặt lẳиɠ ɭơ, cổ họng rêи ɾỉ gợϊ ɖụ© không ngừng, anh cũng không hề đoái hoài quan tâm.1
Những âm thanh Tô Na nghe được trong những đêm đó hoàn toàn chỉ từ một phía của Vương Nhã Tịnh.
Nếu Mã Chính Thành biết cô ta không câu dẫn được Trịnh Kình Sâm lên giường thì sẽ nhanh chóng loại bỏ cô ta mà tìm người khác thay thế.
Nhưng Trịnh Kình Sâm lại là món mồi ngon, khơi gợi lòng tham lam của cô ta, cô ta khao khát trèo cao hơn, không cam tâm chỉ là một nhân tình bị kẻ khác sai khiến. Cô ta muốn giữ lại anh cho riêng mình, rồi tự tin có một ngày cô ta cũng khiến anh đổ gục dưới chân.
Vậy nên từ đầu tới cuối, việc cô ta báo cáo với Mã Chính Thành anh và cô ta rất ân ái đều là do cô ta ôm ảo tưởng mà bịa đặt.
Thì ra mọi việc đều nằm trong lòng bàn tay của Trịnh Kình Sâm cả, Vương Nhã Tịnh cứ nghĩ anh là con mồi bị cô ta chơi đùa trong tay, nhưng không ngờ kẻ thật sự bị chơi đùa lại chính là bản thân cô ta.
Sợ thì có sợ nhưng trong thâm tâm của Vương Nhã Tịnh, nỗi căm phẫn đối với Tô Na càng lúc càng bùng cháy dữ dội. Xuất phát từ sự đố kỵ, ghen ghét.
Đã nhiều lần cô ta tự hỏi, vì sao cô ta và Tô Na đều là công cụ nhưng cô thì được hết người này đến người kia bảo vệ, còn cô ta chỉ như con chuột bạch thí nghiệm, để lộ ra sự vô dụng thì có thể vứt bỏ bất cứ lúc nào mà không ai quan tâm đến.
Vì sao Tô Na được sống trong biệt thự lớn, được đi đi về về tự do, còn được Trịnh Kình Sâm âm thầm quan tâm, còn cô ta phải chịu sự quan tâm giả tạo từ anh, nếu không ở trước mặt Tô Na hay không có báo chí, anh chưa bao giờ để cô ta vào mắt. Vì sao và vì sao?
Vương Nhã Tịnh nghiến răng, cơn ấm ức đã tràn đầy l*иg ngực khiến cô ta thở hồng hộc.
"Tô Na, tôi không thể để cô vượt mặt tôi được, không bao giờ. Những thứ tôi không có được thì cô cũng đừng hòng."
Giờ nghỉ trưa đã trôi qua hơn một nửa, Tô Na vẫn chưa trở về.
Vương Nhã Tịnh lấy cớ đãi mọi người ăn uống ở phòng nghỉ trưa nên toàn bộ nhân viên thiết kế đã đi đến đó, hiện tại trong văn phòng chẳng còn ai.
Chúc Bính cũng thông đồng với cô ta nên sớm đã cho người tắt toàn bộ camera trong ngày hôm nay, nếu có người hỏi tới thì chỉ cần bảo là hệ thống camera trong tòa nhà gặp sự cố.
Cũng vì thế mà Vương Nhã Tịnh ngang nhiên tiến đến bàn làm việc của Tô Na mà lục lọi, cô ta chỉ cần lấy được bản vẽ tay của Tô Na thì thành công rồi.
Lục lọi khắp mọi ngóc ngách, Vương Nhã Tịnh bắt đầu bồn chồn vì không nhìn thấy bản thiết kế đâu, đến giây phút quan trọng thì cô ta vội vã làm rơi chồng giấy tờ ở trên bàn của Tô Na xuống, nhưng vô tình làm bản thiết kế lộ ra.
Cô ta nở nụ cười gian manh, hai mắt sáng bừng.
"Ha ha, cuối cùng cũng thấy rồi."
Tranh thủ thời gian chưa có ai quay lại, Vương Nhã Tịnh nhanh chóng photo ra một bản y hệt, sau đó trả bản gốc về vị trí cũ rồi rời khỏi. Cô ta giả vờ như vừa mới từ nhà vệ sinh mà trở lại phòng nghỉ trưa cùng mọi người.
Sau giờ nghỉ, Vương Nhã Tịnh thoải mái ngồi trong văn phòng ngắm nhìn bản thiết kế, miệng cười nhoẻn lên gian tà.
"Tô Na, là do cô không đủ trình để đấu với tôi. Tôi làm mọi việc chặt chẽ như thế thì thần thánh cũng không tra ra được, cô cứ chờ mà nhận nhục nhã ê chề đi, không lâu nữa đâu."