Trịnh Kình Sâm bất trở về nhà mà không gây ra một tiếng động nào, Tô Na đang hì hục nấu ăn trong bếp thì bất ngờ nhận được một cái ôm từ phía sau.
Không nhìn cũng biết là ai rồi, cô hơi nghiêng đầu qua đã cảm nhận được hơi thở của anh ngay sát bên tai, tim bấc giác lại đập nhanh hơn bình thường rồi, cô khẽ hỏi anh.
"Ngài, về từ khi nào vậy?"
Trịnh Kình Sâm hôn hít lên vai cô, vừa nhắm mắt hưởng thụ vừa trả lời.
"Vừa mới thôi, đã thuê người làm rồi mà em còn lại làm mấy công việc này sao?"
"Ngài không thích đồ ăn tôi nấu ư? Vậy… sau này tôi không nấu nữa."
Tô Na lập tức buông đũa xuống ngay sau câu của anh vừa dứt, bộ dạng của cô lúc này như đang hờn dỗi, chính cô cũng không biết tại sao mình lại nói được ra mấy câu này, có thể mấy ngày này được tận hưởng ngọt ngào của hôn nhân đã làm cô thay đổi lúc nào cũng không hay.
Trịnh Kình Sâm nhìn cô lúc này mà càng thích, anh bật cười, áp sát mặt của cô mà cạ cẩm.
"Giận sao, anh không có ý đó. Nhưng mà… so với ăn đồ ăn em nấu thì ăn thích ăn em hơn."
"Hả… ưm~"
Cô lại bị anh cho vào tròng, vừa mới kinh ngạc quay mặt qua đã bị anh chiếm lấy đôi môi, anh đưa tay ra phía sau tắt bếp một cách nhanh gọn, rồi dồn ép cô dựa ra phía sau. Cô căn bản không còn đường nào để chạy nữa, cứ thế mà bị nụ hôn của anh dần làm cho mê mẩn.
Bỗng nhiên chuông cửa lại vang lên vài tiếng, khiến cô giật mình tỉnh ra. Cô đẩy người anh ra, đưa tay lên lau phần nước bọt quanh môi, khuôn mặt đã đỏ tựa than hồng.
"Có… có chuông cửa, để tôi ra mở."
Tô Na lại lấy cớ này muốn trốn tránh, nhưng Trịnh Kình Sâm nhất quyết giữ cô lại, anh nhấc người cô ngồi lên bếp, chạm bàn tay vào hai bên má của cô nhẹ nâng niu.
"Cứ để người làm mở, tiếp tục việc của chúng ta đi."
Ánh mắt anh nhìn cô như đã nhịn mấy tháng, là ánh mắt thèm muốn dữ dội, nhưng có ngày nào mà anh không hành cô không chứ, người đàn ông này quả là có sức lực ghê gớm.
Anh hôn lấy cổ của cô, để lại vài dấu, bàn tay vừa to vừa ấm đã tràn vào bên trong ngực áo, xoa nắn đến săn lại.
Tô Na toàn thân run bần bật vẫn cố đẩy anh ra cho bằng được.
"Ha… đừng có ở… đây…"
Trịnh Kình Sâm có ý muốn phớt lờ nhưng có vẻ không gian này là không dành riêng cho hai người.
Người làm vừa đi mở cổng đã quay lại báo, cô ta nhìn thấy hai người đang ân ái cũng hơi gượng gạo lập tức quay mặt đi.
"Ông chủ, thiếu phu nhân, có một cô gái tự xưng là em họ của thiếu phu nhân đến gặp."
Người làm nói xong, biểu cảm trên gương mặt của Tô Na đột nhiên cứng đờ.
"Mã Tiểu Tuệ? Cô ta về nước rồi."
Trịnh Kình Sâm nhìn ra có điều khác thường liền nhíu mày nói.
"Em sao vậy, nếu không thích thì anh sẽ đuổi cô ta đi."
"Không phải, tôi sẽ ra gặp cô ấy."
Nói rồi, cô vội vàng đẩy anh ra chỉnh trang lại váy áo rồi đi ra gặp người em họ kia.
Một cô gái đang ngắm nghía tứ phường trong căn nhà, thấy Tô Na bước ra, cô ta liền chạy đến gần ôm lấy và nở một nụ cười thân thiện.
"Chị là Tô Na đúng không, nhìn chị xinh đẹp hệt như trong hình."
Tô Na chẳng thể cười nổi vì Mã Chính Thành không hề báo trước cho cô là cô ta sẽ đến đây, còn… mang theo cả hành lý nữa.
"Còn cô là Mã Tiểu Tuệ?"
Mã Tiểu Tuệ khuôn mặt luôn tràn đầy năng lượng, rất tự nhiên, tựa cảm giác mang đến một làn gió mới, cô ta thoải mái nói.
"Đúng vậy, cậu bảo ở nhà đang tu sửa không tiện để em ở, để em một mình ở khách sạn thì lại không yên tâm. Cậu nói chị đã đề nghị đưa em đến đây ở nên vừa xuống máy bay là em đã theo địa chỉ cậu đưa mà đến gặp chị ngay."
"Có chuyện này sao?"
Trịnh Kình Sâm đã nghe thấy cả, anh vẻ mặt không còn vui vẻ như lúc đầu, giọng nói nghiêm nghị như đang sắp sửa nổi giận.
Mã Tiểu Tuệ vừa nhìn thấy anh đã ngây người ra mất vài giây, người đàn ông trước mắt của cô ta có gương mặt rất sắc sảo, vóc dáng lại cao. Chiếc áo sơ mi đen có vài cúc áo không cài lộ ra một chút xương quai nam tính, nhìn sơ cũng có thể tưởng tượng được thân hình người đàn ông này tuyệt vời đến mức nào.
"Người này là Trịnh Kình Sâm? Đúng là… khí chất vô cùng."
Tô Na biết anh nghe thấy rồi, cô cũng có đôi chút hoảng loạn, nhưng biết làm sao được, cô phải nương theo kế hoạch mà bọn họ sắp đặt ra. Việc của cô là cố gắn ghép Trịnh Kình Sâm và Mã Tiểu Tuệ, còn cô ta làm gì thì việc đó không liên quan đến cô.
"Đúng vậy. Xin lỗi vì tôi đã tự ý quyết định mà không nói với ngài trước. Tôi thấy nhà chúng ta vẫn còn nhiều phòng trống nên…"
Mã Tiểu Tuệ thích thú nhìn Tô Na cố giải thích, tuy bề ngoài không biểu hiện nhưng trong lòng lại đang âm thầm cười cợt.
"Xem cái cách chị ta xưng hô kìa, đúng như cậu nói, trong nhà này cô ta chẳng là cái thá gì, mình có thể hất cẳng cô ta một cách dễ dàng thôi haha."