Bàn tay của Tô Na càng lúc càng cứng đờ, cô đang nghĩ, không biết khi nào anh mới để cô đi đây? Đột nhiên Trịnh Kình Sâm tiến lại gần, anh hôn lên môi cô một cái, bàn tay đưa ra sau gáy của cô nhẹ tháo dây buộc tóc, tóc cô suôn mượt bung xõa ra, anh lại đưa tay vuốt lấy.
"Tô Na đừng sợ, tôi sẽ không bao giờ làm em đau."
Tô Na lại lần nữa không thể tin vào những điều tai mình vừa nghe thấy nên đã ngước mắt lên nhìn, mi mắt của Trịnh Kình Sâm hơi run, gương mặt có phần bi thương này là sau đây? Cô hoàn toàn không hiểu gì hết, nhưng trong khoảnh khắc đó, một giọt nước mắt của cô không do chính cô làm chủ được mà rơi xuống.
Mãi đến khi giọt nước mắt lăn xuống cổ cô mới nhận ra mà vội lau đi.
Nhưng bỗng nhiên Trịnh Kình Sâm lại ngăn tay của cô lại, anh nói.
"Từ nay về sau, em có thể khóc trước mặt tôi, không cần phải che giấu cảm xúc nữa."
Nói xong anh lại áp sát vào, anh ôm lấy cô, hôn lấy cô, từng nhịp chuyển động nhẹ nhàng rất nâng niu.
Tô Na không hiểu nổi cảm giác trong lòng, lần đầu cô có thứ cảm xúc này, không phải vì sự mãnh liệt mà là cảm giác an toàn khiến cô bị cuốn theo.
Trịnh Kình Sâm trao hết yêu thương vào nụ hôn, xúc cảm dâng trào cuồng nhiệt. Tô Na hồng hào cả hai bên mặt, ánh mắt mê mang để mặt cho bản thân buông thả, còn những chuyện sau này, bây giờ cô không muốn nghĩ tới nữa.
Trịnh Kình Sâm rời khỏi môi cô, trên môi hai người xuất hiện một sợi tơ kết nối uyên ương, Tô Na đã ôm chặt người anh từ lúc nào, hơi thở hổn hển, cô yếu ớt tựa vào người của anh, lòng ngực nhấp nhô từng đợt.
Trịnh Kình Sâm hơi cười vì hạnh phúc, đây là lần đầu cô chịu chủ động ôm lấy anh, còn ôm rất chặt.
Cho dù anh đã làm ra nhiều chuyện xấu xa với cô như vậy, cô vẫn dễ dàng thấy mũi lòng khi anh trở nên ôn nhu trước mặt cô, bởi vì người đó không ai khác chính là Trịnh Kình Sâm.
Ấn tượng về cậu thiếu niên ấm áp trong lòng Tô Na không bao giờ quên. Bây giờ cô hiểu rồi, phần tính cách đó chưa bao giờ mất đi trong con người anh, nhưng điều gì đã khiến anh che giấu nó đi? Giờ đây cô lại muốn biết, cô muốn biết hết mọi thứ về anh.
Cảm giác ngồi trong vòng tay của Trịnh Kình Sâm thật an toàn, cô hoàn toàn thả lỏng bản thân, mọi mệt mỏi, chịu đựng đều hiện ra hết trên gương mặt.
Trịnh Kình Sâm đột nhiên cảm nhận được cơ thể gầy mỏng của cô đang run lên, sau đó là vài tiếng nấc nhẹ.
Phải, Tô Na đang khóc, cô dựa vào lòng anh mà tin tưởng trút ra hết. Nhiều lần cô cũng muốn có ai đó để san sẻ nhưng nhìn qua lại bên cạnh mình chẳng có một bóng người, cô chỉ là một kẻ cô độc đáng thương.
Trịnh Kình Sâm đau lòng càng ôm chặt lấy cô hơn, anh xoa đầu cô, hôn lên tóc cô. Ánh mắt nhìn vào không trung không giấu nổi vẻ sắc lạnh.
"Cứ khóc ra hết đi, rồi ngày mai em sẽ chứng kiến những kẻ hành hạ em hôm nay phải khóc, phải gào thét thảm thương hơn em gấp ngàn lần."
Sau một lúc, Tô Na không còn khóc nữa, Trịnh Kình Sâm nghĩ cô quá mệt nên đã ngủ rồi, anh cẩn thận đặt cô nằm xuống giường. Đôi mắt của cô đã hơi sưng lên vì khóc nhiều.
Anh chậm rãi đưa ngón tay lên, lau nhẹ dưới bầu mắt của cô, khi anh rời tay ra thì đột nhiên Tô Na chợt mở mắt vội giữ tay anh lại.
Đây chỉ là một hành động trong vô thức, cô nhận ra chợt ngượng ngùng mà thả tay ra.
"Xin lỗi, tôi…"
Tô Na chống tay ngồi dậy, dáng vẻ lại cúi đầu như lúc trước, cô vẫn giữ thái độ kính cẩn nói.
"Tôi nghĩ tôi nên về phòng của mình, nếu có việc gì căn dặn, ngài cứ gọi tôi."
Tô Na vén chăn ra nhích người muốn rời khỏi giường, Trịnh Kình Sâm chẳng nói chẳng rằng đột ngột anh đẩy cô xuống giường, tư thế nằm ngửa ra.
Anh chống hai tay xuống vị trí gần hai bên vai của cô, thần sắc có chút chuyển biến độc đoán như thường ngày, nhưng giọng nói không còn cứng nhắc, lạnh lùng nữa.
"Chúng ta là vợ chồng, không cần phải phân biệt phòng em phòng tôi. Em muốn ở phòng nào, tôi sẽ cùng em ở phòng đó."
Lần đầu nghe hai chữ vợ chồng thốt ra từ miệng của Trịnh Kình Sâm, mặt cô cứng đờ không biết nên biểu cảm gì cho phải với tình huống này đây. Trịnh Kình Sâm, người mà cô thích lúc trước thật sự quay về rồi, cô phải đối mặt làm sao đây? 1
Tô Na bối rồi chẳng nói nên lời, cứ định nói ra rồi lại thôi.
Trịnh Kình Sâm đột nhiên hạ thấp người, anh nói nhỏ vào tai cô.
"Bây giờ, tôi muốn em, có được không?"
Trong giọng nói của anh ẩn chứa đầy du͙© vọиɠ, mỗi lần ở bên cô anh lại hay mất bình tĩnh, lúc nãy còn hôn nụ hôn ướŧ áŧ đến như vậy, anh đã lên từ đời nào rồi nhưng sợ làm cô khó chịu nên anh không dám làm tới nữa.
Tô Na đỏ mặt, hai mắt hơi rưng rưng, anh hỏi ý cô như thế, đây là lần đầu cô thấy mình được tôn trọng.
Biểu cảm ngại ngùng, gương mặt đỏ, đôi mắt bị một màng lệ mỏng bao vây khiến nó long lanh hơn.
Trịnh Kình Sâm làm ra bộ mặt gian manh, anh nhếch môi hơi cười, lại trêu chọc bên tai cô.
"Không nói, xem như là đồng ý."