Chương 40

Mã Tiểu Tuệ vừa cười đắc thắng giây trước thì ngay giây sau cô ta đã phải trố mắt ra mà nhìn Trịnh Kình Sâm âu yếm Tô Na ngay trước mặt.

Trịnh Kình Sâm đi tới vòng qua eo của Tô Na, anh kéo cô ôm sát lại, hôn một cái lên má rồi véo nhẹ cưng nựng lên chiếc mũi của cô, anh nói.

"Xin lỗi gì chứ, nhà này cũng là của em, em cứ tùy ý quyết định đi."

Mã Tiểu Tuệ không thể tin vào mắt của mình, lời Mã Chính Thành kể rõ là hoàn toàn khác, Tô Na cũng xưng hô với anh rất khiên đè vậy mà…

"Sao lại như vậy được chứ? Trịnh Kình Sâm sao có thể…"

Mã Tiểu Tuệ nhận ra biểu cảm của mình có hơi quá trớn, cô ta phải là một cô gái trẻ tuổi lanh lợi và năng động để ghi lại dấu ấn khó phai trong mắt Trịnh Kình Sâm mới được.

Cô ta bỗng nhiên ngửi ngửi rồi nói lớn.

"A, mọi người đang ăn tối sao? Thật trùng hợp quá bụng của em đang đói meo, em có thể ăn cùng không?"

Tô Na ngại ngùng thoát ra khỏi cánh tay của Trịnh Kình Sâm, cô quay sang nhìn Mã Tiểu Tuệ mà miễng cưỡng cười nói.

"Dĩ nhiên rồi."

"Oa, nhìn bắt mắt thật, đến cả người làm của anh rể cũng có thể nấu được những món hệt như ở nhà hàng 5 sao vậy."

Mã Tiểu Tuệ tự nhiên ngồi thẳng vào bàn, nhìn mấy món ăn mà không thôi cảm thán, ngạc nhiên như lần đầu được chứng kiến, lời khen có chút giả tạo mà người trong cuộc mới nhận ra.

Trịnh Kình Sâm không tỏ ra khó chịu, anh thuận thế đẩy thuyền liền nói.

"Là vợ của tôi đã nấu, người cô nên khen là cô ấy."

Mã Tiểu Tuệ lần thứ hai hơi sượng trong lòng một chút, nhưng nét mặt vẫn tươi như hoa mà vỗ tay nhìn Tô Na cười tít mắt.

"Là… vậy sao… ha ha. Chị Tô Na giỏi thật."

Trong lúc ăn, Mã Tiểu Tuệ giống như chủ nhà, việc gì cô ta cũng có thể tự nhiên nói ra được.

"Anh rể, em vừa tốt nghiệp Đại học Stanford chuyên ngành quản trị kinh doanh, là bằng giỏi đó, anh có thể cho em một vị trí ở Đế Trịnh không, em ao ước làm ở đó lâu lắm rồi."

Ánh mắt của Mã Tiểu Tuệ nhìn Trịnh Kình Sâm rất long lanh, giọng nói yểu điệu cầu khẩn.

Nhìn bề ngoài với tính cách thì ngây thơ, có chút ngốc nghếch nhưng so với thành tích khủng thì khác xa nhau một trời một vực. Mã Tiểu Tuệ tự tin mình là một cô gái khiến ai cũng không thể kiềm chế được sự tò mò khi tiếp xúc.

Trịnh Kình Sâm cũng không giấu được sự hứng thú trong đôi mắt, anh hỏi.

"Cô bao nhiêu tuổi rồi."

Mã Tiểu Tuệ đáp nhanh.

"18."

"18?"

Nhìn thấy anh ngạc nhiên như vậy, cô ta biết mình đã đúng, không ai là không ngạc nhiên khi biết tuổi của cô ta, Trịnh Kình Sâm sẽ ngày càng tò mò về cô ta và sau đó cô ta sẽ khiến anh say đắm đến mức không thoát ra được.

"Anh bất ngờ lắm đúng không? Là em đã học vượt tận 5 năm đấy."

Ban đầu Trịnh Kình Sâm có vẻ khó chịu vậy mà bây giờ trông anh rất thoải mái khi đáp lại cô ta từng câu.

"Đế Trịnh không bao giờ bỏ lỡ nhân tài, cô cứ gửi hồ sơ đến đi, tôi sẽ đích thân duyệt."

Mã Tiểu Tuệ nghe xong, cô ta vui quá mà bổ nhào vào người anh, còn hôn lên má của anh một cách tự nhiên.

"Tuyệt quá, cảm ơn anh nhiều lắm."

Bầu không khí có gì đó không đúng lắm, Tô Na vẫn thản nhiên ăn uống mà không nói gì, Trịnh Kình Sâm cũng không có vẻ gì là tránh né nụ hôn đó cả.

Mã Tiểu Tuệ cũng không thể là người không biết điều, cô ta ngồi xuống lại chỗ cũ, vẻ mặt cười hơi nhăn lại hướng về Tô Na mà giải thích.

"Là thói quen xã giao thôi, chị Tô Na đừng nghĩ nhiều nhé."

Tô Na cũng cười đáp lại, trong ánh mắt không thể đoán được cô đang nói thật hay chỉ nói cho qua chuyện.

"Không sao, ở nước ngoài coi đây là việc rất bình thường, tôi hiểu mà. Chúng ta đều là người một nhà cả, không cần phải câu nệ."

Trịnh Kình Sâm mới là người nhận nụ hôn đó, anh còn không có ý kiến thì cô cũng không việc gì phải thấy khó chịu.

Mã Tiểu Tuệ nghe cô nói xong thì cũng thở dài tỏ ra nhẹ lòng thoải mái.

Cô ta ăn một miếng rồi lại khen, rồi lại gắp sang cho Trịnh Kình Sâm mời anh nếm thử. Anh cũng không nề hà, hai người cứ thế mà nói chuyện qua lại, Mã Tiểu Tuệ cũng chẳng ngán một chủ đề nào.

Nhìn hai người họ thoải mái như thế, Tô Na bất giác lại nghĩ.

"Mã Tiểu Tuệ quả thật rất giỏi, lại rất hoạt bát. Hai người họ nói chuyện hợp nhau như vậy… đúng là từ đầu hai người họ mới là của nhau."

Trong lòng Tô Na có hơi chua xót một chút, nhưng cô tự nhủ rồi mọi chuyện cũng sẽ qua thôi, đây là sự lựa chọn của cô, cô sẽ chấp nhận lấy. Sau này khi rời khỏi đây cô cũng không có gì để luyến tiếc. Trịnh Kình Sâm và Mã Tiểu Tuệ thật sự hòa hợp với nhau thì tốt, cô cũng coi như là làm được một việc tốt mà không thấy hổ thẹn với lòng.