Chương 43

Sáng sớm Trịnh Kình Sâm đã đến công ty vì nhận được một tin báo khẩn, anh chưa kịp ăn sáng nhưng cái hôn chào tạm biệt Tô Na anh vẫn không quên.

Xe của anh vừa đi chưa lâu, Mã Tiểu Tuệ đã trong bộ dạng ngái ngủ ngáp ngắn ngáp dài mà bước xuống lầu.

Chưa gì mà cô ta đã xem mình là nữ chủ nhân của căn nhà này rồi, bộ váy mà cô ta mặt mỏng đến mức có thể nhìn thấu cả bên trong, trông vô cùng phản cảm.

Tô Na đi đến trước mặt cô ta, tiện thể nói.

"Sau này trở thành thiếu phu nhân rồi cũng phải biết ăn mặc tế nhị một chút, dù sao trong nhà còn có người làm và khách khứa cũng có thể đến bất cứ lúc nào. Cô cũng phải biết giữ thể diện cho ngài ấy, đừng để người khác nói thiếu phu nhân của Trịnh gia mà một đứa con gái lẳиɠ ɭơ."

Nói xong, cô định bụng lướt ngang cô ta nhưng không ngờ bị cô ta níu tay lại, còn trừng trừng mắt nhìn.

"Chị nói ai lẳиɠ ɭơ."

Tô Na khẽ gạt tay của cô ta ra như phủi bụi và điềm tĩnh nói.

"Nói cô đó."

"Chị…"

Mã Tiểu Tuệ mặt nhăn như bà cụ vì bị chọc trúng lòng tự ái, nhưng cô ta cũng nhanh chóng khôi phục dáng vẻ cao ngạo, cằm hơi hướng lên, ánh mắt chùng lại nhìn về phía của cô, tay thì khoanh trước ngực tự cao nói.

"Hừ, cảm ơn vì có ý tốt nhắc nhở tôi, tôi sẽ không làm một thiếu phu nhân tẻ nhạt như chị đâu. Tôi sẽ tự chinh phục Trịnh Kình Sâm bằng chính sức hút của tôi, không cần phải nhờ một kẻ không biết gì về đàn ông như chị phải nhọc tâm giúp sức."

Tô Na không nhìn cô ta mà vẫn tiếp tục chậm rãi bước đi, miệng hơi cười nhạt, ánh mắt vô thần nói nhỏ.

"Vậy thì tôi phải cảm ơn cô vì đã giúp tôi nhàn rỗi rồi. Mong cô nói được làm được."

…..

Ở văn phòng của Trịnh Kình Sâm, Đằng Tư Vũ ngồi gác hai tay lên sofa, hai chân bắt chéo, trước mặt là một đống giấy tờ, sắc mặt khá chán chường nói.

"Lô hàng của Mã Chính Thành bị cháy gần như là toàn bộ, nếu Mã Chính Thành không thể hoàn vốn, chúng ta sẽ mất trắng 50 triệu đô. Chỉ một mồi lửa của cậu mà khiến mấy ngàn nhân viên của Đế Trịnh mất đi cả năm tiền thưởng rồi. Họ mà biết thế nào cũng nguyền rủa cậu tới chết."

Trịnh Kình Sâm hơi cười, nhìn anh chẳng có vẻ gì là để tâm tới chút thiệt hại đó. Anh còn vô tư nói.

"Nhưng để làm cho Huyết Xà và Mã Chính Thành có xung đột thì chẳng phải rất đáng sao? Số hàng lậu của bọn chúng trộn lẫn vào còn nhiều hơn hàng của ông ta, để qua mặt được hải quan cũng tốn không ít, xem ra lần này là biến cố rất lớn đối với ông ta rồi. Cậu đoán xem bộ phận nào trên người của ông ta sẽ rơi trước, tay, chân, hay là tai?"

Lời nói của anh thốt ra một cách thản nhiên mà không cần nghĩ khiến Đằng Tư Vũ ớn lạnh nhăn mặt, anh ta chặc lưỡi.

"Cậu thôi ngay cái cách nói chuyện dã man đấy đi. Tôi nghĩ ông ta không ngồi yên chờ chết đâu. Mà chẳng phải ông ta mới gửi chuột nhắt đến tận nhà tìm cậu còn gì. Cậu đoán được mục đích của ông ta không?"

Đằng Tư Vũ không giấu nổi tò mò, anh ra đã ghé sát qua chờ đợi câu trả lời.

Đột nhiên thư ký của Trịnh Kình Sâm gõ cửa cửa rồi bước vào.

"Phó chủ tịch, có cô Mã Tiểu Tuệ đến tìm ngài."

Nghe đến cái họ này đã biết là ai, Đằng Tư Vũ khẽ khều khều chân anh, vẻ mặt gian manh còn đá mắt.

"Là chuột nhắt đó sao?"

Trịnh Kình Sâm ngã người ra sau ghế mà thở dài, anh không trả lời thì cũng đủ hiểu.

Anh ngoắc tay nói với thư ký.

"Cho vào."

Một lúc sao, Mã Tiểu Tuệ được thư ký dẫn vào, cửa vừa mở cô ta đã gọi lớn.

"Anh rể."

Nhìn thấy ở đây không chỉ có Trịnh Kình Sâm, còn có cả người khác, cô ta tỏ ra xấu hổ lại đứng khép nép.

Theo như Trịnh Kình Sâm nói, Mã Tiểu Tuệ này mới 18 tuổi mà vóc dáng lại đầy đặn trưởng thành thế kia, cách ăn mặc cũng thế. Váy ngắn hai dây bó sát với tất lưới, áo khoác kiểu khoác cho có, giọng nói lại như học sinh, cử chỉ thì thẹn thùng.

Theo kinh nghiệm lâu năm của một người sát gái như Đằng Tư Vũ, một người phụ nữ mang bộ dạng vừa ngây thơ vừa khiêu gợi này đến chỗ làm của đàn ông thì 100% là muốn quyến rũ anh ta rồi. Đằng Tư Vũ muốn chờ xem hôm nay Trịnh Kình Sâm có vượt qua nỗi cám dỗ này hay không đây.

Đằng Tư Vũ chỉ mới nhìn Mã Tiểu Tuệ hai giây đã đưa ra phán đoán, anh ta lập tức vỗ vai Trịnh Kình Sâm rồi đứng bật dậy.

"Mỹ nhân đến tìm cậu rồi, tôi không tiện ở lại lâu. Những việc khác chúng ta bàn bạc sau vậy, tôi đi trước đây."

Mã Tiểu Tuệ nhìn theo bước chân của Đằng Tư Vũ cho đến khi anh ta đi hẳn mới ngây ngô hỏi.

"Anh rể người đó là…"

Trịnh Kình Sâm không tỏ ra phòng bị gì mà ngay lập tức trả lời thẳng.

"Đằng Tư Vũ tổng giám đốc của Đế Trịnh, cũng là bạn của tôi."

Mã Tiểu Tuệ nghe thấy cái tên này, bỗng chốc đâm ra suy nghĩ.

"Đằng Tư Vũ, thiếu gia của gia tộc Đằng gia nổi tiếng vì kinh doanh bất động sản. Trịnh gia lại thiên về đá quý, nếu mình có được cả hai người đàn ông này…" 1