Chương 38

"Anh Sâm, sau vụ của Mã Thiếu Kiệt thì cô gái kia phát hiện đã chết ở sau ngọn núi phía nam. Đúng như chúng ta sắp xếp từ đầu, camera được gắn trên mặt dây chuyền của cô gái đó đã ghi lại được hết toàn bộ. Những kẻ ở đó đều có hình xăm hình đầu rắn trên mu bàn tay. Có lẽ đó là băng Huyết Xà, là một trong hai băng đảng lớn đáng gờm nhất. Không ngờ Mã Chính Thành lại cấu kết được với băng đảng này."

Trịnh Kình Sâm ngồi tại bàn làm việc, màn hình máy tính ở trước mặt anh đang phát lại video ghi lại toàn bộ quá trình cô gái kia bị bắt cóc và sát hại. Hành động của bọn chúng quả thật nhanh gọn và dứt khoát.

Nghe Đại Ngư nói xong, anh tựa lưng ra ghế sau, ánh mắt vẫn dán vào màn hình máy tính, từng ngón tay của anh thay nhau gõ từng nhịp lên chiếc bàn nhẵn bóng.

"Để có thể sai khiến Huyết Xà làm việc, e là chỉ có tiền là không đủ. Mã Chính Thành ắt phải mang lại lợi ích gì đó quan trọng cho bọn chúng."

Trịnh Kình Sâm tựa hồ suy đoán, một kẻ ở ngoài sáng, một kẻ núp ở trong tối, nếu hợp tác tạo ra nhiều lợi lộc thì chỉ có thể là…

"Buôn lậu?"

Đại Ngư bất ngờ nói lớn lên hai từ, sắc mặt của Trịnh Kình Sâm không lấy làm ngạc nhiên vì đó cũng là điều anh đang nghĩ đến.

Mã Chính Thành sống chết bám lấy Trịnh gia, có khả năng ông ta đang lợi dụng việc hợp tác với Đế Trịnh và các mối quan hệ của Trịnh gia để đưa hàng thuận lợi sang nước ngoài, bọn chúng muốn mở rộng thị trường buôn lậu.

"Lão cáo già chết tiệt này là muốn gài chúng ta ngồi chung thuyền với lão đây mà."

Đại Ngư bực tức đấm một đấm xuống bàn.

Vụ việc nếu có bị phát hiện thì với danh tiếng của Đế Trịnh, ắt sẽ là mũi dùi chỉ trích thay cho Mã Thị, có như thế mới thấy tâm tư của Mã Chính Thành xảo quyệt đến mức nào.

Trịnh Kình Sâm cũng không thôi suy nghĩ.

Cũng nhờ làm lớn vụ Mã Thiếu Kiệt mới phát hiện ra, trước đây còn tưởng Mã Chính Thành giống Mã Thời Thiên chỉ muốn gia sản của Trịnh gia, nhưng thật không ngờ Mã Chính Thành lại có tham vọng hơn gấp nhiều lần cha của ông ta, lại muốn vừa lấy gia sản vừa muốn Trịnh gia làm bia chắn khi xảy ra bất trắc.

Nhưng tiếc là, ông ta đã tính sai một bước. Ông ta không mang Tô Na đến bên cạnh anh mới phải, bởi vì việc ông ta làm với cô càng khiến anh phẫn nộ mà muốn diệt cả Mã gia đến tận gốc rễ, thay vì trước đây anh chỉ có ý định kẻ nào làm kẻ đó chịu.

Trông mặt của Trịnh Kình Sâm không hiện ra một chút lo lắng, anh vẫn bình chân như vại nói.

"Đến đây thôi, việc còn lại tôi và Đằng Tư Vũ sẽ lo, cậu đi an táng cho cô gái kia tử tế xem như là hoàn thành tâm nguyện của cô ta. Cho người giám sát Tô Na 24/24, đừng quá lộ liễu."

"Còn Vương Nhã Tịnh thì sao, dạo gần đây cô ta đến gặp anh toàn ngó lơ, liệu cô ta có báo cáo với Mã Chính Thành không?"

Nhắc đến Vương Nhã Tịnh, đột nhiên ánh mắt của Trịnh Kình Sâm lại lóe ra ra bí hiểm.

"Vương Nhã Tịnh! Cô ta đã sớm phản bội rồi."

Đại Ngư há hốc mồm bất ngờ.

"Vương Nhã Tịnh phản bội Mã Chính Thành? Chuyện là thế nào?"

"Chuyện này cũng không có gì quan trọng đâu, cậu đi làm việc của mình đi."

Đã là chuyện Trịnh Kình Sâm không muốn nói, Đại Ngư cũng không hỏi nhiều thêm mà gật đầu rồi quay người đi ngay.

Đại Ngư sắp bước ra khỏi ngưỡng cửa, Trịnh Kình Sâm đột nhiên lớn giọng gọi lại.

"Khoan đã Đại Ngư!"

Nghe vậy cậu ta ngay lập tức quay lại nhìn thì thấy ánh mắt của Trịnh Kình Sâm đã trở nên độc đoán từ lúc nào.

"Lô hàng vừa mới cập bến của Mã Thị, cho nó một mồi lửa đi."

Đại Ngư cũng lộ ra vẻ thích thú sau khi nghe nhiệm vụ, miệng không ngăn được một cái cười nhếch miệng nguy hiểm.

"Được thôi, anh yên tâm mà chờ tin tốt."

Đại Ngư hăng hái rời đi, Trịnh Kình Sâm lại ung dung dựa người ra sau ghế, đầu anh ngửa lên trần, bàn tay che lại đôi mắt mệt mỏi nhưng miệng lại có vẻ hơi cười tà độc.

"Mã Chính Thành, là ông tự diệt đường sống của chính mình, mộ của những người bị ông gϊếŧ, đang chờ tôi mang máu của ông đến rửa đây."

Hai Ngày trước Trịnh Kình Sâm đã nhận được về tin tức của Tô Ân, Mã Chính Thành không còn gì trong tay khiến anh phải chần chừ nữa. Chờ đợi bao lâu rồi, cuối cùng cũng đến lúc anh hành động. Nhưng việc này khá nguy hiểm, nó dính líu đến nhiều thứ phức tạp thậm chí liên quan đến cả mạng người nên đây vẫn chưa là lúc thích hợp anh để Tô Na biết.

Còn việc bây giờ, anh chỉ cần cô bình an vượt qua giai đoạn này, mọi chuyện sau đó, nếu cô muốn biết thì một chi tiết anh cũng không bỏ qua.

…..

Tại sân bay quốc tế.

Một cô gái thắt hai bím tóc đối lập với thân hình sεメy, ba vòng đều chuẩn bước ra từ cửa hải quan.

Nhìn vẻ bề ngoài, không ai lại biết rằng cô ta chỉ mới 18 tuổi. Điều đặc biệt là cô ta vừa mới tốt nghiệp xong đại học, đây quả thật không phải là một người tầm thường.

Đôi môi son đỏ chót bất chợt nhoẻn lên, cô ta đang gọi điện thoại.

"Cậu à, con về rồi."