Tô Na vẫn bình thản chuẩn bị bữa tối ở nhà, vết thương ở miệng hơi rát vẫn còn rỉ ra một chút máu. Dấu bàn tay của Mã Chính Thành hằn trên mặt cô đã mờ đi, nhưng nhìn chung vẫn còn có thể thấy được.
Nét mặt của cô không hiện lên một chút cảm xúc, hoàn toàn vô cảm hờ hững với những vết thương.
Tiếng xe của Trịnh Kình Sâm vừa tắt máy ở trước cửa. Tô Na vẫn lủi thủi nơi bàn ăn, đặt lại tấm thẻ ngay ngắn bên cạnh chiếc đĩa rồi lùi ra một bên.
Cô cúi đầu nhìn xuống không ngẩng mặt, chỉ nhìn thấy chân của Trịnh Kình Sâm đang bước vào.
"Ngài Trịnh, bữa tối đã sẵn sàng. Món hôm nay là beefsteak bò Kobe, ăn kèm salad kiểu Nhật và khoai tây nghiền. Nguyên liệu được mua loại cao cấp nhất theo đúng ý của ngài."
Tô Na nói xong rồi, nhưng vẫn không thấy chân của Trịnh Kình Sâm di chuyển. Cô lại cúi thấp người hơn, nói thêm lần nữa.
"Ngài Trịnh, mời dùng bữa."
Chân của Trịnh Kình Sâm vẫn không hề nhúc nhích dù chỉ một chút, nhưng lại lên tiếng một cách đột ngột.
"Ngẩng mặt lên."
Tô Na nghe giọng của anh chứa đầy sự phẫn nộ mà lo sợ càng không dám ngẩng mặt. Có vội nói.
"Mặt của tôi làm bếp bị dính bẩn vẫn chưa kịp rửa, sợ làm ngài mất..."
Trịnh Kình Sâm không kiên nhẫn đợi cô nói hết câu, anh bước chân về phía của cô nhanh chóng áp sát người cô vào tường.
Tô Na bây giờ mới ngạc nhiên mà bấc giác ngẩng mặt, đập vào mắt cô chính là ánh mắt tối màu giận dữ của anh.
Tô Na nhanh chóng thu lại ánh mắt, cô quay mặt đi nhỏ giọng nói.
"Ngài Trịnh, hôm nay không được, tôi… không khỏe."
Bàn tay cô đang siết chặt trước ngực, nó ngăn cách giữa thân cô và Trịnh Kình Sâm, nhưng anh có thể cầm nhận được nhịp tim của cô đang tăng cao.
Anh hạ thấp đầu xuống, trực giác của Tô Na mách bảo khiến cô nhắm mắt cắn chặt môi, đầu không dám hướng thẳng về phía đối diện.
Bỗng nhiên cô cảm nhận được ở khóe miệng một cái gì đó mềm ấm chạm vào. Cô giật mình mở mắt ra, thật không thể tin vào mắt, Trịnh Kình Sâm đang đưa lưỡi chạm vào vết thương của cô, không phải là một thứ gì rất mạnh bạo, anh vô cùng nhẹ nhàng, bàn tay anh còn đang nhẹ vuốt ve trên khuôn má của cô, phần má bị Mã Chính Thành tát lúc trưa.
Cô bất ngờ đến ngây người ra một lúc, nhưng cô chợt bừng tỉnh mà đẩy anh ra khỏi người.
"Ngài Trịnh, như thế này là… nếu ngài không có gì sai bảo nữa thì tôi đi lên phòng trước đây."
Cô nói không liền bước chân đi ngay, nhưng chỉ vừa đi được hai bước, cô thấy đầu mình hơi choáng.
"Tô Na!"
Trịnh Kình Sâm lao đến đỡ cô kịp lúc, trên gương mặt hiện rõ vẽ xót xa, sau đó anh bế xốc người cô lên, bước chân thoang thoát trở về phòng.
Tô Na vừa rồi nhất thời nghe không rõ, như rõ ràng cô vẫn nghe thoáng qua là anh gọi tên cô, giọng rất hoảng hốt, cô cũng nghi ngờ không biết có phải là vậy không? Hay cô chỉ nghe nhầm.
Cơn choáng váng chốc đến rồi chốc đi, khi Tô Na tỉnh táo hẳn thì Trịnh Kình Sâm đã đặt cô nằm xuống giường và đây cũng không phải là phòng của cô.
"Ngài Trịnh, thật sự… hôm nay không được…"
Tô Na bật người ngồi dậy lùi ra xa, dáng người quỳ bệch, hai bàn tay cô đặt trước đùi, nó đan vào nhau để tránh run rẩy.
Trịnh Kình Sâm lại nhẹ nhàng lấn tới, đặt bàn tay to lớn của anh lên bao bọc lấy đôi bàn tay mỏng manh đang gồng căng của cô, anh nói.
"Hôm nay, tôi không ăn thịt em. Nói cho tôi biết, em đau ở đâu?"
Trịnh Kình Sâm đang nói gì vậy, có phải cô bị Mã Chính Thành đánh đến thành đầu óc hoang tưởng rồi không. Giọng nói ấm áp có phần lo lắng này sao anh có thể dành cho cô chứ?
Hay anh đã biết chuyện cô ký bản cam kết làm việc cho Mã Chính Thành nên đang cố ý thăm dò, nếu cô nói thật thì chính là khẳng định, anh liệu có nổi giận mà bóp chết cô không?
Tô Na không nghĩ ra lý do nào khác cho sự cư xử bất thường của Trịnh Kình Sâm ngoài những lý do trên.
Cô chắc chắn là sẽ không nói thật. Cô còn muốn sống.
"Tôi… không có. Chỉ là tôi… hơi mệt trong người… mới, không muốn..."
Trịnh Kình Sâm biết Tô Na đang lo lắng điều gì, cũng biết anh, đột ngột như thế, cô nhất, thời sẽ không chấp nhận được, nhưng anh không muốn phải diễn vở kịch vô bổ này nữa.
Anh cố gắng xa lánh cô để cô không bị Mã Chính Thành tạo sức ép gây khó dễ, vậy mà hôm nay người phụ nữ của anh lại bị lão ta đánh, còn đánh rất tàn nhẫn. Vậy mọi sự giả vờ của anh trong hai năm qua đều tan thành bọt biển rồi, anh dù làm cách gì cũng không thể bảo vệ cô chu toàn.
Cô càng tỏ vẻ mình không sao, càng cố tỏ ra mình ổn anh càng thấy đau lòng, đáng lẽ ra ngay từ đầu anh không nên tổn thương cô, chính anh là kẻ xấu xa đã đẩy cô vào bước đường vào hôm nay.
Vì vậy, anh muốn nhanh chóng sửa chữa lỗi lầm, những kẻ đã động đến cô, dù chỉ là một ngón tay anh cũng quyết lôi ra mà đập nát mới thôi.